Truyện Nương Tử, Ta Yêu Em

Chương 5. Thích Một Người

Tác giả Xích Ma ĐL
Mới sớm tinh mơ, bên ngoài phòng tôi đã vang lên tiếng gõ cửa. Tôi nhăn nhó, vẫn vùi mặt vào gối, không muốn kéo mi mắt lên một chút nào.

Những tưởng người ngoài cửa đã bỏ cuộc, ấy vậy là sau một hồi yên lặng, người kia lại bắt gõ nhịp nhàng lên vách cửa. Tôi điên cả người, ngồi bật dậy. Tóc tai rũ rượi, mắt vằn tia đỏ, tôi gằn giọng: “Ai?”

Khó lắm mới dỗ mình vào giấc ngủ vì đêm qua cứ trằn trọc suy nghĩ về hành động của quận chúa, ấy vậy mà chưa tiến vào mộng được bao lâu thì đã bị kẻ ngoài cửa kia phá đám rồi.

Ngoài cửa bỗng chốc tĩnh lặng đến dị thường, liền sau đó là một giọng nữ tử bình thản vang lên: “Là ta.”

Như một phản ứng tự nhiên, tôi phi người xuống giường, chỉnh lại quần áo xộc xệch, mất thêm vài giây để búi tóc thành thố sau đầu, sau đó bay như thiêu thân tới cửa. Sao sáng sớm nàng đã tới tìm tôi? Chẳng nhẽ có chuyện không hay?

“Quận… Hinh… Hinh Nhi.” Tôi vẫn chưa thể quen với cách gọi này cho lắm. “Tìm ta sớm vậy, chẳng nhẽ có việc gấp?”

Hôm nay nàng vận một bộ y phục màu phấn hồng, tà áo thêu những bông sen e ấp cùng đai lưng lụa buộc thướt tha rủ xuống vạt váy trước. Đôi má nàng ửng hồng cùng đôi mắt đen láy diễm lệ mà thanh tao y như bộ y phục vận trên người nàng.

“Tiếu Trình, ta nghe phụ vương nói rằng sớm ngày mai sẽ để biểu ca cùng các ngươi trở lại trấn Thanh Tri để tiếp nhận vụ án.” Lê Hinh chăm chú nhìn tôi, “Ta muốn cùng đi với ngươi.”

Ách, thiên kim quận chúa lại muốn bày trò gì đây?

“Cái này, Hinh Nhi… ta… có lẽ không ổn.” Tôi ấp úng, lại đưa tay lên trán gãi gãi, làm tóc mai rủ xuống mặt, “Ngươi ở lại sẽ tốt hơn. Thân thể ngươi không được khỏe.”

Quận chúa quay lưng, như thể chẳng thèm nghe tôi nói. Tôi lo lắng nhìn dáng người mảnh khảnh trước mặt. Dưới tia nắng ban mai, nước da trắng hồng cùng tà áo lụa như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh mê hồn.

Giọng nàng truyền đến, nhẹ tựa tiếng suối chảy qua khe: “Đến ngươi cũng nói y chang phụ vương. Ngươi không cần ta?”

Hả?! Sao lại có chuyện này nữa?

Tôi cuống cuồng xua tay: “Không phải, ý ta không phải như thế. Ta là lo lắng cho sức khỏe của ngươi.”

Lúc này, nàng mới quay lại nhìn tôi. Gò má ửng hồng, đôi mi dày khẽ cụp xuống, nàng đáp: “Vậy cho ta theo cùng, để ngươi chăm sóc ta đi.”

“Cái này, không biết ý của Vương gia…”

“Nếu ngươi không đồng ý thì phụ vương chắc chắn cũng không. Như vậy thì ngươi không thương ta!”

“…”

Cái lý thuyết đó ở đâu ra vậy?

Nhìn đôi mắt trong veo ngập nước đẹp hút hồn của nàng, tôi thở dài. Phận nữ nhi, nhưng tôi vốn luôn luôn bị nàng mê hoặc như thế.

Cả đoàn người ngựa lững thững tiến ra khỏi thành, hướng về trấn Thanh Tri.

Tuy không phải lần đầu tiên cưỡi ngựa, nhưng tôi vẫn cho ngựa đi chầm chậm bên cạnh tuấn mã của Lê Cất Thuần. Tôi vốn tưởng là chúng tôi sẽ ngồi chung xe, nhưng không ngờ Lê Cát Thuần lại dắt đến cho tôi một tuấn mã, hào hứng nói rằng hai người bọn tôi là nam nhi, đi trước dẫn đường cũng như trút bầu tâm sự cùng nhau.

Mặc dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải đồng ý.

“Huynh đệ, nghe nói năm nay ngươi mười chín?” Hắn vừa thúc ngựa tiến về phía trước, vừa mỉm cười hỏi tôi.

Tôi nắm chặt dây cương, thuận miệng đáp: “Thưa vâng.”

