Cat đang điều chế thuốc trong phòng thì Xeza xộc vào như một cơn bão với….thật không thể tin đựơc, máu me đầy người. chuông đồng hồ điểm 1 tiếng nhưng giọng Xeza còn to hơn cả tiếng chuông:

- Santo bị tấn công.

- Bệnh viện….

Cat chưa kịp nói hết câu thì Xeza đã túm lấy tay Cat và lôi tuột đi, bằng thăng thiên khiến cho ruột gan Cat lộn tùng phèo hết cả. họ đáp xuống một nơi có thể cho là khủng khiếp. Cat không biết đó là chỗ nào, trông như một khu rừng nhiệt đới đầy những cây cổ thụ to và kì quái; cũng chẳng cần biết nhưng trước mặt cô chẳng hề có Santo nào cả mà chỉ là một vũng máu đen.

- ôi không…không…

Xeza gào lên và ôm đầu. bốn xung quanh tối đen và vọng lại tiếng kêu tuyệt vọng của Xeza giống như họ đang ở đâu đó gần núi vậy. Cat nói nhanh khi nhìn những khoảng tối đen ngòm của một khu rừng trước mặt:

- chuyện gì đã xảy ra?

- Chẳng chuyện gì cả. Santo bị gạt khỏi chiến dịch vì vết thương cũ vẫn chưa lành và bọn tôi đi uống rượu. rồi khi đang trở về thì bất chợt anh ấy hét lên kêu tôi bỏ chạy đồng thời người cứ thế phun máu như bị con gì vô hình cắn vậy. bọn tôi bỏ chạy…dường như có ai đó giăng ra không gian chống thăng thiên và….ngay khi thoát khỏi không gian đó tôi thăng thiên tới đây kéo theo Santo. Anh ấy chảy máu dữ dội……

Xeza quay bốn xung quanh trong nỗ lực tìm kiếm bất cứ dấu vết nào liên quan đến người anh xấu số của mình. Cat chép miệng:

- vậy là cậu không thấy “con quỷ” à?

- “con quỷ”? ….ôi không….

Xeza kêu lên thảm thiết. dường như cậu ta đã quên mất nguyên tắc cơ bản của quân nhân khi ở một nơi hoang vu thì phải. không thể để kẻ khác phát hiện ra mình. Cat hỏi:

- Santo mặc cái gì trên người, quân phục phải không?

- Chứ sao.

Xeza cáu tiết lần mò bên cạnh vết máu trong khi Cat đọc thần chú. Hố đen nhanh chóng hiện ra khiến Xeza bàng hoàng.

- cô điên à? Không có Tanias ở đây cô chết chắc.

- chuẩn bị thăng thiên Xeza.

Cat nói nhanh và trong đầu tưởng tượng đến bộ quân phục của Santo. Rồi cô đút tay vào hố đen tóm lấy bộ quân phục và lôi ra với lực mạnh nhất có thể. Santo bay vù từ hố đen ra và rớt phịch xuống đất, sức lực của Cat giảm không đáng kể. Xeza há hốc miệng kinh ngạc và từ bên kia khoảng rừng một tiếng hét phẫn nộ vang vọng khiến Cat rùng mình. Vội vàng với lấy anh mình và chột cổ tay Cat, Xeza thăng thiên về thẳng nhà, nhà theo đúng nghĩa mặc dù khi vừa đặt chân xuống đó Cat không biết, cô chỉ biết đó là một phòng khách. Santo đã bị mất ý thức và ngất đi nhưng Cat biết có cái gì đó lạ trên những vết thương của anh ta. Cat nhanh chóng xô Xeza ra và nến thử máu trên người Santo. Chà, có ai đó muốn giữ cho anh chàng này sống nên đã đổ lên người anh ta thuốc làm chậm các quá trình sinh học. có thể là “con quỷ”. Cat nhanh chóng lấy hộp thuốc của mình ra mà không để ý đến chuyện Xeza la hét những người xung quanh và căn nhà bắt đầu náo loạn. những vết cắn trên người Santo nông hơn và không hiểm như những vết cắn trên người Lui. Một ngày với hai nạn nhân của “con quỷ” và sự thực rành rành là hắn, một phù thuỷ hắc ám kinh khủng đang lảng vảng trong vương quốc, trôi qua trôi lại tí tởn trước mũi những nhà cầm quyền mà không phải chịu bất cứ sự truy nã nào. Chỉ trong vòng hai phút, Cat đã sơ cứu xong. Cô nhìn khuôn mặt cắt không còn hột máu nào của Xeza và nói:

- thánh dược.

