Chương 3

“KAYLEE À, VÀO ĐI CHÁU!” – Cô Harmony Hudson vén một bên tóc ra sau tai và giữ cửa cho tôi vào trong căn phòng khách nhỏ nhắn, xinh xắn – “Sáng nay chúng ta có buổi học à? ”

“Không ạ. Cháu chỉ đến gặp anh Nash thôi ạ.”

“À!”- cô mỉm cười và đóng cửa lại – “Vậy là cháu đã được “mãn hạn” phạt rồi hử?”

“Từ ngày hôm qua cô ạ.”

Anh Nash cũng đã bị phạt cấm túc nhưng chỉ bị hai tuần, chứ không phải bốn tuần như tôi. Nếu Nash không phải đã 18 tuổi, chắc án phạt của anh ấy sẽ không kém gì tôi. Còn chuyện trừng phạt anh Tod là điều không tưởng, bởi vì : Thứ nhất, anh ấy đã trưởng thành ; thứ hai, anh ấy đã chết (về mặt lý thuyết) ; và thứ ba, anh ấy có đặc quyền đi lại không giới hạn vào thế giới Cõi Âm. Cô Harmony thậm chí còn không thể giữ anh Tod ở trong phòng - chứ đừng nói đến chuyện ép anh ý hiện thân - đủ lâu để mắng mỏ hay dạy bảo anh.

“Nash vẫn chưa dậy. Mà tối qua hai đứa đi đâu thế?”

Tôi thả cái túi xách xuống nghế, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi rất ghét phải giấu giếm cô Harmony như thế này, cảm giác còn tệ hơn cả khi nói dối bố. “Bọn cháu đi dự tiệc ở nhà anh Scott. Anh Doug Fuller tông nguyên cả con Mustang ’08 của anh ý vào xe cháu.”

“ Ôi, không! - cô Harmony đứng khựng lại trước cửa phòng bếp – “Xe của cháu có bảo hiểm đấy chứ hả?”

“Cháu chỉ mua bảo hiểm trách nhiệm thôi.” - Bởi đó là mức bảo hiểm duy nhất tôi có thể chi trả được, với đồng lương ít ỏi từ việc bán vé 12 tiếng/tuần tại rạp chiếu phim Cinemark – “Nhưng bố mẹ anh Doug nhiều tiền lắm ạ, hơn nữa đây cũng không phải lỗi của cháu. Cháu thậm chí còn không có mặt trên xe.”

“Như thế thì còn may.” - cô chỉ về phía hành lang nối liền với phòng khách – “Cháu vào đánh thức thằng bé dậy hộ cô và thử xem có ép được nó ăn chút gì không. Cô đang làm bánh quế nhân táo.”

Lúc nào đến tôi cũng thấy cô Harmony đang nương một cái gì đấy. Cô giống như một người bà hơn là một người mẹ mặc dù bề ngoài cô chỉ như chị gái anh Nash thôi. Một bà lão tám mươi hai tuổi trong thân hình một cô gái ba mươi.

Theo suy nghĩ của tôi, ưu điểm duy nhấ khi làm bean sidhe chính là tốc độ lão hóa chậm hậu-dậy-thì. Bố tôi đã hơn một trăm tuổi mà trông không quá bốn mươi.

Tôi gõ cửa nhưng không thấy anh Nash trả lời, vì thế tôi đành tự đẩy cửa vào, sau đó khép cửa lại và đứng yên ngắm anh ngủ. Anh đang nằm gác chân lên chăn, một bên mặt vùi trong gối, trông không khác gì một đứa trẻ con.

Tôi quỳ xuống cạnh giường và gạt sợi tóc lòa xòa trên trán anh sang một bên. Phòng ngủ của anh khá ấm nhưng chẳng hiểu sao da anh lạnh toát. Tôi đang định kéo chăn đắp lên người cho anh, bỗng thấy mặt anh nhăn tít lại, hai mắt nhắm nghiền.

Hơi thở của anh càng lúc càng nhanh, gần như hổn hển. Hàm răng nghiễn chặt, các ngón tay co quắp lại dưới chăn, còn miệng thì phát ra những tiếng rên đầy bất lực.

