Truyện Nữ Phụ, Yêu Anh Đi

Chương 6: tôi hư!

Tác giả CaNa97
Phải, tôi hư!

Là loại con gái hư đốn và xấu xí, hay mang trong mình những thói hư bất chợt cùng bao buổi tiệc tùng thâu đêm!

Chà, tôi không phủ nhận, ban đêm mới chính là thế giới của mình.

Mười giờ rưỡi.

Chiếc xe màu đồng đô sang trọng đã đừng trước cửa nhà và hai cô bạn thân của tôi chắc chắn có một người là tay lái.

Kiểm tra lại mình trong gương, tôi mỉm cười.

Tuyệt!

Mắt màu đỏ nhờ cặp kính áp tròng đắt giá, mái tóc đen nhung hơi xù đúng chất ma đi cùng đôi môi đỏ đậm nổi bật, cái đầm bó sát màu đen, boot da báo, túi xách da cá sấu, và, chà, xem đi, một combo quá đỉnh cho cô nàng hư- đúng- điệu.

Xuống nhà, Ngọc Trân thân mến đã diện một bộ đầm đinh tán siêu quyến rũ ra trò, còn Tuyết An lại vùi mình vào những bộ cánh không- khác- hai- mảnh- là- bao!

Yap! Đừng tò mò, chúng tôi thích như thế đấy!

"Em mới này moi từ đâu ra vậy?"

"Tao cá với thằng Tùng, rằng con Trát Men sẽ từ chối nó!"- Tuyết An cười tươi rói-" và mày à, con nhỏ kiêu kinh khủng, làm như mình là nữ hoàng vậy!"

"Vậy, diễn biến thế nào?"

"Phũ nhá! 'Cút đi rác rưởi!' Ô hô hô! Cô nàng có những câu làm tao buồn ói!"

"Và vạn lần trong lòng.."-tôi chui vào xe-"Tao muốn biến ba ả thiên thần gớm chó nào đó thành cái bô nhỏ nhắn xinh đẹp!"

"A ha ha! Bây giờ hả? Có lẽ tao sẽ có chút cảm tình với ba nàng tiên ấy nếu mọi thứ như mày nói!"- Ngọc Trân cười khẩy.

Còn tôi, càng khinh cô nàng nào đó!

'Cút đi rác rưởi' ư? Cô ta là ai?

Thôi nào cô gái, nói đi nói lại, cô chỉ là một đứa vô- giáo- dục.

Rác? Ô hô hô! Cô ta coi mình là gì?

Đáng tởm!

Nhưng, thôi nào tôi ơi! Đừng chú ý đến nó nữa, vùi mình vào cuộc chơi đi nào!

"Bar nào?"

"Rose_kiss_Bob nhé! Hôm nay họ mời Tuấn_Maximum!"

Tuấn_Maximum? Một chàng trai chà dĩa không tồi!

"Ok! Tao đồng ý!"

Đến giờ rồi các cô gái, mau điên loạn đi!

Sài Gòn, rực rỡ và hào hoa.

Cùng một chút phù phiếm.

Chúng tôi- cả ba người, ngồi trên xe hơi đắt đỏ đến quán bar!

Ok! Tôi thừa nhận, cả bọn chưa đủ tuổi cho bar, bia bọt và cả ô tô!

Tuổi này, ồ, có lẽ chỉ nên lái cái gì đại loại như cup50, uống trà sữa trân châu, mặc đồng phục và tụ tập đâu đó đại loại như một quán ăn đàng hoàng tử tế chẳng hạn.

Có lẽ mọi người sẽ nói: 'dĩ nhiên, học sinh cấp ba phải thế chứ!'

Vậy sao? Mơ đi!

Như tôi đã nói, nhà tôi giàu lắm, và có quyền nữa!

Ồ, lại nói đến, ăn chơi cũng là một phần trong con người!

Ai mà không thích làm công chúa hưởng thụ nào?

Trà sữa? So với cái đống bột nguy hại không khác gì hơn ngoài chứa mấy hạt đen dai làm từ lốp xe, có khi một ly cooktail nồng nồng trong bar lại tốt hơn ngàn lần.