Xeza vội vàng lục lọi trong túi mà không hề nhớ chút nào rằng sáng nay cậu ta đã đưa lọ thánh dược cho Cat cho đến khi Cat giơ nó ra trước mặt cậu ta.

Xeza quá hấp tấp, quá mất bình tĩnh giống hệt như Cat sáng nay vậy. không thể trách cậu ta được vì người đang nằm đây là anh cả, người có thể nói là giỏi nhất trong số cả ba anh, về pháp thuật. Cat nhỏ vào miệng Santo vài giọt thánh dược và ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chàng pháp sư này. Anh ta là người thừa hưởng nhiều nhất sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mẹ nên mặc dù Xeza đã như con gái, Santo thậm chí còn giống con gái hơn. Chà, chỉ có Vilas là có khuôn mặt nam tính thôi. Nhưng đó là lúc này thôi, khi Santo đang nhắm mắt. chứ khi anh chàng tỉnh lại thì…. Cat vừa nghĩ như thế thì Santo bật ra một tiếng ho và mở choàng mắt, phản ứng chẳng khác nào Lui. Cat đứng dậy và cúi chào trong khi những tiếng bước chân và sự nhốn nháo bên ngoài nghe ngày một gần. Santo ngồi dậy, nhìn Cat bằng ánh mắt không thể sắc hơn. Sao một đôi mắt đẹp mĩ miều lại có thể phát ra một cái nhìn uy nghi và giữ tợn đến như vậy nhỉ. Xeza nhìn anh trai mình bằng ánh mắt sợ sệt:

- anh không sao chứ?

- Ko…. Bình thường.

Santo nói nhỏ nhưng Cat biết anh ta đang cố không để cơn choáng váng hiện ra trên khuôn mặt mình. Cat thu dọn hộp đựng thuốc thì người nhà Xeza tràn vào phòng khác. Già có, trẻ có, tất cả đều …dường như chưa có ai đi ngủ vì trang phục rất chỉnh tề và không ai giám tới gần Santo. thật kì lạ. trong khi Santo vẫn ngồi nguyên trên sàn mà không mất đi chút uy nghiêm nào. Cat bắt đầu hiểu ra vì sao Vilas lại trở nên như thế, và cả Xeza nữa chứ. Chà, ảnh hưởng của ông bố và người anh.

- bố đâu?

- Có lẽ bố đang trên đường về ạ.

Xeza nói nhỏ nhẹ và lễ phép đến nỗi Cat cũng phải ngạc nhiên. Santo đưa tay ra, trong một giây Cat lập tức hiểu anh ta muốn gì. Ai mà lại thích ngồi dưới sàn trong tình trạng tả tơi như thế này trước mặt người bố uy nghiêm cơ chứ. Cat đỡ Santo đứng dậy và dìu anh ta tới ghế. Mặc dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại tới thì đau đớn choáng váng là phải thôi. Cat lấy trong túi ra lọ thuốc giảm đau nhanh nhỏ hai giọt vào li và rót rượu vào. Cô đưa nó cho Santo. Santo không nhìn Cat, đón lấy li rượu và hỏi Xeza:

- cậu nhìn thấy hắn chứ?

- Không thưa anh.

Xeza nói câu đó mà như thú nhận một tội ác ghê gớm một cách khó khăn. Santo nhíu mày một cái, không biết vì mùi hăng của thuốc giảm đau hay vì câu trả lời của em mình. Anh ta liếc Cat, hớp thêm một ngụm to nữa:

- còn cô?

- Có thưa ngài.

Cat cúi đầu xuống. không phải vì lễ phép mà để tránh ánh mắt như mũi giao nhọn đâm xuyên vào tâm can người khác của Xeza. Cánh cửa phòng khách lại mở ra một lần nữa và một người đàn ông mặc quân phục đen với huy hiệu của thành Xezata đính trên ngực sải những bước chân dài vào. Santo đứng lên :

- cha.

Lãnh chúa Xezata thì Cat chẳng còn lạ gì rồi. bản sao lớn tuổi của Vilas với sự thâm trầm và uyên bác trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn. Cat cúi chào trong khi người nhà của Xeza lặng lẽ rút lui ra bên ngoài.

- cận vệ Catarina Luss làm gì ở đây?

