Cat lang thang trong vườn hoa bệnh viện với tâm trạng ngẩn ngơ, hụt hẫng khó tả. hừ, đâu phải lần đầu cô gặp phải tình trạng này cơ chứ! Cô đã từng thấy người chết rất nhiều, đầu tiên là cha, sau đó là những người lính xấu số trong quân đội. mỗi người chết một kiểu, mỗi người đáng thương một kiểu. vậy mà sao Cat vẫn thấy thẫn thờ như người mất hồn. người nhà Mimi hẳn là đau lòng lắm cho dù họ đã biết trước chuyện này đi nữa. một cô bé xinh đẹp trong sáng, thanh khiết như hoa thuỷ tinh mà phải chết khi còn quá trẻ….Gió bỗng nhiên thổi mạnh khiến những cánh hoa Roca mỏng manh màu tím nhạt bay tung lên, đậu lên quần áo đầu tóc Cat. Một sự an ủi của thiên nhiên chăng? Cat hứng những cánh hoa nhỏ và thở dài. Cô sẽ chẳng bao giờ được trông thấy Mimi lần nữa. xốc lại cổ áo, Cat dạo quanh vườn hoa, không mong tìm thấy Kaka ở đây nhưng cô hi vọng gặp lại con gái của Vilas để hỏi xem vì sao lần trước cô bé phản ứng dữ dội như vậy. Cat đi vòng qua đài phun nước và trông thấy một người đang ngồi trên xe lăn, một mình gần bụi hoa hồng trắng. cô bước tới, ngạc nhiên khi nhận ra người thanh niên đó: Kaka. Anh ta trông hồng hào hơn hôm qua rất nhiều. Cat nói nhỏ:

- chào anh, Kaka!

Kaka quay chiếc xe lại, đối diện với Cat và tỏ ra hơi ngạc nhiên. Cat nhíu mày. Anh chàng này…toát lên một vẻ đẹp thanh cao thoát tục lạ kì. Trông như một vị thánh. điều đó khiến trái tim Cat lại chùng xuống, Kaka cũng bị bệnh của thiên thần, rồi một lúc nào đó anh ấy cũng chết đột ngột như Mimi…

- chào em!

Giọng nói của Kaka khiến Cat giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, giọng nói cũng giống như sự thanh thoát của Kaka, nó trầm trầm, sâu lắng. Cat tiến đến gần hơn và hơi mỉm cười:

- anh thấy trong người thế nào?

- Anh ổn…hơn hôm qua.

Kaka phóng ánh mắt vào hư vô, khuôn mặt trầm trầm như có chuyện gì đó không vui. Dĩ nhiên là không vui rồi, vui làm sao được với cái chết treo lơ lửng trên đầu như án tử hình bất định. Cat ngồi xuống thành bồn hoa và cố gắng thu hút sự chú ý của Kaka, kéo anh ta ra khỏi những ý nghĩ tăm tối:

- anh sẽ đi xem lễ hội hoa anh đào chứ? Em nghe nói năm nay tiền cược đã lên đến mức kỉ lục.

- thế à!

Kaka cười lạnh nhạt. không hứng thú sao? Cat đảo mắt tìm chủ đề khác:

- trong lễ hội sẽ có một phòng triển lãm tranh của Rafaen Golias, anh không thích sao?

- Gì cơ?

Kaka nhổm người lên và nhìn thẳng vào Cat. À, có tác dụng rồi. Cat cười hào hứng:

- Golias vẽ tranh rất tuyệt, nhất là những bức tranh vẽ năm ngoái….anh sẽ thích bức tranh vẽ toàn cảnh Xezata từ tháp canh à xem, đẹp lắm.

Kaka nhíu mày nghi hoạch, dường như thông tin đó chỉ làm anh chàng chú ý thôi chứ không khiến anh ta hứng thú. Kaka lẩm bẩm:

- Rafaen Golias vẽ tranh ư?

- Có gì không ổn ạ?

Kaka đảo mắt nhìn xuống đất như đang suy nghĩ ghê lắm. nhưng ngay cả khi anh ta làm thế trông vẫn giống như một vị thần. Đột nhiên, Kaka hỏi:

- em tên gì? Sao biết anh?