Tôi đứng đó, phân vân không biết nên đánh thức anh dậy hay cứ để yên cho cơn ác mộng đó tự qua đi. Và rồi đột nhiên anh choàng tỉnh dậy, hai mắt mở to đầy hoảng hốt, sau đó lập cập bò ra khỏi giường, chạy tới đứng áp lưng vào bức tường đối diện, và nhìn chằm chằm về phía tôi. Nỗi kinh hoàng hiện rõ trên các vòng xoáy đang quay cuồng trong mắt anh. Trái tim tôi thắt lại khi chứng kiến vẻ mặt sợ hãi ấy của anh.

“Kaylee à?” Anh thì thào gọi tên tôi, như thể không dám chắc vào mắt mình.

“Vâng, em đây.” - tôi nhổm dậy, hơi thở của anh chậm lại và anh cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại – “Anh vừa gặp ác mộng hả?”

Anh giơ tay lên xoa mặt và khi anh ngẩng mặt lên nhìn tôi lần nữa, dường như anh đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình. “Ừ, chắc thế.”

“Về chuyện gì thế ạ?”

“Anh cũng không nhớ nữa.” - anh nhíu mày và ngồi phịch xuống đệm – “Anh chỉ biết là rất kinh khủng. Tỉnh dậy được mừng quá…”

Nói rồi anh Nash giơ tay kéo sát tôi vào lòng. “Sao hôm nay em lại đích thân tới đánh thức anh dậy thế?” - vừa nói anh vừa vén tóc tôi ra đằng sau. Và phải tới khi ấy tôi mới chợt nhận ra là anh đang cởi trần – “Em nhớ anh đến thế sao?” Anh thì thầm và hôn nhẹ lên cổ tôi.

Kế đó, anh ngả người tôi xuống giường và trước khi tôi ý thức được chuyện gì đang xảy ra đã thấy lưng mình ở trên giường anh rồi.

“Em…” Tôi đang đinh nói gì ý nhỉ? Anh ấy vừa hỏi tôi câu gì ý nhỉ? Đột nhiên, những thứ đó không còn quan trọng nữa…

Nhưng rồi tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngay khi những ngón tay lạnh lẽo của anh chạm vào da tôi. Bực mình, tôi đẩy anh Nash ra và ngồi bật dậy, cau mày nhìn anh. “Anh đang dùng năng lực Ảnh hưởng với em đấy à?”

Anh nhe răng cười trừ, “Anh chỉ muốn giúp em thoải mái một chút ý mà.”

“Đừng có sử dụng năng lực Ảnh hưởng với em!” - tôi đứng phắt dậy, cố gắng không để giọng nói của anh làm cho cơn giận giữ của mình bị chao đảo – “Đừng bao giờ làm như vậy, trừ những lúc em cất tiếng hat linh hồn cho người khác.” - Đúng là thỉnh thoảng tôi cũng cần sự trợ giúp của anh để làm dịu đi tiếng khóc bean sidhe của mình thật, nhưng không phải bây giờ. Đặc biệt lúc này. – “Em rất ghét bị mất kiểm soát. Nó khiến em có cảm giác như đang ngã khỏi vách đá.” - hoặc bị chuốc thuốc mê – “Và em tới tìm anh không phải vì chuyện đó.” Tôi chỉ tay về phía chiếc giường.

Anh Nash cau có nhìn tôi, khó chịu ra mặt. “Làm sao anh biết được? Anh tỉnh dậy và thấy em đang ngồi trên giường anh, cửa phòng thì đóng chặt. Theo em anh nên nghĩ như thế nào? Rằng em tới đây để chơi trò ghép chữ Scrabble chắc?”

“Em…” - tôi nhíu mày không biết nên trả lời ra sao cho phải. Không lẽ tôi đẽ phát tín hiệu khiến anh hiểu lầm như thế ? – “Mẹ anh đang ở trong bếp đấy!”

“Sao cũng được.” - anh thở dài rồi giơ tay kéo tôi lại gần – “Bỏ qua cho anh nhé?”

“Chỉ khi anh cịu hứa với em là sẽ không tái phạm.”

“Anh xin thề. Được chưa?” - anh ngồi dựa lưng vào tường, hai tay đan sau gáy – “Sao nào, em đến tìm anh có việc gì không?”

“Anh hứa sẽ đưa em đi làm mà.”

“À… ừ nhỉ.”

“Trước đó, em cần ghé qua một chỗ.”

“Ở đâu?”

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sau. “Nhà anh Doug Fuller.”

“Kaylee…” - anh mở miệng và tôi có thể đọc được sự phản đối trong ánh mắt của anh - “Việc của Fuller không liên quan đến chúng ta.”

