Truyện Phép Thuật Nguyên Thủy

Chương 035 - 036

Tác giả giapga01
không có gì khó khăn hôn là chờ đợi trong tâm trạng nặng nề, chờ những phản ứng bất ngờ của Xeza, chờ phán quyết của nguyên lão viện về những tội lỗi mà Cat không hề cố tình gây ra. Xeza ko thèm nói chuyện với Cat từ sau hôm đó để chứng tỏ sự cứng rắn và giận giữ của mình. vô ích, vì cậu ta chẳng có mấy ý nghĩa với Cat nên thích làm gì thì làm, cô chẳng quan tâm.

Lang thang một hồi trong thành, đôi chân lại tự động đưa Cat tới bệnh viện, chạy nhanh qua con đường lát đá khó chịu, băng qua vòi phun nước giữa vườn hoa, Cat đưa mắt tìm kiếm. chà, Cat mỉm cười khi thấy Kaka đang ngồi trên xe lăn, tay cầm một cành cây nhỏ. Cat từ từ đi tới gần Kaka và không lên tiếng ngay, cô cười. nếu Kaka thực sự mù, anh ta sẽ cư xử thế nào trong khi đang đối diện với Cat? Kaka nói nhẹ:

- chào em, Cat. Em lại tới à?

Cat nhíu mày. Thật không thể tin được, phán đoán của cô là sai lầm hay sao? Cat buộc miệng thốt lên:

- làm thế nào mà anh biết đó là em?

Chân mày Kaka hơi nhíu lại một chút trong khi Cat đưa tay lên bịt miệng vì câu hỏi hớ hênh của mình. Kaka cười gượng:

- em đang nói gì thế?

Cat cắn môi và không biết phải trả lời như thế nào. Thôi rồi, chấm hết cho 1 mối quan hệ chưa kịp hình thành. Cat ngồi xuống chân Kaka, ngước nhìn lên, nhìn ánh mắt Kaka di chuyển theo từng chuyển động của cô và thở dài:

- chào anh.

Kaka không trả lời, anh ta vẫn nhìn Cat như đang chờ đợi câu trả lời của cô. Anh chàng này… thôi thì liều vậy. Cat nói rất nhỏ:

- tuy mắt anh rất đẹp, rất linh hoạt và có hồn nhưng em nghĩ anh không nhìn thấy, phải không.

Mặt Kaka giãn ra một cái nhìn kinh ngạc, anh ta nhấc người ra khỏi xe lăn nhanh như chớp khiến Cat không kịp ngạc nhiên và ngồi xuống trước mặt cô, áp cả hai bàn tay vào mặt Cat. Đôi mắt tối tăm của Kaka nhìn từ con mắt này sang con mắt khác của Cat khiến cô hối hận vì nghĩ mình đã nhầm. nhưng Kaka liếm môi và hỏi:

- sao em nghĩ vậy? đâu có ai nhận ra?

Trời ạ. Vậy quả thật anh chàng này bị mù rồi. Cat thở hắt ra một hơi và ngồi hẳn xuống bãi cỏ.

- em cũng không hiểu nữa. nhưng mắt anh rất khác…. Em không biết phải diễn tả như thế nào cả nhưng những biểu cảm trên mặt người khác anh không nhìn thấy phải không?

- Phải. ý em là gì?

Cat mỉm cười, liếc nhìn hai ngón cái của Kaka đang sờ má mình. Anh ta đã tự công nhận điều đó bằng cách đọc biểu cảm của Cat bằng tay. Cat hỏi tiếp:

- nhưng anh…bằng cách nào đó thấy được chuyển động của mọi vật đúng không? Ý em là….

- Phải.

Kaka gật đầu không do dự. dường như đây là lần đầu tiên có người phải hiện ra anh chàng không trông thấy gì nên chính Kaka cũng hứng thú. Anh ta nói nhanh:

- trông anh thế nào? Có giống như người bình thường không? Có tự nhiên không, đôi mắt ấy….

- tự nhiên đến nỗi không thể nhận ra được ấy chứ. Nhưng làm thế nào anh thấy được những chuyển động?

