Truyện Phía Dưới Cây Tầm Gửi

Chương 5: Coi Như Hòa

Tác giả trieumachien98
Trúc tạm thời im lặng. Không thể nói gì thêm vì trạng thái của cô bây giờ là "hổ thẹn". Cô đã gân cổ lên cãi với anh trai Chi rằng công ty cô đúng và thực tế cho thấy cô chính là nạn nhân của công ty. Khi được nghe lý giải từ Dương thì Trúc đã hiểu tại sao chỉ có cô và 3 người nữa bị ngộ độc thực phẩm. Do cô và 3 người đó là những người cuối cùng lấy thức ăn sau Chi, và điều tệ hại là tính từ khay thức ăn của Chi thì bát canh hôm đó chứa đồ đã bị hỏng. Chắc bây giờ công ty và bác Minh đang đau đầu vì kiện tụng đây nhỉ? Chi đã lên cơn dị ứng tới nỗi suýt tắc thở do nhân viên y tế đưa nhầm thuốc và thậm chí còn bị ngộ độc thực phẩm nữa. Cái này trong game người ta gọi là nhận phải combo rồi!!

Dương mở cửa phòng ra và đi đâu đó. Trúc bị giật mình lần nữa khi thấy người quay trở lại phòng không phải là Dương mà là Chi. Chi không nhìn Trúc ngay mà cô nhìn những kết quả mà bác sĩ để lại trên đầu giường bệnh của Trúc.

Cả hai chỉ đơn giản là im lặng không thể nói được gì. Mới lúc trước cãi vã, có thể cả hai đều sai nhưng phía sai về mặt lý thì là Chi. Chi đã phủ nhận sự trợ giúp của Trúc và lên tiếng cãi lộn với Trúc. Còn hiện tại là Trúc đã sai khi hiểu nhầm về gia đình Chi!

- Coi như... hòa nhé? - Trúc lên tiếng nói trước khi thấy Chi chỉ ngồi trên ghế sofa và đọc báo.

- Hòa cái gì? - Chi lên tiếng hỏi lại.

- Tôi giúp cô hôm trước, giờ cô chăm sóc tôi trong bệnh viện... thế là hòa và không nên cãi nhau nữa! - Trúc nhún vai xem như mọi chuyện thật đơn giản.

Chi tạm thời không nói gì. Dường như Chi đang suy nghĩ về đúng sai ở đây. Trúc nhìn thoáng qua có thể thấy cổ của Chi vẫn còn sót lại những vết ửng đỏ. Có lẽ hôm qua đối với Chi là một cơn nguy kịch. Vậy mà Trúc đã buông lời không phải và đổ lỗi hoàn toàn do Chi chọn nhân sự. Giá như cô biết sớm hơn về việc chính bác Minh yêu cầu cho kẻ đó vào thử việc.

- Tôi là bà mẹ có hai đứa con rồi! Cô nghĩ tôi sẽ nhỏ nhen mà chấp vặt như cô sao?

Chi kiêu ngạo đáp lại. Lý lẽ của Chi khiến Trúc buồn cười. Nhìn trẻ măng như vậy mà đã có hai đứa con. Chỉ kém cô một tuổi thôi mà đang ra cái vẻ am hiểu đời hơn kìa.

- Được rồi, không chấp vặt thì nói chuyện với nhau thoải mái hơn đi. Tôi hơn tuổi cô đó!

Trúc nghĩ sang chuyện khác.

- Hơn gì? Tôi sinh cuối năm này và cô sinh đầu năm sau. Thực tế cách nhau có vài tháng thôi. Chúng ta nên xem nhau là bạn bằng tuổi! - Chi nói vậy chứng tỏ đã xem qua hồ sơ về Trúc.

- Được. Vậy xem nhau là bạn đi. Thế hai đứa nhỏ nhà Chi đâu? - Trúc nhớ tới việc Chi nói cô đã có hai đứa trẻ.

- Chúng nó đi học rồi. Hôm nay là ngày trong tuần mà!

- Woa... thích thật đấy! Chi đã có gia đình, có chồng và 2 con. Còn Trúc vẫn cô độc nên mới để em gái Chi chăm sóc đó!

Trúc nghĩ ra điều gì đó mới mẻ hơn để nói. Mà thực tình thì cô là đang nói sự thật. Ở thủ đô Hà Nội chật ních người, cô là kẻ cô đơn nhất sao?

