Truyện Nữ Phụ, Yêu Anh Đi

Chương 23: tôi đuổi

Tác giả CaNa97
Gã vừa mới tắm ra, tóc hẵng còn ướt, lau bội mái tóc ướt mẹp dính dáp, vò mớ lộn xộn kia thành một tổ rối bù xù. Gã không thích dùng máy sấy, quá nhanh.

"Yô! Vậy là chị dâu đã bị lừa rồi ha?"- một người tiến vào-" Amen, cơ bắp đúng là ngon lành nha! Xem ra..."

"Mày vào đây bằng đường nào?"

"Cửa mở!"

"Tao khóa rồi, trước đó!"

"È! Vì tao là người mở!"- cậu trai thích thú cười-" sao, gọi tao tới làm gì? Đừng quên tao còn hằng tá nghĩa vụ bên cạnh mấy con đầm đó!"

" Ồ! Nó có vẻ tín dụng mày!"

"Nó và đám ngu đó, dĩ nhiên! Dù sao thế giới ngầm làm chó gì có tình người! Mà mày sao rồi? Lừa gạt chị hai hở? Bạn trai của con mẹ Tuyết An gì gì đó làm chó gì liên quan đến 'Đen'!"

"Tao chỉ muốn đảm bảo cô ấy an toàn!"

"Gớm chó! Nghe mà muốn nôn!"- cậu trai tự tiện ngồi xuống-" Dù sao, mày gọi cũng đúng lúc, có việc cần làm!"

"À.... Jasmenya ra tay rồi à?"

" Ờ, thật ra là khá khôn lanh, nhưng con ả trọng dụng sai người rồi!"

" ha ha! Vậy tao có tin mày được không hả Kinya* "

"Mày đoán coi?"- Kinya nghiêng đầu-"Tao sẽ phản mày chứ?"

"Mặc kệ, tao đã nói! Phản tao... chỉ có chết!"

"Ha ha ha! Mày làm được?"

Gã cười, âm trầm.

"Phái người đi bảo vệ cô ấy cho tao! Hai mươi bốn trên bảy!"

"Ok ok! Tao thua!"- Kinya giơ tay-" Boss à, mày thành thê nô rồi!"

"Vậy sao?"

Gã cười... phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ.

Jasmenya ra tay rồi ư?

Định làm gì nhỉ?

Chả biết! Gã chỉ rõ.. họa, nên diệt.

Em, chúng ta mau chóng, sẽ an lành thôi!

_______..____..______...

Tôi ngồi chẳng yên lành tại quầy pha chế, nhấm nháp món cốc tai mới cóng ngon lành thơm ngát.

Xanh xanh tím tím, nó làm tôi nghĩ nhiều đến galaxy huyền diệu.

"Rầm!"

Mẹ. Khiếp. Chính. Xác. Thì. Cái. Vận. Cứt. Chó. Gì. Đây???

Mẹ nó! Tôi đã đổi quán bar rồi đấy!

Jasmenya, cô định ám tôi cả đời hả?

Vâng, chính xác ấy ạ! Nàng công chúa khốn nạn nào đó đang sáp lại chỗ tôi với một tốc độ đáng nể.... Hừm, cô nàng gắm bánh xe vào chân hay sao í!!!

"Vietkye!"- cô ả chanh chua nâng giọng, hừm, nghe thối chết được!

"Viekye!"- tiếp tục gằn giọng.

Ô hô hô, tôi sợ quá đi mất! Ôi, tim gan tôi thay nhau la toáng lên này! Khôi hài gì đâu! Ước gì hai cô bạn tôi đều ở đây để cô nàng nào đó phun tròn ra ba chữ Bakoon- Vietkye- Chođie....

"Vietkye! Cô bị điếc hả?"- cô nàng Laylye xăm xăm lăn đến, môi mím tay nắm, ái chà chà, nhìn kìa mọi người, quật cường mà ủy khuất, đóa hoa anh túc chống chọi bao mưa bão đời thường, mạnh mẽ mà yếu mềm...