“Anh ấy đang hít Hơi thở của Quỷ.” - toi hạ giọng mắt liên tục liếc về phía cánh cửa đang đóng im ỉm, lòng thầm hy vọng rằng mẹ anh ấy vẫn đang ở trong bếp - “Sao lại không liên quan đến chúng ta?”

“Đó không phải là việc của chúng ta.” Anh đứng dậy, vớ lấy cái áo vắt trên ghế và mặc vào người.

“Không lẽ anh không muốn biết anh ấy kiếm đâu ra cái chất đó à? Suýt chút nữa anh ta đã giết chết một mạng người đêm qua rồi. Và nếu anh ấy còn tiếp tục dùng nó, không biết chừng đến cái mạng cũng khó giữ.”

Anh Nash ngồi xuống ghế cạnh bàn học. “Em đang cường điệu hóa mọi chuyện lên rồi đấy Kaylee ạ.”

“Không hề, chính anh mới là người đang chủ quan thì có.” - tôi nhoài người qua mép giường nhíu mày hỏi anh – “Anh gọi đấy là quan tâm, lo lắng cho bạn bè à?”

“Thế em bảo anh phải làm sao?” - anh nhún vai, quai hàm bạnh lại chứng tỏ đang rất khỏ chịu - “Không lẽ đứng trước mắt Fuller và nói: “Này, mình không biết cậu kiếm đâu ra cái thứ chất cấm của giới tà ma ấy, một loài sinh vật mà ngay đến bản thân cậu cũng không hề biết tới sự tồn tại của chúng, nhưng cậu cần phải bỏ ngay trước khi nó giết chết cậu”? Thử tưởng tượng xem cậu ấy sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị như thế nào?” Anh vung chân đá bay một chiếc giày vào góc phòng.

Tôi khoanh tay lại trước ngực, cố gắng hạ giọng khẽ nhất có thế. “Anh lo sẽ bị coi là kỳ cục trước mặt một tay phê hơi thở của kẻ khác ý hả? Chưa biết ai kỳ cục hơn ai đâu.”

“Mà sao em cứ nhất quyết phải tìm hiểu chuyện này thế Kay?” - anh Nash cao giọng hỏi - “Trước tới giò em đâu có ưa gì Fuller.”

“Nhưng như thế không có nghĩa là em muốn nhìn anh ý phải chết.” - nhất là một cái chết được báo trước. Và tôi sẽ lại phải đau đầu suy nghĩ xem có nên tìm cách cứu anh ta hay không - “Và kéo theo cả Emma.”

Anh Nash trợn tròn mắt, bối rối hỏi lại. “Em đang nói cái gì thế?”

“Cả tối qua, hai người đó chẳng phải đã dính lấy nhau như sam đấy thôi. Trong lúc anh Fuller đang phê Hơi thở của Quỷ. Nhỡ đâu Emma hít phải hơi thở của anh ta thì sao?”

Mặt anh Nash đột nhiên biến sắc, các vòng xoáy màu xanh và nâu đảo dữ dội trong mắt anh. Anh vội nhắm chắt mắt lại và điều chỉnh cảm xúc của mình, trước khi tôi kịp đọc ra được suy nghĩ lúc bấy giờ của anh.

Tôi ngả đầu ra sau thành giường và quờ tay với lấy cái gối ôm vào trong lòng. “Anh Tod nói đó là một chất gây nghiện cực mạnh và chết người đối với con người. Nhỡ Emma cũng mắc nghiện thì sao? Nhỡ giờ cậu ấy đã đang nghiện rồi thì sao?”

Anh Nash thở dài cái thượt, quay sang nhìn tôi. “Em nghe anh nói này, chúng ta thậm chí còn chưa biết là Fuller có đang nghiện thật không. Chúng ta mới chỉ biết tối qua cậu ấy đã dùng nó, thế thôi. Mà em tưởng để có thể bị mắc nghiện theo đơn giản à? Emma sẽ phải hít thẳng từ phổi của Fuller ngay sau khi cậu ấy vừa hít vào. Và cơ hội để chuyện đó xảy ra là gần như bằng không. Đúng không nào?”

