Truyện Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Chương 20: Nhớ Những Lần Ta Làm Nhiệm Vụ Nhóm Với Đồ Đệ

Tác giả Nhất Độ Quân Hoa

[Thế giới] Mỗ Quân: [lật bàn] Hôm qua xem tin thông báo lại, thế mà lại có người dây máu ăn phần, dây máu ăn phần cơ đấy!!!

[Khu vực] Chúng: [tay đấm chân đá, giận viết] Mk lại còn để ý, còn để ý được cơ à? Hử?! Bọn lão tử còn thấy lạ là cái lông của mày cũng có thằng thèm đấy!!!

Ngay lập tức có một đám quần ẩu, tung một đống chiêu Nộ Tất, Phù Kinh, Thiên Phạt, Dạ Lang, Đại Độc… Đánh nhau vì đồ ăn! Đội trưởng thiên cơ Khai Điểu cuống cuồng kêu lên: Từ từ, từ từ, đừng đánh vội…

Mỗ Quân thấy được an ủi.

Thiên cơ: chờ ta đổi thành Long trận đã!

(= =|||)

Hôm sau, ta onl vào buổi chiều. Linh tinh mấy thứ rồi làm nhiệm vụ hoạt động, cuối cùng chỉ còn chờ đến buổi tối đánh thành chiến lấy kinh nghiệm. Nhìn cái thanh kinh nghiệm dài ngoằng này, tốc độ tăng trưởng vẫn như cũ khiến cho người ngày ngày cập nhật số liệu thấy cay đắng làm sao.

(Người nào đó:…)

Ta đi Đông Hải Chi Tân trồng cây, tình cờ gặp Con Vịt đang ở đó sẵn.

Cũng may bãi biển đủ lớn, hai cây cũng không phải chen chúc, vì thế chư vị liền hân hạnh được thấy một y sư cánh đỏ (trang bị toàn thân 13 lỗ) và một đạo sĩ cánh trắng (trang bị toàn thân tám lỗ) ngồi dựa vào cây của mình, không ai nói gì.

Một lúc lâu sau.

Hệ thống: Bạn đột nhiên rùng mình, phát hiện ra Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên đang xem trang bị của mình.

[Hảo hữu] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn: mày lưu chuyển mà vẫn đánh cương quyết à?

[Hảo hữu] Bạn nói với Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: ừ

Hệ thống: Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên dùng linh đồng gửi Cương Quyết Thạch vào cửa hàng ký gửi cho bạn. Hãy nhanh đi mua.

Cương Quyết Thạch cấp 80 rất đắt, đúng kiểu bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, lão tử thấy hơi ngại.

[Hảo hữu] Bạn nói với Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: ây dà ta ngại lắm

[Hảo hữu] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn: tiền đổi bộ Sâm La của mày là của tao hết, sao lúc ấy không thấy mày ngại?

Thằng cha này đúng là không bao giờ khách khí với Lưu Ly Tiên nhỉ!

Lão tử đang định nổi cáu thì chợt nghĩ lại, kể ra trước kia lão tử cũng không tử tế gì, đến giờ cũng đã lột của hắn nào là Thần Nông bách thảo tập, hồi linh đan, hồng lam dược, giám định phù các kiểu; chưa kịp ra oai đã rũ người.

Khụ, được rồi. Lão tử hít sâu.

[Hảo hữu] Bạn nói với Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: khi đó mày là chồng acc này, không bóc lột mày thì bóc lột ai. Giờ thì chẳng liên can gì nữa, mày định cưới Hoa Trư thì giữ mà đưa vợ hiện tại đi.

[Hảo hữu] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn: Lưu Ly Tiên

[Hảo hữu] Bạn nói với Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: hả?

[Hảo hữu] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn: không giống mày tí nào

[Hảo hữu] Bạn nói với Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: coi như là tao chợt hiểu đời, xem thường mấy vật ngoài thân đi

[Hảo hữu] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn: …

[Hảo hữu] Bạn nói với Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: Con Vịt, mày đối với ai cũng thế à?

[Hảo hữu] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn: ?

