Sau lần Trúc ốm, cả hai đã thân thiết hơn. Ít nhất, Trúc không còn thói quen vặn vẹo lại câu nói của Chi. Chi cũng không còn thói quen soi mói từng từ từng chữ trong câu nói của Trúc nữa. Cả hai có vẻ dễ trò chuyện với nhau hơn là đấu khẩu, bên cạnh đó, Trúc và Chi vẫn giúp đỡ nhau hết mình trong công việc. Trúc và Chi trở thành đôi bạn tốt của nhau.

Tuấn Anh để ý thấy cả hai đứa dạo này không hay cãi nhau nữa nên cũng mừng. Ít nhất bây giờ rủ Chi đi đâu đó mà có thêm Trúc thì hai đứa không ngượng nhau giống bữa cơm định mệnh hôm đó nữa. Tuấn Anh khẽ trêu Chi khi cả hai vừa từ phòng họp về.

- Này, dạo này thân với Trúc hơn rồi hả? Hôm nào giúp anh hẹn Trúc đi ăn gì đó được không? Hoặc đi xem phim?? - Tuấn Anh hỏi Chi khi không có ai để ý.

- E hèm... kính thưa trưởng phòng, trợ lý của em sống rất hướng nội. Giống cái Dương nhà em ấy. Nên có thể sẽ khó cho cuộc hẹn chỉ hai người! - Chi vui vẻ đáp lại.

- Hả? Lại còn thế nữa? Nhìn Trúc vậy mà giống cái Dương nhà em sao? Anh còn tưởng... - Tuấn Anh phiền não nói.

- Anh muốn thân hơn với Trúc thì anh nên cãi nhau với cậu ấy, rồi tiện thể kéo nhau vào bệnh viện giống như em đây này... Trúc nhìn vậy thôi, không phải ai Trúc cũng muốn nói chuyện đâu! - Chi đang nói những gì mà Chi hiểu về Trúc. Đúng là Trúc thực sự rất khó gần. Thế nên Chi cũng cần nói trước cho Tuấn Anh biết rõ tình trường không đơn giản như anh ta nghĩ. Mà giờ Chi mới thấy có người lạ lùng như Tuấn Anh. Tưởng người như Tuấn Anh chỉ có trên phim ảnh thôi chứ nhỉ?

- Em đang nói luyên thuyên cái gì vậy? Đừng nói với anh là em nghĩ anh thích Trúc chứ? - Tuấn Anh nhận ra sự thật. Từ lúc đọc hồ sơ về Trúc, Tuấn Anh luôn thể hiện mình ưng ý điều gì đó ở Trúc nhưng không nói rõ ràng ra. Có lẽ Chi vì vậy mà hiểu nhầm cũng nên!

- Không phải vậy sao? Từ lúc Trúc đi phỏng vấn, anh đã tỏ rõ thái độ mê mệt ấy!

Chi thì thầm trêu ghẹo Tuấn Anh.

- Không có đâu. Em biết phong cách của Trúc như thế nào mà? Chính em còn nói anh không được đem vấn đề tế nhị ấy ra hỏi, nhớ không? Anh muốn anh thân thiết với Trúc hơn có hai lý do kìa!

Tuấn Anh nghĩ mình cần phải giải thích rõ ràng phòng trường hợp Chi nghĩ Tuấn Anh là một người lợi dụng. Thấy Chi có vẻ đang đợi mình nói nên Tuấn Anh tiếp tục nói tiếp...

- Em biết đó, Trúc là do công ty nước ngoài cử đến. Nhưng bản thân anh lại muốn xin làm việc tại công ty đó. Anh không có ý nhờ vả Trúc giúp đỡ gì, chỉ muốn Trúc chia sẻ chút kinh nghiệm làm sao để gây ấn tượng với họ thôi. Hơn nữa, Trúc từng học và có kiến thức về tâm thần học. Anh muốn... Trúc giúp mẹ anh! Chỉ có bạn bè như chúng ta mới có thể vô tư giúp mà không dị nghị điều gì. Anh sợ đem mẹ đi bệnh viện, tới lúc mẹ khỏe, họ lại nói mẹ vì tâm thần nên mới bị ba anh bỏ. Như vậy anh càng không thích!

Tuấn Anh nói những điều phiền não với cô em thân thiết nhất trong công ty. Quãng thời gian làm việc lâu năm ở đây chỉ có Chi luôn lắng nghe những gì Tuấn Anh nói. Cả lúc mới vào làm, tuy Tuấn Anh đi làm trước Chi, lúc khởi điểm cả hai chẳng là gì trong công ty cả. Chỉ có Chi là chào hỏi Tuấn Anh rất nhiệt tình còn người khác thì thờ ơ. Chính vì vậy làm bạn với Chi sẽ thấy rất tuyệt với sự tốt bụng của cô ấy!

