Truyện Phía Dưới Cây Tầm Gửi

Chương 16: Đôi Hài Đỏ (3)

Tác giả trieumachien98
Cánh cửa phòng bệnh mở ra lần nữa, lần này Chi vào, Trúc đã đi về và họ đã nói chuyện với nhau rất muộn. Dương nghe được tiếng cửa đóng lại, liền nhắm mắt giả vờ như mình đã ngủ say. Chi đi lại gần kiểm tra xem Dương đã ngủ chưa, thấy Dương có vẻ đang ngủ say liền cởi bỏ áo kháo của mình...

- Sao phòng này không có giường phụ cho người nhà nằm nhỉ??

Chi hỏi thầm một mình khi không thấy giường phụ đâu cả...

- Có lẽ nằm ghế sofa vậy. Dương ơi là Dương, đừng bị thương như vậy nữa nhé!

Chi quay lại nhìn Dương một cái rồi nói những lời tâm tình thì thầm cho mình cô nghe, nhưng thực tế Dương cũng nghe được câu nói đó.

Một lúc sau, khi Chi chìm vào giấc ngủ, Dương mới ngóc đầu dậy. Dương cũng đi lại gần kiểm tra xem Chi đã đi ngủ chưa...

- Chị Chi... chị Chi?

Cô gọi thì thầm, nhưng có vẻ như Chi đã ngủ say. Dương cầm điện thoại ra khỏi phòng bệnh của cô, liền bấm máy gọi điện cho ai đó...

"Alo Dương à? Có vấn đề gì à em?"

Hoài Nam ngay lập tức bắt máy. Giờ này Dương tin chắc Hoài Nam chưa có ngủ nên cô liền gọi điện.

"Anh Nam, em có chuyện muốn nói!"

Dương cắn môi dưới. Cô thực sự không biết quyết định của mình như thế này có đúng không? Rồi hàng loạt suy nghĩ của cô ập tới. Cô ong đầu muốn nổ tung luôn chỉ vì những suy nghĩ quá trái ngược nhau. Liệu cô làm thế này có ích kỷ không? Cô làm điều này vì cô ghen tức hay là cô suy nghĩ cho Chi đây? Trước giờ cô chưa bao giờ có chút suy nghĩ gì về việc giận Chi, nhưng giờ thì khác, cô đang cực giận, thậm chí là chán ghét những gì diễn ra xung quanh Chi và Trúc. Với cô, Chi là một cô gái không bình thường, và không xứng với Trúc. Từ khi nào cô lại biến thành một người em gái vô cùng ích kỷ như thế này?

"Em còn ở đó không Dương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hoài Nam đợi mãi không thấy em gái mình trả lời liền liên tiếp đưa ra câu hỏi không ngừng nghỉ!

"À... em đây. Chỉ là đang suy nghĩ lung tung thôi. Có người ... hỏi em về Mạnh!"

Dương khẽ nói. Khi nói, cô cũng liếc quanh nhìn xem có ai ở đó không vì cô nghe thấy tiếng sột soạt lạ thường, nhưng rồi cô nhìn thấy ở phía dưới bảo vệ đang cố che bạt cho vài chiếc ô tô gửi lại qua đêm tại bệnh viện. Bây giờ cũng muộn rồi, cũng do cô và Nam đang nói chuyện nhạy cảm quá.

"Hả? Ai lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy?"

Hoài Nam giật mình khi nghe câu nói của Dương. Không lẽ có ai đó tò mò về Mạnh sao? Người đâu mà sống buồn cười vậy?

Sự việc liên quan đến Mạnh, vẫn là một ẩn số chưa thể hiểu rõ được.

"Anh nhớ người lần trước cãi nhau với chị Chi, và anh ở công ty rồi bị ngộ độc không?"

Dương cố gắng tìm một sự kiện nào đó khiến Hòai Nam đặc biệt nhớ về Trúc.

"À, cái cô tomboy gan to đấy hả? Cô ta vẫn chưa biết chuyện sao?"