[Hảo hữu] Bạn nói với Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: không có gì. Chẳng qua tao từng gặp thánh mẫu, tự nhiên giờ thấy một thánh phụ thì không quen thôi

[Hảo hữu] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn: …

[Hảo hữu] Bạn nói với Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: làm người phụ nữ của mày chắc sẽ hạnh phúc

[Hảo hữu] Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn: làm người phụ nữ của mày thì không hạnh phúc à?

[Hảo hữu] Bạn nói với Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: ặc

Ta nghĩ một lúc, quyết định không làm sáng tỏ vấn đề này.

[Hảo hữu] Bạn nói với Chích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên: Ta cũng từng nghĩ là sẽ hạnh phúc, cơ mà…haha

Cái gọi là tình yêu, chưa đến lúc kết thúc, bạn sẽ không biết được nó yếu ớt đến dường nào.

Ta không thể trồng cây đủ 18 phút vì…

[Hảo hữu] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Nhân yêu chết tiệt, giúp Hồng Tụ Đường đi mấy phụ bản khó đi.

[Hảo hữu] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: tìm Con Vịt ấy

[Hảo hữu] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Con Vịt nói chút hắn phải đi tụ tập với anh em rồi, please please. Ta, Phật Pháp Vô Biên và mọi người đợi ở Thất Thập Thiên Sinh Thạch, nhất định phải qua đấy

Nhìn mấy con số nhỏ lẻ yếu ớt ở dòng tiền bạc, lão tử biết rõ đạo lý người tốt không sống lâu.

[Hảo hữu] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: 300 kim

[Hảo hữu] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: đm!

[Hảo hữu] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: 350

[Hảo hữu] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: đồ nhân yêu kia…

[Hảo hữu] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: 400

[Hảo hữu] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: được được được, 300 300

[Hảo hữu] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: thành giao!

[Hảo hữu] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: đm, 300 kim cho một buổi chiều đi phụ bản. Tay chân tốn tiền thế này, lão tử đúng là phải tận dụng Chân Phạm thêm mới được!

Lão tử khinh! Ôi mẹ ơi, nếu ngươi không gọi lão tử, hệ thống sẽ đổi một phụ bản trong ngày thành mười phụ bản luôn!

Tới Hồng Tụ Đường, đầu tiên, Chân Phạm hư tình giả ý ngoài cười trong không cười với lão tử một hồi, sau đó gửi gắm mười mấy người bạn nhỏ cho lão tử, còn chân thành vô cùng mà nói:

[Chủ Thế lực] Chân Phạm: Đây là Tiên ca, sau này người này là chủ nhân Hồng Tụ Đường nhé!

Lúc ấy lão tử cũng không nghĩ nhiều, lòng dạ vẫn còn trong sạch hơn lão pháp sư thối tha kia. Lão tử chỉ nghĩ “chủ nhân sau này” cũng kiểu như kế thừa chức vị thôi, ai ngờ nó lại là một nhiệm vụ vô cùng gian khổ.

300 kim khi ấy không phải con số nhỏ. Các huynh đệ phải nhớ kỹ, được nhờ thì không cần phải quá tận tâm, nếu quá tận tâm thì sau này kiểu gì cũng bị nhờ thêm, phiền lắm! Phải bắt người ta đưa tiền trước mới tận tâm, bằng không có thể bị quỵt tiền đấy!

Vì thế, lão tử dẫn nhóm người này xuất phát.

Một đội gồm các cấp bậc từ 20 đến 50, chênh lệch quá xa. Lão tử gọi toàn bộ đến trước mặt, đứng ở chỗ Thạch Hóa.

Có một chiến sĩ thiên cơ cấp 55, trang bị lẫn lộn giữa phụ bản cấp 21 với phụ bản cấp 14.

[Đội trưởng] Lưu Ly Tiên: Ôn Như Ngọc, trang bị nhiệm vụ của em đâu? (hoàn thành nhiệm vụ được thưởng trang bị)

[Đội ngũ] Ôn Như Ngọc: hơ, em không làm nhiệm vụ

[Đội trưởng] Lưu Ly Tiên: [trợn mắt] vậy em thăng cấp kiểu gì?

[Đội ngũ] Ôn Như Ngọc: đánh quái ạ

[Đội trưởng] Lưu Ly Tiên: [mồ hôi tuôn như thác]

[Đội ngũ] Ôn Như Ngọc: sao ạ?