- Em là Cat, hôm qua em cõng anh vào bệnh viện nên….

Kaka gật gù và cười xã giao:

- thì ra…. Cảm ơn em.

Cat không nói gì, cô nhìn vào đôi mắt đang trầm ngâm phóng vào hư vô của Kaka và thấy lạ. ánh mắt anh ta có gì đó không ổn. Cat gọi:

- Kaka, anh có thấy lạnh không?

Kaka ngẩng đầu lên nhìn Cat và cười nhẹ, nhưng ánh mắt không cười:

- không sao, anh thấy rất thoải mái.

Sự ngạc nhiên hiện ngay lên trên khuôn mặt Cat trong 1 tích tắc khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Kaka, nhưng Kaka không hề phản ứng gì, anh ta quay đi tiếp tục suy nghĩ. Rõ rồi, Kaka bị mù.

Tim Cat nhói lên một cái, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói về triển lãm tranh của Golias, điều đó có khác nào đâm vào nỗi đau của Kaka.

- Golias sẽ đến chứ?

- Dạ?

Kaka hỏi lại:

- ý anh là Golias sẽ đến triển lãm tranh phải không?

- À, thực ra trên nguyên tắc thì đúng là như vậy, nhưng triển lãm diễn ra đồng thời với lễ hội nên người xem sẽ vô cùng đông. Em không biết Golias có ở đó trong suốt thời gian triển lãm không, nhưng nếu anh muốn gặp anh ấy thì chắc nhất là trước khi diễn ra triển lãm. Golias sẽ tới đó để chỉ đạo việc sắp xếp phòng tranh, anh ấy rất khĩ tính nên mọi thứ phải hoàn hảo.

Kaka nhíu mày một cái khiến Cat nghĩ là mình nói sai:

- Golias kĩ tính ư? Em quen cậu ta à?

- Dạ! em và anh ấy là bạn cùng đơn vị quân đội.

- Golias nhập ngũ sao?

Kaka thốt lên kinh ngạc, dường như anh chàng này cũng biết Golias nhưng hình như lâu rồi họ không gặp nhau và những gì Golias làm trong thời gian đó khiến Kaka sửng sốt. Cat quan sát đôi mắt rất có hồn của Kaka. Người bình thường thì hầu như không thể nhận ra anh chàng này bị mù được, nói như thế không phải là muốn công nhận Cat khác người nhưng …thực ra cô khác người thật. Cat vừa nhìn đôi mắt Kaka vừa hỏi:

- lâu rồi anh không gặp Golias phải không?

- ừ, cũng lâu…

Kaka nói nhẹ và ngừng ngay lập tức vì thấy mình mắc lỗi. ái chà, vậy tức là anh ta có quen Golias. nói ra cũng đâu có sao đâu. Cat mỉm cười:

- Golias bây giờ đẹp trai hơn trước kia nhiều, trông anh ấy rất có cá tính và tử tế nữa. anh sẽ ngạc nhiên à xem.

Kaka không nói gì. Dường như anh ta không muốn nói chuyện nữa. ai mà chẳng thế, đang suy nghĩ thì tự nhiên bị một con nhóc vô duyên nào đó từ đâu tới quấy phá thì khó chịu là đúng rồi. Cat biết điều đó nhưng cô cố tình giả vờ không biết:

- em không tưởng tượng được hồi nhỏ Golias như thế nào… có lẽ rất rất khó tính, mặt mũi nghiêm nghị đi qua đi lại trong một lâu đài to như…cái bệnh viện này.

Kaka nhếch mép cười:

- làm gì có, cậu ta rất vui tính, hay ốm vặt, còn nhà cậu ta nhỏ thôi.

ồ, thì ra là thế. Hèn gì Kaka ngạc nhiên khi Cat nói Golias khó tính và nhập ngũ. ốm vặt ư? Trông Golias đâu giống người hay ốm vặt. Cat thở dài:

- có lẽ anh ấy thay đổi vì cái chết của cha.

Kaka không bình luận, quay lại nhìn thẳng vào Cat và hỏi:

- hiện tại cậu ta thế nào?

