Nghe Chi nói vậy, Trúc đứng lại nghĩ ngợi một lát. Đây không phải là điều Trúc mong muốn sao? Trúc đã có thể sống dối lòng rằng Trúc xem Chi là cô bạn thân thiết. Nhưng Trúc tuyệt đối không thể giả dối với hiện tại nữa. Trúc thực sự yêu Chi. Tình cảm này Trúc đã cần xác nhận từ lần Chi sang chăm sóc Trúc khi Trúc ốm. Hiếm thấy cô gái nào để lại nhiều suy nghĩ trong lòng của Trúc như vậy!

Trúc cởi giầy, cởi áo khoác, rồi lên giường nằm cạnh Chi. Chi đưa tay ra xác nhận xem có phải Trúc đã giường nằm cạnh mình không...

- Trúc tưởng Chi ngủ rồi? - Trúc nghi ngờ. Trông Chi ra dáng đang ngủ say xưa lắm, thế mà vẫn có thể kiểm tra được sao?

Nghe Trúc dò hỏi, Chi không dấu được nữa. Chi cười tủm tỉm...

- Ừ. Đương nhiên là đã ngủ!

Chi nói dối. Cô giả vờ ngủ là có mục đích.

- Thôi... đừng giả vờ như vậy. Trúc về phòng đây!

Vì tưởng Chi đã ngủ nên Trúc mới âm thầm leo lên giường như vậy. Ai dè Chi còn thức. Chi còn thức thì sao Trúc có thể đối mặt được. Nằm cạnh cô gái mình thích cũng có nhiều khung bậc cảm xúc nữa chứ!

- Đấy. Phải giả vờ thì Trúc mới chịu ngủ chung mà. Thôi đã leo lên rồi đừng rời đi nữa. Chi sợ ma mà!

Chi yếu đuối nói. Nghe Chi nói câu này, Trúc nhớ tới câu nói của Dương "Chị Chi là chúa đơ khi xem phim ma mà...". Chi lại giả vờ yếu đuối để Trúc ở bên sao? Trúc lại có một cảm xúc vui tươi lạ thường tràn ngập trong người. Chi đang tạo lý do để được ở bên Trúc?

Trúc nằm yên tại vị trí, và tỏ vẻ như bị ép ngủ ở đây!

- Tâm sự tiếp nào. Trúc chưa trả lời câu hỏi của Chi! - Chi nhắc lại vấn đề lúc nãy. Chi biết Trúc đang khi vì bị lừa nên cố gắng kéo Trúc về gần phía mình hơn.

Trúc nghĩ ngợi, dù Trúc đã tránh đi, nhưng Chi vẫn tiếp tục đợi Trúc trả lời, hay là Chi đang hỏi cho Dương?

- Thế Chi trả lời Trúc rồi Trúc sẽ nói!

Trúc nghĩ ra vế khác để mình không phải là người duy nhất phải thổ lộ.

Thấy Chi gật đầu, miệng vẫn cười cười vì thích thú khi Trúc trả lời nên Trúc hỏi...

- Trúc biết cũng hơi tế nhị, nhưng Trúc tò mò điều này lâu rồi. Gia đình Chi như vậy, có thực sự... hạnh phúc không?

Trúc nghĩ tới việc Mạnh thường xuyên không ở bên Chi, nhớ lại việc dù Chi đau ốm như thế nào Mạnh cũng không xuất hiện bao bọc cho vợ mình, người phụ nữ nào rồi cũng thấy bản thân mình trống vắng thôi.

Chi nghe Trúc hỏi tới Mạnh, cô cũng thấy tủi thân. Trước mặt cô là Trúc, Trúc là một bác sĩ tâm lý, tuy cô không biết Trúc khó có thể xem xét tâm lý của mình vì Chi luôn sống không thật với bản thân, thế nhưng... với cô, Trúc vẫn có thể am hiểu mọi điều. Và cô sợ rằng Trúc đã nhìn nhận ra được cô luôn cô đơn dù cho cô đã có chồng! Thời gian đầu, cô làm gì yêu Mạnh? Có hai đứa con, quan hệ xác thịt, cô có cảm giác giận hờn chỉ vì hôn nhân gia đình. Sau đó, khi cô yêu Mạnh, thì anh không mấy khi về nhà nữa!

Chi quay người đi, không muốn cho Trúc thấy mình muốn khóc. Nhưng Chi nhận được bàn tay an ủi của Trúc trên vai mình.

- Chi không hạnh phúc đâu! Trúc đừng nghĩ Chi sẽ hạnh phúc với cuộc sống như vậy!