Cat sốt ruột chờ đợi. Kaka bỏ tay ra khỏi mặt cô, nhấc người lên xe lăn ngồi ngay ngắn lại và nghiêng đầu nhìn cô…nói đúng hơn là hướng mắt về phía cô:

- nói sao cho em hiểu được bây giờ nhỉ….

Kaka đưa một ngón tay lên môi, liếm nhẹ rồi giơ ra trước mặt như người hứng gió. Cat thốt lên kinh ngạc:

- thật ư? Anh không đùa đấy chứ?

Kaka ngạc nhiên:

- em thuộc bài quá nhỉ!

Cat bật cười thành tiếng, bất ngờ đến nỗi không biết nói gì cho được. những trang sách rời rạc trong cuốn bùa chú thần thánh 3: “gió” hiện ra trong đầu cô. Điểm cực hạn của gió chính là đạt được độ thần thánh đến nỗi có thể dùng chính cơ thể để cảm nhận sự di chuyển của vật thể khác mà không cần nhìn nó. Cat không hiểu những thứ đó cho lắm nhưng đại khái thì cô cũng biết được nó nói về cái gì và Kaka chính là một bằng chứng sống cho thứ phép thuật tối cao đó. Cat lắp bắp không thành câu:

- anh làm thế nào….em thực sự không thể hiểu được nguyên lí… làm cách nào để loại bỏ những tạp âm…không ý em là gió sẽ đập vào mọi vật gây nhiễu….

Cat nhăn nhó tìm cách diễn đạt những điều đầy ắp trong cái đầu lùng bùng của cô. Kaka cười:

- được mà, Catarina. Anh biết em định nói gì mà. Thứ bùa chú này vô cùng phức tạp với những nguyên lí không thể hiểu được. nhưng đó là với người bình thường thôi. Còn với anh, anh thực hiện được nó trước khi anh có ý thức về cuộc sống. một bức tranh sống động, rõ nét, luôn luôn chuyển dịch, luôn luôn thay đổi….mang nhiều mùi khác nhau….

Cat nhìn Kaka chăm chú. Thì ra….hèn gì trông anh chàng này giống một vị thánh như thế. Cat thấy chùn lòng khi một con người tài giỏi như Kaka mà lại mắc chứng bệnh không thể chữa được. cô thở dài. Kaka thôi cười ngay lập tức:

- sao thế cô bé? Anh nói gì sai à?

- Không ạ- Cat trả lời ỉu xìu và lảng qua chuyện khác- em gặp chuyện không vui thôi.

- Phải rồi, lẽ ra giờ này em phải ở đấu trường lễ hội hoa anh đào chứ?

Cat liếm môi:

- chính chuyện đó! Xeza cấm em thi vì em quen một người bạn ….không tốt.

- à!

Kaka mỉm cười, sự lạnh lùng lại trở về trên khuôn mặt mới thoáng chút vui vẻ. Cat cắn môi:

- anh không thích Xeza à?

- Đâu có- Kaka nói khẽ trong hơi thở- anh có biết cậu ta là ai đâu. Chỉ là nghe tiếng nhiều thôi.

- Hừ, Xeza thì chỉ toàn tiếng xấu. con người cậu ấy cũng chẳng xấu lắm nhưng cứ thích…bêu rếu chính mình. Tiêu cực thái quá vì những tổn thương….

Cat mím môi vì nghĩ mình đang nói quá nhiều với một người vừa mới quen. Kaka nghiêng đầu:

- anh đang nghe đây!

- Em xin lỗi, em lại ca cẩm rồi. tại vì buồn ấy mà. Anh đừng để ý…. Mà làm thế nào anh đọc sách được?

Kaka chép miệng:

- anh đâu phải thần thánh đâu mà đọc được sách. Toàn là người khác đọc cho anh nghe đấy chứ.

- Anh không đi học à?

- Ko, anh tự học ở nhà.

