Thanh âm trống đất buồn hơn so với tưởng tượng của Kim Hi, nhưng nhờ sức mạnh cường đại của Thú nhân mà phát ra thanh âm thật lớn. Kim Hi coi như có điểm an ủi, nhưng chỉ là đạt trình độ hát KTV sống tạm, chưa bao giờ tiếp xúc với trống, cho nên hắn gõ ra tiết tấu cũng tự cảm thấy xấu hổ.

“Cảm phiền dựa theo cái trống đất này làm ra nhiều loại lớn nhỏ khác nhau, ta muốn tìm loại trống thích hợp nhất để diễn tấu âm nhạc.” Kim Hi đưa thêm yêu cầu.

“Âm nhạc? Đó là cái gì?” Kiệt cảm thấy hứng thú hỏi.

“Là thanh âm dâng cho thần nghe, có thể làm cho thần nghe thấy lời cầu phúc của chúng ta.” Kim Hi trâng tráo đùa giỡn thần linh. Kiệt phát thệ, tỏ vẻ nhất định sẽ làm tốt chuyện này.

“Âm nhạc, chính là thứ Tạp Tắc Nhĩ ngâm nga đó sao?” Hi Tư Lạc tò mò hỏi, Tạp Tắc Nhĩ trước mắt vẫn làm nghề mộc do Kim Hi sắp xếp, vừa do hắn muốn y thoải mái, cũng do Bộ lạc thực sự cần. Mà Nạp Lan cùng Hi Tư Lạc là vương trướng của Tộc trưởng, nhất định phải phụ trách chỉ huy việc săn bắn, cho nên hai người chí ít phải có một người ra ngoài tham gia săn bắn.

Đối mặt với Hi Tư Lạc, Kim Hi kỳ thật thực xấu hổ, hắn và Tạp Tắc Nhĩ vụng trộm trái cấm, lại kiểm tra Nạp Lan rồi, chỉ riêng Hi Tư Lạc, hắn chưa bao giờ tỏ vẻ gì. Kỳ thật đây là một loại bản năng của nam nhân, Tạp Tắc Nhĩ dịu ngoan, Nạp Lan tuy rằng mặt than nhưng kỳ thật rất đơn thuần, chỉ có Hi Tư Lạc, y là Thú nhân có chủ kiến, cũng rất có thủ đoạn, có thanh danh rất cao trong đám Thú nhân, cũng vẫn đi theo bên cạnh hắn, nhưng lại chưa bao giờ từng thân cận da thịt. Tạp Tắc Nhĩ can đảm tiếp nhận cầu ái Kim Hi, Nạp Lan cũng từng cứng rắn trước mặt Kim Hi, điều này khiến Kim Hi biết bọn hắn đều có hảo cảm với mình. Mà Hi Tư Lạc cường thế, không phải loại bề ngoài hung mãnh như Hoa Lê, mà là áp bách từ tâm hồn. Nam nhân tuy rằng dục vọng chinh phục rất mạnh, nhưng trong lòng vẫn thích người khác phái dễ dàng thuận theo, Kim Hi ngày càng đem mình dung nhập vào Giống đực, không hề xem Thú nhân thành nam nhân, mà là người khác giới, là người khác giới thân thể cường đại, nhưng ý chí vẫn dựa vào Giống đực làm chủ. Mà Hi Tư Lạc không thể nghi ngờ chính là loại nữ cường ở xã hội hiện đại, trí tuệ, ổn trọng, bình tĩnh, dùng trạch ngữ chính là phúc hắc. Kim Hi không quá xác định mình có thể đủ khả năng khiến Thú nhân như Hi Tư Lạc nằm ở dưới thân.

“Hi Tư Lạc, giúp ta tuyển chọn Thú nhân thân thể linh mẫn trong Bộ lạc, tốt nhất là thân cao không sai biệt lắm, khoảng tám người đi.” Kim Hi nghĩ nghĩ, “Chính là loại có động tác biên độ nhỏ tương đối đều, Thú nhân như Nạp Lan ấy.”