- Anh ấy…thông minh, vui tính và rất sâu sắc. em không chắc, dường như Golias cũng giống như em….không thích giao thiệp rộng, phiền phức lắm ạ.

Kaka bật cười:

- nghe như em đang nói đến một người hoàn toàn xa lạ vậy.- Kaka thở dài và dường như trong một khoảnh khắc thôi, đôi mắt anh ta loé lên một tia sáng lạ- cậu ta thay đổi hoàn toàn rồi.

Cat không hiểu thực ra Kaka đang cảm thấy như thế nào và muốn nói tiếp chuyện gì. Lạ thật, cô rất giỏi trong việc đoán ý người khác dựa vào đôi mắt họ cơ mà. Có phải do Kaka bị mù hay không? Anh ta giống như một khoảng không đen kịt không chút ánh sáng le lói nào khiến người đối diện chẳng biết đâu mà lần. dù cho không nhìn thấy Ju nhưng Cat vẫn có thể đoán được ý của Ju thông qua giọng nói, còn Kaka…. Anh chàng này lạ thật. giọng nói của anh ta đâu phải không có hồn… trái lại là khác, nghe rất êm ái và dễ thương, khác xa chất giọng vô hồn của Radic. Vậy sao Cat chẳng thể đọc được điều gì trong đó. Cô phải nói chuyện gì với Kaka bây giờ. Cat mím môi và quay ra nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trời đã trưa, nếu như không có lớp mây đen kinh khủng kia thì ắt hẳn mặt trời đã lên tới đỉnh đầu và chiếu ánh nắng chói chang xuống muôn vật. Cat nhìn hết lượt vườn hoa và nói bâng quơ:

- mọi người dường như vào ăn trưa hết rồi, anh không vào sao?

- Anh không thấy đói. Đồ ăn của bệnh viện giở lắm.

Cat bật cười:

- sức khoẻ là quan trọng nhất…. nhưng mà em cũng chẳng có tư cách khuyên anh, em cũng bỏ bữa liên miên.

Kaka cười và xoa đầu Cat:

- em bao nhiêu tuổi rồi?

- 18 ạ, còn anh?

Kaka không trả lời ngay, anh ta vuốt đôi tóc Cat, trong một tích tắc Cat nghĩ Kaka đã thực hiện một phép thuật nào đó nhưng hình như cô nhầm. cảm giác không rõ ràng lắm nên Cat không giám chắc có phải hay không. Kaka hỏi:

- tóc em màu đen tự nhiên hay nhuộm vậy?

Cat nhíu mày, anh ta có bị mù thật không vậy? hay anh ta kiểm tra tóc Cat dựa vào cái vuốt nhẹ vừa rồi. quái lạ, làm gì có bùa nào kiểm tra được màu tóc chứ!

- màu tự nhiên ạ.

Kaka nhìn xuống đất. hình như anh ta đã đoán được Cat là ai rồi. Cat đâu có định dấu anh ta chuyện đó, chính vì Kaka không hỏi… nhưng điều này cũng hợp lí thôi. Nếu Kaka tự nhận anh ta không biết Cat thì có nghĩa là thú nhận anh ta không nhìn thấy cô. Hừ, phức tạp thật. có điều tóc đen cũng có chút bất tiện. chỉ cần nói đã nhập ngũ, 18 tuổi và tóc đen mọi người sẽ biết ngay đó là Catarina Luss- hay ít nhất những người quan tâm đến chính trị sẽ biết. phiền quá. Cat nghĩ biết Cat là ai Kaka sẽ dễ nói chuyện hơn nhưng cô chờ mãi mà chẳng thấy anh ta nói gì. Thế cũng tốt, dù sao tâm trạng của Cat cũng chẳng tốt cho lắm.

Họ ngồi đó rất lâu với những suy nghĩ riêng cho đến khi trời bắt đầu đổ tuyết. những bông tuyết trắng muốt khiến Kaka giật mình thoát khỏi thế giới nội tâm, anh ta nói:

- anh vào trong đây, rất vui được gặp em.

