Chương 7

“KHÔNGGGGGG!” Tiếng gào thét vang vọng trong đầu tôi như tiếng súng nổ vang lên trong căn phòng kín, khiến tôi choáng váng gần như rơi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, khi màn sương mù sám sịt bắt đầu uốn lượn quanh mắt cá chân tôi. Màn sương ấy giống như một làn khói – nặng hơn không khí và không thể nhìn xuyên thấu – nhưng nó không mang theo hơi ấm hay mùi khí đốt.

      Do chẳng nhìn thấy gì xung quanh nên tôi không dám di chuyển, chỉ biết nằm im quay qua quay lại trong làn sương mù ấy, tìm kiếm một cách vô vọng một cái mốc quen thuộc nào đó. Hoặc thậm chí là một cái mốc không quen thuộc. Bất cứ cái gì có thể nói cho tôi biết là mình đang ở đâu. Nhưng trước mắt tôi chỉ toàn một màu xám xịt, như thể tôi đã bị mù và tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy là một biển sương khói rộng mênh mông.

      Giống như một cơn ác mộng.

      OK, Kaylee, nghĩ đi nào! Tôi thầm ra lệnh cho bản thân. Tại sao mày lại cất tiếng thét?

Nhưng nghĩ mãi tôi vẫn không tìm ra được câu trả lời. Tôi không biết tại sao mình lại cất tiếng thét. Cực chẳng đã, tôi đành hít một hơi thật sâu, nuốt tiếng thét ấy vào bên trong và giữ chặt nó lại. Tôi có thể cảm nhận được lớp khói xám dày đặc và trơn tuột kia đang quần đảo trong miệng và chỉ muốn nhổ nó ra ngay lập tức. Nhưng lại không thể, bởi vì xung quanh tôi lúc này chẳng kiếm đâu ra không khí trong lành để thở cả.

Và rồi câu trả lời chợt ập đến, len lỏi trong đầu tôi như một con rắn đang dò dẫm tìm đường trong cái ao nước tối đen, hy vọng không bị ai phát hiện ra.

Đây chính là một điềm báo trước. Đột nhiên tôi cất tiếng thét như vậy là vì có ai đó sắp phải chết.

Thôi xong! Tôi đang ở trong thế giới Cõi Âm. Chắc chắn là thế rồi, bởi vì trong thế giới của tôi, chẳng có nơi nào mà sương mù dày đặc tới mức thấm luồn qua cả quần áo và quấn lấy các đầu ngón tay tôi như những miếng bông gạc ẩm ướt như thế này.

Khoan đã, nói như vậy cũng không đúng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sương mù khi đứng ở bên Cõi Âm cả. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nó khi ghé mắt nhìn vào Cõi Âm từ thế giới của mình. Không lẽ tôi mới chỉ đang  nhìn qua đó thôi? Và nếu thế thì tại sao tôi lại cảm nhận được làn sương ấy thật đến như vậy, trong khi trước giờ nó thường chỉ xuất hiện dưới dạng hình ảnh đơn thuần?

Có gì đó không ổn. Tôi không phải đang ở trong Cõi Âm thực sự. Mà là một phiên bản cách điệu của nó, như thế tôi đang…

Nằm mơ.

Đúng vậy! Tôi đang ngủ và nằm mơ tới cái chết của ai đó. Kết quả là tiềm thức đã tự động đưa tôi, cùng tiếng thét đang dâng trào trong cổ họng, đến với phiên bản trong mơ của Cõi Âm, để đón chào cái hình hài tối tăm đang bước ra từ bức màn sương tiến về phía tôi.

Một thây ma biết đi.

Đó là con người. Hay chí ít là sinh vật mang hình hài con người, có đầy đủ chân tay, vai và đầu cân đối. Tôi không thể xác định được giới tính của sinh vật này, mặc dù nó chỉ đang đứng cách tôi vài mét, do bị làn khói xám càng lúc càng dày đặc che khuất.

