Nhà hàng B...

Trúc nhìn cách bày trí của nhà hàng rất ưng mắt. Màu sắc trang nhã, cách bày biện sắp xếp phù hợp với hai chữ "riêng tư". Mỗi bàn ăn đều có một ô riêng biệt. Họ có thể thoải mái hơn trong ăn uống.

Trúc gọi món. Trúc đặc biệt hỏi nhân viên phục vụ thực đơn tối hôm nay Dương phụ trách nấu món gì và Trúc gọi món đó. Nhân viên phục vụ vui vẻ chào Trúc rồi đi về phía bếp.

- 1 mỳ spaghetti. 1 đĩa bánh gạo hoàng cung...

Chị nhân viên đọc to và dán tờ bill lên trước bếp của Dương. Đó là hai món hôm nay Dương phụ trách.

- OK! - Dương cũng đáp lại thật to cho chị nhân viên nghe thấy mình đã nhận việc.

- Dương ơi... khéo lắm đấy! Khách hỏi em nấu món gì họ mới ăn! Tay nghề ngày càng lên rồi!

Chị nhân viên tranh thủ rửa tay sau khi dọn bàn để chuẩn bị phục vụ thức ăn cho khách.

- Có gì đâu chị. Chắc họ ăn quen thôi!

Dương trong lòng rất vui nhưng vẫn phải giấu sự tự hào đó đi và biểu hiện của Dương vẫn rất là khiêm tốn. Đó là lý do Dương còn trẻ nhưng nhà hàng tin tưởng cho Dương vào danh sách bếp chính.

Chị nhân viên cầm một khay thức ăn đang được đậy kín chuẩn bị mang ra phục vụ khách, quay sang huých nhẹ vào tay Dương và nói thầm..."Khá ổn đấy! Đến muộn để ăn, còn chọn riêng món của em nữa! Nấu nhanh lên đừng để người ta đợi nhé!". Nói rồi chị ta nháy mắt trêu ghẹo Dương và tiếp tục công việc ngay, chẳng để Dương kịp hiểu chị ta đang nói gì.

Dương vẫn chăm chỉ nấu, và cho đến gần 9h lượng khách mới loãng ra và đến giờ Dương đổi ca. Dương cởi tạp dề và chỉnh trang lại tóc tai rồi thay quần áo đã ám mùi thức ăn. Cô đi ra khỏi nhà bếp nóng nực, khi đi ra đến nơi khách đang ăn, đúng hơn là ra đến cửa rồi Dương phải quay chân lại vì nhìn thấy bóng dáng quen quen đang vừa ăn vừa xem điện thoại!

- Trúc... ăn vậy không có tốt cho tiêu hóa đâu nhé!

Dương gõ nhẹ lên vai Trúc. Vì Dương là đầu bếp, cô chẳng quan tâm tới việc vừa ăn vừa làm việc khác có đúng là không tốt cho tiêu hóa hay không nhưng cô thích người ta tập trung vào món ăn của mình hơn.

Trúc đang đeo tai phone, còn may cô bật âm lượng nhỏ nên vẫn nghe được những gì Dương vừa nói.

- Em xong việc rồi sao? - Trúc vội cất điện thoại đi như thể nghe lời mẹ.

Dương cười trước hành động của Trúc. Không lẽ điệu bộ vừa rồi của cô đáng sợ lắm sao?

- Vâng. Đến giờ em đổi ca rồi. Sao Trúc đi ăn một mình vậy? - Dương kiếm chuyện để hỏi.

- Em biết mà. Trúc đâu có bạn ở đây!

Trúc nhún vai. Thực sự món ăn của Dương nấu rất ngon. Trúc ngồi đợi và chỉ vừa ăn được một nửa thì đã gặp Dương rồi. Có lẽ hôm nay cô đến muộn thật.