Hi Tư Lạc gật gật đầu: “Hảo, ta đi kêu.” Chỉ chốc lát sau y đã kêu mười mấy người trở về, Kim Hi không khỏi囧, Hi Tư Lạc tuyển cơ hồ đều là Thú nhân vĩ đại giỏi về săn bắn, quả thật thân cao xấp xỉ, bởi vì bọn họ đều cao nhất Bộ lạc, hơn nữa mỗi người đều khôi ngô cường tráng, đứng chung một chỗ chính là trường thanh huyết nhục của Bộ lạc, hơi thở nhanh nhẹn dũng mãnh không thể lay động đập vào mặt, mà Kim Hi muốn tuyển, hoàn toàn là Thú nhân hơi chút nhu hòa, nhưng việc đã đến nước này, thôi thì thử trước xem rồi nói sau.

“Đến, các ngươi học theo ta mấy động tác.” Kim Hi làm động tác cũng không phức tạp, kỳ thật chỉ là một động tác nhảy thường thấy của người dân tộc, mỗi người thời đi học đều chí ít có một lần bị bắt tham gia dàn múa tập thể bi thảm, mà Kim Hi là người sôi nổi, có điểm nhạc cảm, lại càng thường xuyên tham dự loại hoạt động này. Không thể không nói, so với sinh viên cuộc sống an nhàn, thì Thú nhân thường xuyên chém giết cùng dã thú tuy rằng mới đầu có chút cứng nhắc, nhưng động tác cũng rất tiêu chuẩn, chỉ là cái gọi là ôn nhu có chút thiếu. Kim Hi hiểu ra, vì sao cứ phải theo đuổi loại động tác múa xinh đẹp? Ở thế giới này cái gì trọng yếu nhất? Thú nhân là năng lực săn bắn, Giống đực là năng lực chiến đấu, cho dù chia làm lưỡng tính, đây cũng là thế giới có hơi thở Giống đực thuần túy, phải dùng đủ dương cương mới là vũ đạo!

“Chúng ta ra ngoài Bộ lạc, tới thảo nguyên khuất tầm mắt Bộ lạc đi.” Kim Hi muốn cho mọi người một kinh hỉ, nhưng nhãn lực của Thú nhân cùng cảm giác của Giống đực đều rất biến thái, muốn giữ bí mật không thể không rời khỏi Bộ lạc. May mắn các Thú nhân đối với Kim Hi miện hạ vĩ đại thần thánh nói gì nghe nấy, đều ngoan ngoãn theo sát hắn tới thảo nguyên ngoài Bộ lạc.

Dựa theo vũ đạo từng xem, Kim Hi suy nghĩ vài động tác đơn giản, lại đại khai đại hợp động tác vũ đạo, làm chậm động tác chạy băng băng, động tác vung quyền, động tác giẫm đạp kịch liệt, động tác tấn công, nếu thêm tiếng trống ầm ầm, đây là chiến vũ nguyên mẫu. Có điều nhìn một đám Thú nhân khoẻ đẹp trong quá trình nhảy không cẩn thận lộ ra cơ bụng hay đồi ngực, Kim Hi không khỏi thất thần, trong đầu hắn xuất hiện cảnh tượng vũ đạo, các Thú nhân khoẻ mạnh thân thể trần trụi, triển lộ thân hình khoẻ đẹp, trong tay cầm cây quạt, ngươi chắn cho tiểu huynh đệ của ta, ta chắn cho tiểu huynh đệ của ngươi, Kim Hi lập tức liền phì cười, lực hủ thực của Thần vũ Nhật Bản quá cường đại, hắn tuyệt không thể nghĩ tiếp.

Thấy Kim Hi phì cười, các Thú nhân đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao.

