Nghe lời Chi đề nghị, Trúc cũng suy nghĩ đắn đo. Chi biết khiêu vũ sao? Mà Chi biết thì cũng tệ thật, Trúc đâu biết khiêu vũ, chỉ sợ, làm những điều lố bịch trước mặt người mình yêu thì không thể tưởng tượng nổi hình ảnh của Trúc lúc đó như thế nào!

- Sao... không đồng ý à? - Chi cười hồn nhiên trước mắt Trúc.

Chi có vẻ hơi ngơ ngẩn một chút. Hay là Chi đang không ổn?

- Chi uống bao nhiêu cốc bia rồi? - Trúc không thể ước chừng được vì họ gọi bia tươi để uống và nhà hàng phục vụ cả vại bia tươi to đùng bên cạnh, Trúc biết tửu lượng của mình kém nên uống rất hạn chế nhưng nãy giờ bị cuốn theo vòng suy nghĩ của Chi nên cũng không rõ được Chi thực sự uống bao nhiêu bia rồi.

- Gì chứ... 5 cốc này nhằm nhò gì. Có đi không nào? Ngượng thì về nhà Trúc bật nhạc lên cho Chi nhảy cùng...

Chi vô tư nói lớn.

"Oh my god... cô ấy say rồi!", Trúc đau đầu suy nghĩ, mau chóng gọi phục vụ thanh toán tiền và đưa Chi rời khỏi đây. Trúc không muốn Chi uống thêm nữa. Chi có thể tỉnh táo với 5 cốc bia là điều may mắn rồi. Tạm thời mới là mức không kiềm chế được thôi, chứ nếu uống hơn thì thiệt hại ai gánh đây?

Trúc đỡ Chi vào ô tô, nhanh chóng lái xe về nhà mình. Chắc Chi đã thông báo với gia đình cô ấy rằng đêm nay sẽ vui chơi không về. Ai mà nghĩ Chi sẽ say và nói nhảm nhí như thế này chứ. Nếu đưa Chi về, cô ấy tức giận mà nói luyên thuyên, Trúc chỉ sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của Chi. Trúc mặc kệ Mạnh có ở nhà hay không, nhưng những điều tồi tệ đó hai đứa trẻ không nên nghe được.

- Trúc, Trúc có biết Chi khổ sở tới mức nào không?

Đột nhiên Chi lên tiếng khiến Trúc giật mình.

- Nhìn cuộc sống Chi như thế, chắc có. Nhưng Trúc không rõ Chi đã khổ như thế nào!

Trúc chọn cách trả lời để Chi có thể giãi bày tâm sự dễ dàng hơn.

- Ừ, vì Trúc đâu có nghĩ cô gái như Chi bị chồng đối xử lạnh nhạt đâu cơ chứ. Mới đầu anh ấy đâu có như thế... nhưng hơn hai năm nay, anh ấy bận việc, rồi có bữa không thèm về... dù Chi học cách chấp nhận, nhưng làm sao để Chi chịu đựng cô đơn mãi được.

Chi khóc, nước mắt Chi đang lăn dài trên má. Trúc nhìn thấy, cũng đau lòng không kém, thật muốn đưa tay lên ôm Chi vào lòng, rồi lau đi dòng nước mắt ấy.

- Trước kia hai người yêu nhau như thế nào vậy? - Trúc hỏi dò.

- Trúc nghĩ hôn nhân vì tiền, sẽ vui lắm sao? Mạnh và Chi đều không có tình cảm dành cho nhau. Nhưng Chi, Chi vì cha mẹ, vì Dương mà phải chịu đựng. Trúc có biết quan hệ xác thịt với người mình không yêu, hơn mình gần chục tuổi, nó đáng sợ lắm không. Nỗi đau đớn đó Chi âm thầm giữ trong lòng, rồi anh ta qúa đỗi tử tế, Chi không biết mình bắt đầu yêu anh ta như thế nào, nhưng Chi tin nó là chân thành. Còn giờ thì hết rồi... Chi muốn được tự do... nhưng không... Chi còn cái Linh, cái Đan nữa...

Chi nói một thôi một hồi. Nhưng vấn đề chủ chốt Trúc nghe được, là vì Dương. Sao lại vì Dương mà kết hôn?

- Sao việc Chi kết hôn còn liên quan tới Dương? Trúc tưởng nó chỉ liên quan tới gia đình hai bên chứ?

Trúc hỏi lại.

- Ban đầu, ba mẹ không nỡ gả Chi đi, họ nói sẽ gả Dương, Trúc thấy đó. Dương ngoan ngoãn, hiền lành, xinh đẹp, con bé luôn làm mọi điều ba mẹ muốn. Nhưng con bé không phải quá đáng thương sao? Nó bị bỏ rơi ở lề đường, rồi giờ hôn nhân cả đời cũng bị đẩy đi như vậy sao? Không, Chi không chấp nhận, Chi tự đồng ý kết hôn thay vì để Dương thực hiện điều đáng sợ đó. Chi có đủ yêu thương từ ba mẹ, chỉ là cuộc hôn nhân thôi mà.

