Nằm trên giường bệnh cả ngày dài khiến Trúc buồn lòng hơn. Gia đình cô đã biết chuyện này chưa? Chuyến bay từ Sài Gòn ra đến Hà Nội là khó khăn như vậy sao? Cô không hy vọng gì nhiều ở ba và em trai. Thế nhưng mẹ cô đâu rồi? Vẻ bề ngoài mạnh mẽ đâu có chứng minh được cô sẽ không yếu đuối chứ? Cô vẫn mang trong mình sự yếu đuối của con gái, chẳng qua cá tính bắt cô phải gồng mình mà chịu đựng như vậy thôi. Cô nhớ mẹ! Nếu như không có Dương chăm sóc, chắc cô còn cô đơn và tủi nhục hơn nữa. Dương nhẹ nhàng giống như mẹ cô vậy! Thức ăn cũng ngon và đậm hương vị nữa. Sao Dương biết mà nấu thức ăn có khẩu vị của người Nam cho Trúc nhỉ? Cô gái ấy thật khéo tay!

Trúc thấy cũng đã sang buổi tối rồi, cô không đói. Có lẽ lúc trưa ăn hơi nhiều do lâu ngày không được ăn uống tử tế. Cô xuống giường bệnh, tính đi mua cho mình chai nước ngọt uống cho tỉnh táo. Cô cần xin xuất viện để mai có thể đi làm. Vốn dĩ cô thấy mình đã khỏe rồi! Trúc đi qua phòng bệnh bên cạnh, thấy một vóc dáng thân quen. Là Chi. Chi đang làm điều gì đó rất lạ thường. Trúc liền gõ cửa vì tò mò...

- Trúc vào được chứ?

Trúc hỏi khi nhìn thấy Chi đang cầm cây cọ cùng tập giấy vẽ khổ lớn.

- Ừm... được. Ngồi đi!

Chi vẫn đang tập trung để hoàn thành bản vẽ của mình. Có vẻ như Chi rất hài lòng với nó.

- Hai đứa nhỏ xinh ghê! Đáng yêu quá đó!

Trúc nói khi nhìn qua bức vẽ của Chi. Quả thực hai đứa nhỏ rất giống mẹ. Nhất là đôi mắt to tròn ấy!

- Đây là Đan, đây là Linh! Trúc thấy bọn nhỏ đáng yêu ở chỗ nào? - Chi mỉm cười khi khoe về hai đứa con của mình.

- Chi còn hỏi hả? Chi thấy mắt tụi nhỏ không giống Chi hay sao còn hỏi Trúc?

Trúc ngồi ghế bên cạnh. Cảm giác của Trúc vô cùng hưng phấn khi thấy hai đứa nhỏ nhà Chi.

Chi nghe vậy cũng thấy mừng. Trúc đang khen cả tụi nhỏ và cô sao? Trúc đang nói rằng mắt cô đáng yêu giống như bọn trẻ sao? Hóa ra con người Trúc cũng khá vui tươi đó chứ!

- Đan là chị cả, được 4 tuổi rồi. Linh mới 3 tuổi thôi. Cả hai đứa nhỏ đều đang đi mẫu giáo nên Chi nằm viện cũng an tâm hơn nhiều. Tối đến có Dương ở nhà chăm sóc tụi nó. À, nhắc Trúc luôn là Dương không tới đâu. Dương ở nhà chăm tụi nhỏ mà!

Chi quay sang thông báo một tin với Trúc. Điều đó khiến Trúc hơi hụt hẫng vì Trúc đã mong Dương sẽ tới. Nhưng vì Dương còn phải chăm tụi nhỏ, mà tụi nhỏ quan trọng hơn nên Trúc sẽ không để bụng. Đợi lần tới gặp vậy.

Nhận thấy gương mặt của Trúc có chút gì đó không vui, Chi thấy lạ.

- Sao vậy? Không vui sao?

- Không. Chẳng qua ở bên phòng chán quá. Không có bạn chơi nên Trúc sẽ vui nếu Dương tới. Còn chưa có dịp trả ơn Dương nữa.

