Đỗ Kiêu Kiêu chuẩn bị tặng cho Đỗ Khanh Khanh một món quà lớn.

Ở trường, Đỗ Khanh Khanh được công nhận là đại mỹ nữ, nên có rất nhiều nam sinh thích cô ta.

Bộ dạng xinh đẹp, tính tình lại tốt, mềm yếu, đáng yêu. Đa số những cô gái như vậy được rất nhiều người thích.

Đỗ Kiêu Kiêu từng nghe qua rất nhiều câu chuyện nam sinh điên cuồng theo đuổi Đỗ Khanh Khanh. Dưới cái nhìn của cô, việc này rất điên khùng, nhưng với Đỗ Khanh Khanh lại vô cùng hưởng thụ.

Đỗ Khanh Khanh rất thích cảm giác sao quanh trăng sáng, cô ta cảm thấy đây là điều cô ta nên được. Cô ta muốn Đỗ Kiêu Kiêu biết được cô ta được mọi người hoan nghênh tới cỡ nào, vì thế, kiếp trước Đỗ Kiêu Kiêu cũng từng nghe nói tới nụ cười chết người của Đỗ Khanh Khanh.

Câu chuyện như sau.

A Quân là sinh viên khoa thể dục, cơ thể đầy bắp thịt, Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy ngực của anh ta còn lớn hơn cả cô.

Đỗ Khanh Khanh quen anh ta ở đại hội thể dục. A Quân là tuyển thủ quan trọng của cuộc thi chạy nam sinh 5000m, mà khi đó, Đỗ Khanh Khanh lại là đội trưởng đội cổ động. Đừng hỏi vì sao cô ta không đi thi môn ném tạ, dù sao, một đại mỹ nữ như cô Đỗ Khanh Khanh đây làm sao phù hợp với môn ném tạ chứ.

Hai người quen biết nhau chỉ là tình cờ cũng có thể là duyên phận.

Trong ngày đại hội thể dục hôm ấy, trời chắc chắn sẽ mưa.

Ngày đó, cơn mưa phùn xuất hiện trong cuộc thi 5000m, thế nhưng, chỉ chạy được một nữa, đã thành cơn mưa rào tầm tã.

Dưới tình hình như vậy, nếu trọng tài hô ngừng cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng đúng lúc trọng tài định tung cờ ngừng cuộc thi, một thân hình nhỏ bé đột nhiên xuất hiện trên đường đua.

Không cần nghi ngờ gì, đó chính là Đỗ Khanh Khanh.

Thân là bạch liên hoa, tại sao cô ta không thể khiến các vận động viên cảm động kia chứ, vì thế, cô ta tiếp tục chạy, các vận động viên cũng cố gắng thi đấu.

Toàn trường ồ lên, sao Khanh Khanh lại có thể dầm mưa thế này? Nhưng Khanh Khanh bị mắc như vậy đúng là ngược đãi sắc đẹp. Khiến trái tim của các nam sinh càng lúc càng nặng nề.

Có điều, người bạn học kia lại không vui vẻ tí nào, vốn chạy đã rất mệt rồi còn bị một cô gái đuổi theo, đã vậy bạn học nữ kia còn liên tục lải nhải không ngừng, khiến cậu ta không thể nào tập trung thi đấu được.

Vì thế, vị bạn học này đành trơ mắt nhìn từng người vượt qua mình, cuối cùng ngay cả A Quẩn cũng vượt qua cậu ta, cậu ta đành phải đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.

Kết thúc cuộc thi, A Quân vội vàng đi tìm Đỗ Khanh Khanh, rồi cầm lấy bàn tay mềm mại không xương của cô ta. Cười ha ha vò đầu Đỗ Khanh Khanh.

Tuy bản thân Đỗ Khanh Khanh đã không ít lần nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng hơn, nhưng lần này cô ta lại bị anh ta dọa nhảy dựng. Nhưng để duy trì hình tượng thục nữ của mình, Đỗ Khanh Khanh chỉ nhẹ nhàng rút tay ra.

A Quân vẫy vẫy tóc mái ướt đẫm trước trán của Đỗ Khanh Khanh, rồi ném cho người nào đó một cái nhìn.

Nếu đối tượng là Đỗ Kiêu Kiêu, cô nhất định sẽ vô cùng tức giận, rồi vung tay đi.

Nhưng may thay, đối tượng là Đỗ Khanh Khanh, thế nên anh ta mới nhận được một nụ cười vô cùng ấm áp, lúc đó, anh ta đã chết trong lòng Đỗ Khanh Khanh ba mươi tám lần.