Leo hỏi bằng giọng đều đều không âm sắc. Santo ngồi xuống và nhìn Xeza, Xeza nói:

- để chữa cho anh hai thưa cha.

- Hừ.

Cat không nghĩ đó là một sự hài lòng. Người đàn ông quyền lực buông mình xuống ghế và nhìn Xeza, mắt ông ta nheo lại:

- vậy là, một cuộc tấn công trên đường đi chơi về hả?

- chuyện đó….

Xeza bối rồi cúi đầu như trẻ con phạm lỗi. người cha này. Ông ta thậm chí còn không thèm hỏi xem Santo có sao không khi mà tuần trước anh chàng vừa bị thủng ruột vì một mũi tên lạc trong trận hỗn chiến.

- chính xác mọi chuyện là như thế nào?

Xeza co vòi rụt cổ như một con rùa nhỏ hiền lành tội nghiệp trước mặt cha:

- bọn con đang trên đường về nhà thì gặp “con quỷ” ở hẻm Rover. Hắn tấn công Santo và….bọn con đã bỏ chạy, về biệt thự rồi về đây.

Cat sửng sốt cả người, không phải vì Xeza nói dối mà vì cách kể chuyện của Xeza. Sao có thể đơn giản hoá mọi chuyện đến mức kinh dị như thế trong khi suýt nữa thì Santo bị tóm đi. Và có thể sẽ bị giết sau khi chúng lấy được thông tin cần thiết. nhưng điều đáng kinh ngạc hơn nữa lại chính là sự hài lòng của Leo. Ông ta thở dài và nói:

- ít ra thì đó cũng là “con quỷ”. Thật đáng xấu hổ nếu không phải là hắn mà là một kẻ tầm thường khác khiến cho hai đứa bỏ chạy.

Cái gì đang diễn ra trong ngôi nhà này vậy? Leo không quan tâm đến Santo mà chỉ quan tâm đến thể diện của gia đình thôi sao? Trong cái giờ phút này hay sao? Cat cắn răng và dường như cô để lộ cái gì đó ra mặt nên Xeza lườm Cat 1 cái cháy mặt. Cat vội cúi đầu xuống. Leo im lặng hồi lâu không nói gì thêm, chỉ mân mê khuy áo và coi như chuyện Santo bị tấn công là chuyện đương nhiên, ông ta đứng dậy:

- ta phải quay về trụ sở, đi ngủ đi.

Rồi ông ta đi ra nhanh như một làn gió. Cat kêu lên:

- cái gì thế? Cha cậu đó sao?

Santo nhướm mày ngạc nhiên vì phản ứng của Cat, nhưng Cat không quan tâm, cô nhìn Xeza chằm chằm chờ đợi sự phản ứng nào đó dù chỉ là con thịnh nộ. mặt Xeza tối lại:

- phải, cha tôi đấy.

- thật…không thể tin được, thậm chí hắn đã bắt…..

- im.

Xeza quát to. Cat nín bặt. trong một chốc lát cô đã quên béng mất lí do vì sao Xeza nói dối về chuyện “con quỷ” bắt Santo. nếu nói ra chuyện đó thì lại phải kèm theo lời giải thích vì sao Cat giật được Santo từ tay “con quỷ”. Như vậy thì lộ bét nhè hết cả.

- bắt cái gì?

Santo nhướm mày. Xeza thở dài và đảo mắt:

- hắn bắt em. Suýt bắt được em, khi anh ngất đi.

Cat cụp mắt xuống ngay lập tức để đảm bảo là mình sẽ không để lộ một lời nói dối nào nữa.

- sao cậu không nói với cha?

Santo nhướm mày không hài lòng. Xeza đứng lên:

- cha còn thiếu chuyện để lo nữa hay sao. Em cũng đâu có bị bắt. về thôi Cat.

Cat cũng chẳng muốn nán lại cái nơi thiếu tình người này chút nào. Cô chào Santo rồi đi theo Xeza:

- cha cậu còn chẳng hỏi xem Santo thế nào nữa. anh ấy choáng, đau đớn và run lên như bị sốt rét vậy

- Santo rất mạnh mẽ. anh ấy sẽ ổn thôi.

Xeza nói nhanh như những sải bước của cậu ta vậy. Cat chép miệng:

- tất nhiên là anh ấy sẽ ổn nhưng lạnh lùng đến như thế có quá lắm không, lại còn đặt danh dự của gia đình lên trên sự an toàn của con cái nữa chứ.