Lê Cát Thuần kinh ngạc, nhưng rồi đưa tay vỗ đồm độp lên lưng tôi, khiến lục phủ ngũ tạng tôi xém tí nữa đảo lộn. Hắn nói: “Ta nhìn ngươi thế nào cũng chỉ giống thiếu niên mười sáu, mười bảy. Ngươi thông minh, lại có đức có tài, vì sao không thử ứng thi?”

“Dạ bẩm, thảo dân từ nhỏ đã mồ côi. Biết được mặt chữ, hiểu được Tứ thư, Ngũ kinh cũng là do nghe lén được các Nho sĩ mở lớp giảng bài. Nào dám mơ đến việc làm quan?” Mấy cái này thực ra đều là do ông nội dạy tôi. Dù không thực lòng muốn học, nhưng chữ nghĩa vẫn cứ bay vào đầu lúc nào không hay.

Nghe vậy, hắn không nói gì thêm. Chỉ lặng lặng cùng tôi ngắm trời và mây núi trùng điệp xung quanh.

Một lát sau, Lê Cát Thuần trầm mặc lên tiếng: “Chi bằng ta thưa lại với phụ vương, để người xin thánh Thượng cho ngươi vào học trong Quốc Tử Giám? Ý ngươi ra sao?”

Tôi giật nảy mình, tí nữa thì ngã nhào xuống ngựa. Nè nè, tôi không muốn dây dưa gì đến triều đình, càng không muốn hỏi thăm tới anh Hoàng đâu nha. Tôi chỉ muốn yên ổn giữ cái mạng nhỏ, sau đó tìm cách trở về tương lai mà thôi.

Nghĩ vậy, tôi ôm quyền hướng Lê Cát Thuần, trịnh trọng nói: “Đa tạ ý tốt của Gia. Nhưng Quốc Tử Giám là nơi dành cho những học trò có học lực ưu tú được tuyển chọn trong toàn đất nước. Thảo dân là người học biết nông cạn, e rằng dựa vào quan hệ để được vào đó học, người khác nhìn vào lại không hay. Hơn nữa trước mắt, thảo dân chỉ mong muốn nhanh chóng lấy được công bằng cho Hương Liên muội muội cùng Hy Chiêu đại nương, thật không dám nghĩ xa nhiều.”

Lê Cát Thuần nhíu mày nhìn tôi, hắn khó hiểu: “Nếu làm quan, tương lai ngươi sau này sẽ rạng ngời, tiền đồ cũng rộng mở hơn. Ngươi thực không muốn?”

Tôi cười khổ, lắc đầu: “Ước mong của thần chỉ là có một cái gia (gia đình), sau này mở tiệm buôn bán nhỏ, sống cuộc sống hạnh phúc cùng người mình thương. Nếu được còn có thể giúp đỡ người dân nghèo, có hoàn cảnh côi cút như mình…”

Không hiểu vì sao nghĩ tới hai chữ ‘người thương’, trong lòng tôi thoáng qua hình ảnh Lê Hinh cùng nụ cười ngọt ngào và câu nói nhẹ tựa suối mơ của nàng. “Vậy cho ta theo cùng, để ngươi chăm sóc ta đi.”

Lòng tôi bỗng dưng ấm áp, khóe miệng bất giác cong lên.

Dường như Lê Cát Thuần vẫn chăm chú quan sát tôi nãy giờ, hắn bật cười: “Phải chăng trong lòng ngươi đã có vị cô nương nào?”

Tôi cười toe toét, vô thức trả lời: “Thực ra Hinh Nhi cùng ta…”

Hả?! --- Oắt đờ phắc? Mình đang nói cái gì thế?

Thế là tôi vội vàng xoay người sang nhìn Lê Cát Thuần, thấy tia cười ngập tràn trong ánh mắt hắn, tôi lắp bắp giải thích: “A, cái này. Thảo dân không có ý mạo phạm…”

Nhưng hắn đã vội cắt lời tôi: “Chẳng hay ngươi cảm thấy Hinh Nhi là người như thế nào?”

Hai chữ Hinh Nhi hắn nhấn mạnh đến mức làm da đầu tôi tê buốt. Tôi biết mình đã hố một phen rồi, càng không hiểu vì sao trái tim mình lại đập thình thịch khi nghĩ đến nàng. Tôi cụp mi, buồn thiu đáp: “Nàng đâu phải là người có thể hình dung qua vốn từ ngữ của một kẻ nông cạn như thần?” Nhưng rồi tôi khẽ cười, “Thế gian này không có một người nào có thể đem ra sánh được với nàng.”

Nàng là ai? Là người có thể tin tưởng, đứng nép sau lưng tôi. Là người dám đưa tay ra nắm lấy bàn tay tôi. Là người không bao giờ muốn nói đạo lý nhạt toẹt cùng tôi… Nàng là người đẹp nhất --- sẽ mãi là nhất trong lòng tôi.

“Tiếu Trình, ngươi thích biểu muội, phỏng?”

