Chương 4

“QUÁ TUYỆT!” – tôi cài dây an toàn trong khi anh Nash cài số lùi xe – “Anh Doug làm Emma bị nhiễm theo, sau đó bán nốt chỗ còn lại cho anh Scott, người chắc chắn cũng sẽ kéo chị Sophie vào cái mớ bòng bong này. Thật chẳng khác gì một thứ bệnh dịch! Mà nếu đã là bệnh dịch thì chũng ta phải làm gì để ngăn chặn hả anh?”

“Không thể gọi đó là bệnh dịch được.” – anh Nash quay đầy ra sau để lùi xe – “Đấy chẳng qua chỉ là trò chơi ngông của hai kẻ lắm tiền thôi. Bản thân họ cũng chẳng biết mình đang dính vào chuyện gì.” - chiếc xe rồ lên một cái rồi từ từ lăn bánh ra khỏi sân – “Và anh không nghĩ là Emma và Sophie sẽ bị gián tiếp nhiễm Hơi thở của Quỷ đâu.” Anh mỉm cười trấn an tôi.

“Nhưng anh cũng không chắc chắn, đúng không? Anh có dám khẳng đinh 100% là họ sẽ không bị nhiễm không?”

“Không, nhưng anh nghĩ…”

“Sao anh cứ nghĩ mọi thứ đơn giản nhỉ? Đây đau chỉ đơn thuần là chuyện một đám trẻ con lén lút uống rượu hay hút thuốc sau lưng người lớn. Chúng ta đang nói về chuyện con người đang truyền tay nhau thứ khí độc hại được thở ra từ miệng con quỷ đến từ thế giới khác.” – ai không biết mà nghe thấy chắc sẽ tưởng tôi bị điên – “Và theo lời mẹ anh, cho dù họ có sống sót sau cơn nghiện – mà cơ hội đó là không cao – thì não bộ của họ cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.”

Và theo ý kiến chủ quan của tôi, sự hoang tưởng – cùng nguy cơ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần – còn tồi tệ hơn cả cái chết, bởi đối với con người, chết là hết. Trừ phi họ ngu ngốc đến độ đem bán cả linh hồn bất tử của mình, giống như chị Addy…

Sự im lặng của anh Nash khiến tôi chột dạ, quay sang nhìn anh và thấy anh cũng đanh nhìn tôi chằm chằm, thay vì nhìn đường. “Em hỏi mẹ anh về Hơi thở của Quỷ đấy à?” – Anh hẵng giọng.

“Vâng, nhưng là vòng vèo qua chuyện của Regan.” – tôi cọ cọ lòng bàn tay vào hai bên đùi – “Em không hề nhắc tới anh Doug hay Emma.” – Nói đúng hơn tôi không lồng tên hai người ấy vào cùng một câu chuyện – “Em đâu có ngu, anh Nash.”

“Mẹ anh cũng vậy!” – anh cáu tiết đấm mạnh vào vô lăng làm tôi giật mình, và bắt đầu thấy khó chịu với thái độ gắt gỏng cỉa anh – “Mẹ anh chắc chắn sẽ đoán ra. Em đúng là chết vì cái mồm. Giờ thì mẹ anh đã biết mọi chuyện. Em hài lòng rồi chứ, Kaylee? Cám ơn em rất nhiều.”

“Mẹ anh chưa biết chuyện gì cả. Hôm nay anh bị làm sao thế hả Nash?” Tôi đang rất kiềm chế để không quát ầm lên.

“Cứ cho là giờ mẹ biết đi, nhưng nếu sự việc chuyển biến xấu như em dự đoán thì chắc chắn mẹ anh sẽ đoán ra tại sao em lại hỏi câu đó. Và chúng ta sẽ gặp rắc rối to, Kaylee ạ.”