Kaka lại phóng mắt vào hư vô nhưng trong cái nhìn đó chứa đựng một điều gì khác. Kaka nói nhẹ:

- anh cũng nghe người ta nói nhiều về em…tốt có, xấu có…

rồi Kaka cười như kiểu muốn nói: nhưng cuối cùng em cũng chỉ là một đứa con nít thôi. Cat thấy hơi giận:

- sao thế, đừng nói là anh chê em trẻ con đấy. ai cũng nói thế rồi, ngay cả anh mà cũng… chán ghê.

Kaka vuốt mặt Cat, ko hề dỗ dành như Cat vẫn tưởng. anh ta hỏi:

- Tanias thế nào?

Cat đảo mắt suy nghĩ:

- nói sao nhỉ! Cậu ấy…hơi ít nói, lạnh lùng quá…cũng đẹp trai nữa. em ko biết. em đã nói chuyện với cậu ta lần nào đâu

Kaka lắc đầu nhè nhẹ với vẻ không hài lòng hiện rõ từng mm trên khuôn mặt:

- em sợ cái gì mà không giám nói xấu hắn vậy. hơi thôi ấy à? Tanias là một thằng ranh con hỗn láo.

Cat há hốc miệng, sợ hãi nhìn xung quanh và níu tay Kaka:

- sao anh lại nói to như thế, lỡ có ai nghe đựơc.

- Cat, em là cận vệ của hắn chứ ko phải anh- Kaka cười nhạt- ở Xezata, mọi người được tự do ngôn luận mà.

Cứ cho là thế đi, điều đó thì Cat cũng biết nhưng nói thẳng ra như thế thì…

- em không thấy Tanias giống trẻ con tí nào. Nếu cậu ta là trẻ con, có lẽ em là trẻ sơ sinh rồi.

Kaka mở to đôi mắt, kinh ngạc rồi anh chàng phá lên cười. tiếng cười trong trẻo đến nỗi khiến không gian xung quanh như sống động hẳn lên và khiến những người đi dạo quanh đó quay lại nhìn Kaka với ánh mắt tò mò. Kaka dứt cơn cười:

- thế thì em nên ra biên giới đi, thay vì ngồi trong cung làm tay sai cho Xeza.

- cái đó em không được lựa chọn, anh biết mà… còn anh, anh làm nghề gì?

- Thương nhân.

Thương nhân ư? Cat nhìn đôi mắt hiền lành và khuôn mặt dịu dàng mà Kaka đang thể hiện và thắc mắc không biết anh chàng đã bị lừa bao nhiêu lần rồi. chẳng thể tin đựơc. Có điều cuộc nói chuyện hôm nay của họ khác xa với lần đầu. Cat lôi cây đàn ghita ra, khua một cái nhẹ và hỏi:

- anh thích nghe ghita không?

Kaka cười nhẹ:

- thích hơn đi ngắm tranh của Golias.

Cat nhăn mặt. trời ạ, anh chàng này…. Cat sẽ chẳng thể nào thắng nổi anh ta nếu hai người đấu khẩu mất. Cat nghĩ nhanh rồi đàn một khúc nhạc nhẹ không tên mà cô mới tập hôm nọ, khi giam mình trong phòng ở nhà Xeza. Kaka lắng nghe rất chăm chú và khi bản nhạc vừa kết thúc, anh ta nói khẽ:

- có vài lỗi, nhưng hình như em mới tập không lâu phải không?

Tai Cat nóng rực lên, ôi trời, xấu hổ quá đi. Cô lí nhí:

- dạ, phải. sao anh biết.

Kaka không nói gì, chỉ cười. Cat cất cây đàn vào túi, đang phân vân không biết mình sẽ đi bằng cái gì về chỗ Tanias thì Kaka hỏi:

- mai em có đến không?

- Em… không chắc, cái đó còn tuỳ vào tâm trạng Tanias ạ.

- ừ, hình như giấy thong hành của em sắp hết giờ rồi.