Chi nói cho Trúc biết. Mới ban đầu chỉ nghĩ sẽ tâm sự vui, ai mà nghĩ, Trúc sẽ hỏi Chi vấn đề như vậy đâu.

- Ừ. Chi từng nói Chi muốn khóc thì sẽ khóc cơ mà. Khóc to lên một hôm cho lòng nhẹ vơi đi...

Trúc vỗ về an ủi. Và Chi khóc thành tiếng thật. Tiếng khóc của Chi lộ rõ nỗi buồn bực tủi hờn ẩn sau trong lớp vỏ bọc luôn vô tư, hồn nhiên và yêu đời. Có lẽ, Chi thực sự rất buồn về gia đình!

- Trúc có người yêu rồi. Tương lai Chi cũng sẽ biết thôi! Người đó không phải là Dương...

Trúc vỗ về an ủi Chi... trong lòng thầm nghĩ ích kỷ "Trúc rất yêu Chi"

...

Hai ngày sau, Dương có mặt ở Sa Pa cùng hai người. Sự hiện diện của Dương khiến cho Long điêu đứng. Thật là sến sẩm khi cậu ta nói Dương cười tựa như thiên thần vậy. Nhưng nhiều khi Trúc nghĩ cậu ta tả vậy cũng đúng. Nhìn Dương dễ thương thật mà, nấu ăn ngon, ngoan ngoãn và hiền lành, ai mà chẳng thấy giống thiên thần chứ!

Dương ở chung với Chi, còn Trúc ở riêng phòng Trúc. Cho nên Trúc nói, đúng là cô đơn đeo bám Trúc thật dai dẳng. Bám theo đến nỗi khiến người ta phải phát điên lên vì khó chịu.

Sau cái lần khóc nức nở ấy, Chi có thể mở lòng với Trúc nhiều hơn, nhiều hơn trước những gì cả hai đã từng. Nhưng Trúc thì không, Trúc vẫn ít nói, và thậm chí trông Trúc có vẻ không ổn cho lắm. Dường như Trúc vẫn muốn giấu mọi người rất nhiều chuyện!

Ngày Dương đến, Chi và Trúc đi làm buổi sáng, buổi chiều chỉ có Chi tiếp tục phải đi làm vì buổi họp ấy trợ lý không nhất thiết phải đi theo nên Trúc ở lại khách sạn chơi với Dương, sợ Dương cảm thấy chán nản. Ở Hà Nội đã lạnh, trốn lên Sa Pa còn lạnh nữa. Để xem nào... Lạnh lẽo kết hợp cũng cô đơn thì đúng là thứ vũ khí hủy diệt tâm can người ta đau đớn nhất!

- Dương này, em có biết Mạnh làm ở công ty nào không? - Trúc đột ngột hỏi.

Bình thường Trúc đâu có vẻ gì sẽ quan tâm tới cuộc sống cá nhân của Chi. Nhưng lần này Trúc hỏi, Dương cũng hơi bất ngờ.

- Sao... Trúc lại quan tâm tới gia đình Chi?

Dương ngỡ ngàng hỏi lại. Chưa thể khai báo ngay về Mạnh.

- Em biết Trúc và Chi cũng thân thiết mà. Chi đã tâm sự, cô ấy không vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Trúc không có ý xen vào khuyên nhủ ai đâu. Chỉ muốn xem chồng Chi là người như thế nào thôi! - Trúc thành thật với Dương. Họ là chị em một nhà, sống chung với nhau nữa, việc Chi sống hạnh phúc hay không chắc Dương sẽ rất rõ.

Dương không nghĩ tới điều này. Thực sự cô không nghĩ tới, cô khá bất ngờ vì cô chưa từng thấy ai hỏi cô về Chi, giống như cách Trúc đang hỏi.

- Em không rõ nữa. Anh Mạnh thay đổi công ty liên tục. Công ty gần đây là mới, mà anh ấy lại bận việc như vậy. Anh ấy đổi nhiều quá đâm ra em không rõ anh ấy làm chức vụ gì nữa! - Dương trả lời Trúc.

- Em nghĩ Trúc ngốc sao? Em nghĩ Trúc sẽ tin? Nếu em không nói Trúc không hỏi. Vì với Trúc đó cũng không quan trọng!

Trúc gạt qua và không nhắc về chủ đề đó nữa. Sao Trúc biết Dương nói dối giỏi vậy. Nói xong rồi Dương mới thấy mình thật sai lầm khi nói dối. Vốn dĩ, Trúc là một bác sĩ tâm lý mà.

Cảm giác bị người ta phát hiện ra nói dối thật tồi tệ.

...