Thích nàng ư? Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn.

Tôi? Một đứa con gái thế kỷ 21, lại đem lòng yêu thích một nữ tử như mình ư? Có chuyện này được sao?

Nhưng cảm giác ở bên nàng, không giống như đối với Hạ Vy, cũng chẳng giống khi cạnh Hương Liên. Vậy tôi nên giải thích những xao xuyến trong lòng, những nhịp đập lỡ của trái tim tôi thế nào đây?

Phải chăng, tôi đã thực sự thích nàng?

“Được rồi, chúng ta tạm nghỉ chân ở đây. Chắc mọi người cũng mệt rồi!”

Tiếng hô của Lê Cát Thuần vang lên bên tai làm tôi thu lại hồn phách. Nhìn mặt trời chắc cũng đã tới giờ Ngọ, chúng tôi đã đi được nửa ngày đường rồi. Bây giờ nhắc mới thấy sống lưng ê ẩm, tôi cố tảng lờ ánh mắt đầy ý cười của Lê Cát Thuần, xấu hổ tụt xuống ngựa và chạy đến bên xe ngựa của Hương Liên.

Hai người cũng vừa mới vén rèm bước xuống. Thấy sắc mặt phờ phạc của cánh chị em phụ nữ, tôi mới thấy lo lắng nhiều hơn cho quận chúa. Tôi từ nhỏ đã được ông nội bồi bổ cho cả tảng kiến thức về sức khỏe, lại hàng ngày bắt tôi thể dục thể thao rèn luyện, tính ra tôi là con gái nhưng cũng mạnh ngang ngửa một nam nhân niên thiếu. Thế mà đi nửa ngày đã rã rời chân tay, nàng yếu nhược như vậy, không biết có làm sao không.

“Hương Liên, Hy Chiêu đại nương, hai ngươi ăn tạm mấy viên kẹo đường này đi.” Tôi lấy trong ngực áo một ít viên kẹo đường mua trên phố hồi sáng, may sao chưa chảy, “Như vậy sẽ đỡ mệt.”

Hai người vội vàng nhận lấy, sau đó Hương Liên hỏi tôi: “Huynh có mệt không? Trán huynh đổ mồ hôi kìa.” Nói rồi nàng đưa tay, khẽ thấm thấm ống áo lên trán tôi.

Tôi mỉm cười, chọc ghẹo: “Muội ngồi trong xe, đương nhiên không hiểu rồi. Ta ngồi ngựa cả nửa ngày trời, lưng đau muốn chết. Mà cái hông là sinh mệnh của đàn ông bọn ta đó.”

Hương Liên nghe vậy cũng hiểu ra tôi đang chọc ghẹo mình, cô đỏ mặt rồi khẽ vỗ vào đầu tôi: “Thật là, huynh nói ra mà không biết ngượng…”

“Lục công tử, quận chúa cho gọi người.”

Nghe giọng Mạch Ly, tôi vội ngoái đầu nhìn. Thấy cô nàng đang cúi kính cúi đầu hành lễ, tôi nhẹ đáp: “Cô nương, đừng đa lễ.”

Trước khi cùng tôi xoay người đi, tôi để ý Mạch Ly vẫn còn liếc nhìn Hương Liên vài lần. Tôi tự thấy không thoải mái trong lòng, vì dẫu sao tôi cũng là con gái, nên biết trong ánh mắt của Mạch Ly vẫn có tia khó chịu chiếu lên người muội muội tôi.

Tuy trong long như vậy, nhưng ngoài mặt tôi vẫn ôn hòa đi theo Mạch Ly đến bên xe ngựa của quận chúa. Cô nàng cung kính khẽ nói: “Quận chúa, Lục công tử đã đến.” Dứt lời bèn xoay người rời đi, bỏ mặc mình tôi đứng ngẩn ngơ bên cỗ xe ngựa.

Tôi đang định mở miệng gọi tên nàng, đã nghe giọng nói dịu dàng của nàng vang lên sau tấm rèm lụa: “Tiếu Trình, lên đây.”

Nàng là quận chúa, tôi là thứ dân, lại đang cải trang nam tử, liệu cùng một xe có bị người ta dị nghị hay không? Đang trong lúc tôi còn suy nghĩ có nên lên xe hay đứng dưới thôi, nàng lại càng thản nhiên hơn: “Nếu không lên vậy lát nữa ta sẽ ngồi ngựa với ngươi.”

A, sao càng nghe càng giống hăm dọa vậy trời? Thế là tức thì, tôi phi người lên xe ngựa, rụt rè vén rèm vào trong.

“Xem ra ngươi thực không muốn ngồi cùng ta.” Lê Hinh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, từng ánh nắng trườn lên đôi mi dày cùng khóe môi đỏ mọng đang chun ra đầy giận dỗi.

Tôi cười khổ, lại lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng, trong lòng không khỏi xót xa.