Tôi đảo tròn mắt. “Này, nếu mọi thứ chuyển biến xấu như dự đoán của em, cơn giận dữ của mẹ anh sẽ là điều cuối cùng chúng ta quan tâm.” – tôi ngừng lại, để anh có thêm thời gian suy nghĩ về những điều tôi vừa nói. Và chỉ đến khi thấy nắm tay anh thả lỏng dần trên vô lăng, tôi mới tiếp tục. – “Chúng ta cần phải biết liệu anh Scott đã dùng nó chưa, và tìm cách thu hồi lại quả bóng đó. Đồng thời tìm hiểu xem gã Everett ấy kiếm đâu ra nguồn cung cấp Hơi thở của Quỷ kia.”

Anh Nash thở dài đánh thượt rồi trả lời mà không đánh mắt sang tôi lấy một lần. “Ừ. Em nói đúng.” Mồm thì nói vậy nhưng mặt anh vẫn cứ sưng lên như bị ong đốt.

Và thế là cả đoạn đường còn lại chúng tôi lái xe trong yên lặng và nỗi khó chịu với đối phương. Tôi tức vì tự dưng anh nổi đóa lên với tôi, và không biết phải làm gì trong tình huống như thế này, bởi chúng tôi chưa thực sự cãi nhau bao giờ.

Cuối cùng, chẳng ai nói với ai câu nào, và tôi đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, cố gắng phân tích xem làm thế nào Hơi thở của Quỷ lọt vào được thế giới loài người, làm sao để thu hồi chúng từ tay đám cầu thủ con nhà giàu và khó chiều của trường trung học Eastlake, mà vẫn không biến anh Nash và tôi trở thành hai kẻ tội đồ trong mắt bọn họ.

Tôi thâm chí còn không biết là mình ngủ gật cho tới khi choàng tỉnh dậy và nhận ra mình đang ở trong bãi để xe của rạp chiếu phim Cinemark, mặt gục vào cửa kính ô tô lạnh ngắt. Tôi vội ngồi thẳng dậy, chớp chớp mắt bối rối. Ở bênh cạnh, anh Nash, hai tay đặt trên vô lăng, đang nhíu mày nhìn tôi chăm chú.

“Em không sao chứ?” – Anh hỏi, không hề có ý định nhoài người sang tháo dây an toàn cho tôi như mọi khi.

“Không sao.” – Tôi vươn vai và duỗi hai chân ra cho đỡ mỏi – “Em chỉ đang lo lắng về cái vụ chất cấm ý mà.” – Tôi liếc mắt nhìn đồng hồ và giật mình nhận ra mười phút nữa tới ca làm của mình rồi – “Và có lẽ cũng hơi mệt.”

Anh Nash gật đầu, mặt đầy vẻ quan tâm. “Anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em. Anh sẽ tìm hiểu xem liệu Scott đã hít thử chất khí đó chưa.”

“Cám ơn anh.” – tôi mỉm cười, quyết định tha thứ cho anh. Mặc dù không hiểu tại sao anh có thế thay đổi thái độ nhanh đến như thế…

“Em có muốn anh đón không?” – Anh hỏi lúc tôi mở của xe.

“Emma đã hữa sẽ đón em về. Em sẽ gọi cho anh sau khi về đến nhà.”

Nụ cười của anh giờ đã trong tự nhiên hơn một chút. “Bố em hôm này có tăng ca không?”

“Có ạ.”

“Anh sẽ mang pizza đến còn em phụ trách vụ thuê phim nhé.”

“Được thôi.”

Anh nhoài người sang hôn lên nôi tôi và tôi cũng hôn lại anh, cố động viên bản thân cần phải tin tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. “Em cũng đừng quá lo lắng về vụ quả bóng bay của anh Scott!” – Anh nói, lúc tôi bước ra khỏi xe – “Mọi chuyện cứ để anh lo.”

 

TRONG PHÒNG THAY ĐỒ,tôi vội vã thay sang bộ đồng phục màu xanh-đỏ xấu xí rồi cột gọn lại ra đằng sau và hội ngộ với Emma, đang kiểm tra lại tiền ngoài quầy vé. Không hiểu làm thế nào mà cậu ấy đã thu xếp được cho hai chúng tôi cùng đứng bán vé vào ngày hôm nay - điều chưa bao giờ xảy ra. Thường thì một trong hai đứa nếu không bị phân công đi xúc bỏng ngô thì cũng là đi dọn rác.

