Sáng ngày xuất phát, là sáng duy nhất Chi dậy sớm trước cả Mạnh và hai đứa trẻ do có Dương đặc biệt đánh thức mình dậy. Chi nghĩ Dương phải ở bên cạnh Chi cả cuộc đời. Với Chi, Dương như một bảo bối biết cách dậy sớm và Chi luôn muốn mang Dương theo mình. Con bé có người yêu Chi cũng mặc kệ.

- Vậy là hôm nay dậy sớm nhưng cũng không thể đưa con đi học!

Chi nói khi chuẩn bị đồ. Dương đứng ở cửa nghe được liền cười.

- Thế nên chị học cách thức dậy sớm đi. Em đi ngủ tiếp đây! Sáng nay em bận việc lắm.

Dương nói rồi đợi Chi gật đầu. Cô phải đợi vì nhỡ may Chi cần giúp đỡ mà cô đi ngủ thì thật là vô ý. Thế là cả nhà đi ngủ, mình Chi loay hoay ở phòng khách để chuẩn bị đồ cho chuyến đi công tác dài ngày.

- Em có cần anh đưa tới nhà ga không?

Không biết sao hôm nay Mạnh dậy sớm, lại nghe được tiếng Chi nên liền ra hỏi.

- Không. Trúc ở gần nhà mình, cậu ấy sẽ qua đón em!

Chi niềm nở đáp. Chẳng mấy khi cô và Mạnh đối thoại ở nhà. Cũng là khoảng thời gian dài rồi nhỉ? Mạnh đi làm sớm, về muộn. Chi nhiều khi còn không rõ Mạnh có về hay không, nhưng hôm nay Mạnh hỏi han cô là chuyện đáng mừng cho tình cảm của họ.

- Trúc? Ai vậy? Sao anh chưa thấy em nhắc tới?

Mạnh ra ghế sofa ngồi cạnh chỗ Chi xếp đồ.

- Trúc từng cãi nhau với em khi cậu ấy mới vào làm. Anh nghe em kể rồi mà!

Chi nhắc lại cho Mạnh nhớ. Chi còn nhớ Mạnh nói rằng cô không sai. Chắc anh ấy bận việc quá nên quên đi thôi.

- À, cái cô gái mà em nói là trông như con trai ấy hả? Giờ lại làm bạn được sao?

Mạnh tỏ vẻ ngẫm nghĩ.

- Cậu ấy là người bạn tốt... nếu như hiểu rõ con người cậu ấy cũng không khó chịu như em từng nói đâu!

Chi nói rồi cười cho sự ngốc nghếch của mình lần trước khi để cái tôi lấn át tất cả và cãi nhau với Trúc một trận ra trò.

Dương đứng ở trong phòng ngủ của mình, lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai. Hai anh chị ấy, thực sự đang nói chuyện với nhau sao?

...

Chi nhanh nhẹn để hết đồ đạc vào cốp xe Trúc, sau đó co ro ngồi vào trong ô tô ấm áp. Họ sẽ mất chừng 5h đồng hồ, có khi là hơn thế để đến được thị trấn Sapa mộng mơ. Nhìn Chi trong bộ rạng co ro như vậy Trúc thấy Chi càng lúc càng dễ thương trong mắt Trúc.

- Chi hôm nay có thể chuẩn bị nhanh như vậy sao?

Chi quay sang nhìn Trúc, Trúc đang nghi ngờ việc Chi có thể tự dậy hay là được Dương gọi dậy đây mà.

- Xí... tôi có thể tự dậy được, Trúc không cần mỉa mai! - Chi tỏ vẻ hờn dỗi.

Câu hỏi của Trúc cũng chẳng có ý mỉa mai tẹo nào. Do Chi suy nghĩ nhiều hay sao Chi luôn phải cãi nhau lại với Trúc vậy.