- Hóa ra là như vậy. Được rồi, để em nói Trúc. Bọn em sẽ xếp thời gian đi chơi rồi rủ thêm anh. Tự nhiên mà bảo Trúc đi đâu đó một mình với anh chắc cậu ấy không đi đâu! - Chi hiểu rõ tâm sự của Tuấn Anh rồi mới thấy mình nhìn nhận con người sai lầm rồi. Có những điều không chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài là có thể hiểu.

- Sao cũng được. Cám ơn em trước, có gì nhắn tin cho anh! - Tuấn Anh nói rồi vỗ nhẹ lên vai Chi khi cả hai về phòng làm việc của mình.

Chi vào phòng, thấy Trúc đang đeo tai phone xem gì đó thật chăm chú trên điện thoại khiến Chi cũng tò mò nhìn theo. Nhưng sao đứng từ góc độ này lại thấy Trúc dễ mến và có vẻ đẹp mê hồn người vậy? Chi cứ đứng mãi như vậy nhìn Trúc chăm chú xem điện thoại.

Trúc thì khác. Trúc đeo tai phone nên không nghe được tiếng động bên ngoài. Nhưng trong đầu Trúc lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình nên Trúc ngẩng mặt lên...

- Nhìn gì dữ vậy? Mặt Trúc có gì hả? - Trúc nhìn thấy Chi đang đứng bất động ở cửa nhìn mình nên cũng thấy lạ lẫm. Nhưng giây phút đó đột nhiên trôi qua lâu lạ thường.

- Chi mới đi vào, thấy Trúc đeo tai phone mà không có nhận ra ai đi vào nữa nên đang thử đứng nguyên đây xem Trúc...có nhận ra không!

Chi cảm giác như đó là cái lý do lố bịch nhất mà cô nghĩ ra được. Cô không tin được là mình có thể phát ngôn những lời thiếu caen cứ như vậy nữa. Chi còn bận phủ lấp đi những gì Chi vừa nghĩ về Trúc. Đó là điều sai trái với người đã có gia đình như Chi.

- À... đi họp về rồi sao? Có gì mới không?

Trúc hỏi sang vấn đề khác. Nếu cả hai vẫn tiếp tục chủ đề "vì sao nhìn nhau?" thì chẳng bao giờ có hồi kết.

- Cũng chẳng có gì... đại loại về doanh thu, hợp đồng quảng cáo,...

Chi dạo này không ngồi tách biệt với Trúc như trước nữa. Cả hai cùng ngồi chung một bàn và ngồi đối diện nhau để tiện trao đổi. Trúc tỏ vẻ gật đầu như đã lắng nghe... tới đây Chi cũng nghĩ mình nên hỏi cho việc của Tuấn Anh...

- Này Trúc...

Chi đột nhiên sát lại gần Trúc hơn. Giống như thể cả hai đang chuẩn bị thì thầm nói xấu ai đó!

- Sao? Có chuyện gì? - Trúc quen với biểu hiện này của Chi rồi. Thông thường, nếu có chuyện gì đó khiến Chi bức xúc và muốn xả stress Chi hay gọi Trúc kiểu này. Hoặc không hẳn là nói xấu, có thể là nói vấn đề riêng tư mà Chi không muốn cho người khác nghe thấy trừ Trúc mặc cho không gian đó là công cộng hay chỉ có hai người. Điều đó làm cho Trúc thấy thú vị hơn về Chi!

- Hôm nào đi xem phim không? - Chi hỏi Trúc một cách thì thầm.

Câu hỏi này nằm ngoài suy nghĩ của Trúc. Trúc còn nghĩ Chi sẽ tiết lộ cho mình điều gì đó lạ thường nhưng thực tế không phải như vậy.

- Trời đất. Trúc còn tưởng Chi đang khó ở kìa. Có vậy mà cũng phải thì thầm sao? Khi nào đi vậy? Trúc có phiếu giảm giá đó... để Trúc mua đồ ăn cho ba tụi mình!

Trúc đang nhắc tới Dương, Chi và Trúc. Chứ trong suy nghĩ của Trúc chưa có tồn tại hai từ Tuấn Anh. Với Trúc, Tuấn Anh là người xa lạ Trúc chưa thể gần gũi.

- Không. Không có Dương. Chỉ Chi và Trúc thôi! - Chi không muốn nói ra là có cả Tuấn Anh ở đó. Nếu Trúc nghe được câu trả lời sẽ là từ chối khéo. Dù Trúc có nói thế nào cho Chi vừa lòng thì đáp án vẫn là không đi. Thượng sách vẫn là hai người trước.

- Kì ghê... có ý định bắt Trúc đi đâu hả? Hay làm sai điều gì trong phần việc của chúng ta rồi? Nói đi tui giữ bí mật cho!

Trúc nghi ngờ điều này. Trúc không nghĩ Chi sẽ mở lời rủ đi chơi riêng hai người mà không có Dương.