“Làm sao anh biết được? Em mới chỉ ngửi thoáng qua mà đã thấy hơi thở của anh ta sặc sụa mùi như thế rồi, trong khi suốt hai tuần vừa rồi hai người ấy tối nào cũng quấn quýt bên nhau. Anh có chắc là Emma sẽ không bị ảnh hưởng gì, dù chỉ là một chút, bằng việc hôn anh Fuller không?”

“Anh nghĩ là không, Kaylee ạ.” Nhưng ánh mắt lo lắng của anh có vẻ như đang nói điều ngược lại. Tuyệt, đến bản thân anh Nash cũng khong dám chắc. Và anh ấy không thể che giấu nỗi sợ hãi đang hiện rõ mồm một trong mắt anh.

Anh thở ra khó nhọc và ngước mắt lên nhìn tôi. “OK, chúng ra sẽ đi tìm hiểu xem liệu Fuller có biết bản thân đang hít cái gì không và cậu ta kiếm được nó từ đâu. Nhưng em phải hứa, nếu cậu ấy không biết thì cũng đừng nói cho cậu ấy biết đó là cái gì đấy nhé? Chúng ta không thể chuyện gì cũng đem ra kể hết với bạn bè được. Một mình Emma là quá đủ rồi.”

“Tùy anh.” Tôi cũng chẳng hề muốn đi rêu rao với mọi người rằng mình không phải là con người.

“Em phải có mặt ở chỗ làm vào buổi trưa đúng không? Đợi anh tắm một cái rồi chúng ta đi nhé.”

“Sau khi ăn sáng xong.” - tôi mỉm cười chửa lại, rồi đi ra cửa - “Mẹ anh đang làm bánh quế nhân táo.”

Trong phòng bếp, tôi ngồi đợi anh Nash trên chiếc ghế cổ cũ kỹ, nhìn cô Harmony rửa bát.

“Cảm giác được tự do trở lại thế nào hả Kaylee?” Vừa hỏi cô vừa cất cái khay nhôm lên giá.

Tôi nhún vai. “Cháu vẫn chưa tận hưởng được gì nhiều.”

“Cháu có thấy đáng không?” - Cô nheo mắt nhìn tôi đầy tò mò.

“Có đáng bị phạt cấm túc không ý ạ?” - tôi hỏi lại và cô gật đầu - “Có. Và không. Cháu thấy hoàn toàn xứng đáng khi giành lại được linh hồn cho em Regan.” - Bốn tuần bị quản thúc trong nhà chẳng thấm tháp gì so với sự đày ải vĩnh viễn dưới địa ngục của một người, nếu chết đi mà không có linh hồn – “Có điều cháu đã không thể làm gì cho chị Addy.” Cứ lần nào nghĩ tới chuyện ấy là tâm trạng tôi lại rớt xuống thảm hại, cùng với mặc cảm tội lỗi và nỗi sợ hãi trước thất bại của mình.

“Dạo này cháu còn liên lạc với Regan không?” - Cô Harmony hỏi khi thấy tôi không nói gì thêm.

“Cũng thỉnh thoảng thôi ạ. Cháu nghĩ như thế sẽ dễ dàng hơn cho em ý, để không phải nghĩ về những gì đã xảy ra với chị Addy.” Về sự thật rằng chị gái của cô bé đang phải chịu đựng sự tra tấn và hành hạ mãi mãi bởi vì chị ấy đã chết đi mà không có linh hồn. Ngoài một Hơi thở của Quỷ.

Đột nhiên tôi chợt nảy ra một ý… “Theo cô, em Regan có bị ảnh hưởng gì không ạ? Bởi Hơi thở của Quỷ ý ạ. Anh Tod nói nó rất nguy hiểm.”

Cô Harmony gật đầu một cách vô thức, trong khi tây vẫn còn mở lò nướng kiểm tra mấy chiếc bánh. “Cũng có thể. Hơi thở của Quỷ làm mục rữa linh hồn của con người. Nó tàn phá sạch sành sanh những phần con người nhất có trong chúng ta.”

OK, cái đó thì ai cũng hiểu…

“Nhưng bề ngoài, nó chỉ là một thứ thuốc gây ảo giác nặng mà thôi. Nó khiến cháu nghe thấy và tưởng tượng ra những thứ không hề hiện hữu.”

Đó là lý do tại sao anh Doug cứ lải nhải như điên rằng có người ở trên xe cùng với anh ý…

Cô Harmony nói tiếp, thật không hổ danh là một nữ y tá tận tâm với nghề. “Ngoài ra, nó còn là một chất gây nghiện cực mạnh. Mặc dù nó sẽ không làm cho cháu chết ngay lập tức nhưng việc sử dụng trong một thời gian dài có thể dẫn tới những tổn thương về não vào chứng rối loạn tâm thần.”