“Khụ, ngày hôm nay tới đây thôi, các ngươi khổ cực rồi. Thời gian gấp, nhiệm vụ nặng, chúng ta còn phải thêm nhịp trống cùng ca xướng, hai ngày này các ngươi có thể phải luyện tập rất nặng, hi vọng các ngươi có thể kiên trì.” Kim Hi rất có khí chất lãnh đạo nhắc nhở, “Còn nữa, trở về không được nói cho bất luận kẻ nào nội dung chúng ta huấn luyện, cho dù là người nhà, Na nhĩ cũng không thể, nếu có bất cứ phiền phức gì, bảo bọn hắn tới tìm ta.”

Các Thú nhân cung kính quì một gối, xoay người đi đoạn khá xa sau đó đều hóa thành thú hình chạy về phía Bộ lạc.

“Bọn họ đều là Thú nhân ưu tú nhất trong Bộ lạc, có thể được ngươi chọn là vinh quang và may mắn của bọn hắn, trở về sẽ không có ai làm khó bọn hắn, có điều ta nghĩ sau ngày hiến tế, sẽ có càng nhiều người muốn gia nhập đội ngũ này.” Hi Tư Lạc nhẹ nói.

Ngày hôm nay, trong Thú nhân, biểu hiện tốt nhất chính là Hi Tư Lạc, y thật sự là nhân tài vô song cả văn lẫn võ. Mà Kim Hi lập tức liền hiểu ý Hi Tư Lạc, Hi Tư Lạc nhìn ra đây là tiết mục chuẩn bị cho buổi hiến tế của Bộ lạc, mà y tuyển lại là Thú nhân ưu tú nhất trong Bộ lạc, sau này nhất định sẽ hình thành nhận thức chỉ có Thú nhân ưu tú nhất mới được hiến vũ trong lễ hiến tế, thậm chí sẽ trở thành một loại phong tục truyền lưu về sau.

“Như vậy rất tốt.” Kim Hi thực chờ mong tương lai như vậy, “Có khác biệt mới có cạnh tranh, có cạnh tranh mới có tiến bộ, trong Bộ lạc quá hòa bình, trừ bỏ Tộc trưởng cùng Tế Ti, mọi người đều không cảm thấy mình thua kém người khác cái gì, tuy rằng bầu không khí như vậy rất hòa hài, nhưng bất lợi với tiến bộ, chỉ có phân chia thực lực, mới có thể hình thành giai cấp, mới có thể đẩy Bộ lạc phát triển nhanh hơn.” Đây là quá trình Bộ lạc chuyển biến hướng về văn minh, từ bộ lạc đến văn minh, từ văn minh đến xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, quá trình này có lẽ cần mấy trăm thậm chí hơn một ngàn năm, nhưng quan trọng là cần có người mở ra cánh cửa ý thức cạnh tranh.

Mới đầu, nhân loại ngu muội bất lực, dựng lều mà ở, lượm quả mà ăn, theo từng ngày, đánh lửa, ánh lửa đuổi dã thú, phân chia địa bàn, đào đá lấy kim loại, chế tạo vũ khí, giết chóc chinh chiến, máu chảy thành sông. Chúng ta sống trong u mê, theo văn minh nhân loại, là vì cướp đoạt, thương tổn, chiếm giữ, bóc lột, giết chóc. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, trong Ngũ Hành bao hàm bản chất tàn khốc của văn minh nhân loại. Cạnh tranh mang đến chinh chiến, nhưng cũng là nguyên nhân của văn minh, đánh nát chế độ xã hội nguyên thuỷ hài hoà cùng từ bi, đây là sau khi Kim Hi dung nhập thế giới này, thay Bộ lạc lựa chọn.