Chi nói một cách yếu ớt và nhỏ dần đi. Hóa ra người phải lấy Mạnh là Dương sao? Hóa ra Chi là người đã phản đối chuyện vô lý ấy và nhận lấy sự vô lý về mình? Nhưng Chi ơi, Chi không biết, Trúc không nhận ra căn bệnh của Chi đã thực sự nặng lên từ khi Chi gặp Trúc.

Chi càng dành tình cảm cho Trúc, Chi càng nghĩ nhiều và ảo ảnh về Mạnh, hai đứa con sẽ xuất hiện trước mắt Chi càng nhiều. Đó là triệu chứng của những người mắc căn bệnh tâm thần phân liệt mức độ nặng nhất như Chi. Vô phương cứu chữa, chỉ có thể tự bệnh nhân cứu lấy mình.

- Được rồi, Trúc hiểu rồi. Chúng ta nói về chủ đề khác đi... đường còn dài, vẫn còn nhiều chuyện để nói mà...

Trúc cảm thấy khó xử quá, không biết nên nói như thế nào về câu chuyện của hai chị em. Tốt nhất nên im lặng vì Dương có lẽ không biết điều đó, Dương luôn thân thiết với Chi, có lẽ Chi không nỡ để con bé biết. Càng nghe càng thấy Chi nhân hậu tới mức nào.

- Trúc nói về người yêu Trúc đi.

Chi cũng tò mò. Cô luôn muốn hỏi Trúc, nhưng một lần Trúc trả lời nửa kín nửa mở nên cô không muốn hỏi sâu. Nhưng giờ cô đã thổ lộ hết, Trúc mà không nói cô sẽ giận ngay.

- Người yêu Trúc à? Tóc nhuộm màu nâu, sống mũi cao, đôi mắt to tròn, cái miệng đáng yêu cực kỳ, dáng vóc hơi nhỏ con, hơi gầy, mà ăn nhiều nữa. Cô ấy ... luôn nói những điều trái ngược với trái tim cô ấy. Nhưng với Trúc cô ấy thật hoàn hảo vì cô ấy rất ấm áp và nhân hậu.

Trúc đang tả Chi. Trúc hy vọng phần nào Chi sẽ nhận ra con người mình qua từng câu nói của Trúc. Thế nhưng, Chi không thể nhận ra Trúc đang tả mình, mà Chi đang cố hình dung ra cô gái mà Trúc tả.

- Khó nghĩ quá, lời miêu tả của Trúc chung chung như vậy không luận ra nổi. Hôm nào cho Chi gặp được không?

Chi lên tiếng nói. Có lẽ hôm nay do Chi ngà ngà say nên không kiểm soát được nữa. Cô tò mò về cô gái đó, nhưng cô không vui khi Trúc có vẻ hạnh phúc khi miêu tả cô ta.

- Được, tất nhiên Chi sẽ gặp, gặp rồi thì phải gặp thường xuyên đấy!

Trúc mỉm cười. Có nên hay không? Trúc là bác sĩ "đang yêu" ngốc nghếch. Trúc có thể biết được rằng lúc Chi đang yếu mềm như thế này, chỉ cần một bàn tay đưa ra, Chi sẽ lập tức bám lấy không cần lý do. Tình trạng cô đơn của Chi cũng hơn hai năm rồi. Trúc muốn thổ lộ lòng mình, thế nhưng... Trúc cũng sợ không được làm bạn với Chi như thế này nữa.

Về tới nhà, Chi quên béng đi vụ mình đòi Trúc khiêu vũ hay nhảy nhót gì đấy mà nằm hẳn ra giường ngủ của Trúc. Rồi Chi tự hỏi có phải mình đang "phê" không? 5 cốc bia không khiến cô say được, nhưng nó đã khiến cô mất kiểm soát một chút. Chi nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại từ bên ngoài.

"Thế mày giờ này vẫn chưa ngủ hả?

Trời đất ơi, tao đi ăn với đồng nghiệp đó. Hỏi thật chứ còn 1 tiếng nữa mới hết ngày, mày hôm nay chưa tắm, ăn uống không đủ chất nên mới nói chuyện như vậy với tao phải không?

Hừm, tuân lệnh, nhưng tao mới tụt 2 cân đó...

Được... được, tao nghĩ tao sẽ làm...

Mày, yêu mày nhất"

Là tiếng Trúc nói chuyện với bạn. Trúc nói chuyện với Nhi, cô bạn thân của Trúc đang sinh sống trong Đà Nẵng. Nhi gọi điện đến chúc mừng sinh nhật Trúc, và hẹn đến Tết sẽ gặp vì Nhi cùng chồng sẽ về quê nội. Trúc đi vào phòng thấy Chi đang cuộn chăn của mình, mở to mắt nhìn mình nữa.