- Gia đình Trúc ở trong Nam thì phải? - Chi bây giờ mới chịu nhìn mặt Trúc và nói chuyện. Nhìn gương mặt Chi, Trúc không nghĩ cả hai đều đang ở tuổi 30. Họ từng nhầm Trúc với một thằng nhóc học sinh cấp 3 vì ngoại hình Trúc thực sự không giống con gái. Còn Chi, nhìn Chi như một cô sinh viên đang ở tuổi trẻ nhiệt huyết.

Hiện tại Chi cũng có cảm giác ngượng miệng. Nói đến đây cô cũng phân vân trong lòng! Thực sự khi nói chuyện giao tiếp nên chỉ gọi tên là Trúc, hay gọi là cô, hay gọi là chị? Nhưng những cái từ mang đậm tính chất con gái ấy không phù hợp với Trúc chút nào. Nên gọi không là Trúc vậy. Dù gì cô ta cũng đồng ý việc xem nhau là bạn bằng tuổi rồi!

- Ừ. Bạn bè ở trong Nam, bạn thân ở Đà Nẵng. Trúc ở đây có một mình như vậy đấy!

Trúc nói khi nghe câu hỏi của Chi. Những năm học đại học ở Bắc, cô cũng không quen biết gì nhiều bởi cô là người đã lớn tuổi còn theo học lại, chưa già tới nỗi không thể theo kịp lối sống của sinh viên, nhưng trải qua một trạng thái tới lần thứ 2 khiến Trúc không muốn giao tiếp và kết bạn nữa.

- Tính kì cục như vậy, thảo nào Chi mới nói một câu Trúc đã mắng chửi Chi rồi. Không biết Trúc làm bác sĩ, khi nỗi điên lên có cắt mất mạch máu của bệnh nhân không?

Chi hỏi nửa đùa nửa thật.

- Do hôm đó Chi nói Trúc đừng xía vào. Mà có phải Trúc thích sân si chuyện người ta vậy đâu! Một cậu em của Chi ra nói thầm với Trúc về vấn đề Chi gặp phải. Sắp tới hạn thì mới ra giúp thôi nhé! Thêm cả, Trúc không có là bác sĩ phẫu thuật!

Trúc cũng phải phân bì cho đúng. Muốn mối quan hệ của hai người bình thường hơn thì phải giải quyết hết khúc mắc trong lòng.

- À... là Long...! Trúc từng học tại bệnh viên Y mà. Trúc học chuyên môn gì? - Chi nhớ lại sáng hôm đó có nói với Long về lỗi sai của mình. Thực ra Long là người tốt. Thằng nhóc ấy mới vào nghề năm ngoái do Chi tuyển chọn. Long biết mình không thể giúp Chi, nên đã nhờ Trúc đây mà.

- Trúc học về tâm thần học. Đại loại nếu giờ không làm chức trợ lý này thì vẫn có thể trở thành một bác sĩ tâm lý tại bệnh viện trung ương!

Trúc xem như chuyện mình nói là thản nhiên nhưng Chi thì không. Chi bắt đầu nhận ra Trúc là một bác sĩ tâm lý mà chính cảm xúc của mình còn không kiềm chế được nên cô thấy buồn cười.

- Cười gì? - Trúc hỏi lại khi thấy Chi ngồi cười vật vã.

- Có phải khi Trúc đi thực tập bị lây bệnh tâm thần không? Chi chưa thấy bác sĩ tâm lý lại có thể nổi điên với người khác đó... tưởng họ là những người có thể giấu bản chất giỏi nhất chứ...

Chi lại cười và liền bỏ chạy khi thấy Trúc chuẩn bị ném cái gối về phía mình.

Trúc nghĩ mà tức giận trong đầu... "Con nhỏ này lại bày cớ chọc điên người khác!"

Chi rời đi rồi, Trúc nghĩ lát cũng nên qua phòng bệnh của Chi để thăm. Và thực ra trong lòng Trúc cũng rất háo hức về việc muốn gặp hai đứa con của Chi. Xem tụi nó có xinh đẹp như mẹ và hiền lành như dì tụi nó không nhỉ?

Trúc lại nhớ tới việc không biết công ty như thế nào. Nên liền lấy máy gọi điện cho Tuấn Anh, người duy nhất co quen trong công ty trừ Chi!

- Tỉnh rồi à Trúc? Hôm qua tụi anh ở đó đợi em mãi mà em vẫn hôn mê nên đành về trước!

Tuấn Anh liền nói khi nhận điện thoại từ Trúc.

- Em đỡ hơn rồi. Anh ơi công ty mình như thế nào rồi? - Trúc không vòng vo.