- Trúc có chị Chi đấy. Không lẽ hai người vẫn thù nhau chuyện cãi vã sao? - Dương làm bộ nghi ngờ. Dương có nghe Chi nói lại rằng cả hai đã nói chuyện lại với nhau rồi, nhưng cô muốn thử xem biểu hiện của Trúc như thế nào.

- Không có thù oán đâu nha. Chi là xếp mà, sao có thể vô tư gọi điện rủ cô ấy đi đâu. Hơn nữa... đã có gia đình!

- Chắc Trúc ở bên cạnh phòng Chi, hai người có nói chuyện rồi chứ? Chuyện anh Mạnh không thường xuyên về ấy? - Dương cũng không vui vẻ khi nhắc tới việc gia đình của Chi. Hơn nữa Dương còn thể hiện một điều gì khá buồn trong ánh mắt.

- Có... chỉ là vô tình nhắc tới, chứ Trúc không hỏi sâu vấn đề đó! - Trúc cũng khá ngượng.

- Ừ. Bọn trẻ có em trông. Sau này Trúc rủ Chi đi đâu đó cho chị ấy bớt vùi mình vào công việc!

Dương nói thế nhưng trong lòng cô rõ hiện tại mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Trúc nghe Dương nói vậy cũng thấy rất khó xử. Mục đích của Trúc là đến để gặp Dương. Nhưng hầu như Dương luôn chuyển chủ đề về Chi rất nhanh. Điều đó khiến Trúc có chút không thoải mái.

- Trúc ăn xong rồi. Tụi mình đi đâu đó được không? Trúc mời em uống nước... coi như bù cho công em chăm sóc Trúc!

Trúc đứng lên hỏi Dương một mạch. Chắc giờ này Dương ăn rồi nên Trúc nghĩ hai người nên đi đâu đó uống nước để tiếp tục câu chuyện.

Dương đã hết buồn rầu, và nhoẻn miệng cười rất duyên khi thấy Trúc mời đi chơi. Đó là người bạn đầu tiên ngỏ lời mời cô đi chơi đâu đó. Và đó cũng là người đầu tiên Dương thấy vui khi được rủ đi chơi cùng!

...

Cả hai chọn một quán cafe sách khá là yên tĩnh. Bởi Trúc và Dương đều có phần nào đó trong mình chưa thể hiện ra hết được. Dương chọn cho mình cuốn tiểu thuyết cùng cốc matcha. Trúc chọn cho mình một cuốn truyện viễn tưởng để đọc. Cả hai có sở thích khác nhau, nhưng đều muốn mình được ở trong một không gian yên tĩnh.

Nhưng Dương nghĩ bụng, nếu đã chọn một nơi yên tĩnh, thích hợp cho việc nói chuyện phiếm nhỏ nhẹ, thì cô nên quay sang và bắt chuyện với Trúc. Bởi nếu cứ để như thế này từ giờ tới hết tối cũng chẳng biết ai sẽ lên tiếng trước.

- Trúc có biết chị Chi rất hay nhắc về Trúc với em không? - Dương uống một ngụm nhỏ matcha rồi quay sang nói chuyện.

- Hả? Có gì đâu mà nhắc? Lâu nay Trúc với Chi có hay nói chuyện gì đâu? - Trúc cũng hơi ngạc nhiên. Sao có thể nhắc về nhau trong khi ở chỗ làm cũng chỉ thỉnh thoảng nói chuyện xã giao nhỉ?

- Chị Chi rất ghét Trúc, lúc hai người mới gặp ấy. Nhưng giờ, chị Chi suốt ngày hỏi em nghĩ Trúc là con người như thế nào!

Dương cười. Cô biết ý của Chi. Nhưng cô tin chắc rằng Chi đã hiểu nhầm Trúc nên Chi mới nghĩ Trúc thích mình. Chị gái cô quan tâm cô rất nhiều, chắc hẳn Chi đã tự đặt bản thân chị ấy vào hàng ngàn câu hỏi.