- Này, người Chi toàn mùi bia, sao leo lên giường Trúc nằm vậy?

Trúc là chúa yêu sạch sẽ mà. Sống một mình mà căn nhà sạch bong như thế này, không có lấy một hạt bụi khiến lòng bàn chân khó chịu nữa.

- Đối xử với Chi như vậy sao? Trúc... mới nói chuyện với ai đó?

Chi bỏ qua việc Trúc chê bai mình, cô bận tâm tới người Trúc mới nói chuyện. Cô hôm nay táo bạo hơn mọi ngày.

- Nói chuyện với bạn! Chi xuống ngay, ra ghế sofa lớn mà ngủ...

Trúc vẫn quan tâm cái giường hơn cô? Trúc nổi cáu với cô sau khi nói chuyện điện thoại?

Chi đang rối bời suy nghĩ, hôm nay Chi say, Chi không giấu được mình nữa rồi. Cô dồn dập những suy nghĩ đó, liền ngồi dậy, bực tức đi ra khỏi phòng.

- Chi, giận à? - Trúc nhìn thấy biểu hiện không tốt từ Chi, liền đi theo hỏi.

- Trúc bảo Chi rời khỏi giường, Chi đang ra ghế sofa theo lệnh Trúc đây! - Chi không rõ tông giọng của cô như thế nào nữa. Cô chỉ biết cô đang nói to hơn bình thường.

Trúc tuy có gấp, nhưng không nghĩ Chi giận mình, liền bình thản thay đồ ngủ, và kiếm đồ cho Chi mặc. Đang mùa đông lạnh buốt, tắm đêm không tốt nên Trúc không quan trọng việc đó.

Đợi hơn 20 phút không thấy Trúc ra, không lẽ là bắt Chi ngủ ở sofa thật?

Ôi bạn thân, thân ái với nhau quá đấy!

Trúc đi ra phòng khách, thấy một cô ngốc đang ngồi khoanh tay nhíu mày nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn gì thì không rõ mà thấy buồn cười. Khi nãy ở trên ô tô, còn ỉ ôi khóc lóc, giờ về tới nhà là giận hờn, Chi lúc say thú vị phết.

- Quần áo này, thay đi rồi về phòng ngủ. Trúc ngủ ghế sofa.

Trúc lịch sự nói. Vì đơn giản muốn leo lên giường đó lắm, nhưng Chi vẫn quan trọng hơn.

- Bộ chưa ngủ chung sao? Đi vào phòng đi, cho Chi hết giận Trúc đã rồi đi ngủ sau!

Chi nói mà không thèm nhìn mặt Trúc nữa. Cô không thèm quan tâm bộ quần áo mà Trúc để cạnh bên mình. Con người Trúc thực sự vô tâm như thế à? Cô đang giận đó, mà không nói được lời an ủi sao? Nhưng Chi ơi, mày đang nghĩ gì vậy? Sao mày nghĩ ngợi như thể mày đã yêu Trúc vậy?

- Sao lại giận? Tìm kiếm đồ cho cũng bị giận hả? Vậy hết giận thì vào nhé?

Trúc nói đùa, nhưng mới dứt lời thì nhận luôn cái lườm sắc nét từ Chi. Trúc nghĩ Trúc nên rút lời về ánh mắt to tròn dễ thương mà Trúc tả khi nãy.

- Được rồi được rồi. Trúc xin lỗi vì đã quá lời. Mời Chi về giường ngủ ạ. Chi có biết còn chưa đầy 40 nữa là sang ngày mới không? Ngủ đi mai còn đi làm nữa.

Trúc hạ mình xin lỗi dù Trúc không sai.

- Khi nãy nói chuyện được với bạn gái là liền trở mặt quát tôi. Đồ bạn đểu!

Chi bực bội cầm đống quần áo lên chuẩn bị đi thay. Tạm thời nhẹ lòng đi một chút khi nhận được lời xin lỗi.

- Bạn gái nào? Đó là bạn thân Trúc, cô ấy có gia đình rồi mà.

Trúc giải thích ngay lập tức. Bước chân Chi đi cũng chậm lại để nghe rõ từng lời giải thích của Trúc. Ra là bạn thân, chỉ là bạn thân thôi.

Chi thay đồ xong xuôi, vội vàng leo lên chăn vì mệt. Nhưng Trúc vẫn chưa chịu vào, lại hành hạ cô rời khỏi chăn ấm ra ngoài phòng khách thỉnh vào phòng. Nhưng khi ra đến nơi, Chi nhìn thấy một cảnh thương tâm hơn. Trúc đang ngồi ôm mình, ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất lạnh lẽo. Trong radio họ nói đây là cách sống tiêu cực mà. Trúc rốt cuộc đang không vui sao?

