Truyện Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Chương 21: Không Sợ Đối Thủ Như Thần

Tác giả Nhất Độ Quân Hoa

Khi quay lại Mông Hồng Thiên Hạ, mọi người đã vào đội xong xuôi.

[Thế lực] Chủ Thế lực phong Lưu Ly Tiên làm Thượng thư Thế lực.

Khi đó, lão tử đang ở một trấn nhỏ tên Vĩnh Trứ ở Giang Nam một mình, định làm nhiệm vụ Đồng Thú. Đồng Thú cấp 7x phải tổ đội rồi giết một con sói nhỏ, giết thì dễ nhưng quan trọng là phải có đội. Đạo sĩ là nghề “đi một mình”, chỉ cần có đội thôi, không có đồng đội ở đó thì cũng có thú cưng thu phục quái cho.

Ta đang định phát tin tìm đội thì đột nhiên

[Hệ thống] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên xin bạn nhập đội.

Ơ này GM, thiêng thế?

[Gần] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn: nhận [nhiệm vụ]

Lão tử ấn F11 bỏ ẩn người không cùng đội mới biết không phải thiêng, mà là người đứng ngay sau.

Ta vào đội của hắn, nhận nhiệm vụ. Hắn dùng hai chiêu là thanh toán xong con sói. Lúc này có người lục tục xin nhập đội làm nhiệm vụ. Hắn không nói gì, nick thầy thuốc cứ ở đó, im lặng giết sói giúp bọn họ làm nhiệm vụ.

Càng nhiều lời “Cảm ơn” thì càng nhiều người xin vào đội. Đội ngũ thay đổi liên tục, người đến người đi rất nhiều, lão tử thấy hoa hết cả mắt.

[Hảo hữu] Bạn nói với Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: dù ông onl cả đêm cũng không giúp được hết mọi người

[Hảo hữu] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn: chịu thôi, nhấc tay chi lao (1)

Lão tử vò đầu. Nghĩ kỹ thì cũng đúng là nhấc tay chi lao thật, khụ, mà quan trọng là tay này cũng chẳng phải tay ta… thế là ta lập tức im re, kệ cho tên ngốc này lao động thôi.

Lão tử hết việc làm, ngồi nhìn đồng hồ chạy chờ tới giờ thành chiến, tiện thể ở cạnh ngó hắn giết sói. 1, 2, 3, 4…6, 7…

Một hồi lâu sau

[Hh] Lấm Tấm Hoa Trư nói với bạn: Tiên ca ca, em onl rồi này!!!

[Hh] Bạn nói với Lấm Tấm Hoa Trư: thấy rồi

[Hh] Lấm Tấm Hoa Trư nói với bạn: [xoay vòng] Tiên ca ca, em và anh một đội thành chiến nhé?

[Hh] Bạn nói với Lấm Tấm Hoa Trư: Thánh Kỵ Sĩ không đồng ý đâu

[Hh] Lấm Tấm Hoa Trư nói với bạn: [lật bàn] kệ, em một đội với anh

Ta cười. Quyết rồi còn hỏi người ta làm gì.

[Hh] Bạn nói với Lấm Tấm Hoa Trư: được

[Hh] Lấm Tấm Hoa Trư nói với bạn: [xoa tay cười to] Tiên ca ca vạn tuế!!!

Vạn tuế…

Hoa Trư, em chửi đây là yêu quái đấy à…

19h30, khi ta tới thành Mộng Nguyên, Thánh Kỵ Sĩ chia ta vào đội 14, vừa khéo cùng đội với Hoa Trư. Hắn có vẻ lưỡng lự.

[Hh] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: nhân yêu, tao hỏi cái này được không?

[Hh] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: ? tao chặn được mồm mày à?

[Hh] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: đệch!

[Hh] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: mày thích Hoa Trư?

[Hh] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: gì cơ?

[Hh] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: gay lọ, mày nên nói sớm với Con Vịt đi. Nó thích Hoa Trư thật. Con gái chỉ là quần áo, sao so được với huynh đệ như chân tay? Đừng có vì mấy đứa con gái mà trở mặt thành thù, để người ta chê cười!

Lão tử lé mắt nhìn tên thầy thuốc vừa truyền tống đến.

[Hh] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Thích thật? Thích thật thì kết hôn trong game làm gì? Thích thật thì sao vẫn vừa cưới Lưu Ly Tiên vừa vui vẻ với Hoa Trư? Thế mà là thật? Đến Đông Hải Chi Tân treo máy một tí đã kêu là thật này nọ lọ chai?