- Hôm bữa có hỏi Dương làm ở nhà hàng nào. Hỏi vậy thôi, Chi kêu Trúc mà làm tổn thương Dương Chi sẽ tính toán ăn thua đầy đủ. Trời đất...

Trúc nhắc đến với vẻ mặt không thể buồn cười hơn. Hai người đó giống như thể oan gia ngõ hẹp vậy. Trúc nói chuyện khiến Dương vui vẻ. Trúc là người đầu tiên ngoài gia đình Dương có thể làm được điều đó.

- Chị ấy mắc tính bảo vệ em quá đấy mà. Vậy Trúc hỏi nhà hàng của em để làm gì? Chắc thấy em nấu ăn ngon quá hả?

Dương cũng bắt đầu phấn khởi đáp lời.

- Hừm... món ăn ngon, phục vụ tốt... Trúc muốn mời bạn đến thì em phải đích thân nấu nhé?

...

Trúc đưa Dương về thì cũng đã 11h hơn. Cả hai phát hiện ra rằng khu chung cư mà họ ở rất gần nhau. Một người ở đầu đường, một người ở giữa con đường đó.

Dương mang trong mình tâm trạng vui vẻ của một người lần đầu tiên có bạn về nhà. Nụ cười trên môi không thể ngừng lại.

- Em đi đâu mà về muộn thế? Linh và Đan đợi chơi với em mãi! - Chi đang ngồi xem TV ở phòng khách. Không thấy em gái về nên cô hơi lo lắng. Nhưng cô cũng không muốn gọi điện sợ ảnh hưởng tới Dương. Dù gì cả hai cũng đã lớn rồi.

- Em đi với Trúc. Trúc đến nhà hàng của em!

Dương vui vẻ kể lại cho chị gái của mình nghe...

Chi nghe được từ Trúc, liền quay lại nhìn em gái mình với ánh mắt muốn hỏi em có ổn không. Trông Chi còn hài hước hơn cả Trúc. Đứng giữa hai người này, chết vì cười có được tính là tai nạn lao động không?

Dương bị Chi lôi về phía ghế sofa. Chi không nói gì mà cứ kiểm tra gương mặt em gái mình mãi...

- Chị à. Trúc không hại em đâu! Biểu hiện của hai người khi nghe về nhau thật đáng để đi tấu hài đấy! - Dương ôm miệng cười mà không dám cười lớn tiếng. Cũng đã muộn rồi và hàng xóm ở đây rất nghiêm khắc.

- Chị phải kiểm tra xem tên lưu manh đó có làm gì em không chứ? Mới hỏi chị địa chỉ của em mà đã dám gặp mặt ngay... đúng là tên đểu cáng...

Chi dò xét thấy em gái mình ổn rồi mới tiếp chuyện.

- Hả? Trúc mới hỏi đã đến sao? Mà có gì đâu sao chị gọi người ta là tên đểu cáng?

Dương lại cảm thấy cô sắp nổ tung lá phổi bé bỏng của mình vì nhịn cười.

- À... cái đó, Trúc hỏi từ hai tuần trước!

Chi nhận ra điều mình nói hơi vô lý. Nên cũng ngừng việc đay nghiến Trúc lại.

- Đó. Là chị không phân biệt công tư nhé. Cãi nhau ở công ty thì đừng đem về nhà chứ! Hơn nữa, Trúc tìm em vì bọn em đã hẹn làm bạn mà! - Dương vội vàng giải thích sau khi đả kích chị gái mình.

- Hẹn làm bạn? Nghe có vẻ xa quá. Xa tới tận đêm hôm mới về. Cô là em gái tôi đấy Dương Dương. Cô về muộn thì tôi phải lo chứ sao cô có thể nói tôi ghen tức với kẻ điên kia được? - Chi bắt đầu dở thói nũng nịu dễ thương.

- Được rồi được rồi. Em về phòng đây. Chị, đến giờ radio có chương trình chị thích rồi đấy! Đừng quên kẻo lại nói em không nhắc!