Chuyến du lịch với Dương, chuyến công tác với Chi và Trúc cũng kết thúc. Tất cả đều vui vẻ, chỉ riêng một người mang tâm trạng khó xử ra về, đó là Dương. Dương cảm thấy khó đối diện với Trúc, nhưng bắt buộc phải đối diện. Tại sao khi nói dối mà bị Trúc phát hiện cảm giác nó lại tệ như thế này? Tệ hơn nữa khi Trúc vẫn nói chuyện với Dương bình thường, nhưng cảm giác gần gũi trước kia không còn nữa. Tại sao Trúc phải tìm hiểu về Chi chứ? Hay do Dương ích kỉ quá không muốn chia sẻ đây? Tại sao... Trúc lại tỏ vẻ quan tâm tới Chi như vậy?

Trúc đưa hai chị em về nhà, không quên hỏi han cái chân của Chi, và chào tạm biệt Dương. Cái dáng vẻ tỏ ra không có gì của Trúc thật biết cách chọc giận Dương. Không sớm thì muộn, Dương sẽ phải tìm cách nói chuyện lại với Trúc về vấn đề đó thôi!

Dương luôn mang suy nghĩ rất nhiều về việc Trúc dường như đã giận mình vì mình nói dối. Nhưng cô không biết tại sao lúc đó cô không thể chia sẻ cho Trúc về Mạnh nữa. Hình như với Dương, Trúc chưa đủ gần gũi. Cứ tưởng người xem Trúc thân thiết nhất là Dương, nhưng người thân với Trúc nhất ở thời điểm hiện tại là Chi thì phải. Tối đêm Noel, tất cả cùng nhau trải qua tại Sa Pa. Trúc có lẽ vì giận Dương mà không nói một lời nào về việc họ sẽ đi chơi cùng nhau. Nhưng Dương nhìn nhận được thêm một điều nữa... Chi cũng có cảm tình với Trúc... cô nhớ lại lúc đó!!

*những ngày còn ở Sa Pa...*

Chân Chi bị đau nhưng Chi vẫn phải đi họp tới chiều tối mới về. Đặc biệt may mắn cho Chi và Dương vì tất cả đi họp sẽ chừa lại một người ở lại đi chơi cùng Dương. Người tranh giành việc ở lại luôn là Long. Còn Trúc kè kè bên Chi, nhắc nhở Chi rằng chân bị đau mà không được hoạt động mạnh. Trông hai người họ thật tình cảm. Hôm Noel, họ có cuộc họp muộn tới tận 6h30 tối mới xong. Khi tất cả kịp về để ăn tối, cũng đã hơn 8h. Lúc đó, Long đã rủ Dương đi lượn lờ tại nhà thờ Sa Pa. Anh Tuấn Anh có vẻ không thích đi chơi nên bải tụi nhỏ cứ đi chơi đi và anh ấy ở nhà hoàn tất dự án.

- Anh Tuấn Anh, anh cứ như vậy bọn em ngượng lắm đó. Chẳng phải anh nói anh muốn thân hơn với Trúc sao?

Chi vào phòng nài nỉ Tuấn Anh đi chơi cùng khi Trúc đang đi mua băng chân mới cho Chi.

- Không phải đâu. Anh sợ anh cảm cúm mất. Sa Pa lạnh quá, anh còn bị xoang nữa. Mấy đứa cứ đi chơi đi không phải lo cho anh.

Tuấn Anh từ chối. Nhìn quanh đúng là anh ấy đã xì mũi rất nhiều.

- Vậy em sẽ nói với Trúc, về vấn đề đó? Ok?

Chi nháy mắt với Tuấn Anh rồi cà nhắc ra khỏi phòng. Chi đợi Trúc ở cầu thang, chiều mai họ lên đường về Hà Nội rồi, đêm nay đón Noel muộn, chắc sáng mai Chi sẽ bình minh rất muộn đây!

- Chi đợi lâu chưa? Không thuyết phục được Tuấn Anh sao? - Trúc hỏi lại Chi khi thấy Chi ngồi ra bậc cầu thang đợi Trúc.

- Mới thôi. Anh ấy không chịu đi...

Chi nói rồi dơ chân lên cho Trúc để Trúc thay băng. Trúc thấy cô ngốc này càng lúc càng tự nhiên hơn Trúc nghĩ. Chi bị đau chân là Chi có quyền dơ chân lên như thế này với Trúc à?

Trúc nghĩ tới đó, bèn ném đống bông băng mới mua lên người Chi.

- Tự lo đi. Đau vài bữa cũng đỡ rồi. Còn hành hạ người ta!

Trúc ngồi cạnh Chi chứ không thèm để ý cái chân Chi đang dơ lên như vậy.

- Ơ cái cậu này buồn cười nhỉ? Bạn gái bị đau chân mà cháu nói với cô ấy như thế à?

