Truyện Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Ra Xa

Chương 7: Lần đầu điều giáo (vi H).

Tác giả angel581992
"Oa ca ca~ Ca cũng chơi trò chơi nữa sao?" Doãn Y Ngưng chạy tới cầm máy chơi game từ từ bật máy. Ngô~ Nên chơi game nào a

~

"Bảo bối. Chúng ta chơi đua xe được không?" Doãn Mặc ánh mắt hiện ra từng tia ám quang sau đó nhếch miệng cười. Doãn Y Ngưng như chìm vào nụ cười nửa miệng tà tứ kia chỉ ngốc ngốc gật đầu.

Ca ca hảo đẹp mắt a~ Nghĩ vậy cô nhóc nào đó chồm người lên hôn nhẹ lên khóe môi ai kia sau đó vẻ mặt say mê liếm liếm khóe môi. Thật ngọt. Ngô~ Cô thích.

Doãn Mặc ánh mắt càng trầm hơn sau đó ôm cả người cô nhóc nào đó đặt ngồi trên đùi mình và bắt đầu bật game.

"Bảo bối. Chúng ta chơi cá cược được không a~"

Doãn Y Ngưng dựa sát lồng ngực Doãn Mặc sau đó gật đầu. Rất thú vị ngar

~

"Ân~ Nhưng mà cá gì a~" Bé ngốc nào đó bắt đầu phân vân về vụ cá cược mà không hề hay biết một con sói nào đó đang đào sẵn hố chỉ chờ cô nhảy vô.

"Người thua sẽ làm theo những gì mà người thắng yêu cầu.. Bất cứ việc gì." Doãn Mặc cười cười khi thấy con mồi ngốc nghếch đang từ từ hướng cái hố khiêu xuống.

Ân~ Bảo bối thật ngoan. Chỉ cần một bước nhỏ nữa là được. Bảo bối... tới đây với ca ca ngar

~

"Tốt. Ca ca. 3 ván định thắng thua được không ngar?" Doãn Y Ngưng vẻ mặt bừng bừng hưng phấn kéo kéo áo ca ca cô , ánh mắt sáng lấp lánh đầy vẻ tò mò muốn thử.

"Được."

Ting~ Con mồi sập bẫy.

Bảo bối thật ngoan. Lúc nào cũng nhảy vào cái bẫy ca ca đã đào sẵn.

1 tiếng sau.

Doãn Y Ngưng uể oải cắn môi ánh mắt ngập nước xem ca ca Doãn Mặc. Ca ca thật xấu, không chịu nhường muội muội một tí nào. Hức... Ca ca là bại hoại.

Doãn Mặc cúi đầu nhìn phía đang mếu máo muội muội mà cảm thấy buồn cười. Ngốc nha đầu... sao ca ca có thể thua muội được chứ.

"Ngar~ Bảo bối muốn quỵt nợ?" Doãn Mặc có hứng thú nhìn phía cau có tiểu muội cảm thấy hôm nay thời tiết thật đẹp.

"Không có. Ngưng nhi thua rồi."

Nàng là bé ngoan. Sẽ không chơi xấu... sẽ không quỵt nợ. Bất quá nếu cô nhóc này biết điều gì sắp xảy ra với mình thì có chơi xấu cách mấy nàng cũng lựa chọn quỵt nợ.

Doãn Mặc gật gù một cách tà ác...

"Đến. Ca ca giúp ngươi tắm. Tắm hương hương sẽ ngủ thật ngon ngar~"

"Ngưng nhi tắm một mình không được sao?" Nàng không muốn a~ Ca ca là xấu đản. Muội muốn tắm một mình a

~

"Bảo bối muốn quỵt nợ?"

Uy hiếp. Giọng của ca ca rõ ràng là đang uy hiếp muội. Không chịu đâu.....

"Không có. Bảo bối là bé ngoan."

Trong phòng tắm.

Doãn Mặc giúp tiểu Y Ngưng cởi đồ sau đó thả tiểu nha đầu vào bể nước ấm. Doãn Y Ngưng bì bõm trong bể nước đó một cách hứng thú sau đó khi ngước đầu nàng lại cứng đờ người.

Ca ca... ca ca của cô sao cũng cỡi hết đồ a~

Bất quá... dáng người tốt a

~

Làn da đồng khỏe khoắn, cơ bắp không phải loại cuồn cuộn nhưng cũng rất đẹp a~ cả sáu múi cơ bụng... sau đó là... ân ...

Doãn Y Ngưng lấy tay che mũi. Đáng ghét, nàng bị chảy máu cam a

~

Doãn Mặc cười cười nhìn phía đưa lưng về hướng hắn. Nếu hắn thấy không nhầm thì cô nhóc này vừa bị chảy máu mũi... vì nhìn thấy cơ thể hắn sao? Thật thú vị!

Bước chân vào bể tắm Doãn Mặc ý vị thâm trường nhìn bóng lưng cô nhóc. Sau đó nhấc cơ thể bé nhỏ ngồi vào lòng mình. Bắt đầu quá trình tắm rửa.

Doãn Mặc lấy xà phồng chà nhẹ lên lưng cô bé, sau đó cho chút nước lên phần lưng rồi xoa cả cơ thể cô. Thỉnh thoảng lại cố ý chạm vào vùng ngực bé nhỏ chưa phát dục của cô nhóc khiến hạt đậu bé nhỏ khẽ cứng lên rồi run rẩy từng đợt.

