Truyện Phía Dưới Cây Tầm Gửi

Chương 8: Nên Tự Lo Cho Bản Thân

Tác giả trieumachien98
Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đó thôi, mùa đông đã đến rồi. Chi đi làm với lớp áo khoác dày, bao tay, bao tai đầy đủ cả. Trúc hôm nay không tới công ty, không biết có phải sợ lạnh nên trốn trong nhà thay vì ra đường không như Chi lạm dụng chút chức quyền, không ghi tên Trúc vào danh sách nghỉ của phòng. Nói Trúc là trợ lý của Chi thì hơi hạ thấp Trúc bởi công việc phân chia đến thì Trúc và Chi đều cùng nhau làm. Nhiều khi Trúc giúp đỡ Chi bởi Trúc từng làm cho nhiều doanh nhân nước ngoài nên Trúc rõ khoản đối ngoại hơn Chi. Về mặt kỹ năng thì không ai hơn ai cả. Người mạnh về mặt này thì không mạnh về kia. Chi có thể đảm nhiệm nếu như Trúc nghỉ vì trước khi có Trúc, Chi luôn phải làm công việc nặng nhọc đó một mình.

Điều khiến Chi vui hơn đó là tối hôm qua Mạnh ở bên cô cả tối. Mạnh dạo này thường xuyên về nhà hơn. Có lẽ công việc của công ty anh ấy đã giảm bớt.

Tính ra Trúc vào làm ở công ty cũng hơn nửa năm rồi, nhà cả hai lại khá gần. Đầu đường và giữa đường thì đi bộ một lát là tới. Thế nhưng cả Dương và Chi chưa ai tới nhà Trúc bao giờ. Cũng không rõ trong toà nhà cao tầng đó thì Trúc ở trong căn hộ nào. Suy nghĩ lung tung một hồi, Chi nhận được tin nhắn từ Dương...

"Chị có đấy không?"

"Sao vậy?"

"Trúc đang sốt. Em mới gọi điện cho Trúc, nhưng em bận khách quá, chị nếu rảnh thì qua thăm Trúc nhé? Trúc alone mà!"

"Ok! No problem! Hai người nhớ trả công tôi"

Chi nhắn tin lại cho vui như vậy. Nhưng Chi cũng tò mò không biết có nên hay không việc hỏi Dương về mối quan hệ của cả hai. Chỉ sợ mình là kẻ nhiều chuyện nên đôi khi Chi đùa cợt như vậy, tuyệt đối không tham gia vào công tác tư tưởng của hai người nữa. Đôi khi Trúc có hỏi về Dương, nhưng Chi không thấy Dương nhắc lại những gì Trúc đã làm qua những câu hỏi đó, nên Chi nghĩ Trúc chọn cách làm bạn. Nhưng thấy Dương có vẻ quan tâm Trúc nhiều hơn, điều đó cũng khiến Chi suy nghĩ.

Đến giờ nghỉ trưa, phần việc của Chi không nhiều nên Chi đã làm xong hết, Chi viết giấy xin nghỉ phép để qua bàn làm việc của Tuấn Anh rồi đi tới khu chung cư Trúc ở. Mà ngộ ghê. Con nhỏ Dương đó cũng bắt đầu học thói chọc tức Chi. Nhắn tin kêu Chi tới thăm Trúc hộ nhưng không nhắn rõ Trúc ở căn hộ nào, làm Chi chật vật hỏi han hết sức mới ra số căn hộ của Trúc.

Chi bấm chuông vài hồi mới có người ra mở cửa. Là Trúc nhưng gương mặt Trúc xanh xao quá. Trúc có vẻ ốm nặng nhưng vẫn nằm ở ghế sofa và xem TV. Chi nghĩ như vậy không ổn tẹo nào.

- Trúc hay nhỉ? Ốm thì nên vào phòng nằm chứ sao lại ngồi ngoài đây coi TV?

Chi tắt TV đi, dùng hết sức mình đẩy Trúc vào phòng ngủ. Sao có thể chứ? Trúc ốm mà vẫn nặng nề như thế này đây...

- Sao Chi biết mà tới vậy? - Trúc ngoan ngoãn nằm lên giường. Trúc mệt rồi, Trúc không phản kháng lại lời Chi nói thì Trúc đang ốm thật sự.

- Bạn gái Trúc nhắn tới đó. Con bé bận khách không qua được!

Chi nói giọng mỉa mai nhấn mạnh hai từ "bạn gái". Rồi cô sắn ống tay áo lên một cách rất hùng hổ như thể muốn trả thù Trúc vậy...

- Làm gì đó? - Trúc giật mình.

- Xì. Trúc nghĩ tôi tiểu nhân tới mức đi đánh Trúc lúc này sao? Đi nấu ăn đó cụ tướng!