Trúc nói một cách tự nhiên. Nhưng sự tự nhiên đó được Trúc diễn một cách tài tình. Không hiểu sao nói tới đây Trúc lại thấy buồn vì nhớ gia đình.

- Hừm... chơi với Chi không được hả? Hai phòng bệnh ở bên cạnh nhau đó! Trúc có thể sang đây bất cứ lúc nào!

Chi thỏa hiệp với Trúc. Thực ra khi Trúc nhập viện, cô đã tỉnh và cô định gọi điện báo cho gia đình Trúc. Khi định gọi thì bị giám đốc ngăn cản. Giám đốc nói với cô rằng không nên để nhà Trúc lo lắng bởi nhà Trúc đã tin tưởng và giao Trúc cho giám đốc. Cô nghĩ thầm chắc giám đốc cũng đang đau đầu về khu vực căng tin, nếu để gia đình Trúc biết nữa thì đúng là nhiều chuyện thật. Có lẽ Trúc thấy buồn vì không có người nhà ra thăm đây mà.

- Sao có thể sang mọi lúc được? Ngộ nhỡ chồng Chi tới mà Trúc cứ ngồi đây hoài thì thật là hiếm duyên!

Trúc nghĩ chuyện để nói đùa. Nhưng lại thấy gương mặt Chi không vui giống như mình cách đây vài giây. Trúc ngưng cười và thực sự nghiêm túc nhìn Chi chuẩn bị đáp lời cô.

- Thực ra... anh ấy bận việc công ty. Công ty anh ấy gặp khó khăn mà anh ấy ở chức cán bộ. Thời gian anh ấy nghỉ còn không có. Chi không dám đòi hỏi anh ấy tới đây thăm Chi đâu!

Hóa ra Chi cũng có nỗi khổ tâm riêng. Trúc còn nghĩ giờ này Chi đang quây quần bên con và chồng nên không dám sang làm phiền. Ai ngờ, Chi cũng cô đơn như mình vậy.

- Công việc cả mà. Hai người còn bên nhau lâu dài. Đợi công ty anh ta hết khó khăn là được bên nhau cả ngày đó! Thôi... Trúc đi mua chút đồ đây. Tiện thể... cảm ơn Chi vì đã chăm sóc Trúc ngày hôm qua nhé!

Trúc nói lời an ủi Chi. Sau đó cô nghĩ cô không nên làm phiền Chi nữa. Cô tìm cách rời đi. Cô hiểu rõ cảm giác của Chi. Chi có thể không bị bỏ rơi như Trúc. Nhưng Chi lại dễ có cảm giác muốn ở một mình hơn là bị người khác làm phiền bởi những người Chi cần thì họ không có ở đây. Việc Trúc tránh đi có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng mọi việc không đơn giản giống như lý thuyết trong sách vở và những kinh nghiệm mà Trúc từng học được. Chi không muốn ở một mình giống như Trúc nghĩ. Khi Trúc định rời đi, Chi cũng đặt bức vẽ của mình sang một bên.

- Đi mua gì vậy? Chi thèm trà sữa quá. Đi cùng đi!

Chi đứng lên lấy cái ví của mình rồi đi cùng Trúc. Trúc thèm đồ ngọt, còn Chi thèm trà sữa. Trúc lại nhớ tới việc Chi từng nói Chi hạn chế uống đồ ngọt nên mới bắt Trúc pha cafe với đường hóa học dành cho người tiểu đường. Sao giờ lại kêu thèm trà sữa? Hay đây là cái cớ để đi cùng cho đỡ nhàm chán. Trúc nghĩ mình không nên hỏi sâu vào nữa. Nếu Chi muốn đi thì để Chi đi. Không nên hạch họe Chi làm gì. Cả hai đi bên cạnh nhau nhưng lại không nói gì. Không còn cảm giác cởi mở giống lúc nãy nữa.

Chi sực nhớ ra rằng Trúc rất khó để làm bạn với ai đó. Trúc đã nói với Dương như vậy. Dương có thể làm bạn với Trúc cũng tốt. Hy vọng cả hai sẽ sửa được cái tật hướng nội đáng ghét đó đi.

