Truyện Nữ Phụ, Yêu Anh Đi

Chương 12: tôi buông.

Tác giả CaNa97
"Im? Ô, tôi không bị câm như cô ta hay bị hạn chế ngôn ngữ như bạn cô ta, việc quái gì tôi phải câm?"

"Vietkye! Đừng thấy được là cứ lấn lướt!"

"Lấn lướt? Con mẹ nó, nhìn xem nãy giờ ai đang lấn lướt?"

Thôi được rồi các bạn, nghĩ suy vẫn vơ gì gì đó đã xong, hãy quay lại trận chiến của chúng tôi nào!

Chúng tôi-ba đứa con gái bị rủa nguyền coi rẻ, đứng đối diện với sáu. Vâng, ba chọi sáu và phân nửa đám kia là con trai... chơi hèn thật!

Nhưng yên tâm đi, biết sao không? Vì lũ nhiều chuyện đang dòm lom lom chúng tôi đó, chỉ mãi nghĩ suy rằng, chúng tôi xấu xa như thế nào thôi!

"Xem xem! Đến lúc này cô ta còn nói được kia đấy!"

"Thật là mặt dày! Không hiểu sao lại có loại con gái như vậy tồn tại!"

"Ôi, mặt ba đứa nó chắc làm bằng xi măng cốt thép!"

Tôi phì cười châm chọc. Đáng khinh chưa? Một lũ bị dắt mũi bởi cái đẹp và ngu dốt tin vào nó. Thật tuyệt khi tôi không ngu ngốc như vậy!

"Vietkye.... tôi nói, lần cuối, cô mau cút khuất mắy tôi và xin lỗi Jasmenya mau!"

Phụt! Ha ha! Xin lỗi á?

Ok! Nghe nhé! Hãy tưởng tượng một ngày nọ có ba con khốn nào đó xuất hiện một cách thô lỗ, ăn nói theo cái kiểu tao- là- cái- rốn- vũ- trụ và cướp hết mẹ cái gọi là hào hoa. Một loại con gái vừa muốn được ca tụng lại thêm mong muốn được thương hại..

Ok! Không nói nữa! Nói tiếp, tôi e rằng mình sẽ lên và tán một bạt tai vào lũ nào đó mất!

"Mau xin lỗi!"-Phong đột ngột đanh giọng. Ô hô hô, tôi sợ quá đi!

"Ôi ! Tao sợ quá mày à....!"

"Còn gì nữa..."- Tuyết An vung lời-" Chúng ta cũng thật có lỗi, lại xen vào 'chuyện tốt' của ai đó! Cậu biết đó, chó đang trong mùa giao phối thì thật hung dữ gì đâu!"

"Ồ, ra thế! Thế mấy cái bô ban nãy tụi mình bàn thì sao?"

"Nó hả? Có lẽ đã tiến hóa rồi! Thú vị quá ha? Tao cũng nghĩ vậy!"

"Tao lại có cảm giác, đây là sự kết hợp ăn ý của phân bón cùng bô trẻ em!"

"Ha ha ha!" Chúng tôi cùng cười. Nhưng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ba chúng tôi cười vì ý nghĩa của câu nói, mọi người cười vì nghĩ chúng tôi thật sự ngu!

Wow, thú vị thật!

"Còn cười? Các cô quả là loại con gái không biết nhục!"- Trát Men đanh giọng lại. Ôi, cô nàng chanh chua trong tôi trồi mau lẹ lên cổ họng và tặng cho cô bạn một cú rắm thúi hoắc đặc biệt của cô nàng!

Con giả tạo!

"Chẳng biết ai mới là con gái không biết nhục đây? Mới chỉ gặp con người ta được một ngày đã công khai ôm ấp! Con mẹ nó, thánh mẫu ngây thơ quá mà!"- Ngọc Trân ngửa mặt lên rủa

"Đâu có! Thật bậy bạ nha!"- Tuyết An cười khẩy-" cái đó gọi là.. cái gì.... à! Tiếng sủa ái tình! Đúng đúng! Cuối cùng bồn cầu và Vim đã gặp được nhau!"