Từ đó về sau, mỗi khi gặp ai đó, A Quân đều giới thiệu Đỗ Khanh Khanh là bạn gái anh ta, hơn nữa, anh ta cũng rất si tình với Đỗ Khanh Khanh. Nếu có người không tin, anh ta sẽ kể lại một cách thật sinh động, về trận đấu duyên phận, cơn mua tình yêu.

Cậu biết không? Khanh Khanh vì tôi mà kéo người đứng đầu tượt lại phía sau, cô ấy còn nở nụ cười với tôi nữa đây. Thân là bạn gái, cô ấy không hề để ý tới chuyện bản thân mình đang dầm mưa, ngược lại, cô ấy còn lo lắng cho sức khỏe của tôi, cậu có biết đó là cái gì không? Đó chính là tình yêu! A Quân bị lời nói của chính mình cảm động đến phát khóc.

A Quân cảm thấy mình đã say đắm một Đỗ Khanh Khanh có trái tim nhân hậu, vì thế ở đâu có Đỗ Khanh Khanh ở đó có A Quân, đương nhiên, anh ta kiên quyết cho rằng đây chính là ông trời an bày, để bọn họ vô tình gặp gỡ nhau vô số lần.

A Quân không cho rằng mình là người theo đuổi Đỗ Khanh Khanh, anh ta chỉ thấy mình có cơ hội tỏ tình với Đỗ Khanh Khanh mà thôi. Trong một thời gian dài, trong trường bắt đầu có tin đồn về câu chuyện ma trong toilet nữ, đương nhiên, không thể tin vào tin đồn được, bởi, con ma trong tin đồn kia, chính là một ma nam, hơn nữa, còn có cơ! Thịt!

Có lẽ chỉ là câu chuyện tưởng tưởng của ai đó thôi, thế mà mọi người lại sợ chuyện không đâu.

Nhưng, chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đây, một ngày nọ, A Quân nghe được Đỗ Khanh Khanh nói về chuyện này, khiến anh ta không yên lòng ngày nào.

Vì vậy, một đêm khuya thanh vắng, A Quân ra ngoài hẹn gặp Đỗ Khanh Khanh.

A Quân ngượng ngùng hỏi, "Khi nào chúng ta mới tới gặp cha mẹ?"

Đỗ Khanh Khanh lúc nào cũng mỉm cười trước mặt người khác, thế mà vừa nghe được câu nói của anh, nụ cười của cô ta lập tức cứng đờ. Ai đó mau nói cho cô ta biết tên não tàn này từ trong chui ra vậy.

Nhưng nháy mắt, Đỗ Khanh Khanh lại nở nụ cười tràn đầy gió xuân của mình, "Bạn học, xin hỏi cậu có chuyện gì sao?"

A Quân nghe như sét đánh ngang tai, Khanh Khanh, cô ấy, cô ấy gọi mình là bạn học, không phải ai cũng gọi chồng tương lai là tiểu ái ái sao?

Không phải là những cái tên thân mật như em yêu ( Khanh Khanh), ái ái ( A A), sao?

Vì vậy, A Quân chỉ ừm một tiếng rồi chạy vội đi, để lại một mình Đỗ Khanh Khanh đứng dưới ánh trăng.

Cậu cho rằng xong rồi sao? Tất nhiên là không rồi!

Mặc dù A Quân có thể bị Đỗ Kiêu Kiêu nhớ mặt, còn là một đại biểu hiếm thấy trong những người theo đuổi Đỗ Khanh Khanh, cho nên anh ta có thể người là đi tìm đường chết cao hơn bất kỳ ai.

Sau lời nói dưới ánh trăng với Đỗ Khanh Khanh, A Quân nằm luôn trên giường, không dậy nổi, các bạn cùng hỏi mãi, anh ta mới tủi thân nói mình bị Đỗ Khanh Khanh lừa tình.

Từ trước tới giờ bọn họ lúc nào cũng đoàn kết với nhau, anh em của mình bị một gái làm tổn thương, cơn giận này không thể không phát tiết được! Vì thế ba người bạn cùng phòng vội vàng tới dưới lầu ký túc xá nữ.

"Ai là Đỗ Khanh Khanh?!" Người bạn cầm đầu vẻ mặt dữ tợn, cực kỳ độc ác.

Đỗ Khanh Khanh bước chân xuống lầu, "Tôi ở đây ~"

Nháy mắt, cá đám nam sinh đột nhiên thay đổi, "Học muội thật sự rất khá đó!!"

"Xin hỏi tìm tôi có chuyện gì không?" Đỗ Khanh Khanh dịu dàng hỏi.

Bạn cùng phòng đột nhiên cười xán lạn, cơ thịt trên mặt không ngừng run rẩy, "Chúng tôi chỉ muốn tới mời học muội ăn cơm thôi."

...