Tôi im lặng kiểm lại tiền bên máy của mình, phân vân không biết có nên cảnh bảo với Emma đừng tiếp tục qua lại với anh Doug nữa hay không. Và lý do là gì.

Tôi không chắc là Emma có biết anh ta đang chơi thuốc hay không, và nếu có, tôi cũng không thể nói cho cậu ấy biết đó là thứ chất gì. Nếu không muốn làm cho cô nàng sợ chết ngất.Wquan điểm của tôi về Emma và Cõi Âm là làm sao tách họ ra càng xa càng tốt, lâu được bao lâu mừng bấy nhiêu. Bởi không sớm thì muộn cái rắc rối của Cõi Âm sẽ tự tìm tới Emma…

Cuối cùng, sau hai tiếng bán vé không ngừng nghỉ và ngồi nghe Emma líu lo buôn chuyện suốt giờ nghỉ trưa, tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cô bạn thân đột nhiên im lặng, ngồi thẳng lưng trên ghế, miệng cười rất tươi, nhìn ra cửa kính trước mặt. Tôi ngẩng mặt lên và bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc đang đứng lẫn trong đám đông xếp hàng trước ô cửa của Emma.

Doug Fuller.

Tôi phải huých tay Emma để nhắc cậu ấy trả lại tiền thừa ột bà cụ dắt cháu đi xem phim hoạt hình 3D. Emma đẩy cặp vé và tiền lẻ qua ô cửa rồi quay sang thì thào với tôi, khi vị khách tiếp theo chọn mua hai vé phim kinh dị Nhật Bản. “Anh Doug đang ở đây.”

Tôi quẹt tấm thẻ tín dụng qua máy quét, sau đó trả lại cho khách. “Mình thấy rồi.” Và tôi không thích điều vừa thấy.

Tôi hiểu tại sao Emma bị cuốn hút bởi môt người như anh Doug, vừa cao ráo, đẹp trai, lại có một sức hấp dẫn khó cưỡng, và đủ cá tính – anh Doug không bao giờ quan tâm tới chuyện mọi người nghĩ gì về mình, kể cả đám bạn thân - để kích thích trí tò mò của Emma. Nhưng dính vào anh ta, có ngày Emma bị nhốt vào trại tâm thần như chơi. Hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn.

“Đáng ra mình đừng nghỉ trưa sớm như thế.” Emma đẩy ba cái vé và hóa đơn qua cửa kính, mắt không ngừng liếc về phía anh Doug.

“Emma ma này, cậu thích anh Doug ở điểm gì thế? Mặt đẹp hay tính hay?”

Emma nhún vai và đẩy tiếp hai cái vé nữa ra cho khách. “Như thế còn chưa đủ hay sao? Anh ấy vừa quyến rũ này, lại vui tính nữa. Kay ơi, cậu nên nhớ là chúng ta mới 16 tuổi, đâu đã phải tính tới chuyện ràng buộc cả đời với ai.”

“Mình không…” – tôi mở miệng định tranh luận nhưng lại thôi. Ngay đến bản thân tôi còn chưa biết mình đang tìm kiếm điều gì ở anh Nash nữa là. Nhưng tôi có thể khẳng định tôi không thích cặp kè chơi bời. – “Emma ơi, mình nghĩ cậu không nên…”

“Suỵtttttttt!” – cô nàng ra hiệu lúc anh Doug bước tới, miệng cười tươi, để lộ một bên má lúm đồng tiền rất duyên và tôi biết tôi đã mất cậu ấy. Emma mỉm cười, hơi nhoài người ra phía trước – “Chào anh.”

“Chào em. Em có muốn ghe qua nhà anh sau khi đóng quầy không?” Anh Doug hỏi và mọi người xếp hàng phía sau anh bắt đầu càu nhàu khó chịu.

Ở bên cạnh, tôi phải kiềm chế mới không rên lên thành tiếng.

Lý do thứ mười tám Tại-sao-Kaylee-không-nên-nói-dối: Vì cô ấy không bao giờ thoát được!