Trúc nhìn về phía trước lái xe tiếp. Trong đầu Trúc lúc này đang có hai làn hướng suy nghĩ đánh nhau loạn xạ. Đó là Chi, người đã có gia đình và hai đứa con. Chi có tình yêu của cuộc đời Chi và thậm chí gia đình Chi đang rất yên ổn. Trúc không hiểu tại sao trong đầu Trúc đang có suy nghĩ lạ thường về Chi nữa.

Đến ga tàu, cả hai soát vé và về phía chỗ ngồi của mình. Chi nhìn nhỏ người như vậy nhưng thật ham ăn. Cô ngốc ngồi ăn rất nhiều bim bim và bánh ngọt. Vậy mà đến trưa vẫn xắng ăn cơm do Dương chuẩn bị nữa. Thật không thể ngờ được cái dạ dày của Chi như thể không đáy vậy.

- Trúc, Dương chuẩn bị sẵn cơm cho Trúc đấy. Đặc biệt nấu theo khẩu vị của Trúc nhé!

Chi trêu ghẹo hai người. Thậm chí Dương rất để ý tới việc ăn uống của Trúc từ khi nghe tin Trúc bị đau dạ dày. Chi cảm nhận được có lẽ Dương dành cho Trúc tình cảm không giống như tình bạn, nhưng nếu Dương hay Trúc chọn cách không chia sẻ thì Chi cũng sẽ không hỏi.

- Vậy sao? Dương chu đáo nhỉ?

Trúc vui vẻ nhận đồ ăn từ phía Chi. Như một thứ gây nghiện, thức ăn của Dương nấu luôn ngon hấp dẫn lạ thường.

...

Trúc hì hục kéo đồ và vali của Chi. Cô gái này đi lên đây chỉ chừng một tuần, sao mà giống như đi công tác một năm vậy? Hai vali lớn rồi chưa kể những đồ lỉnh kỉnh xung quanh. Trúc chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ cùng chiếc máy tính xách tay còn thấy vất vả. Thêm hai chiếc vali to đùng này nữa...

Đứng trước cửa khách sạn sau khi làm thủ tục xong, nhìn Chi có vẻ thích thú ra mặt khi thấy mặt đường trơn bóng giống như đá bào ở nhà. Họ nói đây là lạnh lắm rồi mới có, hai người may mắn đến đúng thời điểm lạnh giá có tuyết rơi. Chi ra đường nghịch ngợm thử độ trơn của đá tuyết trong khi Trúc tỏ rõ thái độ là không thích tuyết tẹo nào!

*chưa có ngắm tuyết sapa bao giờ, nói lung tung đó các bạn... sai sót bỏ qua nheng!*

- Trúc, lại đây chơi cùng đi!

Chi gọi Trúc ra đoạn mặt đường trơn trượt đó. Trúc lắc đầu...

- Không có thích... Chi chơi đi!

Thấy Trúc từ chối thẳng thừng như vậy, Chi cũng thấy chán nản. Vốn dĩ muốn có bạn đi cùng, ai lại đi nghịch tuyết một mình bao giờ? Chi đi lại gần chỗ Trúc, cô giả vờ nói mình sợ bị cảm lạnh và muốn về phòng của mình. Không rõ như thế nào nhưng công ty đã đặt cho họ mỗi người một phòng nên có một người hơi thất vọng... Đó là Trúc. Trúc đã nghĩ sẽ vui vẻ nếu được ở chung với Chi. Nhưng nhìn biểu hiện của Chi lúc này...

- Chi đang chán gì sao?

Trúc hỏi han nhẹ nhàng. Trúc cũng sợ mình từ chối Chi khi nãy làm Chi thất vọng.

- Uhm! Đương nhiên đang chán rồi! Vào phòng Chi đi. Đi có hai đứa mà lại ngủ riêng... buồn muốn chết!