Hoài Nam ngay lập tức nhớ ra. Đúng vậy, ấn tượng mạnh mẽ của Hoài Nam về Trúc là sự gan lỳ không cần biết đúng sai hay hậu quả của câu nói, điều đó khiến Hoài Nam có suy nghĩ tiêu cực về Trúc, nói đúng hơn là không ưa.

"Vâng, là người đó hỏi về Mạnh, và em không biết trả lời như thế nào?"

Dương đúng là gặp khó khăn trong việc bị hỏi về Mạnh, thay vào đó sao Trúc không hỏi Chi để mà giận hờn Chi? Cuối cùng người bị giận lại là Dương.

"Mạnh mất cũng hơn 2 năm rồi. Anh tưởng người trong công ty Chi phải biết cả rồi chứ? Ba đã sang công ty và làm việc, rồi nói họ không được nhắc tới Mạnh trước mặt cái Chi nhà mình, sao công ty bên đó vẫn có người ngu ngốc như vậy?"

Hoài Nam lo lắng nói với Dương.

"Người đó tên là Trúc. Trúc mới đến, và Trúc cũng yêu chị Chi nhà mình. Anh ... nên tìm cách giải quyết chuyện đó, thực sự, em rất khó sử khi Trúc tìm hiểu về Chi như vậy!"

Dương khai thật với Hoài Nam. Cô không cần quan tâm thực sự rằng Trúc có yêu Chi hay không, nhưng biểu hiện của họ khiến cô khó chịu. Và hơn nữa, cô hiểu rõ, Hoài Nam là một người sống cực đoan, anh rất kì thị người đồng tính và sẵn sàng dở trò đồi bại nhất với những kẻ đồng tính làm phiền cuộc sống của anh ấy. Với Hoài Nam, Chi và cô đều là một phần quan trọng trong cuộc sống.

"Anh luôn ghét con nhãi ranh ấy mà. Nam không ra nam, nữ cũng chẳng ra hồn. Nó nên biết thân biết phận chứ! Em để đó anh sẽ giải quyết!"

Hoài Nam giận dữ cúp máy. Dương thấy biểu hiện như vậy đủ hiểu Hoài Nam đang nổi điên cỡ nào rồi, cô tạm thời hài lòng. Nhưng rồi tâm trạng cô lại rối bời một lần nữa.

Cô thừa hiểu Hoài Nam kì thị người đồng tính tới cỡ nào. Anh còn dùng những từ ngữ miệt thị để thể hiện sự ghét bỏ của anh đối với thế giới người đồng tính. Cô làm vậy liệu có thực sự tốt cho Chi? Hay chỉ là một cách hãm hại Trúc? Cô yêu Trúc mà! Cô yêu Trúc không quá sâu đậm, nhưng tình cảm đơn phương của cô đã đủ lớn để nảy sinh lòng ghen tức.

Là Trúc sai!

Mạnh đã chết, anh ta chết cách đây hai năm rồi. Người ta nói anh ta gặp áp lực, và cả ba bố con đã gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng trong phút giây anh ta lái xe lơ đãng. Và điều khiến Dương cũng đau xót hộ Chi, là Dương cũng cảm nhận được lúc đó chị gái cô bắt đầu yêu anh ta sâu nặng. Để rồi khi nhận thông báo đến bệnh viện nhận xác ba người về, Chi dường như gục ngã và bắt đầu đổ bệnh.

Mới đầu chị ấy nhận thức được, chồng và hai đứa con của mình đã chết. Chị ấy nhận thức được dù chị ấy và Mạnh thuở đầu chỉ đến với nhau vì tiền, vì mối quan hệ hai bên gia đình, vì ông của Chi và ông của Mạnh năm xưa đi kháng chiến đã thề sẽ cho hai đứa cháu cưới nhau nhưng hai đứa con thì khác, hai đứa con chị đã mang nặng đẻ đau, hai đứa con chị ấy hết mực yêu thương. Và Dương cũng yêu hai đứa trẻ ấy. Nhưng ông trời cũng lấy đi tất cả của Chi.