Emma cau mày. “Em có phải đóng quầy đâu - tối nay là tối giảm giá cho học sinh mà. Hai tiếng nữa là em tan ca rồi.”

“Nhưng Kaylee nói…” – anh Doug nhìn về phía tôi, làm tôi chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống quầy vé. Cũng may đúng lúc đó mấy vị khách xếp hàng sau lưng anh ta chuyển sang mua vé bên quầy của tôi, khiến tôi có việc để làm.

“Cậu ấy nhớ nhầm đấy ạ.” – Emma hậm hực nói. Nghe cái giọng là biết cô nàng đang rất giận – “Hẹn anh lúc năm giờ nhé?”

“Ừm…Anh cũng có vài việc cần giải quyết nên có gì tầm bảy giờ anh qua đón em nhé.” Bàn tay anh Doug khẽ giật giật trên mặt quầy và ruột gan tôi quặn thắt lại vì sợ.

“Được ạ.” Emma mỉm cười chào anh Doug và không hề quay sang nhìn tôi lấy một lần, cho tới khi vị khách cuối cùng đã đi khỏi.

“Chuyện này là sao hả Kaylee?” Emma quay phắt sang hỏi tôi.

“Mình xin lỗi. Chỉ là… mình nghĩ anh Doug không xứng với cậu.”

“Bởi vì anh ấy đâm vào xe cậu ? Đó là một tai nạn mình chắc chắn anh ấy sẽ đền bù thiệt hại cho cậu.”

“Ờ, anh ấy đã thuê cho mình một con xe khác để đi tạm rồi. »

“Thế thì còn vấn đề gì nữa?”

Tôi thở dài, nghĩ nát óc vẫn không biết nên giải thích như thế nào cho cậu ấy hiểu. Tôi cần phải bảo vệ Emma khỏi thế giới Cõi Âm, bằng mọi giá. “Ở bên anh ấy cậu sẽ không an toàn, Emma ạ.”

Emma đảo tròn hai mắt. “Mình đâu có cần an toàn. Cái mình cần là sự vui vẻ và anh Doug là một người có thừa điều đó.”

“Cậu coi việc lái xe trong lúc say bí tỉ là vui ý hả Emma? Rồi kế đến hai người còn định làm gì nữa?”

“Chẳng có gì mà mình không dám thử cả.” –Emma khoanh tay trước ngực – “Sao chứ? Cậu nghĩ anh Nash của cậu hoàn hảo lắm à?”

Tôi hơi khựng người lại, nhớ lại việc anh ngang nhiên sử dụng năng lực Ảnh hưởng với tôi sáng nay. Nhưng Emma không thể biết được chuyện đó. “Cậu nói thế là sao?”

“Chẳng sao cả.” – Emma chống hai tay lên mặt quầy, mơ màng nhìn qua cửa sổ - “Mình chỉ muốn nói là con trai trên đời này chỉ có vài dạng và anh Nash không phải ngoại lệ. Vì thế cậu đừng vội phán xét bạn trai mình, mà nên xem lại bạn trai của cậu trước đi.”

Tôi thức sự không biết phải đáp lại câu đó như thế nào. Đúng là anh Nash có hơi gia trưởng một chút thật, nhưng nó không là gì so với việc anh Doug phả ra toàn hơi độc vào người Emma.

Lúc nãy rời khỏi đây, cánh tay anh Doug chẳng phải đã giật giật đấy thôi. Emma có thể không để ý nhưng tôi thì có, và tôi biết những cơn co giật ấy nghĩa là gì. Nếu không thể tách Emma ra khỏi anh Doug, ít nhất tôi cũng cần phải nói điều gì đó, để cảnh báo cho cậu ấy.

Tôi hít một hơi thật sâu và quay hẳn sang đối diện với Emma. “Emma, anh Doug chơi một loại thuốc mới. Rất nguy hiểm. Một chất dạng hơi.”

Một vị khách bước tới mua vé, nhưng Emma lờ tịt đi vờ như không thấy. “Cậu nói thế nghĩa là sao?”

