Truyện Nữ Phụ, Yêu Anh Đi

Chương 7:Tôi chờ

Tác giả CaNa97
Cuộc đời, nó là một vở diễn to lớn khi mọi người thay phiên nhau khoác lên những tấm mặt nạ màu da hay ho, tô điểm một chút cho cái gọi là nhân cách của mình.

Dưới góc độ của tôi, một cô ả bảnh chọe , xấu xí và đặc biệt dốt nát, tôi quá ngu ngốc cho trò chơi đáng khinh đó!

À, xin lỗi, tôi luôn như vậy, nói lan man và xa rời chủ đề!

Vậy, hãy quay lại nào! Chúng ta có gì ở đây vậy nhỉ?

Ồ, như đã nói, ba con chó xù nhiều màu đang chạy lại chỗ chúng tôi, mõm gầm gừ đầy hăm dọa như thể tôi đang muốn ăn cắp mấy cái bô mà chúng mới được chủ mua cho vậy!

Hoặc là, có thể, tôi đã lỡ tay lấy mấy chai xà phòng tắm chó có tác dụng tẩy bọ chét của chúng nó! Hừm, có lý lắm... cho nên bây giờ chúng mới ngứa lông mà loạn cào cào lên đấy!

Thấy chúng vừa đạp cửa không? Xem ra không ít bọ chét trên người...

Chậc! Bị cắn nãy giờ nên đau lắm, chắc tại vậy mới chạy loạn.

"Hừ, chúng mày cũng được quyền tới đây?"- Tuyết An cười mỉm, tôi và Ngọc Trân lòng đã giơ nên một câu tán thưởng.

Hay lắm, cô bạn thâm- nhất- nhóm!

Đừng coi thường Tuyết An của chúng tôi! Mỗi câu nói của cô nàng này đây đều có nghĩa cả đấy! Như bây giờ vậy!

Uầy, nói đi thì phải nói lại. Ai là quản lí của nơi này đây chứ? Sao lại cho chó chạy loạn thế này.

"Cô nghĩ cô là ai? Có quyền nói câu đó sao?"

Phụt! Muahaha! Mắc cười chưa!

Vừa rồi, cô bạn Lây- Lết với vòm họng được ban phước của tôi vừa lên tiếng đấy! Nghe hay quá ha? Thậm chí cô nàng còn không phân biệt được cái gọi là câu hỏi với câu nói.

Dù sao đi nữa, ờ, nghe phát nôn lên được với lũ thảo mai này!

"Tại sao không?"- Tôi nhại theo cái giọng âm hiểm của con nhỏ Trát Men ấy một cách đầy châm chọc. Ô hô hô, da gà của tôi đây đang biểu tình, chà, phong thái kệch cỡm này xem ra không hợp với tôi.

Và nhìn xem, vài người đang nín nhịn để cười. Chắc họ nghĩ tôi ngu lắm, à, mà đúng mà! Tôi ngu, nên mới vướng vô cái đám này đây!

Hừm... một ngày xui xẻo khi phải gặp mặt người làm mình ứa gan đến hai lần! Tôi đúng là dính vận cứt chó rồi, sáng mai thật nên suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề bước chân nào ra đường đầu tiên đây! Chân phải hay trái nhỉ?

"Cô có biết, mình đang ở chỗ của ai không?"- Cô nàng Trát Men đang nặn ra một nụ cười mà tôi nghĩ theo ả, đó là tinh tường, âm lãnh và cái mẹ gì đó đại loại vậy!

Nhưng tiếc quá, tôi chỉ thấy một con chó xù với màu lông như bị đột biến gen đang gầm gừ mà thôi!

"Chỗ của ai ta? Đâu đâu? Ở đâu có ghi tên hả?"- Tôi nhoài người kím tìm, chà chà, cứ như là cô nàng Trát Men này đã đánh kí lên đâu đó trên ghế và tôi đã lỡ ngồi lên thứ đại diện cho cô ta đó!

Hay lắm! Tuyệt! Đâu nào? tôi phải chụp chiến lợi phẩm to đùng này lại, rồi in ra, đóng khung và treo lên và khi về già, ha ha, đó sẽ là món hàng kỉ niệm quý giá!

Tìm nào, tìm nào bé cưng!

"Cô đang làm gì vậy?"- Xun-ni-i nở nụ cười khinh miệt, tôi ngược lại, rất muốn đánh cô ta!

Con láo toét!

Dù sao đi nữa, uầy, bạn biết đấy, khi có một người muốn- làm- vai- chính thì buộc phải có vật hy sinh cho riêng mình, và thú vị làm sao, đây lại là vị trí mà cô bạn đáng mến nào đó đang muốn gắn cho tôi!

"Ô! Quá nhiều luôn ấy chứ! Nào là việc bị ô nhiễm tiếng sủa, trang phục thì hớ hênh còn phải kiêm luôn việc làm thánh nữ, và việc lỡ xin chữ kí một nàng ngôi sao nhạc rock hay idol quốc gia bằng cách dùng mông kỉ niệm!"

"Đúng là lũ điên!"

"Cô ta đang nói cái gì thế? Buồn cười chêt được!"

Tôi ở đó, ngay trung tâm mà nghe mọi người bàn tán, ha ha,xem ra lũ ngu ngốc này vẫn thiếu vài sợi nơ ron não để phân tích những gì tôi nói!

Cái cảm giác được làm người nắm cán nói những câu bí ẩn sâu xa này thật tuyệt biết bao!

Ba con tắc kè nào đó vẫn hếch mặt lên, trưng bày cái mũi cao và nhỏ như hai cái lỗ đục bé xíu trong bộ loa máy tính. Ồ, lại một so sánh tuyệt vời bởi tôi, chà, xem ra ba cái bô bé xinh này không phải không có tác dụng. Trình độ văn học của tôi nay đã tăng đáng kể rồi đây!

Nàng Trát Men đáng mến đang nở nụ cười ngạo nghễ phát tởm, cho xin, cái đường chỉ đen đen được bọc bởi hai cánh hồng đó mà gọi là cười à?

Buồn cười! Xem chị mày đi! Đây mới là cười, không phải nhếch môi khinh bỉ nhẹ nhàng, không phải gió xuân tựa bài ca mùa hạ.

Cười, cười khinh thường và ngạo mạn. Khoát lên khuôn mặt bộ áo cao cấp bảnh chọe đắt đỏ, nâng cao âm điệu nhất có thể, vuốt vào tim kẻ đối diện hai từ 'tao khinh' đầy mạnh mẽ.

Ồ! Hãy xé mặt ra đi cô gái, đừng vừa muốn làm nữ vương muôn người kính nể vừa muốn làm nàng lọ lem nhiều người thương quý.

Một mặt thôi cô gái, nhưng chân thật và đáng giá!

"Yô! Trông vui nhỉ? Có gì hay không?"

Từ xa, có thêm ba bóng hình bước vào. Nghe hay chưa, bạn biết đó là ai rồi đấy. Nam thần của tôi và của người khác nữa.

Tuyệt! Để xem nào Trát Men thân quý, mặt nạ của cô sẽ biến hóa như thế nào đây?

Tôi, ha ha, thật chờ mong!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8:Tôi là

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ, Yêu Anh Đi Chương 7:Tôi chờ