Truyện Nữ Phụ, Yêu Anh Đi

Chương 9:Tôi xoay

Tác giả CaNa97
Tôi xoay trong nỗi nhớ cuồng hoang đến vọng tưởng, nếm thứ mật ngọt là món ăn tinh thần khi tưởng nhớ đến những phút dịu ngọt bên anh. Chúng tôi đã từng ấm nồng và hạnh phúc, nếm cơn gió dịu của hừng đông...

Thì ra, bao lâu nay, kẻ mơ mộng và say đắm chỉ có mình tôi

_._._._._._._._._._._._._._

Thế là xong đời một đêm chơi bời , cảm ơn nhé ba cô bạn mới đáng mến, nhờ các cô mà tôi đã có một kí ức thối đến chết được!

Ngọc Trân lên xe, cong đôi môi đậm màu son bichite tím nổi bật mà nàng ta mới tậu hôm trước, nâng giọng chú thích về cái tên 'thú vị' mình vừa buộc phải mang.

"Tại sao lại là Choođye hả? An à, không lẽ mày ghét tao tới vậy?"

"À, đâu có!"- Tuyết An cười xởi lởi-" tao chỉ chỉ bừa, ai bảo mày ở ngay đó chi!"

"Tao cảm thấy, mày vô cùng muốn kiếm chuyện!"

"Còn tao lại thấy, nếu ba cô nàng kia hiểu ý nghĩa của ba cái tên"- Tôi cười-" không biết sẽ thú vị thế nào đây ha?"

"Để tao đoán!"- Ngọc Trân đáp lời-" Còn gì ngoài nâng bản mặt đáng thương giả tạo đó và nói: tại sao cứ gây sự!"

"Ha ha! Gớm đến chết được! Ít nhất đó là chút an ủi trong ngày đi ha!"

"Cứ coi vậy đi! Dù sao đi nữa, các cô gái, hôm nay đúng là một ngày xúi quẩy đến chết!"

Tôi dựa lưng vào ghế, Tuyết An tinh ý bật một đoạn nhạc không lời dịu dàng. Của Bach sao? Hay Betoven? Tôi thật sự không bao giờ bắt kịp gu âm nhạc của cô nàng này.

"Thư giãn nào, sau một ngày đen hơi cả đêm khuya!"-Cô nàng vặn to thêm thanh âm-" Mặc khác, đừng quên ngày mai có bài kiểm tra của môn toán thần thánh đấy các cô gái!"

"Xúi quẩy thật, dù sao đi nữa, có lẽ ba sẽ rãnh mà giúp tao một chút!"- Tôi nhắm mắt, chìm đắm, nhạc hay thật!

Nhẹ nhàng và sâu lắng, với những xúc cảm không lời chạy dọc theo năm tháng..... nhạc cổ điển, tôi hiểu tại sao người ta đua nhau say nó!

"Bác Khang ư? Cậu quả nhiên là có một người cha tuyệt cú!"- Ngọc Trân cười-"Ba tớ đã đi công tác rồi, có lẽ anh hai sẽ giúp tớ!"

"Các cô nàng của tôi ơi, chúng ta có một gia đình quá đỉnh phải không nào?"- Tuyết An cười khì-" và dù ba tao đã mất, nhưng dượng đúng là cưng tao hơn cả vàng bạc châu báu!"

"Tụi bây....."

"Sao?"-Tôi vẫn nhắm nghiền mắt, ưm... thư thái thật!

".... hôm nay xui chưa đủ phải không?"- Ngọc Trân đột ngột đanh giọng lại-"tao đã thấy gì vậy? Nói tao đang nhìn nhầm đi!"

Lạ quá đi mất, tôi chưa từng thấy Ngọc Trân điềm tĩnh của tôi như thế này bao giờ, tôi mở mắt và chồm theo nhìn....

Tuyệt, quá tuyệt luôn đó chớ! Một ngày tuyệt như nước cống, hệt như việc bị cắt cáp và quên mang quần chip khi mặc váy vậy!

Tuyệt, quá tuyệt luôn rồi!

Biết vì sao không? Vì Thiên- người mà Ngọc Trân thầm mến, người mà cô bạn tôi đây có thể dùng cả ngày mà mơ về đang nắm tay và hôn một cô nàng. Và đoán xem nào, còn ai ngoài ả Xun-Ni-I đáng kiếp kia chứ?

Thật tệ làm sao! Vì ngay cả Phong của tôi, Minh của Tuyết An đều đang mặn mặn nồng nồng với hai ả còn lại!

Ok, là ba chàng trai bọn tôi cảm mến, họ đang chìm trong cuộc yêu với ba cô ả thô lỗ ở quán bar ban nãy đấy!

Trớ trêu thay, hôm nay có phải thứ sáu ngày mười ba không vậy?

Đáng ghét!

"Xuống xe! Cho tao xuống xe!"

"....."

"Mày có nghe gì không? Tao bảo tao muốn xuống xe!"- tôi gầm gừ cáu tiết! Bộ nó không thấy sao? Chàng trai của ba đứa chúng tôi, đang ấm nồng bên ba con khốn giả tạo nhiều màu ấy...

Cái gì vậy, ngừng lại đi, tôi muốn biết!

Làm ơn đi, tại sao lại như vậy?

Là ai cũng được mà, dù cho là con Như bốn mắt học ngu trong lớp cũng được, tại sao lại là ba đứa con gái đó?

Anh không thích tôi ư? Không có một vị trí nào cho tôi ư?

Anh, anh có nhớ?

Anh có nhớ chúng ta đã cùng nhau gặm nhắm bầu trời trưa đầy nắng chói hay im lặng như một thỏa thuận ngầm với sự tĩnh lặng đáng yêu không?

Tôi xoay....

Tôi xoay trong nỗi nhớ cuồng hoang đến vọng tưởng, nếm thứ mật ngọt là món ăn tinh thần khi tưởng nhớ đến những phút dịu ngọt bên anh. Chúng tôi đã từng ấm nồng và hạnh phúc, nếm cơn gió dịu của hừng đông...

Thì ra, bao lâu nay, kẻ mơ mộng và say đắm chỉ có mình tôi.

Mẹ khiếp! Ăn không và chịu thiệt ư? Đó không phải là tôi!

Tôi mở cửa ra và bằng một sức mạnh phi thường nào đó, Tuyết An đã kịp ngừng xe để bảo vệ thân thể dại dột của tôi, dầu gì đi chang nữa, cũng không có quá nhiều thời gian để nghĩ suy vớ vẩn đâu!

Băng.... băng !băng! Mẹ khiếp, tôi nguyền rủa cái tên này đến chết đi sống lại!

Phong, chỉ mới một ngày thôi, mà nàng Trát Men khốn khiếp và lũ bạn của ả đã làm gì với cuộc đời của tôi vậy này?

Tôi sấn lại, giật ngược Băng- thánh- nữ ra sau, trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ...

Đánh, đánh chết ả...

"Con khốn!"- Tôi hét lên, Trát Men, tao nguyền rủa mày!!!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10:Tôi cáu!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ, Yêu Anh Đi Chương 9:Tôi xoay