“Tin mình đi Emma. Mình xin cậu đấy. Chất khí đó được giấu trong một quả bóng bay màu đen và nó sẽ giết chết anh Doug. Cậu cũng sẽ chết nếu hít phải nó. Hoặc không thì cũng hóa điên. Mình nói thật đấy.”

Trán Emma nhăn tít lại. “Cậu nói nghiêm túc đấy à?”

“Cực nghiêm túc là đằng khác.” – tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cô bạn thân, ước sao cậu ấy có thể đọc được sự chân thành trong đôi mắt tôi như một bean sidhe. – “Anh Nash và mình đã cứu mạng cậu một lần và giờ mình đang phải lặp lại điều đó đây. Nếu cậu thấy anh Doug cầm quả bóng bay màu đen hoặc có biểu hiện gì không bình thường thì hãy về nhà ngay lập tức, nhớ chưa? Cho dù khi ấy cậu có đang làm gì đi chăng nữa thì cũng phải dừng lại và đi thẳng về nhà.”

Vị khách hàng sốt ruột gõ gõ vào cửa kính nhưng hai chúng tôi vẫn tiếp tục lờ ông ấy đi.

Hai mắt Emma mở to, tay bấu chặt lấy quầy vé. “Kaylee, cậu đang làm mình thấy swoj đấy.”

“Mình biết.” – tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bạn thân – “Nhưng cậu phải hứa với mình sẽ rời ngay khỏi đó và về thẳng nhà nếu anh ta có bất kỳ biểu hiện không bình thường bây giờ là cậu chứ không phải ai khác.”

Tôi biết điều đó. Nhưng ít ra thì những biểu hiện không bình thường đó của tôi không khiến ai bị chết. Ngoài tôi.

“EM MUỐN NGHE tin tốt hay xấu trước?” Anh Nash hỏi, ngay khi tôi mở của. Tôi đỡ hộp bánh pizza trên tay anh và anh quay lưng đóng cửa lại.

“Tin xấu trước đi ạ.” Tôi đặt hộp pizza xuống bàn nước rồi đi vào trong bếp lấy nước. Anh Nash cởi áo khoác ra vắt lên ghế.

“OK.Carter đã hít thử khí trong quả bóng bay. Và anh nghĩ cậu ta vẫn đang phê thuốc lúc anh tới đó chiều nay bởi vì cậu ấy cứ nói liến thoắng, nhảy hết từ chủ đề này dang chủ đề khác. Anh gần như không theo kịp câu chuyện của cậu ấy luôn.”

“Nhưng anh Doug đâu có như thế nhr. Anh ấy nói năng và có biểu hiện như một người say cơ mà. Lại còn hơi có chút hoang tưởng.”

“Ừ.” – anh Nash mở hộp pizza ra và ngồi xuống ghế - “Có vẻ như với mỗi người nó lại gây ra những ảnh hưởng khác nhau. Nhưng tin tốt là chị Sophie của em tham gia chương trình gây quỹ cho Lễ hội Carnival Mùa Đông, vì thế cơ hội để cô ấy hít phải chất khí đó là rất thấp. Nên tạm thời Sophie vẫn được an toàn cho tới ngày mai.”

“Như thế mà anh gọi là tin tốt ý hả?” Tôi đặt lon Coke xuống trước mặt anh.

“OK, thế còn tin này…” – anh kéo tôi ngồi lên đùi anh – “Anh đã dụ được cậu ấy mang quả bóng ý đến trường vào ngày mai, để anh có thể “thử” nó.”

Mặt tôi sáng bừng lên. “Và chúng ta sẽ có thể tiêu hủy nó trước khi anh ấy kịp đem chia chác với người khác.”

Anh Nash nhe răng cười và hôn chụt lên môi tôi, trước khi thả tôi xuống ghế. “Kế hoạch là như thế.”

“OK,  em cũng thích kế hoạch đó của anh. Nhưng làm sao chúng ta lấy được quả bóng đấy? Hay là nhờ anh Tod lấy hộ?”

“Anh có cách này còn hay hơn.” – anh nghiêng người, thò tay vào trong túi quần và rút ra một chiếc chìa khóa ô tô sơ cua.

