Truyện Nữ Phụ, Yêu Anh Đi

Chương 5: tôi không biết.

Tác giả CaNa97
Giờ ra chơi thần thánh cuối cùng cũng tới.

May quá, tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi đầy! chứ cứ ở trong lớp mà nhìn lũ nào đó ra giọng đàn chị, chắc tôi tiêu mất!

Hừm.... lũ ma mới xấc xược.

Tôi, như thường lệ, nối gót theo Phong xuống căn tin. Cậu chẳng nói gì, hờ hững như mọi khi vẫn vậy. Dù gì tôi cũng không bận tâm lắm, đường này là của chung mà phải không?

Ya~~ một lý do hay ho, quý nàng trong tôi lại có dịp hất cằm kiêu ngạo rồi!

Tuy nhiên,trong khi Phong giữ im lặng, bạn cậu ấy coi như thường lệ thì có người lại tỏ vẻ khó chịu.

Ha ha! Nghe hay chưa?

Bạn Trát-men đáng mến đang nhìn chúng tôi đầy khinh miệt, vâng, là khinh thường và miệt thị. Chà, cô nàng nghĩ mình là ai thế?

"Cô thôi đi, cô không có sĩ diện sao? Ai cho cô cứ bám theo tụi tôi mãi thế?"

Vâng, đây là cô nàng nữ- thần- của- cả- lớp đó!

Như tôi đã nói trước, cô ta bất lịch sự lắm!

Nếu có người đi theo người- đi- cạnh- bạn thì chí ít phải giữ ít phép tắc căn bản được không? Một câu đại loại như: ' bạn có thể ngừng đi theo chúng tôi được không?' Cũng không nôn ra được à?

Mà nhìn đi! Tôi đi theo Phong chứ không phải là 'tụi tôi' đâu nhé cô gái!

Và xem, mở banh con mắt lai lấp lánh mỹ lệ to như cái trứng cút của cô mà xem! Phong đã nói gì chưa? Hả? Hả?

Thật khó chịu, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cái rốn của vũ trụ?

Ôi, tôi ghét lũ thích đề cao bản thân đến chết mất!

"Ai thèm bám theo cô!"

Hay đấy trát-men, lại muốn đấu sao?

Thắng một lần nên quen hơi?

"Ai cho cô đi theo bọn tôi!"

"Cô điếc à? Tôi dã nói : tôi không đi theo cô!" Và đây là đường chung đó! Đường chung! Cô mua nó hồi nào hả

"Cô..."

"Sao? Tôi sao?" Cứng họng rồi hả? Không phải bình thường rất hăng hái sao?

"Đủ! Ai cho cô lên giọng với jasmenya?"- Thiên lên tiếng, ồ, cậu ta thì biết gì chứ? Cậu có biết chen vào đoạn nói chuyện của người khác là bất lịch sự không?

'Cậu rốt cuộc có được học môn đạo đức hồi lớp một không?'- cô nàng gia giáo trong tôi vặn vẹo.

"Tôi không lên giọng với cô ta!" Và cũng chẳng thèm luôn, chàng trai!

"Còn cãi láo, cô...."- Trát-men sấn tới, tay giơ cao.

Ồ, muốn đánh! Có ai nói với cô chua ngoa mới là thứ gắn liền với tên tôi chưa hả?

Hay lắm, đến đây, tôi sẽ tán vỡ cái mồm thối ăn bậy nói bạ của cô một cái thật kiêu!

Nhưng giữa chừng, tay cô ta bị chận lại.

Là Lãnh Phong..

"Jasmenya! Đủ rồi!"

"Kệ tôi! Anh có quyền gì mà xen vào? Anh thật vô duyên!"

Vậy cô gái, tôi theo Phong là chuyện của tôi, cô là gì mà dám xen vào?

"Cô..."

"Sao? Cứng họng rồi hả?"- Trát men hất cao cái cằm kiêu ngạo của cô nàng, lại một lần nữa tôi muốn xé nát cái bản mặt gớm guốc láo toét đó!

"Hừ, đồ ngu ngốc!"

Này này, đồ đứa con của ngành xây dựng đáng mến, cô nghĩ mình là ai mà có thể tùy tiện mắng người khác.

Mẹ nó, mặc xác hình tượng, mặc xác cái gì gọi là hiền lành thanh lịch, tôi muốn lên và đập con nhỏ này một trận cho hả dạ!

Nhưng, chưa kịp làm gì, cô bạn mới đáng mến của chúng tôi lại dùng cái ánh mắt bị- bạn- thân- phản- bội cùng nồng đậm thất- vọng nhìn Phong rồi chạy vụt đi, không quên làm mặt buồn- lắm- nhưng- cố- mạnh- mẽ nói lại một câu:

"Anh là đồ đáng ghét!"

Thôi được rồi! Tạm ngừng nào! Cái thứ gì đây?

Cô gái, đừng có dùng cái loại ánh mắt vợ ngắm tiểu tam đó trên tôi được không? Có cần tôi nhắc với cô giữa hai chúng ta là ai theo đuổi Phong trước không? Và anh ta là bạn trai cô sao? Không có! Vậy cô có quyền gì dùng ánh mắt đó với tôi!

Ôi trời ạ! Tôi điên lên mất!

Lũ người còn lại soi cái ánh mắt trách cứ nhìn Phong. Phụt, cái gì đây hả?

"Phong, mày hơi quá đáng!"

Quá đáng! Cái *beep* quá đáng! Đồ mê gái bán bạn.

"Tao không có sai!"

Phong hừ lạnh, bỏ đi! Và tôi chạy theo!

Cậu chạy rất nhanh và tôi biết cậu đi đâu!

Sân thượng!

Nơi an lành và thoải mái, cho cậu!

Tôi đến, thấy cậu ở đó, đứng một mình, cô độc và nhiều gốc khuất.

Cậu giống như bầu trời vậy, tâm sâu thẳm vô ngần với hàng ngàn vụn mây bủa vây, che đi những tâm tư tình cảm

Cậu, như thế nào?

Và đâu, mới là cậu.

Tôi đứng đó, phía sau cậu, ngắm nhìn tấm lưng to cùng bờ vai thẳng. Cậu im lặng mà tôi cũng chẳnh nói lời nào.

Nhưng cậu biết tôi ở dây, hệt như tôi đang từ phía sau, biết tâm trạng của cậu đang rỗng tuếch, bực dọc và giận lẫy.

Tôi không phủ nhận, rằng mình thừa biết cậu ấy có một chút trẻ con.

Tôi thích cậu, vì sao, bản thân tôi cũng không biết.

Đúng, tôi không biết và cũng chẳng màng rằng có nên biết hay không.

Thích là thích, thế thôi!

Là lúc nhìn thấy cậu, sẽ tham lam mong được cậu chú ý, được thấy đôi mắt đó phản chiếu bóng hình mình.

Thật ra, tôi biết, với một cô gái, hành xử thô lỗ trước mặt người mình thích là không nên, nhưng tôi muốn cậu từ từ và chậm rãi chấp nhận con người tôi, hệt như tôi, dần dần mê luyến cậu.

Lý do thích cậu, không biết và cũng chẳng cần biết.

Vì nếu yêu nhau mà có lý do, ta sẽ cũng tìm được một ai đó khác giống vậy. Yêu mà không lý do, tức rằng người ấy là độc nhất và tốt nhất.

Không phải sao?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: tôi hư!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ, Yêu Anh Đi Chương 5: tôi không biết.