Được rồi, ta thừa nhận lời này cũng không hay ho lắm nhưng lão tử cũng chẳng phải loại người lương thiện.

[Hh] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: Phụ nữ của nó đối với nó thế nào mà nó còn không biết rõ thì tốt nhất không phải tao với nó nói chuyện rõ ràng mà là tốt nhất nó đừng nghĩ đến chuyện kết hôn.

[Hh] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: nhân yêu, thỉnh thoảng tao muốn chém chết mày!

Vốn Thánh Kỵ Sĩ đã điều lão tử đi nhưng Chân Phạm ngang như cua, ầm ĩ loạn lên không chịu, cuối cùng là Con Vịt vào đội 14 còn Hoa Trư thì lên đội 13.

Không có cách nào khác, ai mà chịu nổi thêm chứ.

Chuẩn bị sắp xếp. Thành chiến bắt đầu.

Phần lớn đi theo Thánh Kỵ Sĩ về phía cửa thành. Tank xông lên phía trước, nghề khống chế ở giữa, thầy thuốc và pháp sư ở cuối cùng. Đây là 8 nghề dựa vào nhau: tank bảo hộ những nghề khống chế, khống chế bảo hộ thầy thuốc và pháp sư còn thầy thuốc và pháp sư thì bảo hộ tank.

Mọi người bảo hộ giúp nhau cảm thấy an toàn.

(Khi ấy lão tử đang chân thành xúc động ngắm nhìn chăm chú không khí hoành tráng trên chiến trường thì đột nhiên có một thích khách từ đâu tới định oánh lão tử. Hôi Thái Lang phản ứng rất nhanh, lập tức ra Thủy Nhập Mộng thôi miên thích khách, chỉ không ngờ Hoa Trư lại ra Phóng Huyết khiến tên đó tỉnh giấc, được giải trừ trạng thái thôi miên. Thế là hắn lập tức Hóa Huyết + Địa Độn vội vàng chạy đi, mọi người chỉ còn kịp nhìn thấy một bóng dáng u buồn vô hạn).

GM, để ta sửa vài từ. Mọi người bảo hộ giúp nhau cảm thấy an toàn, thực chất là làm đồng đội nhận ra được mọi thứ vô cùng nguy hiểm.

Thành chiến ở Thiên Hạ hơi khác nhiều game khác. Có một Thủ Phương chiếm cứ Mộng Khôn trại, còn lại ba Công Phương chia ra thành ba quân trướng trái, phải và giữa (tả, hữu và trung).

Ba Công Phương này tuy chung mục đích là công thành nhưng lợi ích lại khác nhau. Ba Công Phương cũng đối địch nhau.

Ngẫm lại thì mấy người trong tổ phát triển game cũng là kẻ xảo quyệt, áp dụng chiêu thức đấu tranh nội bộ rất sâu sắc, tích ba hòa thượng không nước uống đúng là không phải bịa ra để lừa người.

(Tổ phát triển game:

[Hệ thống]: Người chơi Lưu Ly Tiên nói lời không hay, nói xấu Ông Trời, làm trái quy tắc trò chuyện của người chơi, bị phạt cấm nói chuyện vĩnh viễn!)

Ta đi lòng vòng qua Mộng Kiều Môn, bất hạnh bị đối phương bắn bị thương. Lão tử té lăn ra đất. Đệt, ai ngắm lão tử mà bắn chuẩn vại!

Đang định chọn hồi sinh, đột nhiên hệ thống phát tin: Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên thi triển thuật triệu hồi hồn phách của bạn, Đồng ý/Không đồng ý?

Ta chọn đồng ý. Vừa quay đầu lại thấy chán luôn.

Bạn nói xem. Bọn ta ở đây phải rất cẩn thận, trốn đông trốn tây, liều mạng đẫm máu; tên kia thì cứ đứng bừa chỗ đó, áo trắng bay phấp phới, khí độ phi phàm. Cứ như thế trong thành chiến hay thế lực chiến thì ai cũng dễ chết cả thôi, vậy mà thằng điên này gần tháp vậy mà chẳng ma nào oánh hắn?! Ta hoàn toàn cho rằng nếu hắn đến cửa thành của trạm tiếp theo, nói với chủ thành Mạn Đà La (thành chủ Mộng Nguyên thành) một tiếng “Mở cửa!!!” chắc đối phương cũng mở cửa thật quá.

Ông trời quá mức bất công, ta đau lòng mà chết lặng mất thôi!