Dương ôm chị gái mình một cái rồi trở về phòng. Chi thường nghe radio vào đêm muộn vào sáng sớm. Những ca từ họ nói khiến Chi thấy dễ ngủ hơn và cũng dễ tỉnh táo hơn.

...

Sáng hôm sau cả hai chạm mặt nhau ở công ty từ rất sớm. Công ty này vào làm muộn hơn so với công ty khác, sớm ở đây là sớm so với nhân viên công ty. So với Dương, cả hai như thể vua ngủ nướng rồi. Chi đến văn phòng trước mọi người 20 phút vì cô là cấp trên. Cô và Tuấn Anh luôn như vậy. Nhưng Trúc bình thường sát giờ mới tới làm việc, hôm nay lại có ngoại lệ đến sớm giống như Chi. Trúc là một bác sĩ tâm lý, tuy Trúc có học sơ qua về y học nhưng để đọng lại trong Trúc thì không có. Nhìn Trúc có vẻ hơi mệt mỏi, Chi cũng có ý hỏi han.

- Trúc ốm hả? - Chi tiến gần tới Trúc.

Trúc đang nằm dài ra bàn. Biểu hiện của Trúc không giống như thường ngày là năng động và khỏe khoắn. Nhưng lần này Trúc lộ rõ sự mệt mỏi, quầng thâm mắt có lẽ kéo dài tới mũi.

- Không có! Đau dạ dày thôi à! - Trúc lắc đầu. Cô không ốm nhưng với cơn đau dạ dày kinh niên này thì cô ước cô nên ốm thì hơn. Cái cảm giác đau mà uống bao nhiêu thuốc cũng không hết thật khó chịu.

- Ăn uống gì mà để đau dạ dày? - Chi cũng lo lắng hỏi. Cô tính đợi Trúc trả lời xong sẽ đi pha cho Trúc một tách trà, cho Trúc uống ấm bụng. Nhà Chi không có ai mắc bệnh này nên Chi cũng không rõ cách chữa trị như thế nào. Ngày nhỏ cô mà đau bụng mẹ thường kêu uống trà gừng

- Là ăn uống không điều độ đó! - Trúc nói rồi gục mặt ra bàn không thèm nhìn Chi nữa. Người ta đang đau rồi còn đứng đó hỏi tới hỏi lui. Cô ta thật biết cách chọc điên người khác nữa.

Trúc không rõ vì sao mình bị đau như thế này. Chỉ biết cơn đau hành hạ bản thân mình từ 4h sáng tới giờ. Cô ở một mình, những lúc ốm đau như thế này mới thấy cô đơn thật vất vả. Có đau chút cũng không biết nhờ ai nấu nướng hộ. Có đau chút cũng không biết nhờ ai phụ giúp.

- Này, uống đi! Không biết nên mua gì cho người bị đau dạ dày cả. Google chỉ hiện những thức ăn cấm thôi. Cố ăn đi còn làm việc nhé? - Chi đặt lên bàn Trúc một cốc trà gừng cùng bánh ngọt. Nói Chi là mẹ của hai đứa trẻ cũng đúng mà cũng không đúng. Chi có kỹ năng chăm sóc trẻ em nhưng kỹ năng sống thì vẫn còn mờ nhạt. Thêm cả gương mặt trẻ măng của Chi thì ai nghĩ Chi đã có gia đình và hai đứa con nhỏ chứ?

- Trúc đâu có bị tụt huyết áp đâu? Nhưng cám ơn Chi! - Trúc ngồi dậy và nhận lấy những gì Chi đem về cho mình.

- Một câu cảm ơn thôi cũng phải hạch sách được vài điều. Hôm qua dẫn em gái tôi đi đâu đó? - Chi lại làm bộ như thể mình là một cô gái nhiều chuyện thích dò hỏi người khác. Nhưng thực chất ý Chi chỉ muốn biết Trúc muốn có mối quan hệ với Dương như thế nào.