“Hinh Nhi, ngươi ngồi xe ngựa như vậy, có mệt lắm không?” Cũng đã qua giờ Ngọ rồi, quận chúa làm sao mà không mệt chứ.

Lê Hinh không thèm nhìn tới tôi, nàng hậm hực: “Ngươi còn bận trêu đùa với cô nương khác, đâu thèm quan tâm tới ta?”

Tôi giật mình. ‘Cô nương khác’ ở đây phải chăng là ám chỉ Hương Liên? Thế nên tôi vội vàng đáp: “Không phải. Ta rất muốn qua xem ngươi như thế nào, nhưng hiềm nỗi, ta là nam tử, ngươi là quận chúa, ta…”

“Ngồi xuống đây.” Lê Hinh vỗ vỗ xuống chiếc ghế nệm cạnh nàng, “Dịch vào gần ta.”

Tôi dở khóc dở cười, cứng đờ người mà làm theo. Mùi hương của nàng xộc vào cánh mũi, đem theo vị ngọt cùng thơm mát vô cùng. Nàng đang chăm chú nhìn tôi.

Còn tôi thì vẫn giữ nguyên tư thế thẳng tắp sống lưng, ánh mắt nhìn về phía trước không khác nào thanh niên nghiêm túc. Trong lòng thầm căng thẳng khi gương mặt nàng dần ghé sát mình, trống ngực tôi không tự chủ lại nện dồn dã.

Bất chợt trên cổ đem lại cảm giác nhoi nhói, tôi cứng đờ người khi phát hiện ra Lê Hinh đang cắn tôi.

Một chút ướt át đem theo nóng bỏng từ đôi môi xinh đẹp đó, khiến cho tôi ngây người.

“Tiếu Trình, ngươi thương người ta hơn ta!” Hơi thở nóng hổi của quận chúa phả bên tai, tôi như bị thôi miên bởi giọng nói của nàng, “Ngươi thích nàng ta sao?”

Gì?! ----- Thích ai cơ?!

Lúc này tôi mới bừng tỉnh, vội vàng né tránh gần gũi với quận chúa. Từ tai xuống tận mặt tôi đỏ ửng, trên cổ vẫn còn cảm giác ươn ướt, tôi cúi mặt thật thấp ấp úng nói: “Ngươi hiểu lầm rồi. Ta cùng Hương Liên chỉ là tình cảm huynh muội thôi.”

Tôi nghe tiếng nàng ‘hừ’ nhẹ một cái, lại đem tay vỗ vỗ xuống nệm gần nàng hơn: “Ngươi nhích đi đâu? Lại gần đây.”

“Cái này, nam nữ…”

“Ngươi còn nói đạo lý là ta la lên!”

“…”

Tôi thở dài, bối rối nhích người lại gần nàng. Ngẫm lại, mười chín năm qua cái mồm của tôi đã được thiên biến vạn hóa dẻo hơn cả kẹo, vậy mà trước Lê Hinh, dù tôi có mười cái miệng như vậy chắc vẫn không nói lại được nàng.

Lê Hinh rất tự nhiên, nàng dựa đầu vào vai tôi. Nàng thì thầm: “Ngươi không thương ta.”

Lúc này tôi mới giật mình chợt nhớ ra, vội vàng móc chiếc hộp gỗ nho nhỏ trong ngực áo, đưa cho nàng. “Hinh Nhi, ngươi đi đường vậy có lẽ mệt lắm. Đêm qua ta đã làm cái này cho ngươi.”

Nàng tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi, rồi từ từ đưa tay nhận chiếc hộp. Đôi mắt đẹp phủ một màng nước mỏng, khóe môi nàng khẽ kéo lên một đường cong hoàn hảo. Tôi bất giác nín thở, hồi hộp chờ đợi.

Mùi thơm của đường cùng với hạt lạc rang ngầy ngậy thơm phức một cỗ xe. Nàng kinh ngạc nhìn tôi: “Cái này, ngươi tự mình làm cho ta sao?”

Tôi khẽ gật đầu mỉm cười: “Ta chạy quanh bếp mới tìm được ít lạc, nên ta làm chút kẹo lạc cho ngươi. Vừa thơm vừa ngậy, độ đường lại vừa đủ, ngươi ăn một miếng sẽ không bị khó chịu.”

Vì trời nóng nên tôi sợ kẹo mau chảy, liền phủ một ít bột bao quanh viên kẹo. Tự nặn kẹo nên hình thù xấu vô đối, nhưng dưới con mắt đang chăm chú nhìn của Hinh Nhi, không hiểu vì tôi ảo giác hay hoang tưởng, tôi cảm thấy nàng thực sự hạnh phúc.

“Tiếu Trình, cảm ơn ngươi.” Nàng nâng nhẹ một viên kẹo lên, ngắm nghía đầy thích thú rồi cắn một nửa nhai trong miệng, “Ngon quá, ta chưa bao giờ ăn kẹo như thế này.”