- Đủ rồi.- Xeza quát lên- tôi biết tôi có một người cha như thế nào. Còn cậu hãy giữ đúng nghĩa vụ của một cận vệ đi.

Cat nhướm mày. Đúng là nó đấy. chính là sự bực bội này đây. Không phải dành cho Cat mà chính là bất mãn không thể nói thành lời của Xeza với người cha đáng kính của mình. Cat nhún vai:

- tốt!

Xeza vuốt trán vì sự không kiềm chế của mình. Cat đã biết bệnh của anh chàng này. Kiềm chế cảm súc quá nhiều, giả vờ quá nhiều khiến cho tâm hồn không được thanh thản và luôn hành động theo hướng tiêu cực khi có cơ hội. Cat sẽ làm cậu ta quát tháo, làm cậu ta bực bội chơi. Xeza hạ thấp giọng:

- về nhà thôi. Ngày đầu tiên với cô thế là đủ rồi.

hừ, thật khác xa với bộ dạng giả nai khi ở trước mặt anh và bố. Xeza ơi là Xeza, những ngày sau này của cậu khốn khổ rồi. Cat cười thầm trong bụng khi Xeza nắm cánh tay cô và thăng thiên về nhà.

Ngày đầu tiên với danh nghĩa một cận vệ trôi qua như vậy đấy. không thể tưởng tượng được. hai người trở thành nạn nhân của “con quỷ” đều không chết. Cat có thể cảm thấy sự khoan khoái trong tâm hồn mỗi khi nhớ lại tiếng hét giận giữ của “con quỷ” khi để mất Santo trên tay. Xuống nhà ăn sáng trong bộ trang phục

chỉnh tề, Cat cảm thấy hơi lạnh. Có lẽ do tuyết rơi dày quá, cũng có thể do Cat chưa có gì vào bụng nên đói và có thể không. Nhưng một sự ngạc nhiên lớn đang chờ Cat ở bàn ăn. Cat khựng lại khi thấy một bàn ăn…quá xa xỉ với Santo và Xeza đang ngồi, cả hai, đọc báo.

- chào em, Catarina!

Santo hạ tờ báo xuống và mỉm cười, một nụ cười xã giao không thể được coi là tử tế.

Cat cúi chào:

- chào anh! Anh cảm thấy thế nào rồi?

- chà, vẫn còn hơi tê đầu ngón tay một chút, có lẽ do thuốc giảm đau hơi mạnh, nhưng anh ổn.

Cat ngồi xuống ghế do người hầu nam kéo ra và hỏi Xeza:

- còn cậu! đang có chuỵên gì vậy?

- không- Xeza giả vờ ngờ nghệch- mình xem báo và chẳng có gì. Nhưng hôm nay chúng ta có một cận vệ mới khác.

Cat chau mày nhìn Xeza xem cậu ta có đùa không. Xeza nhún vai. Cat nói nhỏ:

- cậu đùa đấy à? Mình là người duy nhất trong quân đội tốt nghiệp với quân hàm cận vệ kì này.

- Mình biết Cat. Đây là trường hợp đặc biệt.

Cat khoanh tay trước ngực, cố không để sự bất mãn và bực bội lộ ra quá nhiều trên gương mặt. cô chờ Xeza nói tiếp.

- cậu ta là con trai của tướng quân thống lĩnh Miền Tây, một vị tướng ngoài vương quốc, cậu biết đấy.

- mình biết, chức vụ đó không tương xứng với Tướng của Vương quốc. vậy là một cậu ấm?

Xeza liếc Santo một cái và cười nhẹ, hiền lành nhưng giả tạo hơn bao giờ hết.

- không hẳn là một cậu ấm đâu với những công trạng của cậu ta hai năm trở lại đây. Và….như cậu, chính quyền Miền tây đang sợ cậu ta sẽ vượt quá tầm kiểm soát.

Cat nhăn mặt khi nghe điều đó. Một tên…con trai của tướng miền tây và vượt…nghĩa là lại một kẻ có máu nghệ thuật hắc ám cần được đào tạo nữa à? Có một cái gì đó gõ bong vào đầu Cat:

- ôi trời ơi….ko phải đó là….

- Phải! Radic Bruno.

Cat thở hắt ra một hơi. Cô thật không thể tin được sẽ gặp lại Radic trong lúc này, trong hoàn cảnh như thế này. Santo hỏi:

- em có vấn đề gì với Bruno à?