Chi đưa chân lên đạp nhẹ vào người Trúc cảnh cáo vì tội dám hiểu nhầm cô rồi cô đi phía bếp. Đúng là người ở một mình, tủ lạnh trống trơn, nước ngọt và bia thì nhiều. Trứng cũng có vài vỉ. Còn thức ăn thì tuyệt nhiên không có gì ngoài mỳ gói.

Chi không biết nên nấu món gì, còn may trước khi đến đây cô đã nghĩ tới trường hợp tủ lạnh trống trơn nên mua chút ít rau thơm và thịt. Cô có thể không biết mix các món ăn giống như Dương nhưng cô nghĩ cháo thịt mình nấu vẫn ổn. Cô bắt tay vào làm ngay.

Trúc ở trong phòng cũng nghe thấy tiếng lạch cạch của Chi trong nhà bếp. Đột nhiên thấy nhàm chán khi không được cãi nhau với Chi, mà thời tiết cũng lạnh hơn rồi. Với cả nằm cả ngày trong chăn, Trúc quên không chỉnh điều hòa trung tâm sang chế độ sưởi ấm. Trúc lại rời giường, chỉnh điều hòa xong Trúc đưa tay kiểm tra xem máy phun sương còn hoạt động không rồi tiến về phía nhà bếp...

- Cởi áo ra đi. Trúc bật điều hòa ấm rồi!

Trúc đứng bên cạnh chỗ Chi nấu rồi nói.

- Cũng tiện nhỉ, đang định mang vào cho Trúc ăn. Thôi ngồi ngoài đây ăn rồi uống thuốc nhé. Trúc nghỉ việc là tôi mệt lắm đó!

Chi giả bộ than vãn rồi múc cháo cho Trúc ăn. Cô đã nếm trước nhưng vì không biết khẩu vị của Trúc như thế nào nên cô không dám cho mặn hay cho quá nhạt. Cô cứ nấu ở mức trung gian rồi đặt bên cạnh bát cháo một ít gia vị như đường và muối.

- Nếu nhạt thì cho thêm nhé? Được không? - Chi lo lắng nhìn Trúc xem Trúc phản ứng như thế nào với bát cháo của mình.

- Rất ngon mà. Có người nấu cho ăn là ngon rồi! - Trúc dơ ngón tay cái kèm với lời khen. Thực ra cô đơn lâu quá, chỉ cần ăn cơm có người ngồi cạnh thôi là Trúc thấy ngon miệng rồi đâu cần phải để ý tới vị của thức ăn mặc dù Chi nấu cũng ổn!

Chi nghe Trúc nói vậy cũng thấy thương Trúc. Gia đình ở trong Nam cả, ngoài Bắc cô đơn như vậy bao năm trời rồi không lẽ Trúc không nhớ nhà sao? Chi định rủ Trúc sang nhà ăn cơm cùng, nhưng nghĩ rằng Trúc chắc chắn sẽ từ chối vì còn gia đình Chi nữa nên Chi không muốn đặt Trúc vào tình huống khó xử như thế này.

- Trúc ở một mình, nên học cách chăm sóc bản thân đi chứ. Nhiều khi thấy Trúc bị bệnh mà Chi không giúp được cũng thấy áy náy lắm. Trúc từng học ngành y rồi thì việc tìm hiểu kiến thức chăm sóc bản thân sẽ dễ hơn tụi này nhiều mà.

Chi cố gắng khuyên nhủ Trúc. Mới đầu nghĩ Chi đến đây sẽ rầy la mình nên Trúc có phần hơi hoang mang. Hôm nay Trúc mệt sao có thể phản kháng lại được như mọi ngày. Nhưng nghe Chi nói Chi áy náy khi không giúp đỡ được Trúc, Trúc lại thấy phấn chấn hơn nhiều.

- Ừ. Trúc có biết là Chi sẽ tới đâu. Lúc sáng xe Dương bị hỏng, Dương có nhờ Trúc đưa đi, nhưng Trúc nói Trúc cảm thôi. Thực ra tụi này không có gì giống như Chi nghĩ đâu!

Trúc vội vàng giải thích về mối quan hệ của mình. Trúc không hiểu sao lần này Trúc lại vội vàng muốn cho Chi biết là giữa Trúc và Dương thực sự không có gì.

- Bạn gái thì không là bạn sao? Chi có nói là yêu đương đâu mà sợ? Người ta nói gì cũng suy nghĩ trước sau chứ ai như Trúc đâu? Là một bác sĩ mà có thể chửi mắng người ta xơi xơi ấy!

Chi xỉa xói lại. Nói chung hai người không hợp tính, ở bên cạnh nhau là thường xuyên cãi vã như vậy mà. Chi thấy Trúc có vẻ không muốn cãi lại mình nên tốt hơn hết để Trúc ăn xong bữa đi đã. Khi Trúc ăn xong, Chi bắt đầu dọn dẹp còn Trúc ngồi ở bàn ăn để xem TV. Nếu không rõ cả hai chẳng có gì, nhìn qua lại nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc cũng nên.