Tôi ngậm chặt miệng lại, cố gắng không cho tiếng thét thoát ra; hai bàn tay nắm chặt tới mức các móng tay như muốn cào chảy máu da thịt, với hy vọng đánh thức được bản thân dậy. Để rời khỏi phiên bản Cõi Âm trong mơ này, trước khi tôi kịp nhìn ra mình đang nằm mơ về cái chết của ai. Người có cái chết đang được tiềm thức của tôi dự báo bằng những tiếng thét đang dần tuột khỏi miệng tôi.

Tôi chờ mãi, chờ mãi và vẫn không có gì xảy ra. Tôi không cảm thấy đau đớn ở nơi bàn tay, cũng chẳng nhìn thấy máu và hiển nhiên là không hề thức giấc. Và cái hình hài kia tiếp tục tiến mỗi lúc một gần.

Giờ nó chỉ cách tôi hai mét nhưng tôi chẳng hề nghe thấy có tiếng bước chân nào phát ra. Một mét rưỡi, vẫn không một tiếng sột soạt của quần áo hay tiếng gót giày.

Một mét, và sinh vật ấy bắt đầu hiện dần qua làn khói của Cõi Âm. Một cái mũi. Một đôi mắt mờ đục, như hai cái hố mắt của quả bí ngô trong kỳ Halloween. Và một cái miệng trống huếch trống hoác…

Cổ họng tôi đau đến nỗi tôi có cảm tưởng như nó đang sưng vù lên, sắp bít hết đường thở. Như thể tôi vừa nuốt phải cả cái cuống và gai hoa hồng, và ai đó đang cố kéo nó ra.

Âm thanh vẫn tiếp tục thoát ra từ cổ họng tôi.

Tôi chỉ biết đứng im bất động, chưa hết bàng hoàng với những gì đang diễn ra. Trước mặt tôi, sinh vật kia bỗng dưng lảo đảo và ngã khuỵu xuống. Một bàn tay ma quỷ chìa về phía tôi, các ngón tay xương xẩu từ từ xuyên qua làn sương mù rồi đột nhiên rơi thong xuống, và biến mất hoàn toàn, cùng cơ thể, vào màn sương.

Nhưng trước khi lớp khói xám ấy biến mất, trước khi sinh vật ấy hiện ra đủ rõ để nhận ra, tiếng thét đã trôi tuột khỏi cổ họng tôi, xé tan màn đêm – hay ban ngày? – như một tiếng còi báo hiệu sắp có sương mù cho tàu tránh bão.

Và tôi vẫn tiếp tục hét.

Tôi cố giơ tay lên bịt miệng để ngưng tiếng hét đang va lách cách vào răng. Nhưng tay tôi đang bị một sức mạnh vô hình ghì chặt hai bên hông, dù có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không sao cử động được. Phát hiện ấy càng khiến cơn hoảng sợ của tôi tăng lên gấp đôi, bên cạnh tiếng thét hãi hùng về một điềm báo đang xảy ra trong mơ.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đành nhắm chặt mắt lại – cũng may là hai mí mắt vẫn còn chịu nghe lời – và chuẩn bị tinh thần ột chuyền đi không-hề-mong-đợi.

Khi âm thanh cuối cũng thoát ra khỏi miệng tôi, như tiếng thở hắt của một người đang hấp hối, tôi liếm môi và nuốt nước bọt đầy thận trọng. Cổ họng tôi đau buốt, như thể vừa phải súc miệng bằng những mảnh thủy tinh nhọn hoắt.

Một làn gió nhẹ khẽ thoảng qua đôi chân trần của tôi, khiến tôi rùng mình, toàn thân nổi hết da gà vì lạnh. Những tiếng leng keng kỳ quái vang lên như âm thanh của hàng ngàn chiếc chuông gió cùng rung lên một lượt.

Khoan đã, đôi chân trần là sao? Quần bò của tôi đâu rồi?

Tôi mở trừng mắt ra, và nỗi khiếp sợ tột cùng khiến hai chân tôi như dính chặt xuống nền đất. Tôi đang chôn chân giữa cánh đồng lúa mì hình răng cưa và những tiếng leng keng kia không phải phát ra từ những chiếc chuông gió. Mà là từ hàng trăm thân cây cao vút màu ô-liu, đang chạm vào nhau, sắc nhọn và dễ vỡ như làm bằng thủy tinh.