Thế là, các bạn cùng phòng cũng gia nhập vào hội nhóm não tàn của Đỗ Khanh Khanh.

A Quân nằm trên giường, lấy điện thoại, đăng một bài viết, anh em tốt của tôi thích vợ của tôi, tôi phải làm gì bây giờ, online đợi câu trả lời, rất gấp!

Bên dưới lập tức có người bình luận, "Cứ cho bọn họ cô vợ đó đi, còn mình thì lên Taobao mua cái mới thôi, keo kiệt thật."

Ha ha.

A Quân suy nghĩ thật lâu, tới khi nhìn thấy bạn cùng phòng đỏ mặt nói Đỗ Khanh Khanh xinh đẹp thế nào, dịu dàng ra sao, nháy mắt, anh ta như bị đấm vào hai mạch nhâm đốc.

Yêu ai yêu cả đường đi lối về!

Sao anh ta lại không nghĩ tới chuyện này, chỉ vì là bạn cùng phòng với mình, nên Khanh Khanh đương nhiên phải đối xử với bọn tốt một chút chứ, cũng vì anh ta cả thôi!

Vì thế A Quân nhanh chóng tỉnh táo lại, kéo cơ thể như búp bê vải của mình tới trước mặt Đỗ Khanh Khanh.

Lúc này, Đỗ Khanh Khanh đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô ta đã hỏi rất nhiều người về chuyện của mình và A Quân.

Vân đề là, lúc đó anh ta và mình thực sự không tốt sao??

A Quân bắt đầu khóc lóc kể lể, Đỗ Khanh Khanh vô cùng tốt bụng đưa cho anh ta khăn giấy, sau đó, A Quân khóc càng lớn hơn.

Đó là nước mắt cảm động.

Đỗ Khanh Khanh dịu dàng an ủi anh, "Cậu là người tốt."

A Quân rưng rưng nước mắt, mọi người ai cũng đều biết chuyện này.

Sắc mặt Đỗ Khanh Khanh không thay đổi, "Nhưng cậu biết đó, cậu rất được hoan nghênh..."

A Quân ưỡn ngực, nở nụ cười, "Đó là đương nhiên!"

Vì vậy, Đỗ Khanh Khanh liền dùng ánh mắt tủi thân nhìn thẳng vào A Quân

"Nhưng tôi sẽ bị các cô gái khác ghen tị mất." Đỗ Khanh Khanh nhỏ giọng nức nở.

A Quân vỗ ngực, "Anh sẽ bảo vệ em."

Đỗ Khanh Khanh nhìn A Quân, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

"Không được." Đỗ Khanh Khanh lắc đầu, "Tôi không thể ích kỷ như vậy được."

Không đợi A Quân thề thốt cả đời này chỉ thích một người là cô ta, Đỗ Khanh Khanh đã chạy đi mất.

Lần này, tới lượt A Quân im lặng đứng dưới ánh trăng.

Từ đó về sau, Đỗ Khanh Khanh thường xuyên có mặt tại các trận đấu của A Quân, cô ta không tới cổ vũ anh ta, chỉ dùng đôi mắt rưng rưng nước mắt dõi theo A Quân.

A Quân cảm động, cuối cùng quyết định, đời này, anh ta chỉ có thể bầu bạn với Đỗ Khanh Khanh.

Thế nên, hai người hiểu ý, không nhắc tới chuyện này nữa, A Quân cũng không si tình như trước nữa, chỉ đôi khi ngẫu nhiên gặp Đỗ Khanh Khanh, anh ta chỉ liếc mắt đưa tình, truyền đạt tình cảm.

Món quà Đỗ Kiêu Kiêu muốn tặng cho Đỗ Khanh Khanh chính là A Quân.

Ngày mai là sinh nhật Lâm Trí Hiện, dựa vào trí nhớ của mình, ngày mai cũng chính là ngày Đỗ Khanh Khanh tỏ tình với Lâm Trí Hiện, đương nhiên, cô ta không hề nói cho ai biết, nhưng cũng không bị Lâm Trí Hiên từ chối.

Đỗ Kiêu Kiêu rất hận chuyện này, "Kiếp trước mình vì chuyện này mà cãi nhau với Lâm Trí Hiên thật lâu, thì ra, ngay từ lúc đó, anh ta đã không thể bỏ Đỗ Khanh Khanh được."

Lần này, Đỗ Kiêu Kiêu muốn Đỗ Khanh Khanh xấu mặt trước mọi người, nếu cô đã dám làm chuyện này, đương nhiên sẽ dám chịu trách nhiệm.

A Quân đúng là một tên rắc rối, Đỗ Kiêu Kiêu nở nụ cười, cô bắt đầu mong đợi ngày mai tới.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Trở Về Chương 8