Truyện Nữ Phụ, Yêu Anh Đi

Chương 4: tôi ghét.

Tác giả CaNa97
Ba cô nàng ngạo kiều nào đó vẫn hếch khuôn mặt to tướng của mình một cách đầy kiêu hãnh.

Này, các cô gái, chúng ta cùng lớp đấy! Đừng cư xử cứ như cô bước vào đây là vinh hạnh của lũ này đi!

Trông phát nôn lên được!

Tôi nhìn họ, ba nàng xinh đẹp nào đó đang ở trong màn giới thiệu bản thân của họ.

"Chào các bạn, mình là Ngô Tuyết Vi, người lai! Cứ gọi là Xunye cho thân thiết nha!"- nói đoạn cô nàng nháy

mắt với cánh con trai trong lớp.

Ô hô hô, coi kìa, con người kiêu ngạo ban nãy đâu rồi? Cái nháy mắt, tôi xin lỗi, lẳng lơ và dung tục đó thật phát rồ.

Cô nàng đạo lý bấy lâu vốn trốn kĩ trong tôi nay cuối cùng đã thòi đầu ra, tặng cho cô nàng Xun-ni-i đó một cái nhìn khinh khỉnh đầy kiêu hãnh.

Chúa cầu hộ cho bộ mặt giả tạo của cô ta!

Cô nàng thứ hai, vẫn như bạn mình, chải chuốt và sành điệu, dùng cái ánh mắt 'tao là chị đại' nhìn cả lớp, miệng đánh âm cao vút. Ồ, một giọng nữ cao, có vẻ thượng đế rất ưu ái cho vòm-họng-được-chọn đó.

"Mai Anh Thư, Laylye!"

What? Vậy thôi hả?

Laylye? Laylye? Cái gì đây? Lây-lết sao? Nghe hay đấy!

Chà, có vẻ cô nàng có vòm họng được chọn này không khoái nói cho lắm, a! Hay là mồm cô nàng bị tật nhỉ? Bạn biết đấy, tôi có người bà con bị ung thư vòm họng và cậu ấy thật đáng thương.

Trớ trêu thay, người không thể nói trong khi dằn vặt với khát khao có một câu tròn chữ thì cô nàng này lại dằn vặt trong nỗi cố gắng tiết chế ngôn từ!

Ha, xem ra đây cũng là một cô gái đáng thương đó chứ!

"Băng- Jasmyena"

Thôi được rồi, ai tới và đem ba con nhỏ điên này cút mau đi!

Băng.. Cái gì Băng? Bộ họ cô ta xấu lắm sao? Hay là quá cao quý nên lũ dung tục như chúng tôi không được phép biết? Và cái tên... Jasmyena... trát-men-i-nha? Xem ra gia đình cô nàng làm ngành xây dựng.

Cái tên liên quan ra trò đấy!

Xem nào, một ả lẳng lơ tên Xun-ni-i; một bà chị đại khoái lây-lết và nàng Việt kiều tím than trát men qua ngày!

Chúa chứng giám, tôi muốn đập chết đám con gái này lắm rồi!

Cô ta quên mình đang ở đâu sao? Đây là Việt Nam đó! Và cho xin đi! Họ nghĩ mình là ai vậy?

'A! Họ quá cao quý nên chúng ta chỉ được biết tới đó thôi!'

Hay

'Chị là một bí ẩn, mấy đứa còn không mau vào tìm hiểu chị!'

Cái beep!

Cho tôi chửi thề đi, ba cô nàng này làm tôi phát ốm mất, ai mau đưa họ về hành tinh của mình đi!

"Anh Thiên!"- cô nàng lây-lết bị ung thư đáng thương chạy lại ôm chằm chàng nam thần của trường, chà, nàng lẵng lơ ban nãy nay hóa chó ngoan rồi!

Tôi trong lòng rất muốn nói:"good job, dog!"

Ya~~ xem nào, tuy vậy Thiên có vẻ không né tránh mà còn dùng ánh mắt thân thiện, bảo bọc với cô ta!

Cái gì đây? Ôn nhu với người gần như công khai cắm sừng mình sao?

Ô hô hô! Tên này, tại sao bạn tôi lại đi thích loại não thiếu nếp nhăn này chứ?

"Ngọc Trân, mày ổn chứ?"

"... tao ổn!"

"Mày biết đó, tao có thể qua đó và tát cô nàng bạn mới quý hóa của chúng ta vài từ thô tục!" Tuyết An chắc nịch nói.

"Hoặc cho tên EQ bị chó gặm nào đó biết rằng, mới có một phút cô nàng của hắn đã có ý đi câu người khác!"

"Bỏ đi!"- Ngọc Trân cười-" Rác, chính là không nên quan tâm!"

"A~~ mày nói đúng!"

Loại con gái xấc láo, tự cao và thích hư vinh đó, chạm vào thì thật bẩn tay rồi!

"Chào bạn!"- Minh cũng rất hồ hởi với cô bạn lây-lết ấy nhỉ? Làm người đẹp có lợi biết bao!

Xuất hiện, làm màu và được chú ý!

Ya~~ nghe hay đấy!

"Lại một cú hay ra trò nhỉ?"

"Cười tươi gê ha? Sao ban nãy cô nàng không cười với lớp như thế nhỉ?"

"Các cô gái à, ta có nên gọi trường hợp này là hám trai không nhỉ?"

"Có lẽ là gần thôi!"

Và các nàng ấy tự tiện chết được khi tự ý đi lại trong giờ giới thiệu bản thân và tán phét trong giờ học đấy!

Ồ, tôi không phủ nhận, mình "hơi" ghét họ- các nữ thần ưa chơi nổi- này rồi đấy!

Tôi giơ ngón giữa về các cô, lũ đáng ghét từ lần đầu gặp mặt à!

Chà, và xem kìa, cô náng trát men đang dò dẫm lại chỗ Phong, anh chàng tôi yêu thích.

Tôi thú nhận, dù không có gì, nhưng cảm giác có người tiếp cận anh chàng mình thích thật không thoải mái tẹo nào.

Phải, tôi thừa nhận, mình ích kỷ.

Như đã nói, tôi là kẻ xấu mà!

"Sao lại là anh?"

Ô hô hô, hay chưa? Sao lại là anh luôn đấy? Này, đừng có nói chuyện với ma cũ trong lớp bằng cái giọng 'tao không chào mừng mày' ngay nơi chốn của anh ta chứ!

Nghe ngu chết được!

"Sao tôi lại không được ở đây? Cô là ai?"- Phong nhíu mày, tim tôi khẽ giơ ngón cái tán thưởng cậu.

Đối đáp hay lắm, chàng trai của lòng tôi!

"Anh không nhớ tôi? Anh là ai chứ? Anh dám?"

Sao không dám, cô nghĩ cô lá cái gì?

Tôi chẳng muốn đâu, nhưng có ai trách khi tôi thêm từ vô duyên và tự cao cho lũ lông nhiều màu này không.

Tôi thật sự, rất ghét cái phong thái vờ vịt đáng tởm này.

Phong, anh đừng bao giờ như lũ con trai ấy, chú ý đến cái loại này!

Nếu em thua, em tình nguyện thua trong tay người xứng đáng, nhất định!

____

Chương này chửi hơi nhiều và nặng nhỉ?

Yap~~ thật ra mình chỉ muốn lý giải, vì sao nữ phụ lại ghét nữ chính đại nhân đến mức ra tay hãm hại thôi!

Và như đã nói, vì nữ phụ thấy, cô nàng đó không xứng.

Còn bạn?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: tôi không biết.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ, Yêu Anh Đi Chương 4: tôi ghét.