[Đội trưởng] Lưu Ly Tiên: …

GM, xin hãy cho ta mười đôi dép lê. Ta muốn quất mông tên chủ thế lực này.

Trạm đầu là phụ bản cấp 14. Một đội gồm 9 người. Lão tử học tập Con Vịt, chia mọi người thành bốn nhóm dựa theo cấp bậc, mỗi nhóm đi một lần, tranh thủ kiếm trang bị.

Cấp bậc nhóm 1 khá cao, mọi người đều đã hơn cấp 30. Mặc dù đi có hơi loạn nhưng cũng thuận lợi giết hết.

Nhóm hai cấp 25 trở lên. Tranh cãi hơi nhiều, thầy thuốc còn trâu hơn chiến sĩ. Sau một lúc lâu thì chết một người. Ta dùng hồi sinh phù, mới một lúc, lại chết một; ta lại dùng hồi sinh phù, lúc lâu sau, lại chết một…

Ngoại Tinh Nhân nói lão tử tiếc chữ như vàng, nhưng đến giờ phút này thì lão tử cũng không thể giữ im lặng nổi nữa.

[Đội trưởng] Lưu Ly Tiên: boss có quần công, đứng xa ta ra một chút, đừng có đánh

[Đội ngũ] Lộ Mạn Mạn: ặc

[Đội ngũ] Luyến Thượng Ai Thương (1): tuân mệnh

[Đội ngũ] Lương Phong Tập Tập (2): vâng

Vì thế, sau một hồi đánh xong, ta chuẩn bị chia trang bị thì phát hiện ra số người được đề cử chỉ có một là bản thân mình…

(Khoảng cách quá xa không thể chia trang bị)

Thế là ta chia mọi trang bị cho bản thân.

Sau đó có người hớt lẻo với Chân Phạm, nói rằng ta dẫn acc nhỏ đi phụ bản 14 còn độc chiếm trang bị. Chân Phạm chính trực khi ấy đang đi phụ bản cấp 67 Mộng Dịch Kiếm, nghe xong ngã lăn ra đất không dậy nổi.

Sau đó, khi đi trên đường, ta thường thấy mấy câu thế này:

[Gần] xxx: xem kìa, là tên nhân yêu chết tiệt đó đó, đưa nick nhỏ đi phụ bản còn nuốt trang bị của người ta

[Gần] ooo: đệch, người này là đạo sĩ cấp 74, cũng là ông thần ăn không ngồi rồi nổi tiếng ở server này, còn tranh trang bị với nick nhỏ, thế là thế nào?

Lão tử vờ không thấy.

GM, cho lão tử cái mo che mặt đi mà à à à

Tiếp đó là phụ bản cấp 21. Khi đó hệ thống chưa giới hạn số lần đi phụ bản mỗi ngày, vì thế lão tử quyết định dẫn mọi người đi kiếm khoan. Để tránh chuyện phát sinh như ở phụ bản cấp 14, lão tử sắp xếp rất cẩn thận, tính toán khoảng cách, không để ai cách xa quá. Vẫn là nhóm đó.

Đi qua ngã ba thạch truyền tống thì thấy mấy người Ngoại Tinh Nhân đang bật đỏ. Một tên thích khách ẩn thân, đạo sĩ cấp 74 có thể nhìn thấy mọi thích khách ẩn thân cấp bậc thấp hơn, vì vậy lão tử lập tức thả pet Tà Ảnh, sử dụng Phù Kinh Quỷ Thần lôi thích khách ra.

Sau đó, trong nhóm có đoạn hội thoại như sau:

[Đội ngũ] Ôn Như Ngọc: [nước miếng] Tiên ca, pet của anh quá phong cách, vừa đánh nhau vừa hồi máu ạ?

Xem như đây là một đại thiên cơ.

[Đội ngũ] Lương Phong Tập Tập: đúng thế đúng thế, sao em không có? Hệ thống tặng ạ?

Xem như đây là một tiểu kiếm khách.

[Đội ngũ] Luyến Thượng Ai Thương: mua đi

Xem như đây là một tiểu pháp sư.

