Truyện Phía Dưới Cây Tầm Gửi

Chương 25: Vụng Trộm

Tác giả trieumachien98
Cất điện thoại, đóng tập tài liệu lại. Trúc vờ như không có gì xảy ra, vờ như chưa nghe từng câu từng chữ của Minh hay Huyền. Trúc chạy ra cửa đón Chi.

Chi mở cửa, vừa mở ra đã thấy thức ăn được đặt ngay bên tủ giày, chắc cụ Trúc lại đi mua gấp rồi bỏ quên đây mà. Chi buồn cười, lại xách đống đồ ăn lên đem bỏ vào tủ lạnh hộ Trúc.

- Em đến rồi sao? Xin nghỉ buổi chiều à?

Trúc đi ra cửa, thấy Chi đang xách túi đồ ăn đi vào nhà bếp, cũng đi theo Chi luôn.

- Phải. Nếu không để Trúc ốm mãi như vậy sao? À, công ty có hỏi về Trúc, em nói Trúc bệnh, họ nói Trúc không được phép nghỉ không phép như vậy đâu!

Chi thản nhiên nói, tay nhanh chóng cất đồ ăn vào tủ lạnh. Trúc đứng từ cửa bếp, nhìn Chi như vậy, lòng vô cùng xót xa. Huyền còn nói, sách vở cũng khuyên, càng ở bên Trúc, Chi càng gặp ảo giác nhiều hơn. Nếu như phải đưa ra lựa chọn, Trúc muốn Chi được chữa trị ngay lập tức với sự đồng ý của gia đình Chi... nhắc tới đó, họ đương nhiên phải biết sự kỳ lạ này.

- Sao không nói gì vậy? Tối qua Trúc và Dương đi chơi vui không?

Chi quay ra phía Trúc, đưa tay lên sờ trán Trúc. Cũng hơi âm ấm. Chắc chắn là Trúc đã sử dụng thuốc hạ sốt liều cao rồi. Cái kiểu âm ấm nửa chừng nửa vời này Chi rõ lắm.

- Chỉ đi lượn lờ lung tung. Thực ra không có ý định đi chơi buổi tối. Mà là Dương muốn đi đây đi đó ...

Trúc nhún vai giải thích. Chi không hỏi rõ như vậy, thế nhưng Trúc vẫn thấy mình nên nói rõ ràng. Dù gì quan hệ hai người không đơn giản là bạn bè, thậm chí người Trúc đi cùng là em gái Chi, Trúc càng phải để mọi chuyện được minh bạch.

- Được rồi, em đâu có giận chuyện đó đâu. Giận là giận Trúc ấy, luôn luôn để bản thân bị cảm, bị ốm, bị nhức đầu, bị đau dạ dày. Trúc là bác sĩ mà thế hả? Quay về giường cho em nhờ!

Chi cầm vai Trúc khẽ đẩy nhẹ Trúc về phía giường bệnh. Tính ra cũng đúng, từ ngày quen nhau tới giờ, có đúng lần Chi trẹo chân là Trúc phải chăm sóc. Còn đâu toàn là Trúc gặp nạn. Thế nhưng chăm sóc nhau đã trở thành thói quen với hai người. Họ không còn xem nhau là những người bạn đơn thuần, trong mắt, họ chỉ thấy người họ yêu!

Chi nhìn đồng hồ, bây giờ mới qua buổi trưa được vài phút, cô muốn nấu gì đó cho Trúc, định quay lại nhà bếp thì bị Trúc cản lại.

- Trúc mới ăn sáng, em không cần nấu gì gấp cả. Ở bên cạnh Trúc được không?

Trúc băn khoăn hỏi Chi, sợ Chi lại giận thêm tội ăn uống vô tội vạ, nhưng Chi lại không giận, mà chỉ mỉm cười... cô vội vã cởi bỏ áo khoác, mặc trên mình chiếc áo sơ mi mỏng rồi leo lên giường.

Trúc và Chi nằm yên lặng như vậy. Họ nghĩ họ nên làm gì tiếp theo đây?

- Trúc, trước Chi, Trúc đã từng yêu ai chưa? Có dễ dàng mà thổ lộ giống như Chi không?

Chi nghĩ ra chuyện để hỏi.

- Đã từng. Nhưng chẳng bao giờ nói!

Trúc mỉm cười. Quay người lại đối diện với Chi.

- Lý do? Vậy sao lại nói được với em?

Chi thích thú, nhích gần lại hơn một chút.

- Em có thấy, Trúc đủ tự tin để nói yêu ai đó với bộ dạng như thế này sao? Trúc không dám thổ lộ. Còn với em, chắc là do đồng cảm, do radio số 405 của Quỳnh Anh nữa.