- À ko…tất nhiên là không rồi. Xeza là một người huấn luyện cận vệ mới hoàn hảo và đương nhiên Radic cũng nên từ tay Xeza mà đi lên, em không ….. ý em là- Cat nhìn sự dò xét trong cái nhướm mày của Santo- ý em là có.

Santo uống rượu một cách hài lòng và chờ đợi. Cat thở dài:

- lần cuối cùng em gặp cậu ta là trong rừng Chusan, anh biết đấy, khi đó quan hệ của bọn em không được tốt cho lắm. em đã cố để hiểu cậu ta nhưng mọi việc chưa đến đâu thì bọn em mỗi đứa một nơi. Em thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra….

Santo không nói gì cả chỉ mỉm cười thông cảm:

- anh muốn cảm ơn em về chuyện hôm qua.

- À…chuyện đó là vinh dự của em!

Phải rồi, vì chuyện Cat sơ cứu cho Santo nên anh ta mới ở đây chứ sao có thể là một cuộc gặp gỡ thân mật trong gia đình vào bữa sáng được.

- vậy nên, anh chắc em sẽ rất cố gắng để sau khi hoàn thành khoá kiểm tra không chính thức này, em có thể phục vụ tốt ột….người chủ tốt.

- cảm ơn anh.

Santo đứng lên, Cat chào anh ta và chỉ chờ cho Santo đi khỏi cô hỏi:

- cái gì xảy ra với cậu vậy? thái độ hoà nhã mềm mỏng đó là sao?

Khuôn mặt Xeza biến đổi ngay lập tức, sự nhã nhặn biến mất nhường chỗ cho đôi mắt giữ tợn có chút coi thường và một vẻ mặt kiêu căng, gian xảo không thể nhầm vào đâu được. Cat gật gù:

- tốt. và suy nghĩ của cậu về Radic không vị tha như cái cách mà cậu thể hiện khi nãy chứ?

- Vị tha ư?- Xeza bĩu môi- tôi không phải là một vị thánh. Tôi cũng qua những khoá huấn luyện của quân đội và tôi cũng biết thế nào là khổ cực. còn cậu, có chuyện gì xảy ra với cái nhìn của Santo vậy? cậu không biết nói dối sao? Rằng mối quan hệ giữa cậu và Radic là khá tốt và cậu thực sự mong một khoá kiểm tra tốt

đẹp, rằng cậu sẵn sàng phục vụ cho Vương quốc.

Cat kêu lên bất mãn:

- nói dối ư? Anh ấy là anh trai cậu….

- nhưng cũng là tướng của triều đình. Suy nghĩ đi Cat, đây ko còn là trò đùa hôm qua của chúng ta nữa rồi….hôm qua tôi còn nghĩ cậu sẽ là một thú tiêu khiển tốt, sẽ là một con rối trong tay tôi, nhưng sự thật thì tôi đã nhầm to. Nhìn cậu xem, thật không thể tưởng tượng được, phép thuật…..nhưng Lui nói đúng, cậu chỉ

là một đứa trẻ sở hữu sức mạnh quá lớn mà thôi. Thực sự là cậu chẳng biết thế nào là chính trị cả.

- chúng ta đang nói tới Radic, Xeza!

Xeza ném khăn ăn xuống bàn với sự nghiêm túc không thể nhầm vào đâu được trên khuôn mặt và đôi khá tối, nhưng khiến cậu ta đẹp trai vô cùng:

- vậy cậu muốn biết gì? Cậu muốn hiểu cái gì, học cái gì? Cậu nghĩ tôi ở đây để làm gì? Hỏi đi!

Cat mím môi. Đó chính là điều khiến cô nghi ngờ. hỏi ư? Ai chứ Xeza thì Cat sẽ không thể mong gì hơn là một lời nói dối ác ý hay một trò đùa kinh khủng. nhưng đó là suy nghĩ của ngày hôm qua.

- Sau khi bị bắt, chuyện gì đã xảy ra với Radic?

- À, chuyện đó- Xeza nhếch mép cười và lấy lại sự bông đùa cợt nhả ngay lập tức- cậu ta bị Gonder tóm cùng với Lui và tên cáo già thông minh đó đã cho cả hai người họ uống một loại thuốc do người sói chế tạo, ăn đi chứ.

Xeza chỉ tay vào đĩa điểm tâm mà Cat vẫn chưa đụng tới, Cat à lên:

- tôi biết thuốc đó, nó khiến người ta phát ra một thứ mùi giống chó vậy.

