Truyện Phía Dưới Cây Tầm Gửi

Chương 2: Nhân Vật Đặc Biệt

Tác giả trieumachien98
30 phút phỏng vấn rồi cũng trôi qua. Trúc thở phào một cái. Những gì cô biết về thiết kế đồ họa cũng đã thể hiện hết rồi. Cô đứng lên chào ban đánh giá, ban giám đốc rồi đi thẳng ra ngoài.

Buổi phỏng vấn nhân sự cũng đã kết thúc. Ban giám đốc đã chấp thuận và ký xác nhận cho hai thí sinh chính thức trở thành nhân viên thử việc vào tuần sau. Hai thí sinh đó là Lê Thanh Trúc và Tống Minh Vương.

Chi thu dọn đống hồ sơ trên bàn lại, một buổi sáng căng thẳng đã trôi qua. Cô và Tuấn Anh không còn lạ với sự mệt mỏi này nữa. Tuấn Anh bê hộ cô cái thùng đựng hồ sơ nhân sự chuyển qua bên thư ký rồi cả hai cùng đi ăn trưa.

- Em nghĩ sao về cô gái đó?

Tuấn Anh mỉm cười khi nhớ lại từng cách mà cô gái cá tính kia trả lời câu hỏi. Thật rõ ràng, mạch lạc, không chút do dự.

- Có tài năng, nhưng dường như ánh mắt cô ta như thể chắc chắn có ghế trong công ty rồi và đây là thủ tục chính đáng vậy!

Chi nhìn nhận con người theo chiều sâu. Cô không thể phủ nhận cô gái lạ lùng ban nãy là người có tài, có thể trả lời và đưa ra cả ý tưởng cho game sắp ra mắt của công ty mà không cần nghe qua thiết kế chung. Ý tưởng đó cũng không tồi. Cả hai đang ngẩn ngơ đợi thang máy đi từ tầng 20 xuống thì chợt nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên phía góc khuất...

- Trúc à, cháu dạo này lớn quá!

- Bác Minh, bác đừng nói như thế, chúng ta lại thành người xa lạ mất. Cháu vẫn sang nhà bác chơi thường xuyên mà!

- Phải rồi. Do bá lẩn thẩn quên đi... bận công việc quá đâm ra có mỗi bác gái là nhìn mặt cháu chứ...sao không tiếp tục làm bác sĩ, lại hứng thú với ngành này?

- Bác sĩ như cháu... ăn nhằm gì đâu bác. Hơn nữa, người Việt chúng ta có thói quen che giấu. Họ không muốn người đời nhìn nhận họ bằng ánh mắt khác nên bản thân mang bệnh lạ cũng không dám đi khám. Nghề của cháu ở Việt Nam xem ra chẳng thể phát huy hết sức lực!

- Được rồi, đừng để bố cháu trách ta nghi ngờ năng lực của cháu nữa nhé. Học hai trường đại học, đúng chỉ có cháu thôi!

...

Chi và Tuấn Anh chỉ nghe tới đó thì thang máy dừng lại trước mắt hai người.

- Anh nghĩ xem bác Minh mà cô ta gọi là ai ở đây?

Chi đợi vào thang máy rồi mới dám nói tiếp.

- Còn ai ngoài tổng giám đốc nữa. Em nói cũng phải, chắc chắn cô ta biết cô ta sẽ được vào. Nhưng đó là một cách chơi đẹp đấy!

Tuấn Anh lại cười đắc ý. Cô gái mạnh mẽ đó càng thêm nhiều điểm cộng trong mắt anh.

- Làm sao mà chơi đẹp? Em thấy cô ta giống như thể có thế lực chống đỡ để vào thẳng đây!

Chi bĩu môi.

- Em có thể thấy tổng giám đốc công ty mình rất chiều chuộng cô ta. Cô ta có thể vào thẳng mà không ai dám kiện. Nhưng thực tế lại muốn đi xét tuyển để chứng tỏ tài năng, không muốn thiên hạ bàn tán... đó là một cách chơi đẹp!

- Em thấy anh có vẻ hứng thú với cô ta. Đừng nói anh ... anh 31 tuổi rồi đấy! Đừng có sở thích lạ lùng như vậy chứ? Hy vọng chị dâu em không là cô ta đâu nhỉ?

Chi liền nhìn nhận ra sự lạ lùng trong ánh mắt Tuấn Anh. Cô vừa dứt lời thì bị cốc vào đầu một cái thật mạnh.