Cat gật đầu nhè nhẹ, Kaka mỉm cười và quay xe lăn hướng vào bệnh viện. ngẩn ngơ thêm 1 lúc nữa Cat mới giật mình đứng phắt dậy. anh ta mù mà, làm thế nào anh ta biết Cat đã gật đầu mà mỉm cười đáp lại? hay Kaka chỉ đoán thôi? Cat nhìn chiếc xe lăn nhỏ vòng qua một chậu hoa ai đó vô tình để giữa lối đi, từ từ tiến vào cửa nhỏ của bệnh viện. làm thế nào anh ta có thể biết chính xác được mình đang đi đâu? Chiếc xe lăn đó có bùa chú gì chăng?Cat không biết, dường như cô phải gặp Kaka thêm vài lần nữa.

Cat quay trở lại nhà Xeza khi trời đã về chiều. lang thang ngoài đường khiến tay chân cô lạnh cóng và mặt mũi chắc đỏ lừ hết rồi. hừ, tâm trạng tồi tệ này còn kéo dài tới bao giờ nữa đây? Không biết giờ này Xeza đang ở đâu nữa, liệu có phải đang ở nhà Mimi không? Cat đi vào phòng khách, dự định uống thứ gì nóng một chút và đi tập kiếm thì cô trông thấy Xeza đang ngồi bên lò sưởi.

Cat đang định ngồi xuống thì cô cảm nhận được chiếc vòng trên cổ tay mình nóng dần lên, Ju gọi cô. Ju chưa bao giờ gọi Cat cả nhưng không hiểu vì sao Cat biết, Ju đang gọi cô. Có chuyện gì rồi. sao lại không phải là một phút trước khi Cat còn đang ở ngoài đường chứ. Cat nhíu mày và nói nhanh;

- tôi ra đây một…

Xeza nhảy ra khỏi ghế nhanh hơn điện giật và túm lấy cánh tay Cat ném cô xuống ghế sofa bằng một lực mà Cat không ngờ tới. Xeza đang tức giận. Cat ngã nhào xuống mà đầu căng lên như dây đàn. Không lẽ Xeza đã biết chuyện. Xeza rút đũa phép ra, nhẹ nhàng vẩy một cái khiến đầu đũa phép tuôn ra một chuỗi ánh sáng trắng lung linh huyền ảo. gần như ngay lập tức, chiếc vòng trinh nữ trên tay Cat nguội lạnh. Cậu ta biết rồi. chết tiệt. đó đâu phải chuyện gì xấu xa, chỉ là không tiện nói ra khi Ju không muốn Cat biết mặt mình thôi mà… Xeza ngồi lên chiếc bàn nhỏ khiến cốc chén trên bàn rơi xuống gần hết và vỡ tan tành, đối diện với Cat. Lông mày cậu ta cong lên giữ tợn:

- Ju là thằng nào?

- Tôi không biết.

Cat nói ngay không kịp nghĩ. Xeza cười nhạt như đoán trước được câu trả lời. cậu ta chép miệng:

- cô liên hệ với nó hơn một năm mà không biết nó là thằng nào à?

Câu nói của Xeza đâm vào tim Cat 1 cú đau điếng. đúng. Liên hệ với Ju hơn một năm, nói chuyện với anh ấy nhiều hơn với Lui, thế mà Cat vẫn chẳng biết Ju là ai, trông như thế nào. Điều cô biết rõ nhất ở Ju chỉ là giọng nói. Cat đã bao nhiêu lần tự an ủi mình rằng đừng quá tham lam, đừng thắc mắc nhiều về mối quan hệ mập mờ giữa họ nếu còn muốn nó tốt đẹp. một mối quan hệ thực sự tốt đẹp- theo suy nghĩ của Cat- khi mà họ chẳng bao giờ cãi cọ, Ju luôn luôn dạy Cat những điều sách vở không nói đến và động viên cô mỗi lần có chuyện không vui. Còn cô, chẳng biết gì về anh chàng này cả. thật là….tồi tệ. dường như Xeza đọc được những điều đó trong đôi mắt Cat nên cậu ta nhếch mép cười đểu:

- hừ, như vậy có nghĩa là hai người chẳng có gì sâu đậm trừ những lần nói chuyện như giữa những người bạn phải không? Cô không yêu hắn ta đấy chứ?

