Truyện Nữ Phụ, Yêu Anh Đi

Chương 14: tôi biết.

Tác giả CaNa97
"Em về đây!"

"Thật không cần tôi đưa về sao?"- gã hỏi, mày nhướn lên đầy chất vấn.

"Khỏi đi! Nhà em gần đây!"-tôi lắc đầu.

Nhưng đó là khi tôi vừa bước đi, liền nhận ra gã đang song hành cùng mình.

"Thầy..."

"Tôi là huấn luyện viên thể hình, dĩ nhiên đi bộ luyện tập một chút là điều tất yếu!"

"... có ai nói, thầy thật cứng đầu chưa?"

"Có bằng em không?"

Gã cười rộ lên, sau đó, cái bóng cao đồ sộ ấy cứ phủ dài che chắn cho tôi suốt đoạn đường. Từ LD đến nhà tôi thật không xa lắm, tầm mười hai đến mười ba phút đi bộ. Chúng tôi hầu như không nói gì suốt đoạn đường và cho đến khi tôi vào nhà, gã cũng chỉ âm trầm nhìn theo rồi đi mất dạng.

Không gian yên lặng quỷ dị đó, với chúng tôi, cứ như một sự hòa hợp nhỏ nhẹ, cứ như thể, chúng tôi không cần nói gì nữa, vì, chúng tôi hiểu nhau.

"Con về rồi sao?"-Ba tôi nhìn rồi hỏi, ông còn mang lên mình cái áo sơ mi màu xanh, tay còn nắm cái áo khoác vest xanh đen.

"Ba!"

"Thầy đưa con về sao?"

Tôi gật đầu

"Ừ..."- ba tôi cười, nhẹ-" dưới góc độ của một người ba, con gái, ba hy vọng con mở lòng một chút với những người thật lòng vì con!"

Tôi im lặng, nhìn ba.

Tôi biết, ba không thích Lãnh Phong, ba nói cậu ta quá đào hoa và vô tâm.

Một người chỉ biết làm khổ người khác.

Và tôi cũng biết, người ba đang nói đến là ai...

Tôi biết, người đó thích tôi!

Tôi biết, thật ra, tôi biết mà!

_____.______.______.________

Đưa cô về nhà, nhìn bóng hình đó đi vào nhà rồi biến mất, gã rít một hơi dài, xoay lưng.

Cô đã muốn buông, vậy, gã cũng nên đánh sập ván cờ này thôi!

Gã đánh một cú điện thoại đường dài cho vài người bạn, hay đúng hơn là vài thằng bá vơ đầu đường xó chợ cách đây xa hươ xa hoắc.

Muốn chơi sao? Nữ chính, cứ như vậy mà hành động sao?

Thú vị!

"Black_Paradise đã bắt đầu hành động rồi, Ả Jasmenya đã bắt đầu đưa người qua!"- đầu dây bên kia, một giọng nam cao đánh tiếng-" có hành động ngay không?"

"Ồ, cứ từ từ, bốn tên chó trung của ba ả có đi cùng không?"

"Không! Đợt này chỉ có tụi lính quèn, vì rất đông nên chúng sẽ tản ra nhiều khu vực và phương tiện khác nhau!

Theo thông tin nằm vùng thì sau một tháng đến nơi, Black_Paradise mới bắt đầu tập hợp và chính thức bành trướng lực lượng."

"Tốt, tiếp đãi đám đó một chút! Kẻ xử được thì xử ngay tại nơi, kẻ không được thì đợi đến nơi tiếp đón!"

"Đồng ý!"

"Không cần tập hợp nhiều công sức quá, mấy ả của Black_Paradise không bao giờ chú ý đến đám em út râu ria đâu!"- gã cười-" một sự lơ là dốt nát!"

"Bên kia thế nào rồi?"

"À, về Evil_Kick, tao nghĩ tao đã cho nó một ít bài học nho nhỏ!"

"Đừng coi thường mấy thằng nhóc đó, chúng cũng rất mau lẹ đó!"

Gã ậm ờ vài từ qua loa, bàn luận thêm một chút về cái gọi là đánh chiếm thị uy, xong, gã cúp máy, hít một hơi dài đậm mùi sương và bụi.

Chân bước khệnh khạng buồn chán, gã bật điện thoại cắm tai nghe, miệng ấm ứ theo điệu nhạc.

Gã, một kẻ nhàm chán vô vị mà cũng lắm điên cuồng, sẽ làm tất cả để bảo vệ người con gái mình yêu.

Vì gã đã đánh mất cô một lần, và mãi sau này, gã không bao giờ cho phép lịch sử lập lại thêm lần nào nữa!

_______._______._______

Ngày hôm sau, nắng vẫn chảy, đại dương vẫn xanh. Và tôi vẫn như vậy, sống như lẽ ra mình nên vậy, chỉ là một người con trai. Tôi việc quái gì phải vẫn vương mệt mỏi?

Jasmenya vẫn như mọi khi, cô ta đến khi lớp học đã bắt đầu được mười lăm phút, hếch cái cằm cao tởm lợm của cô nàng lên, không hề có một chút phong thái nào của một học trò trễ học nên có. Ồ, mà có lẽ cô nàng đã quá vĩ đại chăng? Kiểu như một vĩ nhân cực bự đã tìm ra thuốc chữa ung thư hay cái mẹ gì đó mang mác Băng Băng Băng của cô nàng.

Nghe hay đấy!

Tôi hôm nay không quan sát Phong như mọi khi mà vùi đầu vào bài học.

Chuyện hôm qua cũng chẳng tuyệt mật gì cho cam nên dĩ nhiên là mọi người biết hết. Hừm, hãy nhìn đôi mắt cao ngạo của cô gái này nào! Một ví dụ hay ho về việc con chó ăn được món ngon vậy.

Nói sao ta? Đại ý là, cái đuôi bảnh tỏn của cô nàng đã được chải chuốt điệu nghệ quá đi mất, có vẻ như nàng ta đã sẵn sàng cho đẹp thường niên nhỉ?

Hóa học và đại số, thật nhàm chán làm sao rằng tôi ngu chúng lắm, ngu kinh dị và thay vì trượt dài trên bàn thì tôi đã hoàn thành một cái list vĩ đại nhất đời dành cho tham khảo với đề mục: "lý do Jasmenya và hai cô bạn của ả được nam sinh yêu mến"

1: màu lông đẹp, có vẻ như là giống chó vài chục đô nhập khẩu.

2: chịu được hoàn cảnh thiếu thốn vải vóc ------> Xem trang phục ngắn cũn cỡn của cô nàng.

3: tóc nhiều màu, mắt khác màu đen của người á đông---> gen có sự tiến hóa, khả năng cao là do quá trình lai xa và đa bội hóa kéo dài.

4: Giống cao cấp----> tự hào khi đi khoe mẽ với bạn.

5: Rất lạnh lùng gơ-không cần mua tủ lạnh.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận cái danh sách này xàm xí đú gần chết! Nhưng ai quan tâm chứ? Tôi chỉ muốn có chút trò chơi thư giãn thôi!

Tin nhắn đến, là gã

"Trưa nay học xong qua LD, anh có quà cho em!"

Tôi cười, nhìn màn hình đang sáng.

Tôi biết, người đàn ông này không tầm thường mà...

Tôi biết, tôi biết chứ!

Vì gã, có bao giờ muốn giấu tôi cái gì đâu!

P/s: chương này nhàm quá ha? Mình đơn giản chỉ muốn nói, gã không phải dạng vừa đâu ú u ú ù :3
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: tôi hiểu.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ, Yêu Anh Đi Chương 14: tôi biết.