Ngẩn ngơ vậy một lúc lại ăn một tên. Lão tử mắng thầm trong bụng, hắn lại dùng kỹ năng nghịch chuyển Dĩ Kinh Đâu Liễu qua đây, hệ thống thông báo giá trị sinh mệnh khôi phục một vạn tám ngàn blah blah điểm. Lão tử yên ổn hài lòng, cố lấy dũng khí…mạo hiểm tiến vào lửa đạn của kẻ thù.

Khi đó, Thánh Kỵ Sĩ đang dẫn người đi tấn công Mộng Ly Môn, Chân Phạm bắc thang trèo tường thành, liên tục thúc giục mọi người leo lên. Lão tử chọn mục tiêu, nhìn cung thủ trên đầu tường giương cung.

Trèo lên ấy hả? Điểm phòng ngự vật lý của ta ít ỏi xót cả lòng, lại còn muốn lão tử rơi đầu xuống đấy chắc?

[Đội ngũ] Chân Phạm: Tiên ca, trèo lên đi!

[Đội ngũ] Lưu Ly Tiên: *beep*

[Đội ngũ] Chân Phạm: …

Sau cung thủ là vài tên pháp sư. Lúc công thành, tuy Thánh Kỵ Sĩ để bọn ta phân tán sự chú ý của Mạn Đà La, giá trị binh lực của thành chiến thật ra cũng có hạn. Khi số lần tử vong của thế lực quá 1000, công thành được xác định là thất bại và hệ thống đẩy bọn ta ra khỏi Mộng Nguyên thành.

Người ở đầu tường tuy không nhiều lắm nhưng ai cũng liều mạng. Bạn có giáp cứng, họ có pháp sư; bạn có giáp mềm, họ có cung thủ. Lão tử ngắm một lúc lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra bên đó chỉ có hai thầy thuốc!

Thầy thuốc trong thành chiến hay thế lực chiến đều là những nhân vật vô cùng quan trọng. Bây giờ Mạn Đà La đã dẫn người đến Mộng Lý Môn chặn Thánh Kỵ Sĩ, Mộng Kiền Môn và Mộng Kỳ Môn có cường địch, Mộng Nguyên thần điện cần người trấn giữ, vì thế thầy thuốc không có nhiều ở đây. Như vậy hai tên trên kia…

Tường thành dễ thủ khó công nhưng không có thầy thuốc thì đơn giản hơn nhiều!

À há, lão tử nghĩ tới một người

[Người lạ] Bạn nói với Chùa: Chùa, hoang hỏa yêu dấu của ta, dùng tài năng của nàng xử hai tên thầy thuốc đi?

Lần này cô nàng quay lại rất nhanh, ta chỉ cần chờ 3 phút là thấy.

[Người lạ] Chùa nói với bạn: gì thế?

Một thoáng sau, trên tường thành Mộng Ly Môn, một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt cầm thanh đao cưỡi Song Chùy đạp thang trên tường tường đi lên, bọn ta theo sát đi đến xử đám cung thủ.

Ngày hôm ấy, Chùa chết 6 lần, hai tên thầy thuốc tạch hẳn. Ta tính nếu là bản thân đi lên, chắc 6 lần không xong, chắc phải chết 6x lần cũng nên.

Sau đó, Mộng Ly Môn bị phá.

Thánh Kỵ Sĩ dẫn Con Vịt và mọi người tiến quân thần tốc, một đường chém giết thẳng tới Mộng Nguyên thần điện.

Mạn Đà La cũng là người cực kỳ thông minh, vừa thấy Mông Hồng Thiên Hạ bắt đầu tẩy thần thạch bảo hộ của thần điện thì lập tức mở cửa hai tòa thành còn lại. Như vậy, ba phương đều đến đây, Mông Hồng Thiên Hạ có thông minh thế nào cũng không ngăn được.

Vì vậy, tối hôm đó bọn ta không chiếm được Mộng Nguyên thành. Sau khi đánh nhau te tua thì bắt đầu giết người. Một đội 20 người: Thánh Kỵ Sĩ, Chùa, Chân Phạm đi trước; Hôi Thái Lang theo sau dùng Thiên Phạt miểu sát; ta đứng giữa bọn họ chờ đánh đến lúc hòm hòm, nhìn chỉ còn tí máu thì phóng kỹ năng chiếm đầu người.

Con Vịt dùng phong hỏa luân theo sau, buff Đại Hỏa Thanh Thanh cho mọi người thêm máu.

Hoa Trư, à… Hoa Trư phụ trách ngủ mê chiến sĩ, ngủ pháp sư, thôi miên thích khác, còn đạo sĩ hoảng sợ trụ lại đánh tỉnh tất cả.