Tôi nhíu mày. “Anh lấy trộm chìa khóa của anh Scott đấy à?” Đành rằng cách này cũng tiện lợi thật vì chúng tôi sẽ không phải đột nhập vào xe của anh Scott, nhưng…

Anh Nash lắc đầu. “Anh chỉ mượn tạm nó trong ngăn kéo bếp thôi. Scott sẽ chẳng biết mất đâu, trừ phi cậu ta tự nhốt mình ở ngoài xe. Và nếu may mắn, anh sẽ sớm trả lại nó về chỗ cũ trước khi cậu ấy phát hiện ra. Anh hỏi em, nếu không làm thế thì làm sao chúng ta chui vào được xe cậu ấy?”

“Anh Tod có thể làm việc ấy mà không cần lấy trộm chìa khóa của ai hết.”

Anh Nash nhướn một bên lông mày lên đầy thách thức. “Và em nghĩ làm như thế sẽ an toàn và dễ dàng hơn. Anh Tod thì chẳng ai bắt được rồi, còn chúng ta không bị liên lụy.”

“Anh Tod đang gặp rắc rối to vì nghỉ làm quá nhiều.” – anh Nash cắn một miếng pizza và nhồm nhoàm nhai – “Vì thế trong 48 tiếng tới anh ấy phải làm bù liên tục, không được nghỉ. Thấy bảo có một bà bệnh nhân, lên cơn đau tim hết lần này đến lần khác mà vẫn chưa chịu đi.”

Tuyệt thật…

“Vì thế trừ phi em biết làm sao để mở một cái xe bị khóa, thì đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta.” – anh Nash giơ chiếc chìa khóa lên, sự tự tin của anh khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tiếc là anh ấy đã nói đúng.

Đột nhập phi pháp và trộm cắp, cái nào tệ hơn? Và liệu hành động mang chất cấm từ Cõi Âm sang thế giới con người có bị coi là hành vi trộm cắp không?

Tôi đành miễn cưỡng gaaptj đầu và anh Nash cất chiếc chìa khóa vào trong túi. “Em không hề tin anh.”

“Đây không phải vấn đề tin hay không tin. Em chỉ không muốn bị bắt quả tang đột nhập vào xe của anh Scott.”

“Em yên tâm, cúng ta sẽ không bị ai bắt gặp đâu. Mà nếu có thì cậu ấy cũng sẽ cho qua thôi. Không ai có thể giận với anh được, Kaylee ạ. Anh có cách dùng lời nói…” Anh nhích lại gần và đùa nghịch với đôi môi tôi bằng những nụ hôn ngắn.

“Sáng nay em đã nổi giận với anh đấy thôi.” Tôi thì thầm chọc anh.

“Ờ, nhưng rồi em quên ngày còn gì.” Nói xong, anh lại cúi xuống hôn tôi và lần này là một nụ hôn thực sự. Tôi đắm chìm trong nụ hôn với anh Nash và dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Tôi muốn được quên đi như thế, quên đi nỗi sợ hãi, sự nguy hiểm và những cái chết. Dù chỉ là trong vài phút. Và anh Nash là người duy nhất có thể làm được điều đó.

Anh ấy khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương và quan trọng. Như thể nếu không có tôi, anh sẽ chẳng có gì hết.

Và tôi cũng muốn anh có được tôi, như là tôi muốn có được anh. Nhưng nhỡ Emma nói đúng thì sao? Nhỡ anh ấy cũng như bao gã con trai khác, một khi đã có được tôi rồi sẽ lại bỏ đi tìm ai khác thì sao?

Tôi có thể cảm nhận được anh đang rất muốn có tôi. Và tôi cũng vậy.

Nhưng điều anh Nash nói khi nãy không sai – tôi thiếu lòng tin ở anh ấy. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận những mặt khác của anh Nash, nếu quả thực anh ấy không hoàn hảo như tôi nghĩ.

Cái tôi cần là anh phải khác với những gã con trai khác.

“Khoan đã.”