- Hừm... em nên chịu trách nhiệm đi. Do em cãi nhau với anh của Chi nên bị kiện rồi đấy!

Tuấn Anh đột ngột nghiêm giọng lại.

- Thật vậy sao? Đúng là em có lỗi thật rồi. Anh đừng lo, em sẽ chịu trách nhiệm trong chuyện này!

Trúc hớt hải nói.

- Anh nói đùa vậy thôi. Tính Hoài Nam nhà Chi anh biết. Anh ta cực kỳ nóng tính và luôn nổi điên lên như vậy mà. Chỉ cần Chi tỉnh và bình an thì anh ta sẽ nguôi ngoai ngay thôi. Hơn nữa là công ty có lỗi. Anh đã làm việc và xin lỗi Hoài Nam rồi. Em không cần lo lắng.

Tuấn Anh trấn an Trúc. Anh biết Trúc là người mới vào, nên Trúc không biết rõ gia thế nhà Chi và Trúc cũng không thể biết gia đình Chi thực sự rất quan tâm Chi dù cho Chi đã lớn tuổi.

- À... vâng. Em biết rồi. Thôi anh lo công việc đi ạ. Có gì em sẽ gọi lại cho anh!

Trúc thở dài an tâm. Hóa ra anh ta nổi điên lên như vậy chỉ vì thương em gái. Mà đặt Trúc vào hoàn cảnh đó, chắc Trúc muốn giết người thì đúng hơn. Mới đầu Trúc còn tưởng anh ta là loại người mượn cớ để gây sự, nhưng rồi cũng có thể hiểu theo nhiều nghĩa rằng Trúc đã thực sự xía vào chuyện của người khác khi chưa hiểu rõ chuyện.

Bữa trưa, Dương lại tới. Dương mang đồ ăn tới cho Trúc.

- Chị ăn đi. Em mới nấu từ nhà tới cho chị và chị Chi. Vẫn còn nóng...

Dương cẩn thận bày biện thực ăn lên bàn ăn di động cho Trúc. Miệng vẫn nói nhỏ nhẹ, hiền lành.

- Dương này. Gọi tôi là Trúc thôi. Gọi là chị... không quen cho lắm!

Trúc cười trừ với Dương. Có thể Dương theo phép lịch sự cơ bản mà gọi Trúc như vậy. Có lẽ con bé cũng rất ngượng khi gọi một người như Trúc là chị! Hầu hết ai cũng ngượng như vậy hết!

- À... dạ. Em hiểu. Trúc ăn đi nhé! - Dương hiểu rõ vấn đề mà Trúc đang nói tới. Dương biết việc gọi Trúc là chị như vậy sẽ mang tới không khí căng thẳng cho cả hai.

Cơm Dương nấu rất ngon. Thậm chí Trúc đang nghi ngờ liệu có phải Dương ra nhà hàng mua nhưng vì ngại nên không dám nói không. Nhưng rồi Trúc nhớ ra Hoài Nam từng nói rằng em gái anh là một đầu bếp. Không phải Chi thì chắc là Dương. Dương quả thực là một đầu bếp có tay nghề.

- Quả thực, em rất khác hai người đó đấy Dương!

Trúc vừa ăn vừa nói. Dương ngồi ở đuôi giường đọc sách, nghe thấy Trúc nói vậy cô thấy hơi khó hiểu.

- Là sao Trúc? Em khác ai? - Dương hỏi lại. Vốn dĩ cô là người sống hướng nội. Vậy nên cô cũng bất ngờ khi mình có thể giao tiếp với Trúc một cách trơn tru như vậy.

- Em rất khác Hoài Nam và Chi!

Trúc nói rõ hơn.

- À. Trúc nhận ra nhanh vậy sao? Em chỉ là con nuôi thôi! Em không có máu mủ gì với Chi và Nam. Nhưng em xem họ là gia đình của em và họ xem em như đứa em ruột của họ!

Dương giải thích cho Trúc hiểu. Trúc hơi bất ngờ bởi vì Trúc không có ý nói Dương như vậy. Trúc cũng không để ý Dương có gì khác biệt với hai người kia. Nhưng nghe Dương nói rồi Trúc mới thấy đúng là Dương có nhiều nét không giống Chi thật.

- Trúc không nói ý đó. Trúc đang nói là em hiền lành hơn họ!

Trúc muốn Dương hiểu rõ ý mình đang nói. Vấn đề con nuôi là một vấn đề nhạy cảm không nên nhắc tới!