Chi nói rồi chẳng để Trúc từ chối nữa mà lôi tay Trúc vào phòng luôn. Bản thân Chi không rõ hành động của mình lúc đó bị ảnh hưởng như thế nào nữa. Chỉ là Chi không nghĩ ngợi được gì nhiều, cô đơn giản không muốn Trúc từ chối mình điều gì nữa. Đôi khi cái tính khó gần của Trúc khiến Chi khó chịu. Cô muốn mắng Trúc một trận khi mà cô rủ đơn giản như vậy, Trúc dù không có thích tuyết nhưng cũng có thể đứng bên cạnh nói chuyện cùng Chi mà. Cớ gì Trúc đứng lại một chỗ mà từ chối như vậy chứ?

Trúc bị Chi lôi đi, Trúc không biết tại sao mình lại để Chi lôi đi mà bản thân không có chút sức lực nào phản kháng như vậy. Vốn dĩ Trúc định nói Trúc không thích tuyết chứ không phải không muốn chơi cùng Chi. Nhưng nhìn Chi thất vọng như vậy, đột nhiên Trúc cũng thấy thất vọng về bản thân với cái tật nói năng cụt ngủn như vậy.

Cả hai vào phòng của Chi, thực ra khách sạn họ ở rất cao cấp, giường ngủ của Chi cũng to banh chành như giường dành cho ba bốn người ngủ vẫn vừa. Chi đi vào phòng rồi thả thay Trúc ra, cô nhào lên giường và cắm mắt vào điện thoại xem những mẫu thời trang mới.

- Chi này, tối đến, người ta nói tuyết rơi nặng hạt hơn là lúc bọn mình mới tới đây. Chi có muốn đi chơi không? - Trúc không nghĩ ngợi, hỏi thẳng Chi luôn.

- Thật là tuyết rơi nặng hạt nữa sao? Sao Trúc biết vậy? - Chi hớn hở quay lại.

Nụ cười trên môi Chi quay trở lại khiến Trúc vui vẻ hơn.

- Ừ. Lúc này trời hửng nắng, đương nhiên tuyết sẽ tan. Tối đến tuyết rơi ngập đường cho Chi coi. Trúc mới xem dự báo thời tiết đó!

Trúc đưa điện thoại cho Chi xem. Chi tin là tuyết sẽ rơi nặng hạt, nhưng Chi chưa tin Trúc sẽ đi với mình mà không đổi ý.

- Trúc... ngoắc tay đi! Hứa là không phũ phàng như lúc nãy nhé? - Chi đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Trúc...

Hai ngón tay của họ đã đan vào nhau!

...

Ở Sa Pa lạnh thật đấy, nó lạnh khác hẳn so với thủ đô Hà Nội. Ở Hà Nội, Trúc ra đường lạnh ngắt nhưng đó chỉ là khoảng cách từ nhà lên tới xe ô tô thôi. Nhưng ở Sa Pa, chỗ nào Trúc cũng thấy lạnh. Hôm nay mẹ nhắn tin hỏi thăm Trúc. Hỏi tại sao lâu ngày rồi Trúc không về nhà chơi? Nếu như mẹ chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi Trúc sẽ vui vẻ trả lời ngay. Nhưng câu hỏi phía sau khiến Trúc im lặng. Sống một mình cũng gần 5 năm rồi, thế nhưng ba và em trai Trúc nào có gửi một tin nhắn hỏi thăm gọi là? Vậy thì Trúc về nơi đó làm gì chứ? Trúc cũng đâu có xin tiền từ họ kể từ khi Trúc trưởng thành?

Ngẫm nghĩ, Trúc không muốn thành đứa con bất hiếu sẵn sàng phủi tay cho qua tất cả. Nhưng hình như, ba không cho Trúc cơ hội được trở thành một đứa con ngoan!

- Trúc, buồn gì vậy?