Tôi nuốt nước bọt cái ực và vẻ mặt tái mét, cố nói bằng cái giọng bình thường nhất có thể. “Rối loạn tâm thần ý ạ? Tức là bị điên ý hả cô?”

“Ừ, nôm na là thế. Người đó sẽ hoàn toàn mất đi ý niệm với thực tại.” - cô láy khay bánh ra khỏi lò rồi dùng chân đóng cửa lò lại – “Nhưng lcuscasi nó mới là khổ. Nó khiến cho cơ thể của chúng ta bị sốc đột ngột và rất dễ dẫn tới tử vong, nếu chưa chết vì nghiện.”

“Tuyệt…” Mặt tôi thất thần, vậy là cắt đứt nguồn cung caaso Hơi thở của Quỷ cho anh Doug có thể làm anh ấy lăn quay ra ngay tức khắc.

“Ôi, Kaylee ơi.” - cô Harmony thốt lên khi thấy vẻ kinh hãi trên khuôn mặt tôi. – “Cháu không phải lo cho Regan đâu. Con bé đâu có hít Hơi thở của Quỷ để tìm cảm giác mạnh – nó được dùng để thay thế cho linh hồn đã mất đấy chứ. Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Mặc dù đều rất nguy hiểm.” - cô nhún vai nói tiếp – “Việc buôn bán linh hồn vừa rồi đã không ảnh hưởng gì nhiều tới cô bé, về mặt thể chất.”

“Bởi vì khi ấy Regan đang không có linh hồn…” - tôi phân tích – “Nhưng nếu giờ em ý hít phải Hơi thở của Quỷ, sau khi đã lấy lại được linh hồn…”

Cô Harmony nghiêm mặt lại, “…thì con bé sẽ gặp rắc rối lớn.”

 

MỘT TIẾNG SAU, anh Nash dừng xe lại trước một tòa biệt thự sang trọng, to gaaos mấy lần nhà anh Scott. Vậy mà tôi cứ nghĩ nhà anh Scott đã thuộc dạng nứt đố đổ vách rồi đấy, ai dè… Bố mẹ anh Doug Fuller hẳn là phải kiếm được nhiều tiền lắm.

“Anh có nghĩ là anh ấy ở nhà không?” Tôi hỏi và anh Nash giơ tay chỉ về phía con xe thể thao cáu cạnh, đời mới nhất đang đậu trong sân, với con tem “xe đi thuê” dán ở rìa kính chắn gió.

Anh tắt máy xe và cất chìa khóa vào trong túi quần. “Đi nào, giải quyết cho xong chuyện này đi.”

Anh Doug ra mở cửa sau hồi chuông thứ ba, trên người tênh hênh một chiếc quần thế thảo. Chúng tôi đi theo anh vào căn phòng được trang bị màn hình ti vi to vật, bằng gần cả bức tường. Thì ra đây là phòng chơi điện tử của anh ta.

“Xin lỗi em vì vụ cái xe nhé.” Anh Doug ngồi phịch xuống chiếc ghế da màu đen, mắt không buồn nhìn tôi lấy một lần.

“À…” Tôi còn chưa kịp nói dứt câu thì anh ta đã phẩy tay và cầm cái điều khiển trên ghế lên chơi tiếp.

“Bố anh sẽ trả mọi chi phí sửa chữa. Chiều nay chỗ thuê sẽ mang đến cho em một con xe để dùng tạm. Anh đã chọn cho em một con V6 đấy.”

Chỉ đơn giản vậy thôi? Anh ta đang nói thật hay giỡn thế? Trong khi tôi phải chịu đựng những linh cảm đau đớn về cái chết và tiếng thét rợn người thì một gã như Doug Fuller lại được an nhàn hưởng thụ một cuộc sống giàu sang đến mức khó tin. Đây thật đúng là một sự mất cân bằng của nghiệp chướng mà!

“Tin anh đi – nó hơn con xe cũ của em nhiều.”

Tôi nắm chặt hai tay lại, cố gắng nín nhịn cho xong. Sao Emma có thể chịu nổi anh ta nhỉ?

“Cám ơn anh.” Tôi lầm bầm nói, sau đó nhướn đôi lông mày ra hiệu cho anh Nash.