Cat ngạc nhiên, cô sờ túi và thấy chiếc huy hiệu đang nóng lên từng hồi như đèn nhấp nháy. đây là giấy thông hành mà Xeza cấp cho Cat để giới hạn thời gian đi chơi, hết giờ cô sẽ bị nó lôi về. Cat đứng lên, lôi huy hiệu ra xem mà không biết làm thế nào thì cô thoáng trông thấy một cái đầu nâu đỏ. Cat quay ngoắt người về phía cổng bệnh viện và sững sờ. anh chàng tóc nâu đang ôm một bó hoa to, thong thả dọc con đường lát đá vào bệnh viện. trái tim Cat như ngừng đập. anh ta… người đã hôn Cat trong bữa tiệc hoá trang lạ lùng, người đã khiến cô ngày nhớ đêm mong với những cơn đau tim kì lạ. khuôn mặt đó, dáng đi đó đâu có gì đặc biệt mà tại sao lại khiến cô điêu đứng, ngẩn ngơ, dằn vặt và mất tập trung đến như vậy. anh ta trông vẫn chẳng khác gì so với lần đầu gặp mặt, vẫn bụi bặm như côn đồ thứ thiệt với khuôn mặt kiêu ngạo và sự bất cần đời trong đôi mắt. người như thế trên đời này thiếu gì, tại sao không phải là ai khác, tại sao lại chính là anh? Calas! Trái tim Cat lại nhói lên từng hồi và ruột gan như thắt lại đau đớn. ánh sáng mờ mờ của bữa tiệc hoá trang còn có thể che mắt cô, đánh lừa tâm trí cô và dỗ giành niềm hi vọng trong trái tim cô rằng người thanh niên đó chỉ giống Calas thôi chứ thực sự không phải. thế nhưng bây giờ đâu phải ban đêm, mặt trời vẫn đang soi sáng sự thật trần trụi hiển hiện trước mắt. anh ta chính là Calas. Dù có ngu ngốc, mù quáng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể không nhận ra điều đó. Dù Calas có nhuộm tóc nâu, có hoá trang khiến khuôn mặt khác đi, ăn mặc khác đi thì anh ta vẫn là Calas. Cat sẽ phải làm gì đây? Hỏi tên anh ta như những gì cô dự tính trong đầu cách đây vài ngày sao? Hỏi số điện thoại của anh ta hay gì gì nữa. thật vô nghĩa. Còn Calas, liệu anh ta có nhận ra Cat không khi mà cô bây giờ khác xa với cái đêm ở bữa tiệc: không trang điểm, không diêm dúa, đơn điệu một cách nhàm chám trong bộ quân phục không bao giờ thay đổi. không nhận ra thì sao, mà nhận ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Kết cục của họ sẽ chẳng có gì tốt đẹp, hay nói đúng hơn là kết cục của cô. Hừ, tự mình yêu, tự mình nhớ, tự mình làm khổ mình….

Calas lia mắt sang trái và sững lại như trông thấy ma. Đôi mắt anh ta ánh lên tia nhìn ngạc nhiên trong một thoáng rồi chuyển sang vui mừng. chỉ trong tích tắc, sự hoang mang của Cat hoàn toàn biến mất, trái tim cô lại sống dậy trong lồng ngực, lại đập như điên với những cảm xúc lẫn lộn. anh ta nhận ra Cat. Calas đánh rơi bó hoa trên tay, nét mặt vẫn chẳng thay đổi chút nào nhưng đôi mắt đang cười, anh ta bước nhanh về phía Cat. Cat chưa kịp suy nghĩ gì thì Kaka nói nhỏ:

-tạm biệt.

chiếc huy hiệu sáng bừng lên và cuộn tròn thành một lốc xoáy màu đỏ, cuốn lấy Cat và lôi vút lên trời.

đáp xuống phòng mình với trái tim vẫn đập bừng bừng trong lồng ngực và hai tai nóng rực. Cô ngồi thụp xuống sàn. Không biết nên tiếc hay nên vui khi mà suýt chút nữa thôi là họ có thể nói chuyện với nhau. Cat mím môi, nhớ lại sự thay đổi trong tích tắc của đôi mắt Calas, chỉ một tích tắc thôi cũng khiến Cat hiểu được những chuyện mà trước đó cô ngồi chống cằm cả ngày cũng không hiểu đựơc. Calas nhận ra cô, anh ta thậm chí còn biết Cat là ai ngay khi nhìn thấy cô trong bữa tiệc và anh ta biết mình đang làm gì.