“Sao thế em?” Anh hỏi, nhưng miệng vẫn tiếp tục hôn tôi say đắm, làm tôi không thể nói thêm được câu gì.

Khi tay anh bắt đầu trượt xuống eo tôi, tôi vội quay đầu đi và dùng cả hai tay đẩy anh ra. “Em đã bảo thôi cơ mà.”

Anh càu mày. “Em bị làm sao thế? Anh có sử dụng năng lực Ảnh hưởng đâu?”

“Em biết. Nhưng…hãy chậm lại một chút.”

Anh hậm hực ngồi dậy, trong khi tôi đưa tay chỉnh lại cái áo sơ mi. “Nếu còn chậm hơn nữa có lẽ chúng ta quay ngược lại thời gian luôn rồi. Em đã đùa bỡn anh mấy tháng nay rồi đấy Kaylee ạ. Nếu là người khác chắc đã bỏ cuộc từ lâu rồi.”

Mặt tôi đỏ lựng như vừa bị anh ột cái tát vào mặt. “Em chẳng đùa bỡn ai hết, và anh có biết là cách ăn nói vừa rồi nghe rất giống một thằng đểu không? Giờ anh muốn bỏ cuộc cũng chưa muộn đâu và em dám chắc là anh sẽ dễ dàng tìm được một người chịu hợp tác hơn em.”

Anh Nash thở dài cái thượt, đưa tay lên vuốt mặt. “Anh không muốn ai khác, anh chỉ muốn có em thôi.”

Vấn đề là…tôi chưa sẵn sàng. “Thôi bọn mình xem phim đi anh, được không?”

“Sao cũng được.”

Sự đau đớn trong tim tôi lúc này đã làm lu mờ mọi nỗi đau khác mà bao lâu nay tôi vẫn đang tìm cách quên đi. Và trước khi tôi kịp nghĩ ra phải nói gì để cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn thì đã thấy anh Nash đứng dậy cho đĩa DVD vào đầu máy.

Tôi giơ tay vuốt lại tóc, trong lòng thâm ước có thể quay ngược thời gian về trước buổi tối ngày hôm nay.

“Lúc chiều anh Doug đã đến tìm Emma ở rạp Cinemark anh ạ.” – tôi nhặt lon Coke nằm lăn lóc trên sàn lên – “Anh ấy bảo sẽ đón Emma sau khi tan ca. Nhưng em đã bắt cậu ấy ohair hứa là sẽ về nhà ngay nếu thấy anh Doug có biểu hiện gì kỳ quặc.” Hy vọng rằng Emma không nghĩ tới chuyện mượn ô tô của anh ấy.

Anh Nash quay sang nhíu mày nhìn tôi. “Em không kể với cô ấy…”

“Chuyện chất khí đó thực ra là gì ý à?” – tôi lắc đầu – “Không, em chỉ nói với cậu ấy là anh Doug đang tàng trữ một thứ rất nguy hiểm.” – tôi ngừng lại nhìn anh thăm dò. – “Em cần phỉa nói điều gì đó với cậu ấy.”

“Hiểu rồi.” – anh Nash cầm lấy điều khiển trên nóc TV và chuyển kênh – “Trông Fuller hôm nay thể nào?’

“Tay anh ấy cứ giật giật ý.” – tôi gác chân lên đùi anh lúc anh ngồi xuống đầu kia của sô-pha, với chiếc điều khiển đa năng trên tay – “Em nghĩ tối nay anh ấy sẽ đi kiếm một quả bóng khác.” Lát nữa, trước khi đi ngủ, tôi sẽ phỉa gọi điện kiểm tra Emma xem thế nào.

Tôi nhấp một ngụm soda, nghĩ tới những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. “Anh Scott có kể gì về gã Everett không anh? Anh ấy có biết hắn ta không?”

“Không.” – anh Nash cầm miếng pizza đang cắn dở khi nãy lên ăn tiếp và đưa cho tôi một miếng khác – “Cậu ấy chưa từng gặp tay đó. Anh nghĩ chỉ mình Fuller biết mặt anh ta thôi.Mà bây giờ ra đường thay ai bán bóng bay cũng sợ phết em nhỉ.