Anh lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh Fuller và lân la hỏi chuyện. “Bố cậu có nổi giận khi biết kết quả xét nghiệm không? Hẳn là cậu phê lắm nên mới đâm vào một cái xe đang đậu như thế.” Xem ra anh Nash đã tiếp cận đúng hướng bởi tôi thấy anh Doug nhe răng cười khoái chí và tạm dừng trò chơi lại.

“Ôi giời, phải gọi là phê lòi mắt chứ.” - vừa nói anh ta vừa đặt cái điều khiển xuống ghế và bật lon Coke trên bàn tu ừng ực – “Nhưng kết quả xét nghiệm lại hoàn toàn bình thường, ngoài một chút xíu cồn trong máu. Tay bác sỹ ở phòng cấp cứu đã kết luận là có lẽ tôi bị sốc quá nên mới có những hành động như người phê thuốc như thế.”

“Tóm gọn lại một câu: Cậu đã hít cái quái gì thế?” Anh Nash nhoài người lấy thêm hai lon Coke nữa từ chiếc tủ lạnh mini đặt phía cuối bàn.

“Một chất dạng hơi. Giống như hơi lạnh trng tủ đá ý. Có điều nó làm cho chúng ta phê trong nhiều giờ liền…”

Tôi rùng mình, sởn gia ốc khi nghĩ tới hình ảnh hàng chục tên quỷ sứ với hình dạng kỳ dị đang giẫm đạp lên nhau trong thế giới Cõi Âm, để tranh giành Hơi thở của Quỷ - từ nguồn tực tiếp.

Anh Nash đưa cho tôi một lon Coke, một bên lông mày nhướn lên như muốn hỏi xem tôi có sao không. Có vẻ anh ấy cũng nhận thấy cái rùng mình vừa rồi của tôi. Tôi gật đầu và bật nắp lon Coke.

“Cậu kiếm được nó ở đâu thế?” Anh ngả người ra sau ghế, ung dung hỏi tiếp.

“Từ một gã tên là Everett. Nhưng tôi nghĩ đấy là họ thôi, chứ không phải tên. Thứ Ba tuần tới tôi phải đi khám sức khỏe và anh ta đã thề thốt là cái chất này sẽ không để lại dấu vết gì trong kết quả thử máu.” - nói rồi anh ta quay sang hỏi tôi – “Kaylee này, tối nay Emma có phải đi làm không?”

“Có ạ. Cậu ấy đi làm ca đêm thì phải.” Thực ra bọn tôi chỉ làm đến bòn giờ chiều là xong nhưng tạm thời tôi không muốn Emma qua lại với công tử nhà giàu này một chút nào, ít nhất là cho tới khi tôi chắc chắn rằng cậu ấy không bị ảnh hưởng gì khi hôn anh ta.

Anh Nash đặt lon nước xuống. “Cậu còn dư chút nào không?”

“Không. Tôi có dư một có bóng, nhưng tối qua bán mất rồi.” - khóe miệng anh Doug giật giật hai phát, còn tôi thì chết điếng người. Gã quỷ sứ chúng tôi gặp ở Cõi Âm hồi tháng trước cũng đã bị giật như thế, vì thiếu thuốc – “Còn quả của tôi, tôi hít hơi cuối cùng đêm hôm qua rồi.”

“Nó được chứa trong một quả bóng ý hả?” Anh Nash sững người lại, các vòng xoáy trong mắt anh bắt đầu chuyển động.

“Ừ. Những quả bóng màu đen, trong nan ná cái kiểu bóng mà bọn mình vẫn dùng để đập vỡ, trêu cô giáo dạy thay cô Eddin hồi lớp 8 ý, nhớ không?”

Anh Nash gật đầu một cách lơ đãng.

“Là ai?” - hai tay tôi siết chặt lấy lon Coke – “Anh đã bán quả bóng còn lại cho ai thế? » Nhưng tôi đã biết câu trả lời trước cả khi anh Doug mở miệng.

“Scott Carter.” Vừa nói anh ta vừa cầm cái điều khiển lên, hí hoáy chơi tiếp.

Trái tim tôi trùng xuống. Tôi đã đoán đúng. Anh ta đã bán quả bóng còn lại cho bạn trai chị họ tôi, Sophie.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 04

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Thần Báo Tử (Tập 3: Hơi Thở Của Quỷ) Chương 03