- Không có đâu. Dạo này Dương bận. Mùa đông mà... khách đông hơn rất nhiều nên con bé không đi chơi tối được. Có Chi và Trúc đi được thôi. Mà phin Ma Sói ra hồi kết lâu rồi mà Chi chưa đi xem.... Chi muốn đi xem! - Chi cảm thấy trình độ nói dối của mình ngày càng lên.

- Được thôi. Hôm nào đi được Chi nhắn tin. Trúc lúc nào cũng ok! - Trúc nhún vai coi như đồng ý cho cuộc chơi...

...

Chi đợi Trúc qua đón rồi cả hai cùng tới rạp chiếu phim. Trước khi lên ô tô, Chi đã kịp thông tin cho Tuấn Anh địa điểm để cả hai bên có thể tình cờ gặp chứ không phải chủ ý. Chi rất ngại nếu phải nói dối Trúc, nhưng không giúp đỡ Tuấn Anh thì khiến Chi thêm phần khó xử.

- Chi à. Xin lỗi Chi. Hôm nay hết vé coi Ma Sói rồi. Tại phim đó cũng ra từ đợt hè à. Giờ còn mỗi phim ma để coi thôi. Chi có đồng ý không? Trúc đặt vé? - Trúc nói ngay khi Chi vừa lên ô tô.

- Không sao. Đó là do sự cố mà. Phim gì cũng được Trúc đặt đi... phim đó còn nhiều vé chứ hả? - Chi lo lắng hỏi. Bởi cô không quan trọng phim gì nhưng chỉ cần phim đó còn vé là được.

- Ừ. Còn nhiều mà. Vì còn 1h nữa phim mới chiếu. Chắc chúng ta đợi ở ngoài chừng 20ph đó... đi thôi!

Trúc nói rồi nổ xe đưa Chi đi ngay. Chi đi trên đường cũng hơi lo lắng. Hi vọng Tuấn Anh không đợi họ lâu. Cô phải kịp thời thông báo tình hình rằng phim dự định không còn nữa và chỉ có thể đi xem phim ma đáng sợ thôi. Tuấn Anh thì ok ngay, chỉ lo cô nhát gan không chịu được sự ám ảnh đó.

Cả hai vừa tới nơi, mua xong đồ ăn nhẹ thì thấy Tuấn Anh đứng ở phía cửa ánh mắt tìm kiếm ai đó. Người nhìn ra Tuấn Anh trước không phải là Chi mà là Trúc. Trúc nhìn thấy Tuấn Anh nhưng nghĩ anh ta đi hẹn với bạn hoặc ai đó quan trọng nên cũng không gọi. Chỉ nhắc Chi rằng trưởng phòng hôm nay cũng đi xem phim.

- Hai đứa đi xem gì đấy? - Tuấn Anh đi qua quầy đồ ăn bắt chuyện khi nhìn thấy ám hiệu của Chi.

- Tụi em đi xem phim ma! - Chi nhanh nhẹn đáp lời Tuấn Anh tránh cho Trúc gặp phải khó xử.

Thực ra để đi với Trúc như thế này cô đã phải bảo Mạnh hôm nay về sớm để chăm hai đứa con nhỏ. Chưa bao giờ Chi thấy mình vì ai có thể làm khó Mạnh. Nhưng Trúc và Tuấn Anh lại là hai trường hợp đặc biệt quá!

Tuấn Anh đang định trêu ghẹo hai đứa chuyện hẹn hò kiểu gì mà đi xem phim ma. Nhưng anh cảm thấy thật may mắn khi mình không nói ra điều vừa rồi vì thực sự nó sẽ đụng chạm tới rất nhiều vấn đề dù nó chỉ là câu nói đùa không mang hàm ý gì thêm.

- Cho anh đi ké được không? Bạn anh bỏ mặc anh ở đây rồi! - Tuấn Anh làm bộ thất vọng.

Chi quay sang níu tay Trúc rồi kéo Trúc về phía mình. Có lẽ Trúc chưa quen với việc có người lạ đi chơi cùng họ. Bình thường Trúc đi cùng Dương hay Chi đều rất ít nói. Nhưng từ lúc Dương bận, Trúc càng kiệm lời hơn.

- Trúc có ổn không nếu anh ấy xem phim cùng bọn mình? - Chi hỏi thì thầm.

- Có sao đâu? Đồng nghiệp cả mà! - Trúc nói một cách thản nhiên. Biểu hiện của Trúc như vậy chứng tỏ Trúc không ngại việc có thêm người lạ như Tuấn Anh đi vào cuộc vui của Trúc. Điềy đó khiến Chi phần nào an tâm hơn.

______.________

Đăng một chap lấy may cho sớm mai! Chúc bạn đọc sn 98 thi tốt ^^
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Sợ Ma

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phía Dưới Cây Tầm Gửi Chương 9: Hẹn