Anh Nash nhe răng cười, tìm cách xoa dịu bầu không khí. Nhưng làm sao tôi có thể cười nổi trước cái viễn cảnh bóng bay chưa đầy Hơi thở của Quỷ được bán la liệt các góc phố.

Nhỡ chúng tôi phát hiện ra vấn đề đã quá muộn thì sao? Nhỡ chất độc này đã được phân phối khắp thành phố, hoặc tệ hơn, toàn bang Texas? Hoặc toàn khu vực miền nam thì sao? Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi tình cờ học chung trường với con người duy nhất hít Hơi thở của Quỷ.

Nếu trong một thời gian ngắn số người chết hoặc nhập viên tâm thần tăng lên đột biễn chắc chắn chúng tôi đã phải biết. Chứng toe đây mới chỉ là bắt đầu, và mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. “Em nghĩ câu hỏi thực sự ở đây là: Everett là loài gì? Nếu là con người thì hắn lấy nguồn cung ở đâu? Còn nếu không phỉa, hắn đang làm gì ở đây?”

Anh Nash nhún vai. “Thì làm việc xấu chứ sao. Trước giờ đấy chẳng phải “nghề” của đám người Cõi Âm còn gì.”

“Đành rằng là như vậy nhưng tại sao đám ma quỷ ấy lại chỉ nhắm vào học sinh trung học? Khiến cho họ mê thuốc, nghiện ngập rồi cuối cùng là chết?” – tôi ngó chằm chằm miếng pizza, không sao nuốt nổi – “Điều đó có lợi lộc gì cho công việc kinh doanh nhỉ, khi mà khách hàng của họ lần lượt chết hết?”

Anh Nash tràm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nõi. “Nhưng đã có ai chết đâu.”

Nhưng cả hai chúng tôi đều biết đó chỉ là vấn đề thời gian.

Hay tôi đã lầm nhỉ?

Tôi đặt miếng pizza còn nguyên xuống hộp rồi cầm lấy cái điều khiển trên tay anh bấm nút tạm dừng. “Có thể sẽ không ai phải chết vì cái chất khí đó. Anh chưa thể chết nếu thời gian của anh chưa hết, đúng không nào? Nếu tên anh chưa xuất hiện trên danh sách của thần chết…” Danh sách thần chết ghi đầy đủ tên họ của những người có linh hồn đã được lên lịch sẵn sẽ bị lấy đi vào một ngày cụ thể. Anh Tod luôn nói về danh sách ấy như thể nó được chính tay vị thần số phận ghi chép lại, vì thế sẽ không thể bị thay đổi.

Tất nhiên, việc bị hóa điên chẳng hề tốt đẹp gì hơn so với cái chết. Nhưng ít ra thì tôi không phải cất tiếng thét cho những linh hồn bị trói chặt trong chiếc áo bệnh viện tâm thần.

Vậy mà trông mặt anh Nash chẳng có vẻ gì là nhẹ nhõm.

“Kay ơi, chuyện không đơn giản như thế đâu. Hơi thở của Quỷ là một phần của Cõi Âm. Nó còn vượt qua cả danh sách thần chết, giống như kiểu em từ đây đi xuyên vào thế giới Cõi Âm ý.”

Tim tôi đau nhó như bị ai đó bóp nghẹt, không sao thở nổi. “Ý ah là, ngay cả nếu chúng ta thuyệt phục được anh Tod lấy danh sách thần chết, anh ấy cũng không thể nói cho chúng ta biết ai đang gặp nguy hiểm với thứ chất gây nghiện đó? Và rằng nó sẽ phát tán ra đến đâu?”

Anh Nash chậm rãi lắc đầu nói. “Không có cách nào lần ra cái chết đấy đâu và cũng chẳng thể biết được ai sẽ phải chết vì nó. Cho tới khi…”

Anh không cần phải nói tiếp. Tôi có thể đoán ra được.

“Cho tới khi em cất tiếng thét.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 05

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Thần Báo Tử (Tập 3: Hơi Thở Của Quỷ) Chương 04