- Trúc có vẻ quý Dương nhỉ?

Chi nghĩ chuyện để nói khi cả hai im lặng với nhau quá lâu.

- Hừm... Dương rất tốt, xinh xắn, nấu cơm ngon, hiền lành, nhu mì. Đâu có như Chi và anh trai hai người? Vậy nên quý cũng đúng thôi.

Trúc giải thích. Đúng hơn là Trúc có thiện cảm với Dương và muốn gặp lại Dương. Nhưng cơ hội còn chẳng có, chắc ông trời an phận Trúc chỉ một thân một mình thôi mà.

- Hoài Nam và Chi thì sao? Đó là Trúc chưa biết. Hoài Nam nóng tính lắm. Anh ấy từng đánh nhau vì Dương bị bắt nạt. Nói chung với người ngoài như thế nào Chi không quan tâm nhưng với Chi và Dương, Hoài Nam thực sự yêu thương hai đứa mình!

Chi tự hào về Hoài Nam. Cô biết người ngoài dị nghị Hoài Nam như một cậu ấm nhà giàu phá bĩnh. Nhưng Hoài Nam yêu thương gia đình và xem trọng gia đình. Điều đó với cô là đủ.

- Cái chuyện khó tính thì Trúc cũng hiểu. Gỉa sử... Trúc dẫm nát điện thoại Chi, cảm giác của Chi cũng sẽ muốn giết Trúc giống như Hoài Nam nổi điên lên với công ty chúng ta thôi. Nhưng Dương lại khác, con bé rất hiền, Trúc nghĩ Trúc đã ít nói. Nhưng Dương còn ít nói hơn...

Trúc cứ có cảm giác ở bên Dương mình là kẻ nhiều lời.

- Dương là một đứa bé đáng thương. Vậy nên giống như Trúc so sánh cái điện thoại đó, Trúc mà làm tổn thương Dương khi hai người là bạn, Chi cũng sẽ dẫm Trúc...

Chi hù dòa Trúc. Trông Chi lúc này dám nói dám làm lắm. Tìm đâu ra tình anh em khăng khít như vậy chứ? Họ đâu cùng dòng máu đâu nhỉ?

Trúc xuất viện. Nhưng suy nghĩ của Trúc dạo này luôn bị ảnh hưởng bởi hai từ Dương và Chi. Hai chị em nhà họ có điều gì đó khiến cho Trúc lưu tâm đến, và đặc biệt nghĩ ngợi rất nhiều. Trúc không rõ tại sao Trúc lại đặc biệt để ý đến Dương hơn Chi. Trúc không muốn phủ nhận sự thật Trúc sống với giới tính khác nên việc Trúc để ý đến Dương là điều đương nhiên. Nhưng Trúc để ý đến Dương không đơn thuần là tình cảm. Mà còn là vì Dương quá đặc biệt, nhưng đặc biệt chỗ nào thì Trúc chưa thể nhìn nhận ra được. Lần đầu tiên trong đời Trúc có cảm giác mình là hiện thân của một kẻ ngu dốt trong bộ môn lý luận tâm thần học của chuyên khoa mà Trúc đã học. Trúc không đọc vị được những gì mà Dương và Chi nghĩ qua cử chỉ gương mặt ở họ, trong khi mỗi bác sĩ tâm lý đều có thể hiểu rõ những gì mà đối phương chuẩn bị làm hay đang nghĩ thông qua hành động.

Khi đi phỏng vấn xét tuyển vào công ty, nhìn ánh mắt mọi người Trúc không cần dựa vào cơ sở lý thuyết nào cũng có thể biết được họ đang nghĩ gì về mình. Thế nhưng riêng Chi, người hỏi Trúc, Trúc không thể luận ra được Chi đang muốn nhằm vào Trúc ở điều gì, muộn vặn vẹo Trúc ở đoạn kiến thức nào? Thực sự điều đó khiến Trúc suy nghĩ rất nhiều chứ không riêng gì việc cãi nhau với Chi. Trúc biết Chi có thể đã khó chịu vì để cấp dưới chỉ ra lỗi sai, nhưng khi được Chi cùng em gái chăm sóc trong bệnh viện, Trúc nghĩ sự việc cãi nhau hôm đó không đơn giản như Trúc nghĩ. Hai cô gái này thật biết cách chọc vào trí tò mò của Trúc...