Đến cả tên không thể chống cự sắc đẹp như Hôi Thái Lang cũng phải thở vắn than dài thở dài than vắn.

[Đội ngũ] Hôi Thái Lang: không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Hoa Trư, câu này chắc chắn được đo ni đóng giày cho em!

Mộng Nguyên thất thủ, người tức giận nhất hẳn là Mạn Đà La.

Vài lần tên đó định lấy đầu Thánh Kỵ Sĩ nhưng phải đi qua lão tử. Quả thật hắn và lão tử cùng cấp, lão tử không thể nhìn thấy hắn ẩn thân nhưng khi thích khách ẩn thân đi qua mình luôn có tiếng gió rất nhỏ.

Ầy, đừng nói ta như trộm nhé, đây chẳng phải là vì trước kia ta bị thích khách ngược đến kinh nghiệm đầy mình sao!

Bạn nghĩ xem, Thánh Kỵ Sĩ dù thế nào cũng không phải loại vớ vẩn, dù thế nào cũng là chủ thế lực của bọn ta có lỗi. Nếu hắn toi mạng, hệ thống Thiên Hạ lại chả toàn kẻ vui sướng khi người gặp họa. Tiếng xấu đồn xa, mọi người đều hớn hở hóng hớt.

Vì vậy mỗi khi Mạn Đà La đi qua, ta dùng kỹ năng quần công đánh hắn. Ba lần như thế, hắn đổi mục tiêu thành lão tử.

Đến giờ ta vẫn chưa tìm được phương pháp để nick cánh xanh nào có thể đánh lại thích khách cánh đỏ. Đạo sĩ quả là một nghề yếu ớt, không có sức bật, không có tấn công mạnh, cũng không phòng ngự cao. Bọn ta ấy à, chỉ có đáng khinh là thừa thãi.

Có điều tốt xấu gì ta chả có…à…thôi khỏi nói Hoa Trư…tốt xấu gì cũng có Con Vịt mà!

Vì thế hắn đã toi dưới tay lão tử 2 lần.

Sau khi ra khỏi Mộng Nguyên thành, mọi người đều đi còn lão tử ở lại. Vì cái gì á?! Bởi vì lão tử thấy một viên Thiên Châu. Tốt xấu gì cũng 6 7 kim đấy, đối với Lưu Ly Tiên tay làm hàm nhai mà nói thì ruồi bọ cũng là thịt!

Đang lấy châu thì hệ thống thông báo: Hồng Phát Ma Vương bộc phát cuồng tính!

Lão tử cũng chẳng sợ. Lão tử vẫn thắng được tên Hồng Phát Ma Vương này. Có điều hệ thống vui sướng khi người gặp họa này lại nói: Mạn Đà La bộc phát cuồng tính!

Lão tử tab một cái, chỉ thấy Hồng Phát Ma Vương phi từ xa lại đây. Tai không nghe thấy tiếng thích khách, có lẽ Mạn Đà La chờ lúc lão tử giải quyết Hồng Phát Ma Vương thì ra tay.

Lão tử lập tức phóng Định Thân. Quả nhiên vừa cố định được Ngưu Ma Vương, Mạn Đà La làm ngay phát Ảnh Sát. Giời ơi là giời, Ảnh Sát rất đau, rất đau rất đau, rất đau rất đau rất đau đó, lão tử mất luôn nửa cái mạng!

Tổ phát triển à, ta vẽ vòng tròn lời nguyền, nguyền rủa ngươi đi bộ đạp vỏ chuối!!!

(Tổ phát triển:…)

Khụ, có điều chuyện gấp, chạy trốn quan trọng hơn. Vì thế ta ra Phược Chừng, đợi hắn Hóa Huyết cũng đúng lúc thú cưng phát Định Thân. Lão tử đứng cách hắn ba thước, dùng Phù Kinh Quỷ Thần sợ hãi hắn.

Lúc này Hồng Phát Ma Vương đang định chạy lên, lão tử vừa lên ngựa vừa tung phù dùng hoảng sợ trụ hắn.

Người ta nói Phù Kinh Quỷ Thần của đạo sĩ cũng chỉ dùng để hù người. Có điều kỹ năng này của đạo sĩ dùng cũng hơi bị được, cho dù tám môn phái ở Bát Hoang thì có sáu môn phái có thể hóa giải (=_=|||), lão tử vẫn không thay đổi suy nghĩ.