- chính xác.- Xeza cười khẩy nhạo báng- chính vì thế khi những đồng minh sói của chính phủ Miền tây đổ vào rừng tìm kiếm, người ta chỉ thấy cậu nằm một đống bên mép vực vì kiệt sức, chà phép thuật trong rừng Chusan, ấn tượng đầu tiên. Lần đầu tiên tôi biết tới cái tên Catarina Luss, con gái của cựu Thống lĩnh quân đội Miền tây.

Cat nhăn mặt:

- con gái của….cái gì? Ba tôi ư? Thống lĩnh quân đội…..

- phải, trước khi ông ấy chết thì đó là chức vụ của ông.

Cat không thể tin được vào tai mình. Cô lại liếc sự ngang tàn trên khuôn mặt Xeza, tuy khó ưa nhưng Xeza không nói dối.

- woa ! sau đó thế nào?

- Sau đó… chúng đưa được cả Radic và Lui ra khỏi rừng trước mũi hàng đống người của liên minh các chính quyền, rồi thực hiện việc trao đổi tù binh bằng Lui ngay lập tức. Cậu cũng biết mà, không ai muốn gây phiền phức với nhà Frank đặc biệt là với Kiban. Lui trở về nhà và bổ đi tìm cậu, rồi cậu ta tới đây, nhập học vào Viện pháp sư. Còn với Radic….mọi chuyện không tốt đẹp như vậy. chà, cậu ta làm gì đó khiến “con quỷ” không ưa và sự thương thuyết không diễn ra đơn giản như vậy. “con quỷ”….hắn đã lột sạch kí ức của Radic.

Cat uống nước cho khỏi nghẹn vì cái món lạ lùng cô đang ăn:

- lột sạch? Ý cậu là gì? Lột sạch là chuyện không thể xảy ra. Radic sẽ kháng cự, tôi biết khả năng của cậu ta.

- Nhưng cậu không biết khả năng của “con quỷ”, hắn dùng bùa chú thần thánh.

Cat cười nhẹ:

- hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Radic, ba tôi, giờ lại thêm “con quỷ” nữa à? Bùa chú thần thánh ư ở đâu ra chứ?

- Từ chúa tể hắc ám.- Xeza nói như một chuyện đương nhiên

Cat thở dài. Cô đã quên béng mất chuyện không được phép nhắc tới ở Vương quốc là xuất thân của chúa tể hắc ám. Ông ta là chú của Tanias, em trai nhà vua. Vậy thì chuyện “con quỷ” một đứa con của chúa tể sử dụng bùa chú thần thánh là điều có thể xảy ra.

- vậy sau đó?

- Sau đó hắn giam Radic trong nhà tù “một chiều” và dường như những thông tin lấy từ cậu ta không làm hai lòng “con quỷ” nên hắn trao đổi tù binh. Có điều, Radic đã thực sự….trải qua những điều tồi tệ trong nhà tù đó.

Cat im lặng hồi lâu và ngẫm nghĩ về những điều mình nghe được. rồi cô bất ngờ hỏi:

- mẹ tôi làm gì?

- Một thành viên cao cấp của hội đồng quản lí độn thổ của Miền tây, và có chân trong vị trí thành viên Liên minh các chính quyền. bà ấy có ảnh hưởng rất lớn tới….cô biết đấy, tới cha của Radic.

Câu nói đó của Xeza làm Cat không thoải mái chút nào và cũng không hoàn toàn hiểu hết hàm ý trong đó.

Nhưng Xeza chẳng đợi cho Cat hiểu, cậu ta quẳng cho Cat một cái điện thoại di động và cười đểu:

- để liên lạc. giờ tôi sẽ học với gia sư. Chúng ta sẽ gặp nhau vào bữa trưa, hoặc có thể không nhưng nhớ lịch sự khi Radic tới. à, phòng của cậu ta đã chuẩn bị xong. Gửi lời chào của tôi đến Radic nhé. Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài.

Xeza đá lông nheo một cách lẳng lơ và cười rồi đi thẳng. chà, Xeza rồi Radic…. Mọi chuỵên không thể tồi tệ hơn.


Ý Kiến

Hay quá trời má ơi
nhu

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
dang van hieu

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
nguuyen quoc cuong

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
phan van tu

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
anh tuấn

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
tran thi ngoc thuy

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
Trương Quang Thắng

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
4214xwwd

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
Bui Duc dai

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
THUYLOAN87

Loading...

Đọc Tiếp Chương 024 - 025

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phép Thuật Nguyên Thủy Chương 023