Truyện Nữ Phụ, Yêu Anh Đi

Chương 22: tôi theo dõi.

Tác giả CaNa97
Ngồi trên chiếc ôtô màu chàm tối, tôi nhấp một ngụm bia, đôi mắt hướng ra ngoài trông ngóng.

Đến rồi!

Khóe mắt nhìn thấy được con mồi, tôi mỉm cười mỉa mai, nói với người tài xế.

" Giữ khoảng cách một chút!"

Chúng tôi bám theo một chiếc môtô màu đỏ lòe loẹt. Người con gái điều khiển chiếc xe ấy đang vận một bộ đồ bó màu đỏ cháy nốt. Cô ta trông khá đó chứ, nhất là vết xăm hình sương ở bờ vai trái hờ hững.

"Thế nào rồi?"

"Có vẻ đã phát hiện ra!"- người tài xế đáp, à, anh ta đâu hẳn là tài xế nhỉ?

"Tiếp theo...?"

"Theo đại ca, chúng ta cần có sự hợp tác này!"- gã lên tiếng-" cô ta khá cứng đầu và khá khó để thuyết phục!"

"Nghe hay đấy! Cụ thể là... red lady?"

"Đại loại vậy, thật ra cô ta còn có bí danh khác: Cherry.Demon.Kiss!"

" Quá dài!"- tôi lắc đầu.

Đúng, một bí danh dài và nhiều nghĩa!

Cô nàng che-đi- đũy- mòn- kít lái xe băng băng, dẫn chúng tôi vào một can nhà nom như hoang vắng.

Cô ta xuống xe, nhìn tôi và người tài xế cũng vừa đi xuống.

"Ai?"

"Là tôi!"

"Kẻ cần đến sẽ đến, kẻ cần đi phải đi!"

"Kiên, về trước!"- tôi nhìn người tài xế.

"Ba mươi lăm phút!"- Kiên lạnh tanh nói-" đó là giới hạn!"

Cherry cười ma mị, giơ tay, mời tôi đi cùng.

Chà, thú vị phết đó chứ!

Chúng tôi lách vào một căn phòng nhỏ nom như cái toilet mục rữa, ấn ấn, một cánh cửa khác mở ra.

Một căn phòng.

Màu đỏ của sơn, của rượu, của vật dụng.

Đỏ ma mị, đau thương mà cũng tang tóc.

"Cô là.... người của ai?"

"Đã mời tôi đến đây, có chết cũng không tin cô mù mờ về tôi!"

"Ha ha, quả nhiên là bạn gái của đại ca bang 'Diệt' "- cô ta cười lớn-" cũng không tồi!"

"Xem như cô hiểu biết ...

Cherry.Demon.kiss"- tôi cười cợt.

"Sao tôi lại nghe ra một sự khinh thường nhàn nhạt nhỉ?"

"Ha ha ha!"

Sau đó.

Một khẩu súng màu đỏ chói lòa, xinh đẹp lạnh tanh chỉa vào thái dương của tôi.

"Câm ngay! Cô đang cười tôi!"

"Ồ, thế à?"

"Có tin, tôi giết cô?"

"Cô... dám sao?"- tôi đùa cợt-" cô cũng biết tôi là ai... cô nguy hiểm, có chi cả thế giới, gã cũng chả điên cho tôi nhúng vào.!"

"Khá thông minh!"

"Hạ súng đi cô gái, sẽ ân hận đó!"- tôi cười cợt-" Vậy ra, cô là Cherry.Demon.Kiss?"

"Cherry!"

"Ồ, Cherry, một loại quả ngon lành, tuyệt phối ngọt ngào với món cốc tai mát lành!"- tôi cười-" Trái Cherry, chính là sang trọng, luôn chỉ đặt mình ở cơ trên, nơi miệng ly cốc tai, khinh khi nhìn những hạt quả chỉ có thể nằm phía dưới, nơi dĩa sứ chật hẹp!"

"Xem ra cô hiểu biết... cô là ai?"

"Ha ha! Tôi ư, chà chà, cứ gọi là Măng Cụt đi! Là Măng Cụt nơi đĩa sứ cô hay dòm lom lom ấy!"

"Thế giới ngầm đang dậy sống?"