Kỳ thực, đây cũng là lần đầu tiên tôi làm kẹo. Nói là kẹo nhưng thực ra toàn bằng đường thôi. Nhưng chỗ đường ấy như mật ngọt phủ kín trái tim tôi lúc này vậy.

“Ngươi không ăn thử sao?” Nàng cười tinh nghịch nhìn tôi, “Nào há miệng, ta bồi ngươi.” Nói rồi, nàng cầm nửa viên kẹo mình vừa ăn dở đưa ra trước mặt tôi.

Tôi nhìn nàng đầy ngạc nhiên, sau đó rất nhanh thấy sự châm chọc trong đôi mắt cười của nàng. Thế là, tôi chẳng cần quan tâm thân phận giữa hai người, cúi xuống ăn nốt viên kẹo kia.

“Chà, ngon thật nha.” Tôi vừa nhai kẹo vừa thong thả nói, “Sau này ta sẽ ăn nốt những đồ mà ngươi từng ăn qua. Ha ha ha.”

Mặt Lê Hinh đỏ bừng, bàn tay mềm mại khẽ đấm nhẹ lên ngực tôi chẳng có chút lực nào. “Đáng ghét!”

Tôi mỉm cười, to gan mà nắm lấy bàn tay nàng. Nàng hơi khựng lại một chút, sau đó lại siết chặt bàn tay tôi, khẽ đan mười ngón lại với nhau. Thấy tôi lộ rõ vẻ bối rối, Lê Hinh lại bật cười: “Chỉ được dịu dàng với mình ta thôi.”

Dù nàng không nói, thì trái tim tôi cũng nguyện chỉ hướng tới nàng. Tôi mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nhìn nàng mỉm cười rạng rỡ, trái tim tôi như được phủ một dòng nước ấm áp đến kỳ lạ.

Có lẽ, thích một người, đơn giản như vậy thôi…

***

Đến được trấn Thanh Tri đã là ba ngày sau đó.

Với tốc độ bình thường của Lê Cát Thuần và tôi, chắc cưỡi ngựa cùng lắm cũng chỉ hai ngày đường. Nhưng trong đoàn còn có phụ nữ nên tốc độ của chúng tôi cũng giảm đi qua nửa. Thành ra từ Kinh thành tới nơi cũng mất gần bốn ngày đường.

Vừa tới trấn đã thấy người dân cúi mình kính cần hành lễ, Lê Cát Thuần vội xua tay, bảo mọi người đứng dậy. Quần chúng khi ấy mới dám ngước nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ.

Tôi chắp tay sau lưng, tặc lưỡi. Bất quá, Lê Cát Thuần cũng là soái ca cổ đại đi. Chắc hẳn đã thành idol trong lòng nhiều cô nương rồi.

“Hy Chiêu đại nương.” Một người hàng xóm hô lên khi thấy ba người chúng tôi đứng sau lưng Lê Cát Thuần, “Bà thực sự đã về rồi.” Nói rồi bèn rớt nước mắt.

Hy Chiêu cùng Hương Liên đều vừa mừng vừa tủi. Có lẽ trước sẽ giải được oan tình, phá án mất nhà, nhưng sau rồi thì biết sống bằng gì đây? Nhà mất, tiền cũng chẳng còn… Ai nha, haizz, tôi còn nợ quận chúa hai quan tiền.

“Lần này cũng nhờ tướng quân và Cát Thuần đại nhân, nếu không chúng ta đã sớm phải tha hương cầu thực.” Hy Chiêu đại nương mắt đã đỏ hoe. Bà nói tiếp: “Lần này về được quả thực vẫn ngỡ là mơ.”

Người dân trong trấn lương thiện, chất phác, lại cùng nhau quỳ xuống hành lễ trước Lê Cát Thuần: “Đa tạ Vương gia Lê Cát Lợi Tướng quân, đa tạ Lê Cát Thuần đại nhân.”

Tôi không rảnh để xem tiết mục quỳ lạy này, nhìn đã thấy mỏi đầu gối. Định bụng chuồn ra sau cùng Mạch Ly, bỗng bên tai vang lên giọng nói hào sảng của Lê Cát Thuần: “Lần này cũng là vì Lục công tử đây đã mạo hiểm tính mạng để cầu kiến Tướng quân, bọn ta mới được hay tin về nỗi oán hận của nhân dân. Hôm nay Tướng quân đích thân hạ lệnh cử ta xuống điều tra phá án. Nếu có oan khuất, mọi người hãy cùng ta lên công đường làm chứng. Hôm nay, ta sẽ chính thức lấy lại công bằng cho mọi người.”

Gì? Hôm nay? Bây giờ? Aish, tên này là trâu điên hay sao? Tôi đã mệt lắm rồi, để mai không được hả?

“Đại nhân anh minh.”