Trúc cũng nhận ra được điều đó. Trúc cũng biết nếu Trúc là một người đàn ông, Chi sẽ không vô tư mà hỏi như vậy. Nhưng cô là một người phụ nữ, cô đi bên cạnh Dương với tư cách là bạn bè thì không sao. Nhưng cô đi bên cạnh Dương vào đêm muộn như vậy người chị như Chi đương nhiên phải dò hỏi.

- Yên tâm đi. Trúc không có ý định giống như Chi nghĩ đâu. Thật đó mà! - Trúc gạt qua sau khi uống một ngụm trà nóng.

Cảm nhận được Trúc có vẻ đề phòng mình nên Chi muốn phủ nhận việc Trúc nghĩ cô dị nghị chuyện giới tính. Cô không có ý đó.

- Không. Trúc có ý định đó thì nên nói Chi để Chi giúp đỡ. Chi không phản đối những mối quan hệ như vậy! Hiểu chưa... đồ ngốc!

Chi nói xong liền gõ vào trán Trúc một cái đau điếng. Cô giống như thể cậy thế mình là chị của cô gái Trúc muốn theo đuổi nên đang làm hơn đây mà. Trúc đau lắm, nhưng không muốn chấp vặt lại Chi nữa. Chi chưa hiểu rõ cô rồi.

- Hử... nếu Trúc có ý định đó Chi sẽ giúp sao? Giúp như thế nào? - Trúc vẫn ôm bụng đau cùng với cái trán đang nhức.

- Để xem nào... Chi sẽ quân sư cho Trúc những gì cần thiết về Dương. Ok? - Chi nháy mắt.

Không hiểu sao với Trúc, Dương là một cô gái hiền lành dễ mến. Cái tên Dương Dương nghe cũng thấy người đó thật đặc biệt rồi. Thế nhưng hiện tại, Trúc đang nhìn thấy một vẻ mặt đáng yêu của bà mẹ hai con sao? Sao Chi có thể làm những hành động này trước mặt Trúc để Trúc nhận ra Chi có một vẻ đẹp ẩn sâu thế nhỉ?

- Nghe ổn đấy. Bắt đầu luôn bây giờ đi bà cô! - Trúc liền gạt cái thứ rung động không đúng của mình đi và bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Chi.

- Ơ... vậy là Trúc có ý tiếp cận Dương thật hả? - Chi cũng giật mình. Tuy tâm lý đã chuẩn bị kỹ nhưng cô không nghĩ chuyện này Trúc lại công nhận nhanh như vậy.

- Chưa có ý tiếp cận đâu, nhưng tìm hiểu về cô gái như Dương cũng có cái hay và thú vị chứ! - Trúc nhún vai. Sao cô ta cứ nghĩ Trúc đang thích Dương vậy? Trúc tìm tới Dương như thể tìm một người bạn, mà sao họ luôn hiểu nhầm về mối quan hệ này vậy?

Trúc đưa ra câu trả lời như thế, Chi lại thấy cô giống như thể đang tìm kiếm mối quan hệ yêu đương cho em gái mình vậy. Trúc câu trên nói khác, nhưng câu sau lại nói khác. Làm vậy Chi lại thấy từ việc làm bộ, cô đã trở thành một người nhiều chuyện thật.

Nhưng Trúc đâu có nói sẽ xem như Dương là bạn mãi đâu. Biết đâu Trúc cũng đã có ý, nhưng không biết tâm sự với ai? Chi biết con người như Trúc ở nơi xa lạ này chẳng biết nói với ai những điều từ sâu trong suy nghĩ của Trúc, nhưng Chi hi vọng dù Trúc có ý định đó hay không, Trúc sẽ thực sự nghiêm túc về mối quan hệ mà Trúc tự đặt ra với Dương. Dương không đáng để nhận những điều khiến con bé đau lòng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Nên Tự Lo Cho Bản Thân

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phía Dưới Cây Tầm Gửi Chương 7: Bạn