[Đội trưởng] Lưu Ly Tiên: đánh Mộc Thần ở ruộng Bát Quái ở Ba Thục rơi ra

[Đội ngũ] Lương Phong Tập Tập: [nước miếng] em thích em thích

[Đội ngũ] Ôn Như Ngọc: [mắt sáng rực] Tiên ca dẫn bọn em đi đánh Mộc Thần đi?

[Đội ngũ] Lộ Mạn Mạn: [nước miếng] buổi tối bảo Chân Phạm ca ca giúp chúng ta bắt đi. Chắc chắn anh ấy làm được, thiên cơ da dày thôi.

Quần chúng vỗ tay bồm bộp.

Ấy chà, Chân Phạm à, chuyện quái quỷ này éo liên quan đến lão tử à nha. Năm sau, lão tử sẽ đến ruộng Bát Quái hóa vàng cho mi.

Qua phụ bản cấp 21 và 24 thì đến Tử Sĩ Động cấp 30.

Đội ngũ không thay đổi. Khi ta dẫn mọi người đi thì phát hiện ra tiểu hoang hỏa tên Lão Bắc Kinh không vào. Lão tử nhắn tin đội ngũ, nhóm, mật, kiểu gì cũng không thấy trả lời.

Cứ tưởng là tên này treo máy, lát sau lại thấy một dòng tin tức.

[Đội ngũ] Lộ Mạn Mạn: đội trưởng, nó đây rồi, đang hỏi xem pm lại thế nào

Lão tử ngã xuống đất.

[Đội trưởng] Lưu Ly Tiên: [mồ hôi lạnh] bảo nó vào đây đã

[Đội ngũ] Lộ Mạn Mạn: [sợ hãi] nó muốn học cách pm, sau đó hỏi anh Tử Sĩ Động ở đâu

Lão tử ngã xuống đất không dậy nổi.

Sau đó là phụ bản cấp 32 Hoàng Tuyền U Cảnh.

Đây là phụ bản 10 người có yêu cầu cao, đáng ra lão tử cũng không định đi đâu nhưng nhìn lại thấy có một chiến sĩ thiên cơ cấp 55, một đống nick nhỏ cấp 30 40 cơ mà nhỉ?

Vì thế, ờ…

Kết quả là lúc đánh đến đồng chí Thảo Đóa Đóa (3), tự nhiên lại xuất hiện kỹ năng hồi sinh. Nếu không thể ngắt skill, nó hồi sinh vô hạn. Lúc ấy lão tử cũng không để chuyện này vào mắt, chẳng phải đoàn có thiên cơ đó sao?

Kết quả là khi đồng chí Thảo Đóa Đóa của chúng ta hồi sinh liên tục được 15 phút, lão tử cuối cùng cũng cảm thấy điềm xấu

[Đội trưởng] Lưu Ly Tiên: Ôn Như Ngọc, ngắt skill

[Đội ngũ] Ôn Như Ngọc: ngắt thế nào ạ?

[Đội trưởng] Lưu Ly Tiên: [hộc máu] cấp 55 rồi mà không biết ngắt trạng thái à?

[Đội ngũ] Ôn Như Ngọc: không, em cứ ấn phím thôi, ấn gì đánh nấy

GM, bạn xác định nhóm người này không phải gian tế đấy chứ?

Lão tử khóc ròng trước mặt bạn Thảo Đóa Đóa của chúng ta. Cuối cùng cũng có một dòng chữ xuất hiện trong thế lực, kéo lão tử ra ngoài ánh sáng.

[Chủ Thế lực] Chân Phạm: Tiên ca, lão Thánh gọi về thành chiến

Thánh Kỵ Sĩ, giờ tao mới biết hóa ra tao yêu mày nhiều đến nhường nào!!!

1. Tình yêu đau thương dành cho vua

2. Gió lạnh phơ phất

3. Đống cỏ khô


Ý Kiến

Hay va rat zui
luu hy kiet

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
phan cong thanh

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
dsad

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
canh

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
ly van tai

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
Pham Minh Duc

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
123hg

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
pham dinh sang

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
huong

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
NGUYEN BA KHANG

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Không Sợ Đối Thủ Như Thần

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ? Chương 20: Nhớ Những Lần Ta Làm Nhiệm Vụ Nhóm Với Đồ Đệ