Đỗ Kiêu Kiêu đi tới nhà Cố Nhiễm.

Chú Cố là một người khá hiền hòa, mỗi lần Đỗ Kiêu Kiêu tới nhà chơi, ông đều vô cùng vui vẻ, vì Cố Nhiễm và Đỗ Kiêu Kiêu rất giống nhau, tính cách nóng nảy không được tốt lắm, bạn bè cũng không nhiều.

Phải nói tính cách của hai người bọn họ nóng nảy như vậy, trở thành bạn bè có lẽ không dễ dàng gì, nhưng, duyên phận giữa người với người đúng là vô cùng kỳ diệu. Ngay lần đầu Đỗ Kiêu Kiêu gặp Cố Nhiễm, ánh mắt hai người cứ nhìn chằm chằm vào nhau, có thể nói, quan hệ của hai người đã tới mức không có gì đều giấu nhau.

Người trong lòng Cố Nhiễm tên là Lục Nhất Minh, nhưng Lục Nhất Minh lại là thanh mai trúc mã của Đỗ Khanh Khanh.

Đỗ Kiêu Kiêu đã gặp Lục Nhất Minh hai lần, anh ta không giống với Đỗ Khanh Khanh, ngược lại còn là một người rất hiền lành. Nhưng có chút rắc rối.

Lục Nhất Minh thích Đỗ Khanh Khanh, nhưng cô ta lại không thích, mà chỉ xem Lục Nhất Minh như một người anh trai, nhưng lúc cô ta gặp rắc rối, Lục Nhất Minh luôn đứng ra giúp đỡ, mà có khi Đỗ Khanh Khanh chịu nói một tiếng cảm ơn với người ta đâu.

"Kiêu Kiêu, cậu nói xem, sao Lục Nhất Minh có thể thích cô ta nhiều vậy chứ!" Cố Nhiễm tức giận nói.

"Không phải chỉ là một cái đồng hồ đeo tay thôi sao? À mà còn chuyện tức giận ấy, không phải cũng vì anh ấy thôi sao?" Cố Nhiễm không hiểu sao, gần đây Lục Nhất Minh không thèm để ý tới mình.

Đỗ Kiêu Kiêu thở dài, kiếp trước cô biết rất nhiều chuyện của Cố Nhiễm và Đỗ Khanh Khanh. Chiếc đồng hồ đeo tay mà Cố Nhiễm đã làm hỏng chính là quà sinh nhật của Lục Nhất Minh dành tặng cho Đỗ Khanh Khanh. Tuy không bao nhiêu tiền, nhưng đối với Lục Nhất Minh mà nói, đó là chiếc đồng hồ quý giá nhất rồi.

Nghĩ tới kết cục của Cố Nhiễm và Lục Nhất Minh ở kiếp trước, Đỗ Kiêu Kiêu cau mày hỏi: "Cố Nhiễm, câu thật sự thích Lục Nhất Minh sao?"

Mặt Cố Nhiễm ửng hồng, cô không thể biết được cảm xúc của mình đối với Lục Nhất Minh là gì. Cô chỉ là không thích Lục Nhất Minh lạnh lùng với cô như vậy mà thôi.

"Ai thích Lục Nhất Minh chứ!" Giọng nói của Cố Nhiễm chợt to lên, tức giận nói: "Anh ta rất đáng ghét, có mỗi một cái đồng hồ đeo tay mà cũng tính toán chi li!"

Đỗ Kiêu Kiêu không tin, "Thật sự không thích à?"

Cố Nhiễm cãi cố: "Tớ đã nói là không thích rồi mà, anh ta cứ sống với cái đồng hồ đó suốt đời đi!"

Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu, bộ dạng của Cố Nhiễm lúc này chính là một ví dụ điển hình cho câu khẩu thị tâm phi.

Kiếp trước, Cố Nhiễm không qua lại với Lục Nhất Minh, bởi vì anh ta vốn không hề thích cô, anh ta vẫn yên lặng yêu thầm Đỗ Khanh Khanh, đối với tình cảm của Cố Nhiễm, anh ta lúc nào cũng trốn tránh cả.

Cố Nhiễm vì Lục Nhất Mình mà làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, đều nhằm vào Đỗ Khanh Khanh. Nhưng cô không biết, nếu càng làm như vậy, Lục Nhất Minh chỉ càng tránh xa cô hơn thôi.

Đỗ Kiêu Kiêu nhớ kiếp trước, lúc Cố Nhiễm tới bệnh viện thăm cô, gương mặt Cố Nhiễm đã không còn như ánh mặt trời nữa, tiều tụy như người chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng.

Cô nhìn Đỗ Kiêu Kiêu cười thê lương: "Kiêu Kiêu, Lục Nhất Minh nói, anh ấy ghét tớ."

Có thể khiến một người dịu dàng như Lục Nhất Minh nói ra câu này, Cố Nhiễm chỉ có thể đi xin lỗi Đỗ Khanh Khanh.

Đỗ Kiêu Kiêu nhớ tới bộ dạng yêu tới chết của Cố Nhiêm, cô vô cùng lo lắng, nói: "Không thích thì thôi, sau này đừng tiếp xúc nhiều với anh ta."

Cố Nhiễm ra vẻ không sao nói: "Tớ vốn đâu có tiếp xúc với anh ta."

"Nói dối, cậu đã nói chuyện của Lục Nhất Minh với tớ nghe nhiều lần rồi." Đỗ Kiêu Kiêu vạch trần cô.