"Móa nó! Cuối cùng con vịt quạc quạc đó đã tìm ra cái bồn cầu đủ dơ để diệt khuẩn cả đời rồi à?"

"Đúng đúng! Như chó gặp Fay! Dòi gặp đồ mốc đó!"

"Ha ha ha!"

Ba chúng tôi phá ra cười đến điên loạn, ôi, những so sánh quá ư là hay ho. Giáo viên ngữ văn của chúng tôi phải thấy cảnh này! Thề là cả con mười đỏ chót cho bài học về hàm ý mỉa mai hay cái mẹ gì đại loại vậy! Dù sao đi nữa, nhìn cái mặt ngu mà nghĩ mình tri thức của lũ xung quanh làm tôi hả hê đến điên rồi! Ái chà chà, xem ra IQ của Trát Men hơi tệ nhỉ?

"Bớt nói xàm, cô cút ngay cho tôi!"

"Ok ok! Đi thì đi!"

Tôi phì cười, đi thì đi thôi! Chủ nhà đã dựng tấm bảng 'chó dữ chưa tiêm phòng' trước cửa, có mười cái gan tôi cũng không dám chạy vô luôn nha!

"Coi tụi nó kìa, nhục nhã bỏ đi luôn rồi!"

"Đúng là ba con điên, suốt ngày chỉ biết nói điên khùng, mới nghe chứ, ba ả đó nói một đống thứ nhảm nhí gần chết!"

Bỏ mặc lũ chó dại đang sủa loạn um cả lên, chúng tôi trèo lên xe. Tuyết An cười đến gập bụng

" Quá xuất sắc, thề là ba cô nàng cả đời cũng không hiểu gì! Dù sao, chó làm sao hiểu được người nói gì chứ!"

".... Ừ!"

"Sao thế? Trông mày rất cụt hứng?"- Tôi nhòm sang Ngọc Trân-'' Ngốc! Đừng để ba chai Vim với mớ bồn cầu đó ảnh hưởng đến tâm trạng chung!"

"Tụi bây...."

"Gì?"

".... tao vừa mắng Thiên!... coi ra, bọn tao, mãi mãi không có kết quả rồi!"

Chúng tôi đều im lặng.

Tôi, làm sao mà không hiểu chứ?

Kiêu chiến và nâng giọng với cậu, đồng nghĩa với việc... mãi mãi, tôi không thể đi cạnh cậu được nữa...

Đau không? Buồn không?

Người ta nói, cảm tình đầu đời luôn là thứ tươi đẹp dụ hoặc mê hồn nhất, cái đáng trân trọng nhất trên đời, cái mà mọi người thay nhau giữ gìn và ôm ấp... vậy mà, chúng tôi, vừa tự tay bóp nát tình cảm đó!

Người mà mình thích, tôi đã, sau những ngày cố gắng lại gần anh, nay lại vung tay hất anh ra!

Sẽ không còn nữa, tất cả, hy vọng về mối tình đầu, đã kết thúc rồi!

Nguyễn Minh Lãnh Phong, chúng ta, anh và em, cuối cùng, cũng như anh nói, kết thúc hoàn toàn rồi...

Anh, em buông tay! Vì bây giờ, em biết, dù có cố gắng, anh vẫn mãi, xa rời em!

Chúng ta giờ đây, như mặt trăng với sao Mộc vậy! Cùng chung một vũ trụ, nhưng, chẳng một ai buồn đem ta ra dựng chung một tuyến đường.

Gần ma xa! Quen mà lạ!

Anh ơi, hết thật rồi! Em, nên buông tay rồi!

---------------------

Fay: tên một loại sữa tắm cho chó, có năm cấp độ từ một đến năm sao, giúp diệt bọ chét và chí rận cho chó!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: tôi nghe.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ, Yêu Anh Đi Chương 12: tôi buông.