Chi đi tắm, make up để chuẩn bị được đi chơi. Cô ra khỏi nhà tắm thì nhìn thấy Trúc đang đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại không nói gì! Cô không nghĩ là Trúc buồn chuyện gia đình vì cô thấy cuộc sống của Trúc có vẻ hoàn hảo. Mà Trúc cũng hạn chế chia sẻ về gia đình nên Chi càng không rõ thực hư mối quan hệ của gia đình Trúc. Chi nghĩ là Trúc đang yêu...

- Chuyện lặt vặt thôi. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi?

Trúc nhanh chóng đổi chủ đề, ngồi dậy và sẵn sàng cho cuộc chơi của họ. Chi cũng gật đầu và cả hai cùng đi. Với Chi, Chi có cảm nhận như thể Trúc muốn giấu mình điều gì đó.

Cả hai đi lượn đường phố Sa Pa. Chi thèm ăn nên cả hai ghé vào rất nhiều quán xá ăn vặt. Chi thích ăn thịt nướng ở đây, rồi Chi thích được ngắm nhìn khu chợ của người dân nơi đây nữa. Tuy không phải lần đầu được đi Sa Pa, nhưng đi vào mùa đông như thế này thì Chi chưa được đi bao giờ.

Chi lôi kéo Trúc ra khoảng không hai bên đường để chơi tuyết. Căn bản cũng đã là đêm muộn rồi nên mới dám chơi. Khi nãy họ đi cùng nhau thì người đi đường hẵng còn đông lắm!

Chi nhặt tuyết lên và ném thẳng vào người Trúc. Cô không biết Trúc ghét tuyết vì bẩn, nhưng Trúc biết Chi rất yêu thích tuyết, bị ném chút cũng không sao. Trúc cười đùa rồi cũng ném lại vào người Chi. Với Trúc, đây không phải lần đầu tiên Trúc nhìn thấy tuyết nên Trúc khá bình thản, khác xa biểu hiện phấn khích lạ thường của Chi. Cả hai vui chơi không để ý đường khá trơn trượt, thế nhưng có chiếc xe máy trở hàng phóng vội qua khiến Chi giật mình ngã té.

- Chi, có làm sao không?

Nhìn Chi ngã lăn ra đất, Trúc hoảng hốt chạy tới!

- Có phải chưa bao giờ ngã đâu. Cũng bình thường mà!

Chi chỉ cười trừ ém đi sự đau đớn cô nhận thấy từ mông và chân. Chắc do cô nghịch ngợm quá đây mà. Xe máy lao tới cũng không rõ nữa.

- Để Trúc đỡ Chi đứng lên! - Trúc đỡ Chi dậy, thế nhưng 1 chân của Chi như mất lực thăng bằng, cô lại ngã vào người Trúc.

- Trúc... Trúc ơi... Chi bị trẹo chân rồi!

Chi hoảng hốt la lên khi được Trúc ôm giữ lại. Cô đau điếng người, đau hơn cả lúc cô đang ngồi dưới đất nữa.

Như một động tác quen thuộc, Trúc đỡ Chi lên người mình, thực ra đây là lần thứ hai Trúc cõng Chi đấy.

- Trẻ con thế? Mới nói không sao, mà thấy trẹo chân lại khóc rồi!

Trúc nói với Chi đang mếu máo sau lưng mình.

- Muộn rồi Trúc à, tổng đài nói do trời tuyết nên taxi họ không vào được đường phố nữa! - Chi đã cố gọi taxi để đưa hai người về. Họ đi chơi đêm, quên mất là taxi họ ngại trời tuyết tắc đường.

- Trúc có thể cõng Chi về khách sạn mà!

Trúc nói lại cho Chi đỡ lo lắng hơn.

- Hay để Chi gọi thử xem Long và Tuấn Anh ở đâu. Họ giúp cho Trúc đỡ mệt nhé?

Chi cảm thấy khó xử khi để Trúc cõng như thế. Trúc ... cũng là con gái mà.