Chương 36

Ngẩn ngơ với những cảm xúc về Calas khiến Cat bớt lo lắng về những hình phạt nhưng điều gì đến sẽ phải đến.

11/2, ba ngày trước Lễ hội hoa anh đào, Cat bị gọi tới phòng học của Xeza ở tầng 1. trái tim cô đập ầm ầm trong lồng ngực, sự sợ hãi cố chôn chặt trong lòng nay bùng lên giữ dội. Cat bước nhanh xuống cầu thang mà cảm giác nhu đang bước chân xuống địa ngục. gõ cửa bằng những ngón tay run rẩy, Cat lùi lại. cánh cửa tự hé ra khiến cô giật nảy mình lùi phắt lại nhưng ngay lúc đó cô trông thấy Villas. Anh ấy đang ở đây. Cat hít sâu, chỉnh lại quân phục cho ngay ngắn, cảm nhận được sự yên tâm trong lòng mình, cô bước vào phòng. Xeza đang ngồi ngay ngắn ở bàn học của cậu ta trong Bộ quân phục trắng nhưng trông như một tử thần trước giờ xuất phát đi lấy về một linh hồn xấu số. Villas đứng gần như giữa phòng đối diện với hai người mặc đồng phục pháp sư lạ mặt, một tóc vàng, một tóc nâu. Không khí rất căng thẳng. Cat nghĩ một giây rồi cúi chào Xeza trước, kế là Villas rồi mới đến hai vị kia. Xeza nhìn cô bằng ánh mắt tối tăm, vẩy tay về phía hai người lạ. người tóc vàng lấy ra một cuộn giấy. Kí ức rõ nét về lần Bill Demeti tới gặp cô ở nơi tạm giam những kẻ tình nghi phạm tội để đọc quyết định của vương quốc nguyên thủy về việc chuyển Cat tới quân đội trược thuộc thành Xezata hiện lên. Người đàn ông tóc vàng mở cuộn giấy ra và đọc to:

-“quyết định của Quốc Vương Rafael Morganti Ruth, chiếu theo điều 623 Bộ luật hình sự, khoản 8, mục 5 WCMP – 6, thông qua lệnh bắt giữ cận vệ Catarina Luss, trực thuộc đội cận vệ thành Xezata. Sở mật vụ, quân đội thành Xezata, chỉ huy đội cận vệ thành Xezata – Rafael Leo Xeza chịu trách nhiệm thi hành lệnh trên. Quốc Vương, đã đóng dấu.”

Rồi chẳng thèm nhìn tới Cat, người tóc vàng đưa thẳng tờ lệnh cho Xeza. Cậu ta uể oải cầm lệnh của Nhà vua như cầm giấy nháp, gật đầu với người đàn ông kia. Ông ta nói với Cat:

-mời cô theo chúng tôi.

Chẳng để Cat phản ứng gì, bọn họ mỗi người giữ một bên tay Cat và dẫn cô ra khỏi phòng. Villas nhìn theo với ánh mắt tối tăm và bất lực nhất mà anh có được. cánh cửa phòng đóng sầm lại sau lưng họ, đến giờ phút này Cat mới ý thức được tình hình hiện tại của mình. Cô đã giao du với một sát thủ, kẻ mà vương quốc, Villas và Xeza cho rằng vô cùng nguy hiểm đến nỗi chẳng thể che chở cho Cat khỏi những rắc rối mang tên nguyên lão viện được nữa. Ju, dù có là Rai, là anh trai của Cat, là anh Radic hay bất cứ ai đi chăng nữa cũng là một kẻ vô cùng, vô cùng nguy hiểm. nhưng khi nhận ra điều đó thì mọi chuyện đã là quá muộn.