"Ha ha! Hiểu được một chút rồi đấy! Black_Paradise đã đến chưa nhỉ?"

"Rồi... một quý cô tự xưng là Dâu Tây!"

"Nghe cũng sang chảnh phết... vậy Dâu Tây và Măng Cụt... Cherry, cô theo ai đây?"

"Tôi á? Tôi theo nữ hoàng!"

"Ha ha ha! Quả nhiên là thế!"

Tôi cưòi tươi đẹp, đứng dậy.

"Có cam kết của cô xong, tôi nên đi thôi!"

"Cô... làm rất tốt! Cô có thật mới đến thế giới ngần không?"

"Chà, nói làm sao ta?"- tôi cười-" Là.... lần đầu đó! Ha ha ha!"

"Măng Cụt...?"

"Hở?"

"Tôi, được lợi gì?"

"Ái chà chà, một câu hỏi khó... Black_Paradise hứa hẹn gì cho cô?"

"Tiền bạc, địa vị, trang sức đắt giá... mọi thứ!.... còn các người?"

"Anh ấy bảo với tôi, nếu cô hỏi về lợi lộc, hãy nói một câu: 'Bọn họ còn sống' "

Mỉm cười nhìn cô nàng Cherry ngồi đó, cuộn mình trong đôi mắt rối rắm, tôi bỏ đi.

Cherry, theo nữ hoàng...

Và măng cụt, là nữ hoàng của các loại trái cây.

Dù sao, điều tiên quyết là...

Bọn họ còn sống!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi trở về LD_gym là hai giờ sau đó, gã đã thay một bộ dạng tươm tất, trên bàn đã có sữa hạnh nhân và một ít thức ăn nhẹ.

Gã kéo tôi lại, vuốt ve mái tóc.

"Hài lòng chưa?"

"Anh chỉ toàn cho em làm những thứ đơn giản!"- tôi bĩu môi-" Cô nàng Cherry gì đó, căn bản đã bị anh nắm được thóp rồi!"

"Anh cũng chẳng thể cho em nhún sâu hơn nữa đâu!"- gã thở dài.

"Em muốn giúp!"

"Anh đã cho em giúp!"

"Nhàm chán!"- tôi cáu-" Cô nàng Cherry đó, cái gì mà đệ nhất sát thủ? Nói năng ẩn ý cao siêu? Căn bản chỉ là một bọc trái cây hơi nhiều trái thôi!"

Gã cười, ôm tôi!

Tuần trước, sau vụ cãi nhau đầu tiên, gã đã đồng ý cho tôi tham gia vào giúp sức. Chẳng có gì nhiều, nhưng chia sẻ với gã luôn rất tuyệt.

Cảm giác, cùng gã chia sẻ một cái gì đó!

"Bây giờ, em cần làm gì nữa nào?"

Gã nghĩ nghĩ, mỉm cười.

"Điều tra, em làm được chứ?"

"Đừng coi thường em!"

"Tuyết An có bạn trai, em biết chứ?"

"Sao? Thật á?" Tôi sốc đấy, từ bao giờ mà...

"Thám tử của anh đưa tin, khả năng cao rằng người đó có liên quan đến bang 'Đen'... cho nên..."

"Cái quái gì? Tuyết An bị một thằng bang chủ dụ dỗ á?"

"Anh không dám chắc... bang 'Đen' luôn kín tiếng, họ chống lại Black_Paradise lẫn Evil_Kick, nhưng không tỏ thái độ cùng phe với bọn anh, ý anh là... em nên xem chừng hắn ta.."

"Mẹ khiếp, kì này thằng đó chết chắc!"- tôi gầm lên-" Em nhất định tìm hiểu cho ra!"

Gã nhìn tôi, nói.

"Anh chỉ cảnh báo em, và, người của anh luôn theo em, trong mọi tình huống, nên nhớ, em luôn có có viện binh.

Thế giới này, đã nhúng tay vào, thì dễ dàng an toàn sao?

______....____..._______...____

"Thế nào?"

"Cá đã mắc câu!"

"A! Thế thì, chơi thêm một chút đi!"

Bang chủ bang 'Đen'????

Từ từ, sẽ lộ mặt thôi!!!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: tôi đuổi

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ, Yêu Anh Đi Chương 22: tôi theo dõi.