Trúc nhớ đến lời thoại của Quỳnh Anh hôm đó. Về hai người sinh viên, về cách nhìn cuộc đời của họ. Tươi sáng, hay tăm tối, hạnh phúc hay đau khổ, là cho bạn tự chọn, không ai mang điều đó tới và bắt buộc bạn nhận lấy. Thế nhưng có được hạnh phúc hay đau khổ, bạn đều phải đánh đổi. Như Trúc, để chọn yêu Chi, Trúc đã đánh đổi rằng tình yêu đó sẽ khó để xã hội công nhận, và họ chỉ có thể kín lặng như thế này!

- Trúc không hỏi em vì sao em chọn Trúc à?

Chi vui vẻ đáp lại. Cô không biết sao nhìn từ góc này, gần như thế này, cô nhận ra Trúc còn đẹp và hiền lành hơn mọi ngày nữa.

- Không. Trúc chỉ cần biết hiện tại em đang ở bên Trúc là được.

Trúc lắc đầu. Trúc từ chối để biết, vì Trúc biết tình cảm của họ là một trang giấy đang viết dở, viết sai sẽ bị xé đi như chưa từng viết, muốn viết quyển vở, quyển sách, cũng cần sự kiên trì và sự cố gắng.

- Cũng may, vì em không biết nói gì. Em chỉ biết em yêu Trúc thôi, em không biết giải thích vì sao em yêu Trúc đâu!

Chi rúc mình vào lòng Trúc, chỉ mong thời gian cứ dừng như thế này, để cả hai có thể bên nhau lâu hơn.

...

Ở với Trúc hầu như cả ngày, nhưng đến giờ thì cô vẫn phải về với gia đình của chính mình. Nhiều khi cô vẫn tự hỏi, bản thân mình lựa chọn như thế này có đúng hay không. Thế nhưng câu trả lời cô không thể tự giải đáp được. Đúng hay không không phải do cô mong muốn, thực sự, Mạnh và cô đã quá lạnh nhạt với nhau. Cô mở cửa nhà, giờ này Dương chưa về, nhưng gia đình cô đã về. Điều kì lạ hơn, hôm nay Mạnh chờ cô ở phòng khách.

- Hai con đâu anh? - Chi làm bộ như chuyện này là bình thường. Cô biết tính khí của người đi ngoại tình như cô, thường dễ bị phát hiện, hơn nữa, cô là người sai!

Mặc cho việc Mạnh và cô cạn tình cạn nghĩa, nhưng Mạnh về danh nghĩa vẫn là chồng cô, về pháp lý Mạnh không sai gì cả.

- Em quên rồi sao? Con bé đi ngoại khóa cùng trường rồi còn gì! Đi hai ngày một đêm để được ngắm sao đó!

Mạnh thản nhiên đáp, với Chi, Chi chỉ thấy hiện tại Mạnh không bận tâm hai đứa trẻ như Chi. Mạnh đang có vẻ muốn nói với Chi điều gì đó.

- À, em quên, dạo này công việc hơi bận một chút.

Chi nói thật. Cô đã nhiều việc, lại phải gồng mình làm hộ Trúc hôm nay, công việc với cô là nhiều thật.

- Hôm nay anh đến lớp, cô giáo nói Đan vẽ tranh về gia đình mình đẹp lắm. Em xem đi... con vẽ chúng mình đi chơi công viên Thủ Lệ đấy!

Mạnh đưa tranh cho Chi xem.

Chẳng có bức tranh nào ở đấy cả, nhưng Chi vẫn nhìn thấy bức tranh ấy trong tay Mạnh, đó là ảo giác của Chi. Chưa bao giờ có sự việc này kể cả khi hai đứa trẻ còn sống, thế nhưng hình như việc đi chơi công viên không phải là mong muốn của hai đứa trẻ, mà là của Chi.

- Cái Đan nhà mình vẽ đẹp mà. Với cả, anh hôm nay không đi làm thêm sao?

Bình thường Mạnh về rất muộn, không quên đón hai đứa con, nhưng đón về xong đợi Chi về rồi đến công ty ngay lập tức. Sự thật trong quá khứ cũng vậy. Không phải không có thời gian ở nhà, thế nhưng những lần Mạnh ở nhà quá ít. Chi đôi khi tự hỏi tại sao mình có thể cảm động và yêu anh ta chỉ vì sự tử tế.

- Không. Anh hôm nay ở nhà. Chẳng mấy khi hai vợ chồng mình ở nhà cùng nhau...

Mạnh đứng dậy, định ôm Chi vào lòng nhưng Chi vội từ chối. Cô biết, cô từng ước ao như vậy trong quá khứ, nhưng giờ, cô từ chối theo bản năng. Cô không muốn ôm anh ta nữa, chỉ muốn giữ gia đình này cho danh dự của hai đứa trẻ và danh dự của gia đình mình.