Ta cảm thấy tổ phát triển cho đạo sĩ hai kỹ năng này là vì 2 lý do: Gặp kẻ chữ đỏ, thấy đánh được thì dùng để trụ hắn rồi đánh dần; không đánh được thì dùng trụ hắn rồi ù té chạy.

Giờ không đi thì khi nào đi?

Vì thế, đến khi hệ thống thông báo hai trạng thái định thân biến mất, lão tử đã đứng an toàn ở Cửu Lê thành bên cạnh thủ vệ khu rồi.

Editor: Chương này dài vãi chưởng -_- Nói chung mình thấy Lưu Ly Tiên đúng là đen, tự nói tự vận vào người mình. Không biết nên đối với đàn bà của mình thế nào cho tốt thì đừng có cưới vợ Khổ ghê

Tiện tay

Điển tích “ba hòa thượng không nước uống”: Nhất cá hòa thượng khiêu thủy cật – Lưỡng cá hòa thượng sĩ thủy cật – Tam cá hòa thượng một thủy cật (Một vị hòa thượng xách nước uống – Hai vị hòa thượng gánh nước uống – Ba vị hòa thượng không nước uống. Từ “một” ở đây nghĩa là “mai một”, không phải là “nhất”)

Ngày xưa, có một tiểu hòa thượng ở trong chùa trên một ngọn núi, mỗi ngày chú đều xuống dưới chân núi để xách nước, sau đó châm thêm nước sạch vào bình Tịnh Thủy cho tượng Quan Âm bồ tát; đến tối thì đóng cửa chùa lại, kẻo chuột vào uống hết dầu trong đèn. Cứ thế ngày ngày tiểu hòa thuợng chuyên cần sáng xách nước, tối tụng kinh, gìn giữ không cho chuột xạ phá phách.

Một hôm, có một hòa thượng cao lớn đến chùa, ông ta vừa vào đến cửa thì liền uống nước trong cái lu trước cửa, vị tiểu hòa thượng rất giận, bèn nói với hòa thượng cao: “Nước bị ông uống hết sạch, ông xuống dưới chân núi gánh một vài thùng nước lên,” nói xong bèn đưa cho vị hòa thượng cao lớn một cái thùng gỗ.

Từ khi có vị hòa thuợng cao lớn xách nước , thì vị tiểu hòa thượng không làm việc này nữa!

Hòa thượng cao ngày ngày xách thùng gỗ đi lấy nước cho cả 2 cùng hưởng dụng thì trong bụng nghĩ rằng: “một người xách nước thì quá mệt.” Thế là lấy cái đòn gánh để gánh thùng gỗ, ý là muốn tiểu hòa thượng cùng đi gánh nước uống với ông ta. Tuy nhiên, khi gánh thùng gỗ thì cả hai đều tranh nhau đẩy thùng gỗ nghiêng về 1 phía đòn gánh. Sau thì tranh cãi, thì mới vạch ra 1 vạch chính giữa trên đòn gánh để qui định thùng gỗ phải nằm ở chính giữa đòn gánh. Cứ như thế, hai hòa thượng mỗi ngày đều nhờ vào thùng nước mà sống.

Không bao lâu sau, có một hòa thượng béo đến ở trong chùa, nhân khẩu trong chùa giờ tăng lên, nhưng ai cũng không muốn đi gánh nước. Mọi người ai nấy tụng kinh của mình, mỗi người gõ cái mõ bằng gỗ của mình, ngay cả cây liễu trước mặt tượng Quan âm bồ tát cũng từ từ chết vì không ai tưới nước. (nguồn: vietmd.net)

Một đêm nọ, con chuột bò đến ăn trộm dầu trong đèn, nhưng cả ba hòa thượng lớn nhỏ đều không ai quan tâm, kết quả con chuột làm rơi đèn dầu, trong chùa bị hỏa hoạn, lửa cháy phầng phật ngút trời, ba hòa thượng sợ hãi vội vàng lấy thùng đi gánh nước chữa lửa, trãi qua mấy đêm vất vả, cuối cùng thì lửa được dập tắt.

Nhìn chùa miếu bị cháy tan hoang như thế, thì cả ba hòa thượng chợt giác ngộ, đồng tâm hiệp lực xây lại chùa. Từ đó về sau, ba hòa thượng luân phiên nhau đi gánh nước, đóng cửa chùa, thế là hồi phục lại tình trạng yên tĩnh như trước đây.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Chén Cụ Trong Lò Sứ Thanh Hoa Thượng Phẩm (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ? Chương 21: Không Sợ Đối Thủ Như Thần