Họ thăng thiên, lôi theo Cat tới một hành lang dài vắng tanh, bước vào một ranh giới phép thuật khủng khiếp đến nỗi người Cat như bị lộn tung lên. Tất cả vũ khí hắc ám, đồ dùng hắc ám trong túi bay vọt ra, đũa phép, ba thanh kiếm quỷ, đồ rèn mini… tất cả hùa nhau lao hết vào một khe nứt vô hình. Chiếc khuyên tai kim cương Xeza cho Cat sáng bừng lên phản đối sự xâm phạm cá nhân nhưng vô ích. Họ có quyền làm vậy. và khi bước qua ranh giới, chính thức đứng trong hành lang thì Cat mới biết nó không hề vắng, trái lại, một mê cung lối đi chằng chịt với hàng trăm người hối hả qua lại vội vã. Họ ăn mặc giống hệt nhau, hầu hết đều lớn tuổi, phong trần và trầm mặc. Cat đoán được đây là chỗ nào rồi, Sở mật vụ. họ dẫn Cat rẽ trái, đi qua một hành lang với những phòng san sát đánh số, nơi mà sau này sẽ gắn bó với Cat, rồi đẩy cô vào thang máy chật hẹp. thang máy lao vụt xuống như chỉ đi đến một nơi duy nhất không cần mệnh lệnh. Họ xuống sâu mãi cho đến khi cái lạnh khiến Cat sởn tóc gáy. Thang máy rung lên và dừng lại như đụng phải một con quái vật khổng lồ, rồi cánh cửa mở ra. Trước mặt Cat là một căn phòng hình tròn rộng menh mông với những hàng ghế bậc thang đen bóng hướng lên những chiếc bàn cao của hội đồng tòa án có buông rèm đen. Một phòng xử án điển hình của vương quốc, cô bị lôi tới một phiên tòa…. Cat bàng hoàng cả người đến nỗi chẳng nhận ra mình bị ấn xuống chiếc ghế đặt ngay trước một cổng vòm cao hai mét làm bằng gỗ đen. Chiếc cổng trông thô kệch như đang được đẽo giở, hoàn toàn tương phản và xấu xí giữa những thứ đồ gỗ chạm trổ tinh vi. Gỗ gì đen bóng thế kia? Cuốn bùa chú thần thánh 6 gõ bong vào đầu Cat làm cô suýt đứng phắt dậy. là gỗ câu thần Xilva… ôi trời ơi, đây là cánh cổng công lí.

Cục chì nặng nề đeo trong lòng Cat nhẹ bớt phần nào khi cô bé say mê ngắm nhìn cánh cổng truyền thuyết, một vật thần thánh từ thời của thủy tổ, là công lý, là sự thật vĩnh cửu. yên tâm rằng mình sẽ ko bị xử oan ức, Cat bình tĩnh quan sát căn phòng kĩ hơn, tự thề với mình sẽ không bao giờ để phải quay lại đây nữa. rèm phía trước mười cái bàn của các vị quan tòa từ từ hạ thấp xuống cho đến khi chạm sàn, rồi những cánh cửa phía sau bàn cọt kẹt mở ra, tiếp đó là tiếng bước chân. Cat cố căng mắt ra nhìn xem có thấy được bóng ai trong số 10 người kia không nhưng vô ích. Bọn họ yên vị và chắc chắn sẽ hỏi cô những câu hỏi đã được nguyên lão viện và Nhà vua thảo luận rồi thông qua. Cat rùng mình.

-phiên tòa bắt đầu.

giọng nói quen thuộc của Bill Demeti vang lên, ông ta điều khiển phiên tòa.

-mời bị cáo đứng vào cánh cổng công lí.

Cat đứng lên, bước tới trước, đứng vào chính giữa cánh cổng, cô ngước lên nhìn cánh cổng huyền thoại, ngạc nhiên vì chẳng cảm thấy bất kì sự thay đổi nào.

-bị cáo xưng tên tuổi, chức gianh

Cat nuốt khan:

-thưa ngài, tôi là Catarina Luss, 18 tuổi, chức vụ Cận vệ trực thuộc đội cận vệ thành Xezata, dưới quyền của chỉ huy Rafael Leo Xeza.

