Đỗ Kiêu Kiêu vô tình bắt gặp Cố Bách Chu vừa ra khỏi cửa.

"Kiêu Kiêu?" Cố Bách Chu có vẻ rất kinh ngạc.

"Cố Bách Chu, tôi có chuyện muốn nhờ anh.

A Quân tên là Ngả Vũ.

Tuy Ngả Vũ có liên quan tới Đỗ Khanh Khanh, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu đặc biệt chú ý tới người này. Nói đúng hơn, trừ Lâm Trí Hiên ra, cô chưa từng để ý bất kỳ người con trai nào khác.

Không nhớ được hình dáng của Ngả Vũ, cũng không biết nên tìm anh ta ở đâu, Đỗ Kiêu Kiêu liền nghĩ tới Đỗ Kiêu Kiêu.

Cố Bách Chu là hội học sinh, bình thường cũng tiếp xúc với rất nhiều, nên anh cũng biết những chuyện này.

Đỗ Kiêu Kiêu ôm suy nghĩ này tới tìm Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu nghe Đỗ Kiêu Kiêu nói muốn tìm Ngả Vũ, anh chỉ nhẹ nhíu mày một cái, không hỏi nhiều, dẫn cô vào trường.

Hai ngày nay vừa vặn là cuối tuần, từ lúc từ thành phố B trở về, Đỗ Kiêu Kiêu chưa từng bước chân vào trường, dù sao, trong đầu cô, cô đã tốt nghiệp lâu rồi, đâu cần tới trường nữa. May mắn Cố Nhiễm thông minh, vừa nghe Đỗ Kiêu Kiêu nói không lên lớp, cô ấy đã xin nghỉ giúp cô.

Cố Bách Chu dẫn Đỗ Kiêu Kiêu vào sân thể dục, mặc dù là chủ nhật, nhưng lại không ít người. Đỗ Kiêu Kiêu đưa mắt nhìn người con trai để trần nửa người.

Cố Bách Chu ho nhẹ một tiếng, kéo Đỗ Kiêu Kiêu ngồi vào ghế.

Đỗ Kiêu Kiêu cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng nhờ Cố Bách Chu nhắc nhở, cô đã tìm được Ngả Vũ,

Anh ta đang chơi bóng rổ cùng bạn, một cú bóng vào rổ khiến nhiều nữ sinh trên khán đài không ngừng hò hét.

Cố Bách Chu thản nhiên nhìn Đỗ Kiêu Kiêu bên cạnh, mặc dù không biết giữa Đỗ Kiêu Kiêu và Ngả Vũ có chuyện gì, nhưng trong lòng anh lại không yên.

Đỗ Kiêu Kiêu không có biểu hiện gì, bởi cô hiểu, nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng thể dục chính là môn mà cô yếu nhất.

Lúc nghỉ ngơi giữa trận, Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu đi vào phòng nghỉ.

Đỗ Kiêu Kiêu đứng đợi bên ngoài, Cố Bách Chu vào trong gọi anh ta ra.

Lúc Ngả Vũ và Cố Bách Chu đi ra, Đỗ Kiêu Kiêu đang nhàm chán nhìn xung quanh. Vừa nhìn một cái, cô đã thấy được hai người kia.

Đỗ Kiêu Kiêu híp mắt, cẩn thận nhìn Ngả Vũ.

Thực ra, dung mạo của Ngả Vũ cũng không tồi, đây cũng chính là mẫu người con trai rất được các cô gái trong trường yêu thích, hàm răng trắng lộ ra mỗi khi cười, hơn nữa, da thịt của anh ta thật sự cường tráng.

Nếu đem hai người ra so sánh, Cố Bách Chu có vẻ gầy yếu hơn anh ta, nhưng trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu vẫn thích dáng người như Cố Bách Chu hơn.

Lúc anh ấy ôm mình, sức lực cũng đâu có nhỏ. Đỗ Kiêu Kiêu đỏ mặt, cảm thấy hình như mình đã đi sai đường rồi.

Lúc Ngả Vũ và Cố Bách Chu đi tới, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Đỗ Kiêu Kiêu.

Tuy vẻ mặt Cố Bách Chu không thay đổi, nhưng trong lòng anh vô cùng căng thẳng.

Ngả Vũ vô cùng sảng khoái. Anh ta cẩn thận quan sát Đỗ Kiêu Kiêu một chút, rồi thở dài.

Đỗ Kiêu Kiêu bị tiếng thở dài của anh ta làm tỉnh táo lại, lúc này, cô mới nhớ tới mục đích của mình.

Nhưng chưa kịp mở miệng, cô đã thấy Ngả Vũ chắp tay, khăn mặt trên cổ cũng rơi xuống một nửa, sắp rơi xuống bả vai.

"Học muội, em nên về đi." Ngả Vũ thản nhiên nói.

Đỗ Kiêu Kiêu không hiểu sao lại bị anh ta từ chối, cô đã nói gì đâu.