- Trúc sao vậy? Bật đèn lên chứ? Về phòng với Chi nào?

Một kẻ say ở với một kẻ hay sầu não, đúng là không hết chuyện để nói.

- Hôm nay là sinh nhật Trúc đó. Cho Trúc hưởng thụ tuổi 30 thêm một ít phút nữa.

Trúc buồn bã nói. Sang tuổi 31, Trúc có lẽ... sẽ cô đơn hơn?

- Vì sao lại buồn? - Chi ngồi bên cạnh Trúc, cô say, nên bạ đâu dựa đó, dựa vào người Trúc.

Có thể đổ lỗi cho việc say được không vì trái tim Chi muốn gần gũi Trúc nhưng không biết phải nói ra như thế nào?

- Có lẽ là do không được gặp bạn gái đó!

Trúc giải thích. Đúng một phần tâm trạng của Trúc thật.

Trước mắt Trúc là người Trúc yêu, nhưng trên danh nghĩa là bạn bè. Có thể tính là không gặp đi.

- Vậy gọi cô ấy tới. Sinh nhật Trúc mà. Cô ấy nên làm điều đó. Còn chừng 15 phút là hết ngày đó. Trúc không nhớ radio nói gì à? Hãy nhấc điện thoại gọi người đó đến hoặc tự tìm đến người đó đi.

Để nói ra điều này với Chi không dễ. Trái tim Chi gào thét, bảo Chi phải nói rằng Chi yêu Trúc nhưng thân phận của Chi lúc này nào có thể chứ? Gái có chỗng có con rồi còn đòi hỏi được yêu thương thì đó là có tội không?

Về thực tế, Chi vô tội. Chi là góa phụ. Nhưng với Chi, như thế là có tội.

- Cô ấy đang ngồi trước mắt Trúc. Cô ấy đang cô đơn mà Trúc không đủ can đảm giúp cô ấy thoát khỏi sự cô đơn ấy!

Trúc mạnh dạn nói. Khoảng không im lặng giữa hai người bắt đầu bùng nổ. "Trúc nói vậy, có hàm ý nói mình ư?", nhịp tim của Chi đập nhanh hơn. Cô hiện ra muôn vàn câu hỏi, Trúc đã yêu mình? Đã yêu mình lâu chưa? Rồi cô tự hỏi cô, vì sao cô nhận ra cô yêu Trúc. Cô nhận ra cô yêu Trúc, từ lần cô bị trẹo chân, không ai xui khiến, Trúc có thể cõng cô cả đoạn đường dài. Cô cảm động lắm, nhưng chỉ sợ mình chỉ là bạn và Trúc nhiệt tình giúp đỡ bạn, nên cô nguyện giữ trong lòng những suy nghĩ rối bời đó.

- Là Chi? - Chi nhút nhát hỏi lại.

Lần này là Trúc gật đầu. Trúc chọn 15 phút cuối ngày để khiến mọi thứ chở nên đặc biệt hơn với sự lựa chọn mạo hiểm như chơi xổ số: một ăn cả hai ngả về không. Có thể nói ra những lời này, cả hai không là bạn nữa. Nhưng khi nói ra, Trúc hi vọng sẽ nhận được kết quả tốt hơn.

- Trúc chấp nhận người con gái như Chi sao? Chi có chồng, có con rồi!

Chi tự ti về bản thân mình.

- Chi có con Trúc cũng chấp nhận. Chi có chồng thì không. Hai người... đã bỏ quên nhau hơn hai năm rồi. Trúc cũng là con gái giả trai thì sao? Chi có chấp nhận Trúc không? Tình yêu với Trúc cũng không bình thường liệu Chi có sợ không?

Trúc cũng hỏi lại Chi. Cả hai không sợ sệt, không trốn tránh câu hỏi của đối phương, chỉ là im lặng để lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất.

Chi không hiểu sao trái tim cô đập càng nhanh hơn, cô như bị ngứa ngáy tâm hồn muốn nổi điên lên được. Cô đã chờ đợi Mạnh, vì Mạnh tuổi thanh xuân của cô cũng không đúng nghĩa như bạn bè trang lứa của cô. Tốt nghiệp đại học năm 23 tuổi. Vội vã kết hôn, mang nặng đẻ đau. Cô đâu thể vui chơi như bao cô gái tuổi xuân khác.

Chi không biết nên trả lời như thế nào về câu hỏi ấy, chỉ biết lúc này, cô muốn hôn Trúc, và cô đã làm thật! Nụ hôn đó được hai phía bồi đắp và cùng nhau hưởng thụ...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19: Kẻ Điên Yêu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phía Dưới Cây Tầm Gửi Chương 18: Yêu