- Lạ lùng cái gì... con gái cả mà...!

Tuấn Anh cười hí hửng rồi trở về phòng làm việc của họ.

...

Chi tan làm thì cũng đã 7h tối. Cô nhanh chóng đi xe về nhà trong cảnh ùn tắc của thủ đô Hà Nội. Dương Dương giờ này chưa về đâu. Hôm nay con bé có ca làm tới tận 11h đêm. Phải mau chóng về nhà nấu cơm cho Mạnh và hai đứa trẻ thôi.

...

Chi cởi bỏ giày dép, nhanh chóng thay bộ đồ ngủ ở nhà rồi lao đầu vào bếp núc. Chi quay sang thấy con gái mình đứng ở bên cạnh. Đan là đứa con đầu lòng của cô. Đan năm nay được 4 tuổi còn Linh 3 tuổi. Cô thích sinh gần như vậy cho dễ nuôi. Quần áo của chị có thể để lại cho em vì tụi nhỏ sẽ lớn rất nhanh. Hơn nữa cô và Mạnh đều bận việc công ty nên không thể có thời gian chăm sóc riêng biệt hai đứa trẻ được. Có muốn nhờ ba mẹ thì chỉ cần nhờ cùng một thời điểm là xong.

- Đan, hôm nay con đi học có ngoan không? - Chi vui vẻ hỏi con.

- Có mẹ ạ! Hôm nay con đã học vẽ tranh! Con vẽ mẹ và ba nắm tay tụi con đi chơi công viên Thủ Lệ!

Đan thừa hưởng năng khiếu hội họa của Chi. Con bé có thể cảm nhận được vẻ đẹp như mẹ nó. Và có thể phác họa lại vẻ đẹp đó rất chân thực mặc dù nét vẽ đang còn ngây ngô.

- Con ngoan lắm... con mau đi rửa tay đi... nói ba Mạnh phụ giúp con và Linh nhé?

Chi hỏi yêu con gái mình!

- Ba Mạnh nói ba Mạnh bận việc công ty nên cần ở lại làm nốt mẹ ạ! Ba sẽ về ăn cơm muộn!

Bé Đan nói xong liền chạy vào phòng chơi cùng bé Linh để đợi mẹ nấu cơm.

Đúng là Mạnh dạo này vắng nhà thật. Công ty anh ấy đang gặp chút khó khăn. Những trợ thủ như anh ấy không thể bỏ bê công ty, cô rất vui vẻ chấp thuận với việc Mạnh dành thời gian ở công ty nhiều hơn trước.

Cơm nước xong xuôi, cô tắm rửa cho bọn trẻ, đọc truyện và ru bọn trẻ ngủ từ lúc 9h30 để sau đó cô có thời gian làm việc. Cô đang đau đầu với đồ họa của game mới mà không có cách nào giải thoát cho phần cô nhận. Thực ra có một lỗi nào đó trong phần mềm cô đã viết nhưng để dò lại trong cả ngàn ký tự đó thì không khác gì mò kim đáy bể và mất thời gian khá lâu.

Chi mở máy tính, phát hiện ra bảng nhân sự đã có tên Lê Thanh Trúc trong phòng mình, còn người kia không rõ tung tích đăng ký vào phòng nào nữa. Mới có từ trưa tới giờ thôi có nhiều sự thay đổi quá. Chẳng phải đã nói thứ 2 cô Lê Thanh Trúc đó mới được vào thử việc thôi sao? Sao giờ lại có tên trong phòng làm việc, còn được sáng nick trong dự án mới của công ty nữa?

Chi không cam lòng, liền gọi điện cho Tuấn Anh...

"Chi à? Có việc gì gọi anh vào giờ này vậy?"

"Anh Tuấn Anh, đừng nói với em rằng anh đã phải lòng cô gái lạ lùng đó nhé! Em tuyệt đối không bằng lòng việc anh cho phép cô ta vào dự án của công ty ngay đâu. Cô ta dù gì đến thứ 2 mới là thời gian thử việc...sao có thể?"

"À Chi này... anh quên không nói với em. Bản thân anh cũng mới biết thôi. Chúng ta hiểu nhầm Trúc rồi. Trúc thực ra là của công ty đối tác với chúng ta tiến cử vào đây hợp tác. Nhưng Trúc là sợ mang tiếng vai vế nên mới tham dự xét tuyển và có dấu đỏ của ban giám đốc như vậy đó! Em biết đối tác của chúng ta là tập đoàn lớn bên nước ngoài mà!"