Tôi không biết giấc mơ đã kết thúc từ bao giờ và nỗi sợ hãi thực sự bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng tôi đã tỉnh, miệng vẫn đang la hét và vừa vô tình bước sang thế giới Cõi Âm. Trong bộ đồ ngủ ngắn cũn cỡn. Với đôi chân trần và đang sắp chết cóng vì lạnh.

Ôi, không!

Chẳng còn đâu chiếc giường ấm áp cùng những chiếc gối êm ái và cái thảm trải sàn mòn vẹt đã theo tôi suốt mười mấy năm nay. Thay vào đó, tôi đang chân không đứng trên nền đất – có màu xám ngoét – với ngón chân cái bấm chặt xuống thân cây giòn tan và lạnh ngắt. Lại một cơn gió lạnh nữa ập tới và một thân cây khác khẽ sượt qua khuỷu tay tôi. Tôi đứng im để không chạm vào nó và bị châm bởi hàng ngàn mảnh vụn sắc nhọn như thủy tinh.

Cô Harmony từng nói đó là điều không tưởng. Rằng việc di chuyển giữa hai thế giới đòi hỏi lòng quyết tâm, bên cạnh tiếng khóc của một bean sidhe. Như thế có nghĩa là sao? Không lẽ tôi đã bí mật muốn đi qua đó ư?

Nếu điều đó là sự thật, xem ra tôi đang nắm giữ một bí mật. Không chỉ với mọi người mà với cả chính bản thân mình.

Nhưng tôi vẫn còn thời gian tìm hiểu chuyện đó sau – hy vọng là như vậy. Mối quan tâm hàng đầu hiện nay của tôi là làm sao để thoát ra khỏi Cõi Âm, trước khi bị nuốt chửng bởi một loài ăn thịt nào đó. Trong thế giới của Cõi Âm, đó có thể là bất cứ cái gì. Dù chỉ là một cái cây.

Tôi đã rất muốn quay lại nhưng khi tôi triệu tập tiếng khóc, không có âm thanh nào được thoát ra, ngoài một tiếng rên khàn đục. Tôi đã mất giọng khi cất tiếng thét để đi vào thế giới của Cõi Âm, và giờ tôi không còn đường thoát ra. Cũng như không thể di chuyển khỏi vị trí đang đứng mà không muốn bị những mảnh vỡ cứa rách bàn chân.

Một nỗi hoảng sợ mới dâng trào trong tôi, hai tay tôi run lên bần bật, một phần vì lạnh, một phần vì lo sợ không thể thoát khỏi đây. Đột nhiên có tiếng thân cây va vào nhau loảng xoảng làm tôi giật bắn mình, khuỷu tay va trúng thân cây bên trái khiến nó vỡ tan tành thành những mảnh vụn nhỏ li ti. Vài đầu nhọn cào xước chân tôi khi chúng rơi xuống, ba hay bốn miếng thậm chí còn đâm vào da thịt tôi, nhưng tôi không thể cúi xuống xem vết thương mà không làm vỡ thêm ba hay bốn cái cây nữa. Vì thế tôi cố gắng đứng yên nhất có thể, nung nấu tìm cách thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này, nhưng chốc chốc lại co rúm khi thấy tiếng động phía bên trái ngày một to lên.

Nghe nó giống như tiếng leng keng của đám cây thủy tinh kia, chỉ có điều âm thanh vang vọng hơn và kéo dài hơn.

Quá tuyệt vọng, tôi hồi tưởng lại về cái chết của Emma – nhớ lại thời khắc khi toàn thân cậu ấy đổ sụp xuống sàn phòng tập, hai mắt mở to trống rỗng, hay tay buông thõng trên nền nhà – đống thời ra sức nuốt nước bọt để làm, dịu vết bỏng rát nơi cổ họng. Hy vọng làm như vậy sẽ giúp tôi có thể cất tiếng khóc trở lại, và giữ lấy nó đủ lâu để tôi vượt qua được ranh giới giữa hai thế giới, trở về với thế giới loài người.