Giờ khắc này Kim Hi có một loại khí chất cao xử bất thắng hàn, hắn tựa hồ đang đứng trên đỉnh núi lịch sử, nhìn mấy trăm năm sau thế giới này bởi vì ngày hôm nay bắt đầu phân chia giai cấp mà sở sinh đủ loại cực khổ cùng văn minh nhân loại, mà làm nhân vật mấu chốt đánh dấu cho phương hướng phát triển lịch sử toàn bộ nhân loại, Kim Hi giờ khắc này kiên định không đổi.

Hi Tư Lạc tham lam nhìn Kim Hi, chính là Kim Hi như vậy. Hắn bình thường luôn vui cười, cố ý làm bộ nhỏ yếu khôi hài, nhưng trong lòng ý chí sắt đá. Mắt hắn nhìn xa hơn tất cả mọi người, người trong Bộ lạc chỉ nghĩ đến cái ăn trong mấy ngày, thu hoạch trong mấy năm, xa nhất cũng chỉ nghĩ đến bản thân sau khi chết. Mà hắn hoàn toàn khác, hắn nhìn là tương lai Bộ lạc, thậm chí là tương lai toàn bộ thế giới, Hi Tư Lạc biết Bộ lạc Bỉ Mông không dung hạ được Kim Hi, mục tiêu của hắn là Hô Luân thảo nguyên rộng lớn, thậm chí toàn bộ thế giới, hắn sẽ dẫn dắt thế giới này phát sinh biến đổi thật lớn, mà y muốn vì hắn mà chinh chiến. Y muốn trở thành Tát nhĩ của hắn, không chỉ vì hắn là Kim giác hiếm thấy, không chỉ vì hắn là Na nhĩ từ nhỏ phụ thân đại nhân đã an bài, mà bởi vì y cũng muốn chứng kiến tương lai như vậy, y muốn đứng nơi gần nhất bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn tương lai mà sinh mệnh ngắn ngủi nhìn không tới, tương lai tối quang minh.

Hi Tư Lạc nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên sườn mặt Kim Hi.

Kim Hi không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Hi Tư Lạc làm động tác thân mật như vậy, càng làm hắn rung động chính là biểu tình của Hi Tư Lạc, vô luận là Tạp Tắc Nhĩ hay Nạp Lan, nội tâm bọn hắn tinh khiết chú định tình yêu của bọn họ cũng thuần túy, thậm chí bọn hắn có lẽ không thể nói tột cùng họ yêu Kim Hi điểm nào nhất, bọn hắn chỉ là hoàn toàn rơi vào tình yêu sâu. Mà giờ khắc này Hi Tư Lạc lại khác, trong mắt của y Kim Hi như đang phát quang, y là bị ánh sáng chói lọi trên người Kim Hi hấp dẫn, đó là một loại tình cảm mãnh liệt như sùng bái, bởi vì có nguyên nhân, cho nên càng thêm nghĩa vô phản cố (không chùn bước).

Kim Hi kéo cổ Hi Tư Lạc, thân thể cao lớn của Hi Tư Lạc bị buộc gấp khúc, Kim Hi khẽ hôn cắn cắn môi Hi Tư Lạc, Hi Tư Lạc đẩy Kim Hi xuống đất, y có chút oán giận gầm nhẹ: “Ngươi rốt cục cũng chịu chạm vào ta.”

Kim Hi ánh mắt tham lam nhìn y, quả nhiên dè dặt hơn nữa cũng vô dụng, từ khi tới cái thế giới này, người đầu tiên hắn động tâm chính là Hi Tư Lạc, hắn đối với khối thân thể này thật sự là thèm muốn quá lâu rồi.


Ý Kiến

Cầu chap ms
vo quoc viet

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
34

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
vũ trí phương

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
nguyenkyquang

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
beminhtam

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
Hoang Phuoc Hieu

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
Bui Van Thang

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
thang

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
Lionel Messi

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
huynhthaingoc

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Kỵ thuật của Hi Tư Lạc…

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Phản Chuyển Thú Nhân Chương 22: Vũ đạo