"Ngô~ Ca ca... thật khó chịu."

"Bảo bối ngoan ngar~ Phải chà khắp người mới hương hương nhar."

Doãn Mặc vẻ mặt đứng đắn nói chuyện với cô nhóc nếu như bỏ qua vật đang từ từ phồng lên to lớn và đỉnh phía sau mông cô.

Tiểu Y Ngưng đưa tay ra phía sau lưng nắm lấy vật đang chọt chọt sau lưng cô. Ngô~ Cưng cứng ... Ấm ấm.... Ngô~ Cái gì a?

Chỉ thấy Doãn Mặc khẽ hít một ngụm khí sâu đầy vẻ thoải mái sau đó nhẹ nắm tay cô di chuyển từ từ mạnh hơn.

"Ân~ Bảo bối ... thật thoải mái~"

"Ca ca~ Ngươi không khỏe sao?" Tiểu Y Ngưng nghe tiếng hít thở nặng nề sau lưng cứ nghĩ là ca ca mình bị bệnh nên vô cùng lo lắng.

"Ân~ Bảo bối nhu nhu ca ca... chỉ cần nhu nhu ca ca sẽ không sao~" Doãn Mặc trầm thấp khẽ dụ dỗ.

Cho đến khi một lúc lâu sau cô cảm thấy tay mình càng ngày càng chua xót mới nức nở nói.

"Ca ca. Ngưng nhi tay thật mỏi a~" cái tay cô vừa phải đưa ra phía sau lại vừa phải vận động liên tục khiến nó đã mỏi nhừ.

"Ân~" Doãn Mặc quyết định tăng thêm lực nhanh hơn ... nhanh hơn nữa sau đó một dòng sữa phụt ra hòa vào bể tắm.

Doãn Mặc ôm chặt thân thể bé con khẽ hít một hơi cho bình tĩnh sau đó khẽ nỡ nụ cười.

"Bé con thật ngoan. Đến~ ca ca giúp ngươi thoải mái có được hay không?"

Doãn Y Ngưng thẫn thờ gật đầu đáp ứng. Giọng nói của ca ca thật mê người.

Doãn Mặc đưa tay xoa sạch bọt xà phòng trên người cô bé sau đó liếm nhẹ vào vành tai nhỏ mẫn cảm. Tiểu Y Ngưng như bị điện giật cả người lại bắt đầu ngứa ngáy.

Doãn Mặc đưa một bàn tay xoa nhẹ xuống vùng bụng cô nhóc rồi chạm nhẹ vào vùng kín bí ẩn của cô.

Sau đó khẽ vuốt ve nó. Doãn Y Ngưng vặn vẹo cơ thể trong tiếng cười khẽ của Doãn Mặc. Bảo bối thật nhạy cảm a

~

Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào hạt đậu nhỏ nơi u cốc. Tiểu Y Ngưng nức nở ra tiếng.

"Ca ca~ ca ca~ Ngưng nhi thật khó chịu. A~" ô ô ô... ca ca thật xấu...

"Ca ca~ Ngưng nhi mắc tè~"

"Ngoan bảo bối. Không sao ngar~ Rồi muội sẽ thích cảm giác này ar~" Doãn Mặc nhanh hơn động tác trên tay, một tay chạm hạt đậu đang sưng đỏ vì bị kích thích tay còn lại lại xoa nhẹ hạt đậu nơi ngực nhóc con.

Doãn Mặc cúi đầu hôn cánh môi đang run run vì những khoái cảm đầu tiên của cuộc đời cô bé, chiếc lưỡi dài quét lấy mật ngọt nơi miệng phát ra những tiếng chậc chậc dâm mỹ.

Tiểu Y Ngưng ánh mắt đầy sương mù, cái mũi lại đỏ bừng thở ra từng hơi thở nóng rực. Ca ca~ Ngưng nhi nhớ quá muốn tè a

~

Ca ca

~

Doãn Mặc như nhìn thấy giới hạn của bảo bối nhà mình nên một cái hơi hơi dùng sức khiến tiểu Y Ngưng khóc thét lên rồi ngất lịm.

"Ar~"

Phần bụng dưới của cô bé nóng lên rồi một dòng nước mạnh mẽ phụt ra hòa vào trong nước.

Lần cao trào đầu tiên của cuộc đời Doãn Y Ngưng đã ngất xỉu cho lần triều thổi mãnh liệt.

Doãn Mặc nhìn phía đang ngất xỉu bảo bối nhỏ khẽ ôm cô vào lòng rồi bế cô ra khỏi phòng tắm.

"Bảo bối của ta. Này chỉ mới là bắt đầu. Ngươi phải chuẩn bị tinh thần ngar~"

Nói rồi Doãn Mặc ôm cô đi vào giấc ngủ.

Một đêm hảo miên.

H nhẹ nhá... lần đầu điều giáo ... ta cảm thấy tiểu Y Ngưng thật ngây thơ... nên ta muốn bắt nạt con bé =]].

Thích hok các tềnh êu?

Thích thì like hay cmt cho ta nhá =]]

1400 từ đó nha =]]
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8a: Bài học đầu tiên của cuộc đời.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Ra Xa Chương 7: Lần đầu điều giáo (vi H).