Dần dần, Chi không nhận thức được nữa. Dương còn nhớ khoảng thời gian ấy, Chi đã hôn mê rất lâu, chị ấy sock quá mà ngất đi ngay giữa đám tang không tiếng kèn của hai linh hồn trẻ thơ và người chồng của mình. Chị ấy đã khóc lịm đi và ngất. Các bác sĩ đã kết luận Chi bị hôn mê lâu dài, còn nguyên nhân thì họ cũng nói hiếm trường hợp bị sock mà ngất lâu như vậy. Nhưng khi Chi tỉnh lại, mọi thứ với Dương như là ác mộng vậy!

Chi không biết rằng Mạnh đã chết, Chi không nhận thức được rằng hai đứa con của cô đã qua đời. Dương cảm thấy ngôi nhà mình thật lạnh lẽo, cảm giác như Mạnh, Linh, Đan vẫn còn tồn tại ở đây khi Chi vẫn có thể trò truyện với họ còn cô thì không. Các bác sĩ tâm lý kết luận Chi đã mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt ở mức độ nặng nhất.

Chi vẫn sinh hoạt, vẫn sống bình thường như bao người, ít ai nhận ra Chi bị tâm thần bởi phong thái của chị ấy không giống như người bị tâm thần. Trong mắt Chi, Mạnh, Linh, Đan vẫn tồn tại. Thế nhưng ở chung với Chi, Dương mới thấy hoảng sợ và dần phải đóng kịch theo chị ấy. Dương phải giả vờ mọi thứ, kể cả bố mẹ và Hoài Nam cũng phải giả vờ khi Chi hỏi về Mạnh, về hai đứa con. Sáng ra, phải chuẩn bị ba cái bát để vào bồn rửa, việc tiếp theo là tắt báo thức của Chi, Dương đã duy trì điều đó suốt hai năm nay...

Dương yêu Trúc, nhưng sao có thể trùng hợp tới mức ở công ty không ai nói cho Trúc sự thật về Mạnh? Và sao có thể kinh ngạc tới mức Trúc là một bác sĩ tâm lý giỏi giang nhưng không thể nhận ra mình đang đi cạnh một bệnh nhân tâm thần phân liệt nặng như vậy chứ? Vì danh dự của Chi, gia đình cô đã tìm cách giữ kín mọi chuyện, nếu như không ai nhắc đến Mạnh và hai đứa trẻ, thì Chi cũng không nhắc tới. Và sự thật hiển nhiên, trong công ty, không ai ngoài Trúc muốn hỏi Chi về gia đình của Chi. Người ta biết rõ nếu như hỏi thì sẽ bị một ông anh chơi bời của Chi đến làm phiền, thật không muốn động tới.

Trúc nên biết rõ điều đó, thay vì làm khó Dương.

Trúc nên biết rõ điều đó, và đừng làm Dương cảm thấy khó chịu tới rùng mình như vậy.

"Tại sao? Tại sao mọi người phải khiến tôi cảm thấy tức giận muốn điên lên như vậy? Tại sao mọi người luôn phải lấy đi những thứ thuộc về tôi?"

Dương nắm chặt điện thoại trong cánh tay còn lại, nước mắt vô thức rơi.

Dương phẫu thuật tay xong, hơn một tháng sau mới có thể đi làm lại và phải hơn ba thánh sau mới được ăn uống bình thường. Trong thời gian Dương nằm bệnh viện, người tới thăm cô nhiều nhất không phải là Trúc, mà là Long, người em của Chi trong bệnh viện. Long là người tốt, Long muốn Dương bớt buồn tủi nên thường tìm những bộ truyện hay và gửi cho Dương đọc. Nhưng cái cách cưa cẩm này từ thời nào rồi chứ? Mỗi lần nói chuyện với Long dù qua điện thoại hay là trực tiếp, Dương đều muốn hỏi về Trúc ở công ty như thế nào, liệu Trúc ăn uống có ổn hay không...