Cat cắn môi và nhìn xuống đất. chữ yêu vừa thốt ra khỏi miệng Xeza thì hình ảnh anh chàng tóc nâu không biết tên họ hiện lên trong đầu Cat. Yêu Ju ư? Yêu cái gì ở anh ấy đây? Giọng nói à? Thật nực cười. Cat đã nhiều lần tự hỏi mình có yêu Ju không và tại sao lại không hề phản ứng gì với những cử chỉ thân mật của Ju, nhưng cô không thể tự mình trả lời được. giữa họ có gì đâu ngoài một nụ hôn may mắn trong vũ hội trường trung học chứ! Một vũ hội mà ai cũng phải hôn người khác phái, một nụ hôn như thế thì có ý nghĩa gì ? Xeza tiếp tục độc thoại, sự đắc thắng hiện rõ trong đôi mắt cậu ta:

- không yêu hả? vậy sao phải cau có khi gọi mà hắn không tới, sao phải vội vã đi khi hắn gọi? cô đâu có biết hắn là ai!

- Cậu đã chặn không cho anh ấy đến phải không?

- Tất nhiên.

Xeza quát to giận giữ khiến Cat giật mình. Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu ta lại phản ứng giữ dội đến như vậy.

- hắn đã theo chân cô vào trong doanh trại quân đội mà không ai hay biết, thậm chí theo chân cô vào tận nhà tôi trong khi cô còn không biết hắn là ai. Sao cô có thể hành động ngu ngốc đến như vậy. chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn giết ai đó trong quân đội, nếu hắn giết ai đó trong cái nhà này?

- Cậu biết anh ấy à?

Cat bật ra câu hỏi mà chính cô cũng bất ngờ không hiểu sao mình lại hỏi như thế. Nhưng câu hỏi đó dường như là câu hỏi đúng đắn nhất trong lúc tâm trí Cat đang không tỉnh táo như thế này. Xeza xì ra một nụ cười khinh bỉ và ghê tởm:

- biết, ơn chúa là tôi chỉ vừa mới biết thôi. Cô chuẩn bị tinh thần mà chịu phạt đi.

Xeza rít lên như tiếng gió luồn qua kẽ đã khiến Cat lạnh cả xương sống. bất chấp cơn thịnh nộ của cậu ta, Cat hỏi:

- Ju là ai? Anh ta là ai vậy?

- Người có thể giết tôi, giết Tanias và cả Lui nữa.

Cat mím môi. Người có thể giết ư? Ju đâu giống một kẻ có thể giết người. Cat chưa kịp mở miệng hỏi thêm điều gì thì Xeza đã gắt:

- biến lên phòng cô ngay.

nhìn cậu ta bực bội rót rượu uống, Cat từ từ đứng lên. Đến một thiên tài giả tạo như Xeza còn không kiềm chế được sự tức giận thì… thực ra Ju là ai đây. Cat chậm rãi đi lên phòng, tua lại những điều Xeza vừa nói. Ju theo chân cô vào trong quân đội ư? Theo chân cô vào ngôi nhà này sao? Vậy có nghĩa là nếu Cat ở đâu Ju có thể theo tới đó được bất chấp những bùa chú phòng vệ hay sao? Chẳng lẽ bóng đêm vĩnh cửu lại có được sự thần thánh kinh khủng như thế à? Cat chẳng biết gì về bóng đêm vĩnh cửu trừ mấy dòng tiếng lóng sơ sài trong cuốn bùa chú thần thánh 7. một bùa chú thần thánh được coi là nghệ thuật hắc ám…. Ju lợi hại đến nỗi giết được cả Tanias à? Anh là ai vậy? là ai mà…. Rai…. Đầu Cat bừng lên như đốt pháo hoa bên trong. Liệu có phải là Rai không? Rai Bruno người mang trong mình sự huỷ diệt, người đem lại tai hoạ cho những ai bên cạnh. Liệu có phải là Rai nên Xeza mới tức giận đến như vậy, vì Xeza rất tin vào các quẻ bói…. Cat đi nhanh vào phòng và ngồi thừ ra gường. nhưng Rai đâu thể giết ai chứ, anh ấy lương thiện đến thế cơ mà….lương thiện cho đến khi bị chính bố đẻ của mình đem ra biển và giết hụt… trời ạ. Cat ôm đầu. một lần nữa cô lại gọi hố đen ra, một lần nữa cô lại thò tay vào lần mò hồ sơ của Rai và một lần nữa thất bại. điều duy nhất Cat nhận được từ những lần tìm hồ sơ hay định bắt Rai là một khoảng không vô tận, lạnh buốt. tại sao? Chẳng lẽ một con người tồn tại hơn hai mươi năm lại không hề có chút hồ sơ nào? Chẳng lẽ tưởng tượng Radic trong đầu thì không thể tóm được Rai hay sao? Hay ít ra là sờ vào để anh ấy biết Cat đang tìm kiếm. tại sao lần nào cũng không thành? Rai và Ju liệu có phải là một không? Giá như có Golias ở đây thì tốt biết bao.