-Bị cáo có biết vì saoo mình bị bắt không?

Giọng nói bên phải Demeti vang lên, Cat hướng về vị đó:

-có thưa ngài, vì tôi tiếp xúc với một người được cho là một sát thủ đặc biệt nguy hiểm.

-bị cáo có biết anh ta là sát thủ không?

Tay chân Cat như rời ra khỏi cơ thể, mặt cô tái đi, miệng há ra cứng ngắc. là Calas, anh ấy cũng đang ở đây, trong phiên tòa này…. Cat nói bằng giọng lạc đi như không phải mình đang nói khi không khí dần bị rút cạn khỏi phổi cô.

-ko….thưa ngài….tôi hoàn toàn không biết anh ta là ai…

một sự im lặng bao trùm căn phòng, dường như tất cả bọn họ đang chờ phản ứng của cánh cổng công lý nhưng nó vẫn trơ ra, không có bất kì động tĩnh gì. Còn Cat, cô nhìn bóng dáng mờ mờ của Calas phía sau bức rèm mà ruột gan quặn lại. cô đã hi vọng điều gì? Rằng Calas không hay biết gì về việc cô đi giao du với một tên tội phạm nguy hiểm có thể giết cả anh ấy hay sao? Rằng khi người ta nói Cat vô tội rồi thì Calas mới biết chuyện mà đem hoa tới chúc mừng cô hay sao. Điên thật. nếu cả thế giới có biết Cat phải hầu tòa thì Calas là người cuối cùng cô nói cho biết. anh ấy là hoàng tử, người cao nhất sau Nhà vua, người có khả năng sẽ kế vị… mày đang nghĩ gì trong đầu vậy.

cánh cổng đột nhiên tỏa ra một làn hơi ấm ấp lạ lùng, ấm như chính cơ thể Calas khi lần đầu tiên họ chạm vào nhau vậy. dù không muốn, những suy nghĩ mông lung, những hoang mang xấu hổ vẫn phải lùi sâu vào tiềm thức, nhường chỗ cho lý trí.

-hai người đã nói những chuyện gì?

Xeza…. Cat hướng mắt về bên trái, ngoài cùng, như người chết đuối vớ được cọc:

-anh ta dạy tôi học thưa ngài, giảng cho tôi những điều tôi không hiểu. chúng tôi chỉ nói chuyện học hành thôi.

-Bị cáo và tên sát thủ có thảo luận về chính trị không?

Cat không rời mắt khỏi bóng Xeza sau bức màn, cố gắng nhớ lại xem mình có từng nói chuyện chính trị với Ju không nhưng hơi ấm lại tỏa xuống người cô và cô nói :

-không ạ.

Không ư? Có chứ. Cat kêu lên với chính mình, sao lại nói không, rõ ràng là có vài lần họ nói về chính quyền, về Calas về Tanias và vài người trong nguyên lão viện nữa. có đấy. thế nhưng cánh cổng chỉ im lặng, vẫn tỏa hơi ấm xuống đầu Cat như vỗ về và nói rằng: như thế là đủ rồi nhóc ạ. Các vị quan tòa có lẽ đã nhận ra cánh cổng muốn nói gì, rằng họ chỉ đang xét xử một đứa nhóc chẳng biết gì đúng như lời Villas và Xeza đã khẳng định. Bill Demeti lên tiếng:

-bị cáo có giám tuyên thệ hoàn toàn trung thành với mọi luật lệ của vương quốc, cống hiến hết mình vì lợi ích của vương quốc hay không?

-Có thưa ngài. Tôi xin thề.

Cánh cổng sáng bừng lên, tỏa ánh sáng lung linh ấm áp chiếu vào Cat , sưởi ấm cô như vòng tay ấm áp của cha mẹ. rồi đột nhiên một giọng nói trầm ấm chẳng xuất phát từ đâu cả vang vọng khắp không gian:

‘vô tội’

Rồi ánh sáng từ từ tắt, cánh cổng lại im lìm như một thứ đồ tầm thường.