"Sao tôi lại phải về?" Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày nói.

Ngả Vũ thở dài, "Tôi đã có người trong lòng rồi, hơn nữa, tình cảm giữa tôi và cô ấy tốt lắm, không ai có thể ngăn cản được."

Đang nói về anh ta và Đỗ Khanh Khanh à? Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, hỏi đùa: "Vậy người trong lòng của anh là ai thế nhỉ?"

Ngả Vũ khoát tay: "Không nói được, không nói được."

Đỗ Kiêu Kiêu cười, "Vậy, tôi đoán nhé."

"Đỗ Khanh Khanh?"

Ngả Vũ giật mình, ngạc nhiên nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, "Sao cô biết?"

Khanh Khanh từng nhắc nhở anh ta, không thể cho người khác biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ được, nếu không, ngay cả làm bạn cũng không được.

Đỗ Kiêu Kiêu trừng mắt nhìn, "Đỗ Khanh Khanh nói cho tôi biết."

Ngả Vũ không tin, "Sao Khanh Khanh có thể nói cho cô biết được... Rốt cuộc, cô là ai?"

"Tôi à? Tôi là Đỗ Kiêu Kiêu."

Trong mắt Ngả Vũ đầy lòng căm thù, Khanh Khanh từng nói cho anh ta biết, cô ta có một người chị cùng cha khác mẹ, người chị đó đối xử với cô ta không tốt chút nào, lúc nào cũng bắt nạt cô ta, hơn nữa, cô chị gái kia tên là Đỗ Kiêu Kiêu.

"Cô là Đỗ Kiêu Kiêu?" Ngả Vũ tức giận, "Có phải cô hay bắt nạt Đỗ Khanh Khanh không hả?!"

Đỗ Kiêu Kiêu cười lạnh, cô chỉ biết, Đỗ Khanh Khanh lúc nào cũng nói cho người quen biết cô ta có một bà chị độc ác. Cho dù là trực tiếp hay gián tiếp, Đỗ Kiêu Kiêu trở thành người xấu cũng có một phần lỗi do cô ta.

"Tôi bắt nạt cô ta?" Đỗ Kiêu Kiêu bĩu môi, "Đỗ Khanh Khanh khôn lanh như khỉ, có thể bị tôi bắt nạt sao?"

Ngả Vũ không tin, Đỗ Kiêu Kiêu nhìn có vẻ rất hung dữ, Khanh Khanh yếu đuối như vậy, chắc chắn sẽ bị người chị gái của mình bắt nạt thường xuyên.

"Tôi cảnh cáo cô... Nếu cô dám bắt nạt Khanh Khanh, tôi cũng không khách sáo với cô đâu." Ngả Vũ giơ nắm tay lên, "Tuy tôi không đánh con gái, nhưng gì Khanh Khanh, có ngoại lệ một lần cũng chẳng sao."

Ánh mắt Cố Bách Chu lạnh lùng đứng trước Đỗ Kiêu Kiêu, sắc mặt không đổi nhìn Ngả Vũ.

Ngả Vũ bị ánh nhìn của anh dọa sợ, khí thế cũng nhỏ đi không ít, chỉ có cái đầu vẫn không yên ổn.

Mặc dù Cố Bách Chu có vẻ gầy, nhưng anh đã từng học võ, Ngả Vũ không chỉ nghe thôi, anh ta còn tận mắt nhìn thấy.

Hội trưởng của câu lạc bộ Taekwondo từng nói giỡn muốn khiêu chiến với Cố Bách Chu, cuối cùng, kết quả anh ta đã thua thảm...

Ngả Vũ méo miệng, dù có bị đánh một trận đi chăng nữa, anh ta thề sống chết bảo vệ Khanh Khanh.

Đỗ Kiêu Kiêu tưa vào vài Cố Bách Chu, nở nụ cười đắc ý nhìn Ngả Vũ.

"Anh sẽ không nghĩ người trong lòng Đỗ Khanh Khanh chính là anh đó chứ?" Đỗ Kiêu Kiêu cười xấu xa.

Ngả Vũ cứng họng, "Đương nhiên Khanh Khanh cũng yêu tôi rồi."

Đỗ Kiêu Kiêu cười nhạo, "Cô ta thích anh? Nếu cô ta yêu anh, cô ta sẽ không bao giờ mơ tưởng tới Lâm Trí Hiên của tôi rồi!"

Vừa nghe được câu nói của cô, Ngả Vũ khiếp sợ, không tin, cả ánh mắt của Cố Bách Chu cũng tối sầm lại.

Nhìn bộ dạng của Ngả Vũ chắc anh ta cũng biết Lâm Trí Hiên, Đỗ Khanh Khanh đã từng giải thích chuyện đó với anh ta, Lâm Trí Hiên chỉ đơn giản là anh ta của các cô.

"Sẽ không..."