Trúc chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, quay lại thì thấy một bà khách đang chuẩn bị đi cùng gia đình nhìn thấy hành động của Trúc, bà ta liền lên tiếng quở trách.

- Cháu...

Trúc á khẩu. Thực ra ở hoàn cảnh này Trúc không rõ nên trả lời như thế nào nữa.

- Nhưng nhị cái gì? Cháu không thấy chân bạn gái cháu đang sưng và trầy xước như vậy sao? Còn nói giọng như thế? Bọn thanh niên thời này...

Bà khách đó vẫn tiếp tục rầy la Trúc bởi thái độ hờ hững của Trúc. Trong khi đó, Chi cứ ôm miệng cười, không chối bỏ việc bà ta hiểu nhầm về mối quan hệ của cả hai. Trúc bị trách nhiều quá, sợ bây giờ bảo Chi không phải bạn gái của mình, thì bà ta sẽ hét lên rằng Trúc ruồng bỏ con người ta mất. Nhưng trong lòng Trúc cũng không muốn từ chối... được nhìn nhận như bạn trai Chi, kể cũng thích mà. Trúc đặt cổ chân Chi lên đùi mình, cúi gật đầu vâng lời với bà khách rồi mới băng chân cho Chi.

- Cháu gái ạ, cháu đừng sợ nó. Phải mắng nó thậm tệ vào. Bác ở phòng bên của hai đứa. Có gì nó mà bắt nạt cứ gọi bác!

Bà ta nói rồi lườm xéo Trúc, sau đó cùng gia đình rời khỏi hành lang. Chắc bà ấy tưởng Chi ở phòng Tuấn Anh đây mà. Chi ngoan ngoãn gật đầu chào bà khách rồi quay lại mỉm cười với Trúc..

- Này, họ nghĩ hai đứa mình hẹn hò đấy. Thú vị nhỉ? - Chi cười tủm tỉm nói thầm.

- Thú vị con khỉ? Không dưng bị mắng quá trời! Chi giả bộ vừa thôi! - Trúc giả vờ nổi quạu.

- Đúng rồi còn gì. Đồ nhẫn tâm. May cho Trúc là Chi im lặng, Chi mà mè nheo chắc bác ấy hô cả bảo vệ lên bắt Trúc đi giờ. Nhanh lên Chi muốn đi chơi rồi!

Chi thúc giục Trúc mau chóng băng chân cho mình. Trúc băng bó xong xuôi sau đó cũng chịu đỡ Chi xuống cầu thang.

- Dương đâu? Hồi nãy Trúc có thấy Dương và Long đi đâu không? - Chi nhớ là đã dặn Trúc nhìn quanh đường xem có thấy hai đứa không nên giờ hỏi lại.

- Không. Trúc không thấy! - Trúc nói dối. Trúc không có ý định đi tìm hai người họ. Vì Trúc đang còn giận Dương.

- Thế chắc tụi mình phải đánh lẻ rồi. Xin lỗi Trúc vì lại để một mình Trúc lo cho cái chân của Chi nhé? - Chi tỏ vẻ hối lỗi khi Trúc phải đỡ Chi đi khắp nơi như thế.

Trúc nhìn Chi khinh bỉ cười đùa, thế mà cũng đỡ Chi đi bộ quanh Sa Pa đầy tuyết rơi. Trông cả hai giống đang yêu lắm...

Dương đứng trên bục nhà thờ nhìn lên bên đường, thấy bóng dáng thân quen, là một người đang đỡ một người bị trẹo chân đi đi lại, cái hành động ngô nghê kia thì chỉ có Chi hay làm như thế thôi. Dương liền gọi điện để rủ họ đi chơi cùng...

Trúc đang dìu Chi đi, hôm nay nhà thờ đông quá, cả du khách nước ngoài cũng tụ về đây, nhà thờ cũng đẹp lung linh nữa. Mọi thứ thật tuyệt với trong buổi hẹn đầu tiên của Trúc... nhưng rồi Trúc thấy điện thoại kêu lên... là Dương đang gọi.

- Ai vậy? - Chi thấy Trúc rút điện thoại ra nhưng lại cất đi.

- Không. Số lạ Trúc không nghe! - Trúc nói rồi tắt máy đi. Trúc không muốn bị làm phiền...

Ở phía dưới, tuy là dòng người đông, nhưng Dương cách cả hai không xa cho lắm, chỉ là khoảng cách trên dưới, Dương có thể thấy Trúc đã cố tình lờ cuộc gọi của mình đi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Đôi Hài Đỏ (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phía Dưới Cây Tầm Gửi Chương 13: Nói Dối