Cửa phòng bị đạp tung ra khiến Cat giật mình đặt tay vào chuôi kiếm. Lui đi nhanh vào phòng với khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt thậm chí còn tăm tối hơn cái lần Cat biết cậu ta là người lai ma cà rồng. Cat nghĩ nhanh xem có nên cướp kí ức trong đầu Lui không mặc dù cô biết đó là một hành động ngu ngốc chắc chắn sẽ làm tổn thương nặng nề đến phép thuật của chính mình. Lui mạnh hơn Cat nhiều, vì thế tấn công vào tâm trí cậu ta là một hành động ngu xuẩn. có điều nếu dùng nghệ thuật hắc ám… Cat nói nhanh:

- Ju là ai?

Trong sự ngạc nhiên của Cat, Lui trả lời ngay lập tức:

- một sát thủ.

Tai Cat ù đi. Một cái gì cơ? Một...sát thủ ư? Lui ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc thấp thoáng sự lo lắng xa xăm:

- mình sẽ không nói gì thêm đâu nhưng mình muốn cậu biết sự nguy hiểm của tên này. Chúng ta không biết hành tung của hắn, không biết sức mạnh của hắn và điều đặc biệt khiến hắn trở nên nguy hiểm là chúng ta không rõ hắn thuộc phe nào. Hắn giết cả người cánh tả lẫn cánh hữu, cả kẻ gian ác lẫn người lương thiện. bóng đêm vĩnh cửu của hắn khiến nguyên lão viện và nhà vua vã mồ hôi hột mới chặn được, chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu nên mình rất tiếc Cat.

Lui cần tay Cat và giơ chiếc vòng trinh nữ lên. Cat nhìn đôi mắt tăm tối của Lui rồi từ từ tháo chiếc vòng ra.

- điều đó có đồng nghĩa với việc mình bị cấm ra ngoài không?

- cậu sẽ phải chịu phạt....tất nhiên, nguyên lão viện vẫn chưa thống nhất về hình phạt nhưng mình nghĩ Xeza đã quyết định rồi đấy.... cậu không được phép gặp hắn nữa. Nếu hai người tình cờ gặp ở ngoài thì đó là trò đùa vớ vẩn của Thuỷ tổ, còn nếu dùng bóng đêm vĩnh cửu hắn càng không thể đến gần cậu được. giá như tướng Kolin, cha của Golias còn sống thì chúng ta chắc chắn sẽ biết tên đó là ai. Có điều… mình sẽ thử thuyết phục Kiban hợp tác. Con khỉ nhà mình lại chuồn đi đâu rồi không biết. chết tiệt.

Lui vò đầu bứt tai đi qua đi lại trong phòng. Cat ngồi xuống gường và hỏi nhỏ:

- có phải mình lại gây tai hoạ không?

- còn hơn cả tai họa ấy chứ. Mình e rằng cậu phải chịu hình phạt nặng nhất từ trước tới giờ. Nhưng Vilas và Santo ở nguyên lão viện.... hai người đó sẽ đảm bảo rằng mọi hình thức kỷ luật đều không lưu lại trên hồ sơ nổi của cậu. phen này thì cả Xeza và Tanias gặp rắc rối to rồi. Calas sẽ hí hửng lắm à xem.....

Lui lại vò đầu bứt tai. Cat thở dài:

- xin lỗi. anh ta rất thân thiện…mình không ngờ đó lại là một sát thủ.