Mạch máu trong người tôi chảy rất nhanh. Mồ hôi bắt đầu túa đẫm hai lòng bàn tay, mặc dù trời đang lạnh cắt da cắt thịt. Các thân cây tiếp tục va vào nhau vỡ loảng xoảng, tiếng động càng lúc càng tiến gần về phía tôi đang đứng.

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, thầm ước sao có thể đưa tay lên vuốt cổ họng, và có một mong ước cháy bỏng là được uống một chút gì đó âm ấm và ngòn ngọt, giống như cốc trà nóng mà cô Harmony vẫn thường làm cho tôi sau mỗi lần thực hành cất tiếng khóc ở nhà cô.

 

Tôi vùng vẫy trong nỗi sợ hãi ngày một tăng cao, cố gắng mở miệng cất tiếng thét lần nữa, nhưng chỉ có một tiếng khò khè bật ra rồi nhanh chóng tắt lịm.

Tôi lại nuốt nước bọt và nắm chặt hai tay lại, dồn toàn bộ chỗ sức lực còn lại trong người vào một tiếng thét mới.

Tiếng thét ấy như muốn xé toạc cổ họng tôi, có điều âm lượng thì thua xa tiếng hét trước đó. Nó run rẩy và đứt quãng. Tôi vội nhắm chặt mắt, cố gắng tập chung tinh thần để gom nhặt chúng lại với nhau. Chỉ khi chắc chắn là tiếng khóc đã ổn định tôi mới dám mở mắt ra và thấy cánh đồng cỏ xung quang mình bỗng nhiên im phăng phắc. Tiếng động ban nãy cũng chợt biến mất, ngoài tiếng khóc của bản thân ra tôi không nghe thấy một âm thanh nào khác. Trực giác mách bảo tôi rằng sinh vật lẩn trốn trong đám cỏ kia chỉ tạm ngừng chuyển động, do quá sợ hãi hoặc bất ngờ trước tiếng thét của tôi mà thôi.

Một lát sau, các thân cây lại tiếp tục đổ dồn về phía tôi và tôi càng hét to hơn. Mạch máu trong người tôi tăng nhanh. Cổ họng đau rát. Ruột gan thắt lại vì sợ. Và rồi màn sương xám xịt quen thuộc bỗng từ đâu buông xuống, phủ lên tầm nhìn của tôi, báo hiệu việc tôi sắp quay trở về với thế giới của mình.

Vừa kịp lúc.

Khi phòng ngủ bắt đầu hiện ra xung quanh tôi – tấm giấy dán tường bạc thếch, cùng đồ đạc trong phòng chèn lên cánh đồng màu ô-liu – cũng là lúc sinh vật gây tiếng động kia xuyên qua được bức tường lúa mì kế bên tôi.

Tôi gần như đã phá lên cười.

Đó chẳng phải là con quỷ Cõi Âm kỳ dị, chuyên tấn công ăn thịt người nào hết, mà chỉ là một cái nắp thùng rác bình thường. Một cái nắp kim loại cũ kỹ có tay cầm ở trên. Có lẽ một “hiệp sĩ” nào đó đã dùng “tấm khiên chắn” này đập vỡ các thân cây lúa mì, để mở đường và tránh không cho những cái gai sắc nhọn đâm vào người.

Thật thông minh, đáng nhẽ tôi phải nghĩ tới cách đó sớm hơn.

Tấm lá chắn thông minh kia từ từ hạ xuống, và ngay vào giây phút cuối cùng của mình ở thế giới Cõi Âm, tôi đã mặt đối mặt với một khuôn mặt trông không già hơn tôi là mấy. Người ấy có đôi mắt màu nâu sáng, mái tóc xoăn tít và một vệt râu quai nón mờ.

Và rồi tôi quay trở (vể) với phòng ngủ của mình, nhưng ánh mắt kia vẫn lẩn khuất đâu đó trong tâm trí tôi. (chữ “về” trong ngoặc đơn là ở trang 90, nghi án thiếu chữ nên tự thêm, kiểm tra lại đi nhé!)