- Chị Chi về bản chất chị ấy rất hiền lành. Từ nhỏ chị ấy đã phải bảo vệ em rất nhiều nên chị ấy mới có tính khí như vậy thôi. Thậm chí em còn được chiều chuộng hơn, vậy mà chị ấy vẫn vui vẻ!

Dương biết Chi hi sinh cho mình nhiều nên cô không bao giờ than vãn hay nói xấu gì Chi cả. Từ khi cô chuyển về nhà Chi sống, bố mẹ yêu thương cô, và chiều cô hơn hẳn Chi và Nam vì sợ cô tổn thương với danh phận con nuôi. Thế nhưng Chi và Nam từ bé lại luôn bảo vệ và yêu thương Dương. Kẻ ngoài dám lên tiếng soi mói thì sẽ biết tay Nam. Vậy nên Dương yêu gia đình này không vì lý do nào khác, chỉ vì họ quá yêu thương Dương.

- Nhất em nhé. Cám ơn em vì đã chăm sóc Trúc! Nhất định Trúc sẽ trả lại!

Trúc ăn xong cơm cảm thấy rất ngon miệng.

- Đừng khách khí như vậy. Là chị Chi nói em chăm sóc Trúc mà. Trúc nên cảm ơn chị Chi. Còn em thì sao cũng được. Em không quan trọng việc ơn huệ như vậy đâu! - Dương mỉm cười nói. Nụ cười của Dương cũng rất khác so với Chi. Chi có nụ cười ngây thơ, vui vẻ. Nụ cười của Dương đẹp hơn, nhưng tại sao nhìn Dương cười mà giống như Dương đang buồn vậy?

- Ok, em không quan trọng ơn huệ thì xem Trúc là bạn nhé? Ở Hà Nội Trúc không có kết bạn với ai!

Trúc cảm thấy Dương rất dễ gần. Dễ tiếp xúc hơn là Chi. Nhưng Dương có phần nào đó khó giao tiếp thì phải. Dương hầu như chỉ nói khi Trúc hỏi thay vì hồ hởi bắt chuyện. Nhưng khi nghe thấy Trúc yêu cầu làm bạn, nụ cười của Dương đã khác. Dương nghe xong vui vẻ chấp thuận. Cảm giác có thêm một người bạn, cũng bớt cô đơn hơn mỗi khi Chi không thể ở bên cô. Dương không muốn kết bạn với ai ở đây bởi cô sợ họ chê bai cô là một đứa con nuôi. Họ sẽ cười cô vì cô không rõ thân phận, thậm chí kể cả việc bố mẹ đã bỏ cô lại bên lề đường lạnh lẽo, cô chỉ nhớ mỗi ký ức đó. Còn tên bố mẹ, tuyệt nhiên cô đã quên. Cô không có ý định đi tìm lại họ. Cô xem họ Nguyễn chính là họ của mình và cô đã vứt đi cái bảng tên được đeo ở cổ. Tên thật của cô là Trương Minh Nguyệt! Cô không có quá khứ gì với cái tên đó bởi ở ngôi nhà tình thương cô từng ở, họ không gọi tên thật mà họ thường gọi cô bằng cái tên thân mật. Dương cảm thấy cái tên Nguyễn Dương Dương này chứa đựng rất nhiều sự yêu thương của gia đình cô hiện tại. Cô nên chân trọng điều đó. Còn Trúc, Trúc là một người xa lạ. Trúc khi nghe chuyện Dương là con nuôi cũng không hỏi qua hỏi lại nhiều, rất biết ý để không khiến Dương tổn thương. Làm bạn với Trúc có lẽ sẽ không tệ!

- Em đang suy nghĩ gì vậy? - Trúc hỏi khi thấy Dương đang suy nghĩ điều gì đó mà ánh mắt con bé thật vô cảm, nhìn rất lâu vào bức tường trắng mà không thể hiện cảm xúc gì.

- Chỉ một số điều vu vơ thôi. Trúc ăn xong rồi nghỉ ngơi nhé? Hôm nay nhà hàng đông khách, em cần phải tới sớm để chuẩn bị thực đơn. Tối gặp lại Trúc sau!

Dương để ý đồng hồ. Ngồi với Trúc tưởng chừng mới ít phút nhưng thời gian lại trôi đi nhanh quá. Nếu cô không rời đi sớm thì sẽ gặp tắc đường...

Cả hai tạm biệt nhau, và Trúc lại một mình một phòng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Suy Nghĩ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phía Dưới Cây Tầm Gửi Chương 5: Coi Như Hòa