- Không sao đâu. Chi gọi làm phiền họ lúc đêm. Thậm chí mình còn chưa qua chào hỏi nữa! - Cả hai muốn trốn việc ngày hôm nay nên đã lén lút và âm thầm làm ngơ đi việc Tuấn Anh và Long đang ở ngay trên tầng còn họ ở tầng dưới trong khách sạn.

Chi nghe cũng thấy có lý, liền im lặng trên vai Trúc. Có lẽ điều khiến Trúc bớt mệt chính là nói chuyện cùng Trúc. Chi ngẩng đầu lên, tạm thời quên đi cơn đau ở dưới chân!

- Trúc, từ ngày làm bạn tới giờ, Trúc khá rõ về Chi. Vậy mà Chi chưa biết gì về gia đình Trúc cả!

Chi kiếm chuyện để hỏi.

- À... gia đình Trúc... cũng không có gì đặc biệt đâu!

Trúc nghe tới hai chữ gia đình là đã thấy chán nản rồi.

- Nhưng Chi muốn nghe. Cam kết là không kể lại với Dương! - Chi cố gắng thuyết phục Trúc.

Cái gì mà cam kết không kể lại với Dương, Dương có là gì đâu mà khiến Trúc không dám kể chứ?

- Chi vẫn đang nghĩ về Trúc với Dương như vậy sao? Kể cho Dương hay không là tùy Chi mà. Chuyện về gia đình Trúc, thì không có gì đặc biệt thật. Chẳng qua, ba Trúc là một người hà khắc, ông không thích Trúc với dáng vẻ như thế này. Em trai Trúc cũng thế. Họ nói Trúc là bác sĩ tâm lý mà bản thân Trúc mang bệnh Trúc cũng không chữa được. Không xứng làm con trong gia đình! Thế nên Trúc mới cô đơn ngoài đây chứ!

Trúc cố gắng kể ngắn gọn nhất có thể cho Chi biết. Nhiêu đó cũng đủ thấy Trúc bất hạnh cỡ nào rồi. Chi còn tưởng trong Nam, họ thoải mái hơn về vấn đề giới tính chứ? Ba mẹ Chi biết Chi chơi thân với một cô bạn giống con trai, nhưng ba mẹ Chi ủng hộ, chắc cũng biết là Chi có gia đình rồi nên an tâm hơn.

- Nghe buồn quá. Đổi chủ đề đi!

Chi không muốn Trúc phải nghĩ tới gia đình nữa. Thực sự Trúc đang buồn rồi.

- Ừ. Chi còn hỏi gì nữa? - Trúc nhìn quanh bảng tên chỉ đường, cũng sắp về tới khách sạn họ ở rồi. Chừng 200 mét nữa thôi.

- Trúc... hơi tế nhị nên đừng giận Chi nhé? Trúc đang yêu phải không? - Chi thì thầm hỏi.

Câu hỏi đó khiến Trúc không trả lời được. Ngẫm nghĩ thấy Trúc tránh né câu trả lời nên Chi cũng im lặng không hỏi nữa. Về tới khách sạn, Chi cũng lăn ra ngủ trên lưng Trúc. Trúc đỡ Chi về giường của Chi, nhẹ nhàng cởi giày cho Chi vì sợ Chi đau mà tỉnh giấc, Trúc cũng chu đáo đắp chăn cho Chi nữa. Nhưng khi Trúc định rời đi, thì Chi khàn khàn lên tiếng nói với giọng nửa tỉnh nửa mê...

- Trúc không thấy chân Chi đau sao? Trúc nhẫn tâm để Chi ngủ một mình thật hả?

Chi nói với đôi mắt nhắm tịt, chắc do buồn ngủ quá nhưng vẫn có nhận thức để nói. Tay Chi vô thức kéo một bên chăn ra cho Trúc nằm cạnh!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Nói Dối

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phía Dưới Cây Tầm Gửi Chương 12: Tuyết