Tất thảy người dân trong trấn cùng đồng thanh hô to, tôi thở dài bóp trán. Nghĩ chắc không thể nào nghỉ ngơi được, tôi bèn quay sang dặn Mạch Ly: “Cô nương, nha môn ở đây không tiện để các người nghỉ ngơi đâu. Vừa bẩn thỉu, vừa ẩm mốc vì chẳng bao giờ Trương chi huyện chịu dọn dẹp. Nay hắn lại còn đang bị tống tạm giam, càng chẳng có ai rảnh rỗi mà quét dọn. Chi bằng các người lên phía trước, có một quán trọ rất được, ở đó cứ thuê phòng để nghỉ có lẽ sẽ tốt cho Hinh… cho quận chúa hơn.”

Mạch Ly nghe tôi nói vậy, cúi đầu cố nhịn cười: “Lục công tử đã lo lắng như vậy, ta xin nghe theo.” Dứt lời còn chưa kịp để tôi bào chữa, đã nhanh chóng rời đi cùng một đoàn tùy tùng.

Tôi nhìn cỗ xe ngựa của quận chúa đã xa dần phía trước, bèn an tâm quay lại ôm quyền với Lê Cát Thuần: “Đại nhân, đã không còn sớm nữa. Chi bằng chúng ta lên công đường truyền phạm nhân thẩm án?”

“Được. Cảm phiền Lục công tử, Hy Chiêu đại nương cùng Hương Liên cô nương hãy theo ta.”

Lê Cát Thuần liền cho gọi những hộ vệ thân cận đã phái tới trước. Một người có tên Dục Thiên vội báo cáo: “Khởi bẩm đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Giờ chỉ còn đợi ngài thẩm tra kết án.”

Tôi thầm khen ngợi trong lòng. Mấy chiến sĩ cổ đại này tốc độ cũng nhanh gớm, đúng là được rèn rũa từ trong kén có khác.

“Tốt. Chúng ta đi.”

Vậy là chúng tôi một đoàn người lại rầm rập tiến vào nha môn trấn Thanh Tri. Ngoài tấm biển Thanh Tri Phủ bám đầy bụi bặm bên ngoài, thì trong phủ không có lấy một ai.

Nhưng rất nhanh, Lê Cát Thuần đã mau chóng ngồi vào ghế quan huyện, chính giữa công đường. Không cần trống chiêng, cũng chẳng cần trượng gỗ đập đất của nha dịch, hắn cầm kinh đường mộc vỗ một cái thật uy nghiệm, cao giọng nói: “Truyền cha con chi phủ trấn Thanh Tri, Trương Công Đính, Trương Khanh!”

Một lát sau đã thấy hai dáng người béo ục ịch, tóc tai xõa xượi mặc quần áo phạm nhân được hộ vệ Dục Thiên áp giải tiến vào công đường. Thấy phía trước là Lê Cát Thuần khí thế oai nghiêm rợp trời, bên liếc phía dưới thấy ba người chúng tôi đang quỳ, bọn chúng thất kinh, vội vã quỳ sụp người xuống.

“Hạ quan Trương Công Đính, khấu khiến Lê Cát Thuần đại nhân.”

“Thảo dân Trương Khanh, khấu kiến Lê Cát Thuần đại nhân.”

Chát!

Lê Cát Thuần vỗ mạnh kinh đường mộc, sảng giọng quát: “Điêu dân to gan, ngươi đã phạm trọng tội, còn dám xưng là thảo dân?”

“Chúng thần… tội dân…” Trương Khanh run cầm cập như cầy sấy, thịt mỡ trên mặt núc ních co giật, rung theo từng phản ứng của hắn.

Tôi mím chặt môi, cố gắng đừng phụt cười. Xem ra hôm nay ha cha con nhà ngươi chết chắc.

Lại thấy giọng nói run run của Trương Công Đính vang lên: “Bẩm đại nhân, hạ quan… hạ quan không biết mình và con trai có tội gì.”

Quần chúng nhân dân đứng phía ngoài công đường chật ních người, ai cũng tỏ vẻ phẫn nộ.

“Ngươi thân làm chi phủ, ăn bổng lộc triều đình, nhưng lại cậy chức cậy quyền, hà hiếp nhân dân. Ngươi há chẳng coi thánh Thượng ra gì?” Lê Cát Thuần trừng mắt, quát, “Ngươi dung túng cho con trai mình, tác oai tác quái, thậm chí đốt nhà hai bà cháu Hy Chiêu. Nếu không phải Lục Tiếu Trình đưa họ ra khỏi hỏa hoạn, chẳng phải con trai ngươi đã đoạt đi ba mạng người? Ngươi còn gì để biện minh?”

Trương Công Đính dù cả người xanh mét, hơi thở nặng nhọc nhưng vẫn cố cãi: “Hạ quan… hạ quan không hiểu!”

“Được!” Lê Cát Thuần gật đầu, lại sảng giọng, “Lục Tiếu Trình, ngươi có quen hai người này không? Khai báo thành thật, kể lại mọi chuyện.”