Trúc quay trở lại làm việc thì cũng là lúc Chi xuất viện và bắt tay vào dự án của họ. Không thể nghỉ phép quá lâu được nếu không thì phòng của họ sẽ bị tụt hậu so với phòng khác. Kết quả của công việc chạy nước rút không bao giờ ổn. Trúc và Chi đã có phần hòa thuận hơn trước. Tuy chưa thể thân thiết hồ hởi nói chuyện như các đồng nghiệp khác, nhưng ít nhất với Chi, Trúc không còn là cái gai đi vào công ty bằng gia thế nữa. Cô không tỏ vẻ khinh thường Trúc giống như những ngày đầu tiên cô đi làm.

- Chi này... Trúc có thể hỏi chỗ Dương đang làm được không?

Đột nhiên Trúc bắt chuyện trước.

Chi nghĩ thầm trong bụng, không lẽ đây là cách Trúc tiếp cận Dương. Chi có tư tưởng rất thoải mái về vấn đề giới tính, nhưng Hoài Nam thì không còn Dương thì Chi không rõ. Nếu họ duy trì là bạn, Chi ủng hộ tình bạn đó, nếu như mọi thứ tiến xa hơn một chút, Chi hi vọng điều đó không xảy ra. Cô không thích cảnh Dương phải rơi vào thế khó xử, càng không thích Hoài Nam nổi điên lên và gây chuyện.

- Ây... dò la em gái Chi để làm gì vậy? - Chi trêu chọc. Nhưng cốt của câu nói đó thì khác.

- Bộ Chi nghĩ Trúc dò la với ý đồ xấu hả? Dương nấu ăn rất ngon, Trúc tính biết địa chỉ nhà hàng sau còn mời bạn đến ăn. Chứ ai dò la em gái Chi? - Trúc chối khéo. Một phần suy nghĩ của cô là muốn biết nhà hàng đó. Nhưng phần lớn thì lại muốn gặp Dương hơn. Chẳng qua Trúc không muốn Chi biết rõ như vậy.

- Này này... có ý gì với em gái Chi thì nói Chi rồi Chi giúp nhé... danh thiếp của nhà hàng đây...

Chi tỏ vẻ trêu đùa Trúc. Có lẽ cho đến thời điểm hiện tại Trúc không còn ngại với việc bị trêu yêu thích con gái nữa chứ nhỉ? Chi cho rằng như vậy vì Trúc rất tự tin với phong cách cá tính như thế này.

- Có ý định thì cũng không bao giờ nhờ tới Chi đâu! Đừng có mà ảo tưởng!

Trúc mỉm cười rồi quay lại vào công việc. Chi không rõ tâm trạng của Trúc như thế nào nhưng nhiều khi Chi rất muốn hỏi Trúc lý do tại sao lại ra Bắc sinh sống. Chẳng phải ở ngoài Bắc, dân thành vẫn đang dị nghị chuyện giới tính nhiều hơn là trong Nam sao? Biết là Việt Nam này chưa cho phép điều đó, nhưng trong miền Nam, suy nghĩ của họ đã bắt đầu thoáng hơn. Trúc lựa chọn môi trường khắt khe này sinh sống để làm gì vậy? Đó là điều Chi luôn muốn hỏi nhưng do lần cãi nhau, Chi nói Trúc đừng xía vào chuyện của Chi, nên giờ Chi cảm giác rất ngượng nếu như mình xía vào chuyện của Trúc. Có lẽ cần tìm cơ hội để cả hai có thể thoải mái với nhau hơn nữa.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7: Bạn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phía Dưới Cây Tầm Gửi Chương 6: Suy Nghĩ