Nhưng Trúc chỉ đến thăm Dương được hai đến ba lần sau đó, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm Dương, chỉ có như vậy thôi mà mỗi lần nhận được sự quan tâm ít ủi đó Dương cũng thấy dao động nặng nề.

...

Trúc đi làm về như thường lệ, rồi lại đối mặt với căn phòng cô đơn và cái ti vi làm bạn. Nhiều khi Trúc tự hỏi tại sao dạo này Dương luôn dùng những lời lẽ phức tạp dành cho Trúc, không lẽ Dương ép Trúc phải nói thẳng ra một điều là đừng làm Trúc khó xử? Không ai muốn làm thế cả nhưng có vẻ như người đang tạo bầu không khí căng thằng lại là Dương.

Ngày sinh nhật Trúc, sáng sớm mở mắt ra là tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ mẹ, còn lại thì không có ai... có lẽ do Trúc chưa chịu chia sẻ thì phải

- Chi này, hôm nay sinh nhật Trúc... đi ăn đâu đó được không? - Trúc hỏi Chi sau khi gặp nhau ở công ty.

Chi nghe thấy hôm nay là sinh nhật Trúc cũng giật mình. Mang tiếng là bạn thân nhưng vì ngày nào cũng gặp Trúc nên cô không còn tò mò về Trúc nhiều như đợt mới quen nữa. Cô cảm thấy có lỗi khi không biết hôm nay là sinh nhật Trúc.

- Cho Chi xin lỗi được không? Do Chi không tìm hiểu về Trúc nhiều, Chi nghĩ ngày nào cũng gặp và nói chuyện với Trúc là được rồi nên không biết hôm nay là sinh nhật Trúc!

Chi nhìn nhận sự việc theo cách trưởng thành hơn. Cô nghĩ cô đúng là có lỗi, nên cô sẽ xin lỗi Trúc thay vì làm ngơ đi. Cô biết Trúc ở ngoài này cô đơn, nên Trúc đương nhiên sẽ buồn và thấy thất vọng rồi.

- Không sao, không cần thấy nặng nề, chỉ cần hôm nay đi ăn với Trúc là được!

Trúc vui vẻ nhận lời xin lỗi của Chi.

- Được. Hôm nay Chi sẽ đi chơi xuyên đêm với Trúc... Ok không? - Chi ra vẻ thư giãn giống như một cô nàng nổi loạn chuẩn bị tinh thần hòa mình vào bữa party của trường học vậy.

Rồi cả hai lại như mọi ngày, lại quàng vai bá cổ nhau đi vào công ty như thường. Người chứng kiến sự việc này nhiều nhất vẫn là Tuấn Anh, đương nhiên Tuấn Anh biết những điều lạ thường về Chi, anh đã từng định nói với Trúc ngay từ đầu khi Trúc vào công ty về Chi. Thế nhưng ai ngờ người xảy ra xung đột đầu tiên với Trúc lại là Chi chứ? Anh nghĩ lúc đó anh nên im lặng để cả hai đứa giảng hòa. Thêm nữa anh tin Trúc là bác sĩ tâm lý, Trúc có thể nhìn nhận ra căn bệnh của Chi chứ? Nhưng có vẻ như, căn bệnh của Chi càng lúc càng nặng, nặng tới nỗi Chi hoàn toàn xem như cuộc sống của cô bé ấy luôn tồn tại người chồng và hai đứa con đã mất. Chi vô tư nói về những người đã khuất như thể họ luôn sống bên cô. Thật tội nghiệp, bệnh nặng như vậy, nếu không theo dõi cả quá trình, nếu không xem xét và biết tới việc Mạnh đã mất thì làm sao Trúc nhận ra được Chi bị chứng tâm thần phân liệt nặng nhất do ảnh hưởng tâm lý chứ? Tuấn Anh cảm thấy thật phiền não, càng lúc anh càng cảm thấy mình có lỗi trong mối quan hệ của Chi và Trúc ở thời điểm hiện tại!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Radio số 405

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phía Dưới Cây Tầm Gửi Chương 16: Đôi Hài Đỏ (3)