Tôi thẳng sống lưng, ngẩng cao đầu, oai oai hùng hùng mà dùng chất giọng đặt biệt nhà họ Lục để kể lại toàn bộ sự việc hôm đó, từ lúc sáng đôi co cùng Trương Khanh, rồi tối đến nhà cửa bị cháy rụi. Nói xong, tôi chỉ thằng vào hai cha con họ Trương, rống lên: “Khởi bẩm đại nhân, thần tin chắc bọn họ không thể thoát khỏi diện tình nghi được. Ở đây còn có dân chúng làm chứng, thần không tin bọn họ có thể dùng tay che trời chắn đất.”

Tức thì, nhân dân trấn Thanh Tri đều dậy sóng, người đòi chém đầu cha con họ Trương, người thử đòi xử lăng trì…

Tôi rùng mình. Như vậy thì hơi quá rồi!

Chát --- Lê Cát Thuần lại vỗ kinh mộc đường. Không khí nhộn nhạo dần lắng xuống. Hắn cao giọng: “Nếu các ngươi còn chưa phục. Bản quan còn nhân chứng và vật chứng khác!” Nói rồi lại hô to, “Truyền chủ tiệm Vương Nhị.”

Lát sau, một người đàn ông cao nhẳng, da đen sạm sợ sệt tiến vào công đường. Thấy Lê Cát Thuần, ông ta vội quỳ xụp xuống.

“Quỳ dưới kia là kẻ nào?” Lê Cát Thuần nheo mắt hỏi.

“Dạ bẩm, thảo dân Vương Nhị, khấu kiến Lê Cát Thuần đại nhân.”

Lê Cát Thuần gật đầu, lại tiếp tục chỉ hai cha con họ Trương: “Ngươi quen người này không?”

Vương Nhị quay sang Trương Khanh, nhìn một lúc rồi lại cúi rạp đầu: “Bẩm đại nhân, hai người này cả trấn Thanh Tri ai ai cũng biết. Thần là người thôn bên cũng có hiểu sơ sơ.”

“Mấy hôm trước, ngươi có bán hơn mười mấy chai dầu hỏa cho một người tên Nhất Liêu, ngươi còn nhớ không?”

“Dạ, thảo nhân nhớ rất rõ. Đó là người đầu tiên trong mấy tháng vừa rồi mua dầu hỏa ở tiệm thảo dân nhiều như vậy.”

“Lời ngươi nói là sự thật?”

“Bẩm đại nhân, hoàn toàn là sự thật. Thảo dân có ghi lại trong sổ sách, người kia cũng dùng hơn bốn quan tiền để trả thảo dân, hiện vẫn còn quá nửa ở trong nhà.”

Hàng lông mày rậm của Lê Cát Thuần giãn ra, nhìn hai cha con họ Trương mặt mũi trắng bệch, trầm giọng nói: “Nhất Liêu là người của phủ các người, cách đây vài hôm chết vì đổ bệnh. Ta tự hỏi, không hiểu vì lý gì, thanh niên trai tráng khỏe mạnh như vậy, cớ gì mà đường đột chết? Phải chăng còn có oan tình?”

Trương Khanh ngã hẳn ra đất, sắc mặt tái mét, hơi thở phì phì. Cha hắn ‘cứng’ hơn một chút, vẫn lắp ba lắp bắp: “Hắn… hắn mắc bệnh bẩm sinh, đột nhiên tái phát!”

Bốp! Tiếng kinh đường mộc nện xuống mặt bàn khiến Trương Công Đính giật nảy mình sợ hãi. Lê Cát Thuần trừng mắt quát: “To gan, ngươi dám nói láo trước mặt bản quan? Nhất Liêu sinh thời không hề có bệnh gì, nhưng chết cơ thể tím tái, móng tay thâm đen… Không phải trúng độc thì là cái gì? Chết trong phủ ngươi, há nào ngươi lại không biết?”

Ghê gớm thật, hai cha con nhà này còn giết người diệt khẩu nữa, tội ác đúng không thể dung tha. Tôi rướn người, chẳng thèm quan tâm người trên kia là Lê Cát Thuần, rống to, giọng vang khắp cả công đường: “Tiên sư, ông đây còn giữ cây đuốc của nhà các ngươi đấy! Nếu cần thiết thì ông cho một mồi tụi mày thử cháy xem có vui không? Nhiều mỡ thế, chảy bớt một tí chắc không vấn đề gì đâu!” Nói rồi, tôi lấy cả cây đuốc Dục Thiên đang bê trên khay làm vật chứng, một phát ném thẳng vào mặt tên Trương Khanh khiến hắn rú lên, lùi ra xa mấy mét. Tôi quát: “Bố khỉ, mày nhìn cho kỹ đi thằng khốn! Đuốc nhà mày đấy. Cả cái trấn này ai chẳng biết nha dịch trong nhà mày xài cái loại đuốc đắt sắt ra miếng như thế này! Tao phi cho mày cái dép bây giờ chứ lại!”