-phiên tòa kết thúc.

Bill Demeti đứng dậy tuyên bố rồi họ rút vào sau cánh cửa, chỉ riêng Xeza không nhúc nhích. Cat chẳng thấy vui tẹo nào. Giá mà Calas không có ở đây thì lúc này chắc cô đã nhảy cẫng lên rồi. không biết anh ấy nghĩ sao, chắc thất vọng khủng khiếp về cô…..

Chờ cho những vị kia đi khỏi, Xeza bước khỏi bục cao, tiến về phía Cat là cô bước lùi lại. ánh mắt Xeza tối đến nỗi khiến Cat muốn bỏ chạy không nghe những gì anh ta sắp đọc từ một tờ lệnh khác. Nhưng Xeza vấn đọc:

-“quyết định của chỉ huy đội cận vệ thành Xezata, chiếu theo điều 832, thiết quân luật, khoản 76, mục 1…

Đầu óc Cat lùng bùng như đống rác, đó là luật tự trừng phạt để răn đe…trời ơi….

-“… cận vệ Catarina Luss phải nhận hình phạt do lỗi vô tình phạm sai lầm nghiêm trọng có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng bản thân và chỉ huy. Hình phạt là 10 ngày giam giữ tại Nhà tù vương quốc nguyên thủy, thành nguyên thủy. quyết định có hiệu lực ngay lập tức. chỉ huy đội cận vệ, Rafael Leo Xeza, đã ký”

10 ngày ở tù ư? Xeza tống Cat vào tù sao? Ánh mắt kinh hoàng không thể tin được của cô cũng chẳng khiến đôi mắt xinh đẹp nuột nà kia đỡ lạnh lùng hơn, bớt tối hơn. Xeza nói không âm sắc:

- là hình phạt răn đe thôi nên sẽ không có trong hồ sơ. Phiên tòa này cô ‘vô tội’ mà.

Nhấn mạnh chứ vô tội, Xeza đay nghiến sự vô tư ngốc nghếch và cả tin của Cat, có điều trái với giọng nói cay nghiệt đó, mắt Rồng cho Cat thấy điều gì rất khác trong đáy mắt Xeza. Cậu ta tháo nốt chiếc bông tai kim cương còn lại mà mình đang đeo ra rồi bước tới đeo nó vào tai kia cho Cat. Cô chẳng hiểu gì cả. đôi bông tai kim cương tuyệt đẹp này vốn là của vị lãnh chúa nữ duy nhất trong lịch sử thành Xezata. Bà làm ra nó để bảo vệ lãnh chúa đời tiếp theo khỏi sự xâm phạm riêng tư và theo thời gian, nó được truyền từ đời này qua đời khác cho các tân lãnh chúa như một thánh vật ngang hàng với “chiếc nhẫn lãnh chúa” và “còng chân lãnh chúa”. Ngay ngày đầu tiên gặp Xeza, cậu ta đã đeo một chiếc cho Cat lúc nào cô cũng chẳng biết, khi phát hiện ra thì chẳng tháo nổi ra. Bảo vệ sự riêng tư, chống lại mọi xâm phạm ư? Nếu Xeza muốn bảo vệ cô thì đừng bỏ tù cô sẽ đơn giản hơn nhiều, sao phải làm thế nếu chính cậu ta cũng không muốn. Cat ko hiểu và cũng chẳng bao giờ hiểu nổi con người gian ngoan xảo quyệt kia….

Xeza lùi lại hất đầu. hai người hồi nãy lại lôi Cat đi, ánh mắt thê lương của cô bé đeo bám Xeza cho đến khi thang máy đóng sầm lại.

Xeza đứng im rất lâu, sừng sững bên cạnh cánh cổng công lý như một pho tượng đồng. rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đuôi ngựa vàng óng cột gọn gàng say gáy, cậu ta quay vào, biến mất sau bức rèm đen huyền bí.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 037

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phép Thuật Nguyên Thủy Chương 035 - 036