Dĩ nhiên, trừ việc nó có cồn, thứ chất chúng tôi sắp nạp vào dù không đủ tuổi.

Nhưng ai quan tâm chứ? Chúng tôi giàu có lắm, và quyền thế nữa, chúng tôi được phép tung hoành!

Thay vì hóa thân vào làm con nhỏ tiểu bạch hay cái gì đó đại loại vậy, cái thể loại chỉ biết ăn học và chơi đùa theo-đúng-tuổi thì dung nhập sớm vào thế giới đen tối này không phải hay hơn à?

Này, tôi không phải Bạch Tuyết đâu, tôi không phải là loại vô dụng ăn no chờ chết rồi có người giúp hay nàng tiên cá xuẩn ngu dễ dụ, công chúa ngủ trong rừng chỉ biết đến được nuôi, bị đâm và an ổn ngủ.

Tôi là bà hoàng cao ngạo biết ghen tị cùng đố kị, là mụ mẹ kế gian trá và tinh ranh, lá ả phù thủy gian tà mà âm độc.

Tôi có một cuộc đời gắn với quyền lực ngay từ đầu như họ, cao ngạo như họ, mạnh mẽ như họ và thậm chí, vì tương lai mà phấn đấu như họ!

Tôi không ngại làm người xấu đâu!

Vì trên đời này căn bản chỉ có kẻ thắng và người thua.

Thậm chí tôi còn nghĩ, làm người thất bại nhất, chính là dựa vào cái mình có mà bám víu, như những ả công chúa đó, họ hoàng gia và chẳng làm gì cả mà vẫn được hạnh phúc!

Mơ à?

Tôi ghét nhất loại người ấy, hơi tý là khóc và than vãn rằng mình bất hạnh. Thật ngu dốt!

A! Nói hơi xa, nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã tới quán Bar an toàn.

Ơn trời, Tuyết An lái tuyệt hơn bất kì tên có bằng cấp và đủ tuổi ngoài kia.

Một cô nàng đáng tin để giao mạng trên cái hộp nhanh nhẹn đó đấy!

"Đông nhỉ? Hôm nay chắc có nhiều trò để bùng nổ!"

"Một gã DJ chuyên nghiệp, một quán Bar bao thầu mọi rủi ro! Tao không tò mò vì sao nó náo nhiệt đến vậy!"

Tôi cười, tự tin sải bước chân dài. Rất nhiều người ở đây nhìn cả ba, có tán thưởng lẫn chăm chọc nhưng không sao, chúng toi thừa tự tin cho những việc như vầy rồi!

Bạn chỉ xấu khi bạn tự ti mà thôi! Con người đẹp nhất là khi họ tự tin vào chính bản thân, chấp nhận thực tại mà phấn đấu.

chờ đi, chúng tôi nhất định sẽ đẹp và tỏa sáng.

'Rầm

!'

Cánh cửa bị đá ra không thương tiếc, nó làm tôi nghĩ đếm vài người.

Và ô hô, họ quả thật ở đây, ba nữ thần đáng mến của tôi, Trát Men xây dựng, Lây Lết ung thư vòm họng và Xun ni lẳng lơ !

Gái hư? Gái ngoan?

Cùng là đi bar, cùng tuổi, cùng là ăn mặc sexy gợi tình.

Nhưng đứa đẹp làm nữ hoàng hóa thiên thần bị nhiễm đen, ả xấu thành mụ con gái gớm tởm đáng khinh!

Đời!

Dù sao đi nữa, thay vì cứ hếch mặt và giả tạo thánh thiện như kiểu"

'Em rất trong sáng nhưng cuộc đời làm em đen!'

Hay

'Tôi luôn thân thiện và hiền lành, chỉ là bị quá nhiều tổn thương!'

Cái beep! Bà đây mới không quan tâm! Lũ giả tạo cao cấp!

Và ái chà chà, các thánh-nữ-thần-kinh đang bước lại đây này, họ xem ra đã thấy chúng tôi!

Tôi có nên, đáp lễ một chút cho ba nàng tiên nữ này không?

Này, có thể trực tiếp nói, mặt nạ của các cô rất thối chứ?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7:Tôi chờ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ, Yêu Anh Đi Chương 6: tôi hư!