“Vậy thì cô hãy khẩn trương thay quần áo đi! Harmony, cô phải tới đây ngay lập tức!” Bố tôi hét ầm lên, giọng đầy hoảng loạn. Giống như tiếng kêu cứu tuyệt vọng của một người bị rơi xuống hang sâu.

Bàn chân tôi chạm phải một cái gì đó êm êm và tôi mở choàng mắt ra. Tôi đang đứng giữa giường. Mấy ngón chân trần co lại trên đệm, vẫn còn lấm lem vết bùn đất của Cõi Âm và nốt máu đỏ li ti từ mảnh vỡ của cây lúa mì. Phía cuối giường bố đang đứng quay lưng lại phía tôi, điện thoại áp sát vào tai.

“Con bé đi qua bên đó mất rồi. Anh không thể bước qua Cõi Âm mà không có cô!” Bố hốt hoảng kêu lên.

“Bố ơi?”

Bố quay phắt lại, há hốc miệng nhìn tôi, nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Thôi không sao rồi, con bé vừa quay lại rồi.” – bố thì thào nói vào điện thoại. Sau đó bố cúp máy và ném cái điện thoại xuống giường – “Kaylee, con không sao chứ?”

“Con không sao” – tôi lý nhí đáp, và nhìn theo ánh mắt bố xuống vết máu trên đùi trái – “Chỉ là mấy vết xước nhỏ thôi ý mà bố.” Tôi cúi xuống nhổ mấy mảnh vỡ vẫn đang găm trên da và thở phào – mặc dù đau – khi thấy chúng không có độc.

“Con đã biến đi đâu thế hả Kay?” – Bố bước tới nhấc bổng tôi lên khỏi giường như nhấc một đứa trẻ con đang leo trèo nghịch ngợm – “Bố nghe thấy tiếng con khóc, nhưng khi bố chạy đến nơi, con đã đi qua bên đó rồi. Con đã làm gì vậy?”

“Đó chỉ là một tại nạn thôi ạ.” – tôi lẩm bẩm, bố đang ôm tôi chặt đến nỗi tôi như muốn tắt thở. Ở khoảng cách gần như thế này, tôi có thể nghe thấy rõ tim bố đang đập rất nhanh – “Con nằm mơ thấy ai đó bị chết và tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong thế giới Cõi Âm rồi.”

“Hả?” – Bố lắc đầu chậm rãi – “Không thể nào.” – Bố nắm lấy hai vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn kiểm tra xem tôi đang nói thật hay nói dối. Và có vẻ như bố đã tin lời tôi nói bởi vì bố không hề nổi giận. Thay vào đó là một nỗi hoang mang và lo lắng tuột độ. Càng đáng sợ hơn khi bắt gặp biểu hiện ấy ở một người đáng ra phải đại diện cho những gì mạnh mẽ và an toàn nhất – “Con đã đi qua bên đó trong giấc ngủ ý hả?”

“Vâng.” – Tôi bỏ mấy mảnh vỡ vừa nhổ được lên bàn trang điểm và ngồi xuống mép giường, không muốn chân làm bẩn ga giường – “Làm ơn nói cho con biết chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đi. Bởi vì cô Harmony từng nói chúng ta không thể tình cờ đi qua bên đó được nhưng rõ ràng là cô ấy đã lầm.”

Bố thả người xuống cái ghế cạnh giường, giọng đầy mệt mỏi. “Bố ước gì có thể nói điều đó với con, Kay ạ.” – nỗi sợ hãi hiện rõ trên các vòng xoáy màu nâu và vàng đang quay dữ dội trong mắt bố. – “Nhưng bố quả thực chưa bao giờ nghe thấy chuyện như thế xảy ra. Kể cho bố nghe xem nào. Con đã nằm mơ về ai?”