Ô hô hô! Buồn cười chưa? Ây nha, xem ra đây là một trong ba đại tỷ của cái Bờ Nách Banh Ra Đũy Sệ sao ta?

Nhìn như con hợm hóng hách hèn mọn hơn!

"Ai

chó sủa rồi!"- tôi mỉm cười-" Ohm, muốn gì nào các cô gái? Tôi đoán nhé! Cửa hàng thuốc cách đây một trăm mét ấy! Thuốc sổ ở đấy công hiệu lắm cơ!"

"Cô...."

"A! Hay là muốn mua chút thuốc trị bọ chét? Tôi biết vài hãng tuyệt lắm đấy!"

"Câm ngay!"

"Ây nha! Sợ quá mất! Không phải cũng đừng la to như thế chứ! Hóa ra không phải à?"- tôi cười-" Hay là bồn cầu nhà các cô bị thối rồi? Ừm, đã dùng Vim chưa? Ok lắm cơ!"

"Vietkye, mày căm mồm cho tao!"

"Xì!"- tôi cười khẩy, lười nhác nhìn ba con nhỏ nào đó-"Sao? Muốn tìm tao? Tao có cần xin chữ ký bằng mông như mọi hôm không? Hay là thay đổi cách thức một chút? Tao cá là cái bồn cầu nhà tao thèm khát lắm được hôn thần tượng não sh*t của nó dù chỉ một lần!"

"Mẹ khiếp! Ý mày là sao? Con đĩ như mày, sao? Bị hai con bạn gái điếm của mày bỏ xó rồi à?"

Gái điếm? Đĩ?

Mẹ nó!

Tôi đứng lên, khuôn mặt tôi cá là hệt như Vondermord oai nghiêm trước lũ quân đoàn bóng đêm vậy! Khỉ thật, lúc đó chắc tôi oai phong lắm.

"Đĩ? Gái điếm? A... nghe hay đấy!"- tôi nghiến răng trèo trẹo-" Mẹ khiếp!"

"Jasmenya... cô láo lếu thật!"- tôi cười.

Ha ha ha!

Bình tĩnh, tôi ơi, phải bình tĩnh một chút.

Đừng học theo các ả này! Giận quá là mất khôn đấy!

"Xe các cô ở ngoài, hiệu thuốc ngoài kia, sao? Biết chỗ rồi thì đi ra đi!"

"Vietkye! Cô láo lếu quá rồi!"- Xunye nãy giờ im lặng lên tiếng.

Ôi, tôi sợ quá đi mất! Mẹ khiếp, mấy cái bồn cầu ấy đang nhắm tôi mà ăng ẳng đấy! Đáng sợ chưa?

"Tao bảo... Cút!"- tôi vứt ly thủy tinh xuống sàn, những mẩu vụn xinh đẹp cứ thế lấp lánh và màu galaxy kia trở nên huyền bí trên nền đá đen.

"Vietkye! Tao nói cho mày biết, mày có phải đã ăn cắp thông tin của bọn tao?"

"Ý mày là vụ mày và người nào đó đã ngủ chán chê với nhau hay trước nó mày đã có một thằng bạn trai đã chết?"- tôi khinh bỉ hỏi, trên hết, bộ mặt coi thường của tôi bây giờ chắc trông đáng đánh lắm!

Chưa kịp cho ba cô nàng cơ hội phản bác, tôi lại gầm lên.

" Quản lý? Bảo vệ? Các người đâu hết rồi? Tại sao lại cho chó vào sủa bậy bạ như vậy?"

Ha ha ha.

Phải! Tôi đang mắng đuổi cô đó Jasmenya... cô, làm gì được tôi nào.

Quản lý rụt rè nhấc chân tới, Jasmenya vẫn hóng mặt lên!

Hô hô hô! Các cô gái, tự tin thật, thời thế thay đổi rồi rõ chưa?

Hôm nay không đuổi được các cô, tôi, thề sẽ thay tên đổi họ.

____...___...____...__

Kinya: vui lòng xem lại "chương 16: tôi khinh" nếu quên.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: tôi nấp.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ, Yêu Anh Đi Chương 23: tôi đuổi