Truyện Nữ Phụ, Yêu Anh Đi

Chương 21: tôi cảm động.

Tác giả CaNa97
Gã tiến.

Tôi lùi.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

"Em đứng lại cho anh!"- gã gầm lên.

"Anh.... cũng không được đến đây!"- tôi kì kèo.

"Ra giá? Hừ, tôi phát hiện tôi chiều em quá sinh hư rồi!"- gã lập tức chạy lại.

Tôi nhắm chặt mắt, gã đánh tôi nhất định rất đau cho coi.

Nhưng mà...

Tôi chỉ nhận được một cái ôm ấp áp và to sụ cùng sự run rẩy đến tột cùng.

"Thầy....?"

"Em thật to gan!"- giọng gã đặc lại nom chừng đau thương, giữ chặt tôi hệt như lo sợ biến mất-" em, rốt cuộc muốn gì hả? Có biết lúc tôi thực sự biết em vừa làm gì, tôi sợ như thế nào không hả? Hả?"

Gã gầm lên, đâu rồi vẻ dữ tợn ấy? Tôi giờ đây chỉ nghe được sự sợ hãi đang chiếm lĩnh mọi góc cạnh nơi tim gã, ghì chặt tôi rồi vùi đầu vào vai tôi, gã như đứa trẻ con vừa đi lạc, cố gắng khảm tôi vào da thịt sau những ngày xa cách.

"Thầy..."

"Em muốn làm gì?"- gã buông tôi ra, nhìn thẳng-" rốt cuộc em muốn làm gì? Em thu âm cuộc nói chuyện của họ để làm gì?"

"Em nghĩ... anh..."- tôi chậm rãi đáp-" em chỉ muốn giúp"

Choang!!!

Gã đánh vỡ chai sữa hạnh nhân, thứ chất lỏng màu nâu nhẹ ấy tràn ra sàn cùng những vụn thủy tinh văng tứ tán.

"Gan em... ha ha... bây giờ to hơn rồi đấy!"- gã cười-" em nghĩ em làm vậy thì tốt sao? Jasmenya dại nhưng không ngu, chỉ cần có thời gian cô ta sẽ suy đoán ra! Vì cô ta đang rối rắm cho nên, ban nãy em mới an toàn mà về đây... hay thật, anh bị sốc đấy!"

"Em chỉ muốn giúp...!"

"Cái em nên lảm là chẳng cần làm gì hết!"- gã quát-" thế giới này quá ô uế em hiểu hay không? Quá đen tối và cặn bã, em nghĩ tôi muốn kéo m cùng xuống vũng bùn tởm lợm này à..."

"Em..."

"Một chút thôi! Chỉ cần lý trí thêm một chút thôi là em chết chắc có hiểu hay không? Chỉ cần Jasmenya có thêm một chút tĩnh tâm, cô ta sẽ nhận ra em đi một mình là vô lý, sẽ nhận ra tóc của em rất kỳ lạ, sẽ kiểm tra được tín hiệu máy ghi âm!"

"Đó là điện thoại!"

"Đó là mạng của em đấy!"

"Đủ rồi!"- tôi cáu-" mẹ khiếp! Anh chửi đủ chưa? Tôi nói cho anh biết; cô ta kiếm chuyện thì sao chứ? Lần đầu à? Tôi đây có chết cũng không sợ! Cái bang Bờ Nách Banh Ra Đũy Sệ đó có cái chó gì hay chứ?"

"Em..."

"Em em cái beep! Yêu đương rồi điên cuồng bảo vệ, anh coi tôi là nữ chính ngôn tình à? Đệt! Tôi méo phải ba con nhỏ tiểu bạch chuột trắng gì gì đó!"

"..."

"Khỉ gió! Bùn cái con mẹ gì? Cuộc đời này vốn dĩ đã thúi như đống phân bò rồi! Anh nghĩ vậy là tốt cho tôi? Mẹ khiếp, một con ngu méo biết gì về xã hội, tôi là con chó hay rùa rụt cổ mà phải núp dưới cánh anh này nọ? Mẹ, đời tao khinh nhất là loại con gái phun mõm thì giỏi lắm, gặp chuyện là bù lu bù loa y chang con Trát Men thánh mẫu chó đẻ đó!"

"Anh xin lỗi....!"

"Khỉ gió, con nhỏ đó hay ho cái mẹ gì? Bàn kế hoạch mà ngu bỏ mẹ, để tôi được là biết phế chết mẹ rồi!"- tôi hít một hơi dài, a, xả ra thoải mái gì đâu.

Rồi, tôi nhìn gã, gã nhìn tôi!

Gã tiến tới, ôm tôi, nhẹ , nhẹ lắm.

"Anh... chỉ sợ mất em...!"

"Em ở đây!"- tôi vỗ vai gã, vuốt nhẹ, gã bây giờ y hệt một đứa bé đang hoản loạn, còn gì là người thầy giáo lớn tướng già dặn của tôi-" Em ổn, em vẫn thoát ra được đấy thôi!"

"..."

"Hãy để em giúp anh, em không phải bông hoa nhà kính! Em nếu được hạnh phúc, thì cũng phải do chính tay em giành giựt được!"

Gã vùi đầu vào cổ tôi, hôn nhẹ.

"Anh yêu em....!"

Anh yêu em

Yêu em

Yêu

Tim tôi, lại đập nhẹ nhàng...

Đây gọi là... cảm động sao?

Sao, lại ấm áp quá thể?

_______..___..____..___.._____

Anh yêu em....

Anh yêu em ngàn đời và mãn kiếp.

Anh yêu em đến điên dại ngu dốt, anh yêu em đến cuồng hoang vọng tưởng.

Xin đừng làm anh sợ, xin đừng làm kí ức về em và căn phòng bệnh lạnh lẽo đáng sợ đó lại hiện lên, xin đừng làm anh nhớ tiếng la khổ sở của em vào những lần xạ trị.

Anh yêu em, và hơn cả thế, anh sợ mất em!

Anh sợ sáng mai khi thức dậy, mọi thứ chỉ là một cơn mơ khi mà anh vẫn phải tiếp tục làm một giáo viên thể dục buồn chán vất vưởng.

Xin em xin em

Yêu em yêu em

Chờ anh em nhé, khi mọi thứ đã an ổn xong xuôi, anh sẽ cho em hạnh phúc tươi đẹp, anh sẽ bảo bọc và vẽ nên khung trời an lành mà hai ta mong ước.

Chờ anh.

Chờ anh một chút nữa thôi, em nhé!!!

Đừng cố mạnh mẽ thêm nữa em nhé!

Anh.... sẽ đau!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: tôi theo dõi.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ, Yêu Anh Đi Chương 21: tôi cảm động.