Lui không nói gì, thả người ngồi xuống ghế chống cằm suy nghĩ. Cat liếc trộm cậu ta và rụt rè:

- cậu có chắc là mình có ích không? Sao không nhân cơ hội này tống cổ mình ra biên giới cho rồi?

- mình không biết. nếu mình có quyền quyết định thì mình đã bỏ cậu vào túi áo rồi. có điều trong chuyện này chỉ có Xeza tức giận thôi. Tanias đang cư xử hết sức lạ lùng….giống như cậu ta đoán được… Mà thôi. Mình thực sự cũng không hiểu Tanias bằng Xeza và hai người bọn họ thỉnh thoảng lại có một kế hoạch động trời.

rồi Lui im lặng không nói gì một lúc lâu. Thật không thể tưởng tượng được Ju lại là một sát thủ. Liệu có gì nhầm lẫn trong chuyện này không? Liệu có nhầm lẫn không khi mà cả nhà vua và nguyên lão viện phải nhúng tay vào.

Cat đứng lên và đi tới cạnh giá sách với sự hững hờ chưa từng có. Một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra. Rai còn sống, không biết tung tích, lại không phải là anh trai Cat như cô vẫn tưởng mà là anh song sinh của Radic. Mang trên mình một số phận nghiệt ngã, không biết liệu Rai là bạn hay thù. Mimi thì chết đột ngột như chiếc lá xinh đẹp bị gió rứt tung khỏi cành, thậm chí Cat không được nhìn cô bé lần cuối. còn Kaka…. Giờ lại thêm chuyện của Ju nữa. đầu Cat lại đau rần rật một cách khó chịu khiến cô không thể suy nghĩ thấu suốt được. làm sao có thể nghĩ được khi mà ở nơi này, thật giả trắng đen lẫn lộn.

Lui đột ngột hỏi:

- Xeza nói cậu đang yêu phải không?

Trời ạ, lại chuyện đó nữa. Cat nghĩ đến anh chàng tóc nâu và thở dài:

- mình thậm chí còn không biết tên anh ta. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại đâu.

- Chưa chắc - Lui bật cười- cậu chỉ là 1 đứa con nít thôi, tình yêu sẽ dạy cậu nhiều điều. nhưng đừng dính đến kẻ nào như Ju đấy.

Cat gật đầu.

- mình sẽ cẩn thận. còn cậu?

- mình ư? Mình đang dậy thì mà!

Cat ngạc nhiên quay ngoát lại trợn tròn mắt nhìn sự bông đùa trên khuôn mặt mệt mỏi của Lui và lặp lại:

- dậy thì? thật không đấy?

- thật chứ, 20 tuổi với ma cà rồng chỉ là một đứa trẻ con thôi.

- Cậu….

Lui cười nhẹ. Ôm Cat một cái thật chặt và biến mất. Lui dậy thì ư? Suy nghĩ đó làm Cat bật cười thành tiếng. cậu ta đã thú nhận mình là người lai ma cà rồng, một cách làm lành dễ thương. Cat đổ nhào xuống gường. giá như Golias có ở đây….

Giá như Golias mà biết Catarina Luss đang ước gì cậu ta có ở bên cạnh để động viên cô nàng thì cậu chàng sẽ cười đến chết mất. đứng trước gương, chỉnh lại trang phục cho nghiêm chỉnh, Golias nhíu mày lại với sự tập trung cao độ, cậu ta bước xuyên qua tấm gương vào một căn phòng hoàn toàn khác như bước qua 1 cánh cửa. ở giữa phòng trên 1 chiếc ghế bành màu nâu đỏ, Gonder đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng bốc khói nghi ngút.


Ý Kiến

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
dinhba

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
tran thanh dung

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
duong nguyen vu

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
Nguyễn Anh tuấn

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
thangloan

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
Nguyễn văn hùng

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
sad

truyên hay lắm t/g ơi
12

đọc đi đọc lại vẫn hay
Hoang Yen Nhi

nhanh nhanh nhé bạn
ngoc

Loading...

Đọc Tiếp Chương 035 - 036

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phép Thuật Nguyên Thủy Chương 034