- Ah! - Chi đột nhiên kêu lên một tiếng rất thanh.

Trúc cũng nghe thấy và liền chạy lại xem có chuyện gì xảy ra. Hóa ra Chi bị đứt tay do chạm vào con dao sắc mà Chi dùng để băm thịt cho Trúc.

Trúc liền đưa tay Chi rửa qua cho hết xà phòng, rồi đem ngón tay ấy đi băng bó ngay và không cho Chi rửa nữa.

- Để đó khi nào tôi khỏe tôi rửa cả. Chi đừng làm nữa. Sẽ xót cho lần tiếp Chi nấu ăn đấy! - Trúc băng xong thì thấy tay Chi lạnh ngắt do rửa bát vào mùa đông. Trúc phá lệ sưởi ấm cho tay Chi một lát.

- Cám ơn Trúc. Giờ mới biết Trúc cũng có tình người! - Chi đột nhiên hiền dịu hơn, không có thái độ sẵn sàng chờ đợi đả kích Trúc giống như mọi khi nữa.

- Giờ mới biết hơi muộn đấy! Tay bớt lạnh rồi nè! - Trúc dơ tay của Chi lên má Chi để Chi tự cảm nhận thấy được tay Chi đã ấm hơn rất nhiều.

Chi dùng tay còn lại đặt lên trán Trúc kiểm tra tình hình như thế nào. Trúc vẫn còn hơi nóng đầu. Chi vì không biết nên trả lời như thế nào về hành động vừa rồi của Trúc nên Chi đã chuyển sang việc quan tâm tới sức khỏe của Trúc.

- Vẫn hơi sốt. Trúc uống thuốc đi! Trúc nên tự lo cho bản thân, đừng để bị ốm nhiều như thế... nhé? - Chi tạm thời gỡ tay mình ra khỏi tay Trúc. Sau đó đưa thuốc mình đã mua trong túi xách để đưa cho Trúc.

Cả hai đột nhiên hơi ngượng sau hành động vừa rồi của Trúc nên Trúc cũng thuận theo những gì Chi nói mà không hỏi gì nhiều nữa.

...

Chi đi rồi. Trúc lại tiếp tục sự cô đơn của mình trong căn hộ rộng lớn. Đánh nhẽ Trúc nên chọn một căn hộ nào đó vừa vặn cho 1 người ở, thế nhưng Trúc chọn căn hộ lớn như thế này cũng không rõ lý do vì sao nữa. Có lẽ Trúc từng hi vọng mình sẽ có bạn, sẽ có thể phát triển được mối quan hệ nào đó gần gũi hơn. Trúc mà có bạn, Trúc sẽ thoải mái mời người đó về ở chung không cần phụ thuộc vào tiền nhà. Nhưng vấn đề là suốt thời gian đó, Trúc không thể mở lòng với ai. Cho tới khi làm bạn được với Dương và Chi, thì cả hai đều có cuộc sống ổn định cả rồi. Hình như cô đơn không có ý định buông tha cho cô đâu nhỉ?

Chi đi về nhà, cô về cũng hơi muộn vì cô nấu bữa chiều cho Trúc rồi mới rời đi. Lúc này chắc Dương đã cho Linh và Đan đi ngủ rồi. Chi không rõ lòng mình như thế nào nữa. Cô không biết có phải cô đã cô đơn lâu quá rồi không. Mạnh bận việc công ty suốt, thời gian gần đây mới hay xuất hiện bên cạnh cô. Cô tuy có cảm giác vui mừng, nhưng kể cả gặp lại người cô yêu thương sao cảm giác nó vẫn xa lạ thế nhỉ? Hay tuổi tác của Mạnh cách xa cô quá? Cô còn nhớ cô và Mạnh đến với nhau không phải vì yêu. Mới đầu cô ghét Mạnh lắm, cô xem Mạnh như một ông già mà cô buộc phải cưới vì gia đình mình. Nhưng thời gian sau thấy Mạnh thật thà, thậm chí nuông chiều cô, Mạnh không phải con trai trưởng nên không nói giọng gia thế với cô dù cách nhau những 8 tuổi. Nhưng sao bây giờ, cô thấy khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng xa vậy? Đã thế, Mạnh đợi thời điểm càng nhạt tình cảm, duy trì mối quan hệ vì con để quay trở về và xuất hiện đột ngột nhiều lúc khiến cô thấy cuộc sống càng lúc càng bức bối.

--------_----------

Mình đi thi nên hẹn các bạn 3/7 mình up tiếp nhé ^^ cám ơn m.n đã theo dõi
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Hẹn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phía Dưới Cây Tầm Gửi Chương 8: Nên Tự Lo Cho Bản Thân