Tôi nhún vai, với lấy chai nước trên bàn, và đau tái mặt vì vết cắt trên da. “Con không biết. Con còn chẳng chắc là con có biết người trong mơ đó không nữa.” – tôi ngửa cổ tu nước ừng ực, mắt vẫn nhìn bố chằm chằm – “Nhỡ chuyện đó lại lặp lại thì sao hả bố?” – Tôi lo lắng hỏi bố, tiếng vẫn khản đặc vì cái cổ họng bỏng rát.

“Chúng ta phải ngăn chặn không để điều đó xảy ra.” – Bố thở dài, giọng đầy quyết tâm – “Con muốn uống một chút sô-cô-la nóng không?”

Tôi liếc sang chiếc đồng hồ báo thức và chưng hửng khi nhận ra mới 3 giờ 45 phút sáng thứ Tư. “Cà phê đi bố.” Bởi vì đằng nào thì tôi cũng chẳng thể ngủ lại được. Mà thậm chí là sẽ không bao giờ dám ngủ nữa, cho đến khi tìm ra được cách để không tỉnh dậy trong thế giới Cõi Âm.

“Con uống cà phê ý hả?” Bố nhíu mày nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi cúi xuống cầm cái điện thoại lên và đi theo tôi vào trong bếp.

“Nếu có thể lựa chọn thì con cũng chẳng muốn uống đâu.”

Điện thoại trên tay bố rung lên, và bố đưa cho tôi lúc nhìn thấy tên người gọi. “Cô Harmony đấy. Hãy nói với cô ấy một tiếng là con không sao đi, trước khi cô ấy và Nash lao tới đây.”

Tôi nghe điện thoại và trấn an cô Harmony – và anh Nash – rằng mình vẫn ổn, mặc dù vừa đi qua Cõi Âm trong giấc ngủ. Giọng cô Harmony hốt hoảng không kém gì bố tôi khi biết chuyện và cô hứa sẽ tìm cách ngăn chặn không để chuyện đó xảy ra với tôi thêm một lần nào nữa. Sau đó cô chuyển máy cho anh Nash để chúng tôi có thể chúc nhau ngủ ngon – hay nói đúng hơn là chào buổi sáng – và lúc tôi gác máy cũng là lúc mùi cà phê thơm lừng trong bếp. Cá nhân tôi cho rằng cà phê chỉ nên để ngửi chứ không phải để uống.

Bên cốc cà phê ngọt lịm và kem tươi dầy có ngọn, tôi kể cho bố nghe về cánh đồng lúa mì sắc nhọn và chàng trai cầm-nắp-thùng-rác ở Cõi Âm. Khi chúng tôi đã cạn kiệt giả thuyết về anh chàng bí ẩn và chuyến đi không dự định trước của tôi, bố đứng dậy và pha tiếp bình cà phê thứ hai.

Ba tiếng sau đó, trong căn bếp chật chội, tôi và bố chỉ ngồi nói về một chuyện duy nhất mà chúng tôi có điểm chung: Mẹ tôi. Nếu trước giờ bố luôn ngần ngại khi nói về mẹ thì hôm nay bố đã thẳng thắn kể cho tôi nghe mọi điều về mẹ. Có lẽ bởi mấy tiếng trước, bố đã tưởng sẽ mất cả tôi. Bố thậm chí còn dừng lại giữa chừng để trả lời các câu hỏi của tôi. Điều duy nhất chúng tôi không đả động tới là cái chết của tôi – và sau đó là cái chết của mẹ để cứu mạng tôi.

Chủ đề ấy sẽ phải đợi sang một hôm khác, mặc dù tôi đã có sẵn hàng tá câu hỏi liên quan đến nó. Hai bố con tôi đã quá mệt và kiệt sức sau những gì xảy ra tối nay để có thể đối mặt với những ký ức đau buồn như thế.

Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức trong phòng ngủ vang lên, tôi có cảm giác như giờ tôi mới thực sự biết về mẹ, lần đầu tiên kể từ sinh nhật hồi ba tuổi.

Và tôi cũng hiểu hơn một chút về bố.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 08

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Thần Báo Tử (Tập 3: Hơi Thở Của Quỷ) Chương 07