Tôi vừa dứt lời, cả công đường rơi vào trạng thái yên tĩnh. Đến mức một con muỗi cũng nghe thấy tiếng vo ve. Tôi nhìn vẻ kinh ngạc của Lê Cát Thuần, vẻ nhịn cười của Hương Liên cùng quần chúng… biết là mình lại thất thố, tôi vội cũng gầm mặt.

“Thảo dân đã trình bày xong rồi ạ.” Giọng tôi cực lỳ điềm tĩnh, nhưng trong lòng đang tự trách mình ngu không thôi.

Lê Cát Thuần là người đầu tiên phá tan bầu không gian tĩnh lặng: “E hèm… tang chứng, vật chứng, nhân chứng đây đủ, các ngươi còn gì để chối cãi?”

Đương nhiên sau đó, hai cha con họ Trương phải cúi đầu nhận tội rồi. Án tử hình cũng đón chờ tên tham quan và kẻ lòng lang dạ thú trong sự mừng rỡ hạnh phúc của quần chúng nhân dân.

Hy Chiêu đại nương cùng Hương Liên được ban cho ruộng đất và nhà mới để ổn định lại cuộc sống.

Lê Cát Thuần từ idol trở thành supper idol, được chúng dân ca tụng không ngớt. Tôi vì mấy câu chửi bới tức giận trên công đường mà thành ra cũng được mọi người cảm tạ, thậm chí vài tiểu cô nương còn mang quà bánh tặng cho tôi khi tôi đang thong thả trở về quán trọ.

“Ây da, mệt chết ta mất!” Tôi cầm đống bánh kẹo trên tay, không ngừng than vãn, “Ta muốn ăn kem, ăn kem socola…”

“Ngươi cũng được ái mộ quá đi!”

Giọng nói lạnh lùng vang tới sau lưng khiến tôi giật mình, vội đặt đống bánh kẹo lên chiếc bàn trong sảnh quán, sau đó nở nụ cười lấy lòng người đang chun môi giận dỗi kia: “Hinh Nhi, ta vừa cùng biểu ca ngươi phá án a.”

“Không liên quan đến ta.” Nàng nhìn đống bánh kẹo, thờ ơ nói, “Tiếu Trình không thích đồ ngọt, chi bằng chia cho mấy người bọn Mạch Ly đi.”

Tôi nhìn đống đồ ăn, có chút tiếc nuối: “Ta không ăn được, để cũng phí…”

“Ngươi không ăn được quà cô nương nhà người ta tặng, sao không từ chối luôn đi?” Lê Hinh quay lưng, chẳng thèm nhìn tôi nữa, “Sau này ngươi không được tùy tiện nhân đồ của người ta, rõ chưa?”

“Dạ, rõ.”

Tôi gãi đầu, nhìn dáng người mảnh khảnh trước mặt, tâm trạng tốt hẳn lên. Có lẽ vì tôi yên tĩnh quá, nàng khẽ nhíu mày xoay người lại.

Nhưng tôi đã tiến đến sau lưng Lê Hinh từ trước, đang cười nhăn nhở định chọc nàng, ai ngờ nàng xoay người, cả thân thở bỗng chốc nằm gọn trong lòng tôi. Cảm giác thân thể ấm nóng của nàng cọ vào người, hơi thở của nàng phả lên cổ, lòng tôi chợt xao xuyến không thôi.

Không biết từ lúc nào, môi tôi đã gần như chạm vào trán nàng. Tôi như người mê hoặc, tiến gần lại hơn, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

Lê Hinh giật mình, nàng đẩy người tôi ra. Lúc này, tôi mới như người mộng ru sực tỉnh khỏi cơn mê sảng. Nhìn gò má ửng đỏ của nàng cùng đôi mắt trong veo nhìn mình chăm chú, tôi vội vàng giải thích: “Hinh Nhi, ta không cố ý… ta…”

“Tiếu Trình, ta đâu nói ta không muốn như vậy?”

Nàng nói rồi vội vã xoay người chạy lên lầu. Một mình tôi đứng ngẩn ngơ giữa quán trọ, thơ thẩn đưa tay ra như muốn níu giữ lại hương thơm cùng mùi vị ngọt ngào từ nàng.

Tôi mỉm cười ngốc nghếch.

Tôi là nữ tử, nàng là nữ tử. Nhưng làm sao mới được đây?

Tôi thích nàng, thực sự đã thích nàng rồi.


Ý Kiến

nhanh nhanh nhé bạn
lê văn thuyên

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
Lương Thị Hồng

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
le thanh nam

truyên hay lắm t/g ơi
Trần Quang Tuấn

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
gfgsgfgf

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
võ phú chiến

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
Hoàng Thị Tường Vân

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
trung

Ad ơi khi nào phim ra phần tiếp theo vậy ad ???
dfet

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
LE KIEN TAO

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6. Cuộc Sống Tại Vương Phủ Cùng Quận Chúa Chính Thức Lên Sàn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nương Tử, Ta Yêu Em Chương 5. Thích Một Người