"Anh đang biện hộ cho cô ta đấy à? Anh đúng là quá đáng. Anh nghĩ em tin sao? Đã có việc ở tập đoàn lớn như thế còn xin vào công ty này... em không tin. Em kiện anh đấy! Năm xưa em mới vào anh đâu có ưu tiên cho em như thế!"

"Nghe này Chi, đừng trẻ con như vậy. Em có thể xem lại kỹ hơn về hồ sơ của Trúc. Anh không thiên vị ai cả, nếu có đương nhiên anh thiên vị em hơn rồi. Hồ sơ của Trúc có ghi rằng công ty đó đã mời nhưng Trúc muốn công tác tại Việt Nam. Họ viết giấy giới thiệu cho Trúc về công ty mình hợp tác phát triển dự án mới đó!"

"Hừ... thật quá đáng, đúng là con nhà gia thế, thật bất công!"

Chi ỉ ôi trên điện thoại cùng Tuấn Anh thêm một lúc nữa rồi cúp máy. Hóa ra tổng giám đốc công ty họ hỏi ý cô ta về buổi phỏng vấn và cô ta đồng ý và tỏ vẻ không sợ những câu hỏi hóc búa. Cô còn tưởng quan hệ giữa cô ta và ban giám đốc công ty đều được vun ven bằng xấp tiền rồi chứ...

Để ý kỹ tiến độ, cô cũng nhận ra rằng cô đang làm chậm hơn so với mọi người. Cô thực sự rất đau đầu về khoản này nhưng trong phòng chỉ có mình cô là có chuyên môn về mỹ thuật và biết cách đưa nó thành hình ảnh chân thực trên màn hình máy tính. Mỗi người lo một mảng. Chi lo phần hội họa. Nhưng Chi không thể tìm được lỗi sai sao cho ăn khớp với lệnh của máy tính. Cô thật muốn nổ tung cái đầu của mình.

*ngôn ngữ về máy tính của mình hạn hẹp. các bạn bỏ qua nếu có sai sót nhé!*

Cô thức tới 1h, 2h mỗi ngày chỉ để tìm cái lỗi quái đản làm chậm tiến độ của cô. Nhưng mọi thứ thật vô ích và dường như có thứ gì đó che mắt cô khiến cô không thể tìm ra lỗi sai của chính mình.

Thứ 2 đầu tuần, cô tới công ty với tình trạng đã mọc thêm 2 cái mụn mini ở trên trán. Stress quá khiến cô bực bội trong người...

- Chị Chi, sao vậy?

Minh Long, một cậu em trong phòng làm việc hỏi han phó phòng.

- Chị dường như bị sai ở đâu đó trong câu lệnh. Tìm mãi chưa thấy! Thật bực bội!

Chi rất cởi mở liền than phiền với cậu em.

- Chị này, em hôm nọ lo mảng bảo mật, em cũng bị sai sót, thế mà nửa đêm cái cô nhân viên thử việc đã tìm ra và fix lỗi cho em ngay trên hệ thống đó. Cũng may cô ta không báo cho anh Tuấn Anh vì em chót nộp lên hệ thống rồi!

Long thì thầm vào tai Chi.

- Thật vậy sao? Cô ta có thể xem được phần của em trên hệ thống sao?

Chi giật mình. Cô tưởng chỉ đến hôm chạy thử mọi người mới có thể xem phần của nhau ngoại trừ phó phòng và trưởng phòng thì có thể xem từ trước đó để sửa chữa chứ.

- Cả công ty biết rồi mà chị. Cô ấy là nhân viên chính thức của công ty, được ban giám đốc xét quyền admin trong phòng mình. Đứng sau chị và anh Tuấn Anh! Em còn phải đi lấy hồ sơ nữa, chị làm việc thuận lợi nhé!

Long khai báo rồi tìm kiếm hồ sơ theo lệnh của boss ngay. Chi ngồi phịch xuống ghế. Đúng là đời không như mơ thật mà. Sao cô ta có thể trơ trẽn cỡ vậy chứ? Cố tình khoe tài tại buổi xét tuyển, rồi bây giờ ngang nhiên như vậy trong công ty sao? Còn may cô chưa nộp phần làm của mình lên hệ thống, nếu để cô ta phát hiện ra lỗi sai trước thì thật xấu mặt...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Cãi Lộn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phía Dưới Cây Tầm Gửi Chương 2: Nhân Vật Đặc Biệt