Ngả Vũ đã bắt gặp Khanh Khanh và Lâm Trí Hiên thân mật với nhau vài lần, nhưng mỗi lần như vậy, Khanh Khanh chỉ nói Lâm Trí Hiên là anh trai, sao Đỗ Kiêu Kiêu lại nói Khanh Khanh mơ tưởng Lâm Trí Hiên?

Thấy Ngả Vũ nửa tin nửa ngờ, Đỗ Kiêu Kiêu dứt khoát nói: "Ngày mai là sinh nhật của Lâm Trí Hiên, tôi có thể dẫn anh đi, để anh có thể nhìn thấy Khanh Khanh tốt bụng của anh câu dẫn đàn ông của người khác như thế nào."

Ngả Vũ run lên một cái, khẽ gật đầu xem như đồng ý.

Hoàn thành xong nhiệm vụ quan trọng, Đỗ Kiêu Kiêu thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi đi trên con đường nhỏ của trường học với Cố Bách Chu.

Đây là lần đầu tiên cô về lại trường sau khi sống lại, tuy không thường xuyên tới trường, nhưng ở đây, vẫn không ít kỷ niệm.

Đương nhiên, đều là những kỷ niệm xấu.

Tâm trạng của cô khá lên rất nhiều.

Cố Bách Chu bên cạnh lúc nào cũng theo dỗi Đỗ Kiêu Kiêu, sao không thể nhận ra vẻ mặt cô thay đổi chứ.

"Sao vậy?" Cố Bách Chu dừng lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu rầu rĩ, "Anh nói xem, nếu người trong lòng anh không thích anh, thì anh phải làm sao?"

Cố Bách Chu ngẩn ra, "Thích bao nhiêu?"

Nghe anh hỏi như vậy, Đỗ Kiêu Kiêu cũng không biết nên trả lời thế nào. Cô thích Lâm Trí Hiên bao nhiêu? Cô chỉ biết một điều, từ nhỏ Lâm Trí Hiên đã ở bên cạnh cô, đối xử với cô rất tốt. Nhưng từ khi có Đỗ Khanh Khanh, Lâm Trí Hiên đã không còn thuộc về một mình cô nữa, anh ta cũng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Đỗ Khanh Khanh, thậm chí còn dịu dàng hơn đối với cô, anh ta sẽ vì Đỗ Khanh Khanh mà mắng cô, sẽ vì Đỗ Khanh Khanh mà không chú tới cô nữa.

Đương nhiên cô rất hận Đỗ Khanh Khanh, Lâm Trí Hiên vốn là của cô, nhưng Đỗ Khanh Khanh cứ thích tranh giành với cô. Nếu hỏi cô hận Đỗ Khanh Khanh bao nhiêu, cô nhất định sẽ trả lời ngay lập tức. Nhưng hỏi cô thích Lâm Trí Hiên bao nhiêu, Đỗ Kiêu Kiêu không biết gì cả.

Cô thích Lâm Trí Hiên vì anh ta đối xử với cô rất tốt, rất bao dung.

Chuyện này có được tính không?

Quan hệ của cô và Lâm Trí Hiên đều được mọi người công nhận, thậm chí Lâm Trí Hiên cũng ngầm thừa nhận, nhưng riêng cô, từ nhỏ cô đã thầm nghĩ, chuyện mình trở thành vợ của Lâm Trí Hiên là một chuyện vô cùng bình thường.

Nhưng cô thật sự thích Lâm Trí Hiên sao?

Đỗ Kiêu Kiêu sợ, cô không rõ lắm.

"Cố Bách Chu..." Giọng nói Đỗ Kiêu Kiêu run rẩy.

"Cảm giác thích một người như thế nào nhỉ?"

Cố Bách Chu sững sờ nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, lúc này, ánh mắt cô vô cùng mờ mịt, thậm chí có chút bất lực.

Khẽ thở dài một tiếng, Cố Bách Chu đưa tay che kín đôi mắt của Đỗ Kiêu Kiêu, ngăn cản tầm nhìn của hai người.

Cố Bách Chu dịu dàng nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình yêu, "Thích một người, không có được thì đau khổ, nhưng tới khi chiếm được rồi thì lại lo sợ."

Lo... Sợ...?

Đỗ Kiêu Kiêu ngơ ngác.

Đúng vậy, lo sợ.

Sợ mình làm không tốt, không đối xử với cô tốt.

Sợ tình cảm của mình đối với cô ấy không đủ vững chắc, không thể làm cô ấy yêu mình.

Sợ đột nhiên một ngày nào đó phát hiện ra, đây chỉ là giấc mộng Hoàng Lương, nhưng thực ra, chính bản thân mình chưa từng có được.

Cố Bách Chu không nói cho Đỗ Kiêu Kiêu nghe những lời này, anh chỉ yên lặng buôn tay, nhìn cô gái trong lòng mình thích một người khác.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Trở Về Chương 9