- Đừng, anh! Em mới đi đường về. Anh ăn cơm chưa? - Mặc dù đang mùa lạnh, nhưng cô vẫn lấy cớ để tránh Mạnh, cô đi đường đâu có ảnh hưởng tới việc hai người ôm nhau chứ, có phải mùa hè đâu.

- Anh... ăn rồi. Ăn với đồng nghiệp rồi về. Em về cũng muộn mà!

Mạnh ngước mắt lên đồng hồ. Đúng là 7h hơn Chi mới về, Chi đã nấu cơm cho Trúc, ăn cùng Trúc, rồi cô mới rời đi. Cô nghĩ Mạnh sẽ đưa hai con về, cho tụi nhỏ ăn uống gì đó giống ngày thường vì cả hai đã thống nhất với nhau như thế.

Thấy Chi không nói gì, Mạnh gật đầu ám chỉ Chi vào phòng đi. Thực sự hôm nay thật ngột ngạt, bởi ngày thường, cả hai không hề nói chuyện với nhau nhiều như thế. Mạnh bận, về nhà liền nghỉ ngơi. Chi thấy vậy, không dám làm phiền. Cuộc sống hai người càng lúc càng xa cách, cho tới khi Mạnh mất... cho tới khi Chi gặp ảo giác, nó vẫn vậy, như thể ăn sâu vào tiềm thức của Chi về những gì cô và Mạnh hay trao đổi.

Chi tắm rửa, sau đó thay đồ, cũng mất kha khá thời gian. Khi quay ra phòng khách, thấy căn nhà lại chống vắng cùng với tin nhắn ở điện thoại "Anh ra sân bay đón sếp!"

Mạnh là người cực tham vọng. Anh ta không muốn mình phải phục vụ ai, luôn muốn vươn lên chức vị lãnh đạo, kèm theo đó là đi nịnh nọt mấy lão già hợm hĩnh, vì anh ta cũng có gia thế, gia đình quyền lực, quen biết mấy lão già đó là chuyện thường tình. Chi khẽ thở dài... vậy khi nãy còn định ôm ấp cô sao? Suýt nữa cô nghĩ anh ta thay đổi suy nghĩ về gia đình, cô đã từng hi vọng anh ta bớt xem trọng công việc, công ty đi, và hơn nữa là bớt tử tế với cô đi để cô có thể mắng anh ta một trận. Nhưng không, thật khó để mắng một người tử tế với cô tới độ cô từng yêu sự tử tế đó.

Trúc đang gọi điện tới...

"Đã về nhà, tắm rửa chưa?"

Trúc hỏi. Trúc căn đúng giờ để gọi.

"Em xong lâu rồi. Chẳng qua hôm nay Mạnh ở nhà, không thể nhắn tin cho Trúc sớm. Còn may anh ta đã rời đi, hơn nữa... Dương làm ca đêm vì mùa du lịch xuân đang tới... em mới có thể vô tư trò chuyện như thế này đấy!"

Nghe Chi nói trong lòng Trúc lại bị ai đó đâm cho thức tỉnh. Cô ấy lại gặp Mạnh. Cứ ở bên Trúc, là gặp Mạnh, gặp hai đứa con. Không trực tiếp thì là điện thoại. Trúc đã đúng khi nghi ngờ chiếc điện thoại của Chi... vì nhiều khi Trúc không nghĩ là có người gọi đến, cũng không nghĩ là đặt giờ họ gặp nhau để mà gọi như vậy.

"Cảm giác vụng trộm như thế nào?"

Trúc hỏi với tông giọng giả vờ như mình vẫn đang chăm chú vào câu nói của Chi.

"Có chút lo sợ, có chút tội lỗi... nhưng không hiểu sao hành vi sai trái lại khiến con người hạnh phúc!"

Chi đáp lại, với cô, hiện tại Trúc là cả vùng trời, là người mang cho cô hạnh phúc lạ thường, sự ấm áp cô chưa bao giờ nhận được. Trúc cũng tử tế, nhưng sự tử tế của Mạnh chưa bao giờ có quà đi kèm nhiều như Trúc!

Vừa nói chuyện, Trúc vừa soạn giáo trình chữa bệnh lần đầu tiên trong đời. Trúc nghĩ tới việc ở bên Trúc, Chi gặp lại Mạnh, gặp lại mù quang, ảo giác, nguy hiểm, Trúc không thể chịu được. Có thể hơi ích kỷ, dù Chi là bị bệnh nặng, mức độ như thế nào đi chăng nữa, Trúc không muốn chia sẻ Chi với bất kỳ ai! Kể cả đó chỉ là ảo giác trong tâm trí cô ấy...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Cố Để Làm Gì?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phía Dưới Cây Tầm Gửi Chương 25: Vụng Trộm