"Cho dù là vậy thì sao chứ, đã lâu rồi anh ta không thèm để ý tới tớ!" Cố Nhiễm tức giận.

Đỗ Kiêu Kiêu an ủi: "Nếu anh ta không để ý tới cậu nữa, thì cậu cũng đừng để ý tới anh ta làm gì."

Cố Nhiêm nghe vậy, không đồng ý lắc đầu, "Tớ là người đại nhân đại lượng, nếu anh ta xin lỗi tớ, thì tớ chắc chắn sẽ tha thứ cho anh ta."

Đỗ Kiêu Kiêu nổi giận, "Tớ đã nói cậu đừng để ý tới anh ta rồi mà, sao cậu còn muốn tha thứ cho anh ta!"

Cố Nhiễm sững sờ nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, đột nhiên cô nở nụ cười, "Đỗ Kiêu Kiêu, bộ dạng của cậu giống ba tớ thật đấy."

Đỗ Kiêu Kiêu bất đắc dĩ nhìn Cố Nhiễm ôm bụng cười, trong lòng thả lỏng một chút, có lẽ cô đã quá lo lắng rồi, người như Cố Nhiễm làm sao có rối rắm trong lòng được chứ.

Cố Nhiễm cười rơi nước mắt, so với cô, Đỗ Kiêu Kiêu là một người không tim không phổi, thế mà đột nhiên lo lắng cho cô, nhìn như bà cụ non, khiến cô không thể nhịn nổi nữa bật cười.

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn Cố Nhiễm cười vui vẻ như vậy, trong lòng cũng thoải mái vô cùng, nhào tới người cô, kéo cô đứng dậy.

Điên đủ rồi, Cố nhiễm thở hổn hển nói: "Kiêu Kiêu, có phải hôm nay câu lại cãi nhau với ba không?"

Đỗ Kiêu Kiêu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Cố Nhiễm ngẩng mặt lên, "Lại vì Đỗ Khanh Khanh?"

Đỗ Kiêu Kiêu lại gật đầu.

"Ba cậu lại đứng về phe cô ta?" Cố Nhiễm nói xong, liền xắn tay áo.

Đỗ Kiêu Kiêu giả vờ không thấy, gật đầu.

Cố Nhiễm tức giận đùng đùng, kéo Đỗ Kiêu Kiêu đi ra cửa.

Đỗ Kiêu Kiêu tránh khỏi tay Cố Nhiễm, hỏi: "Cố Nhiễm, cậu làm gì vậy?"

Cố Nhiễm trả lời vô cùng thản nhiên: "Đi đánh Đỗ Khanh Khanh."

...

Đỗ Kiêu Kiêu nâng trán, được rồi, sao cô lại có thể quên mất chuyện này chứ, chỉ cần mỗi lần cô bị oan ức, Cố Nhiễm đều lôi cô đi đánh Đỗ Khanh Khanh đòi lại danh dự. Đương nhiên, trùng hợp, hôm đó cô bị Lâm Trí Hiên và Đỗ Khanh Khanh phát hiện, bị hai người trách mắng một trận.

"Lần này, chúng ta không được đánh." Đỗ Kiêu Kiêu nói.

"Vậy chúng ta làm gì đây?" Cố Nhiễm cười hề hề nhìn Đỗ Kiêu Kiêu. Cô nàng này điển hình cho tứ chi phát triển/

Đỗ Kiêu Kiêu cười thần bí, "Chúng ta dùng đầu óc."

...

Cố Nhiễm đi ra khỏi bệnh viện, lưu luyến quay đầu lại nhìn, đè nén chua xót trong lòng, cô cúi đầu đi thẳng về phía trước.

Đây là lần cuối cùng cô tới thăm Đỗ Kiêu Kiêu, cô chuẩn bị ra nước ngoài rồi. Hơn nữa, có lẽ cô sẽ không bao giờ trở lại nơi đây.

"Kiêu Kiêu, thực xin lỗi, hy vọng cậu tha thứ cho tớ vì đã ra đi mà không tạm biệt."

Cố Nhiễm ngồi trên xe taxi, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, trong mắt dường như hiện lên một màng nước mỏng.

Sắp tới giờ sân bay, Cố Nhiễm quay đầu lại, nhìn sân bay lại lần cuối.

Không ai cả.

Khóe miệng Cố Nhiễm co giật, sao lại như vậy, Cố Nhiễm ơi Cố Nhiễm, mày còn mơ tưởng gì nữa đây?

Đỗ Khanh Khanh và Lâm Trí Hiên kết hôn bởi vì cô ta đã mang thai.

Nhưng đứa bé đó, là con của Lục Nhất Minh.

Cố Nhiễm hơi buồn cười, xin tha thứ cho cô, cô đã không nói chuyện này cho Đỗ Kiêu Kiêu biết, bởi vì, cô thật sự rất mong Đỗ Khanh Khanh và Lâm Trí Hiên kết hôn mau mau một chút.

Cô để lại manh mối cho Đỗ Kiêu Kiêu, nhưng không biết khi nào thì Đỗ Kiêu Kiêu tìm được, nếu sau khi Đỗ Khanh Khanh kết hôn mà Đỗ Kiêu Kiêu tìm được, thì không còn gì tốt hơn rồi, vậy mới làm xấu mặt con tiện nhân kia được.

Lâm Trí Hiên và Đỗ Khanh Khanh đều không phải người tốt.

Đương nhiên, cả Lục Nhất Minh cũng vậy, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể buông người đàn ông này ra được.

Biết rõ bản thân mình sẽ bị tổn thương, nhưng cô vẫn làm. Bây giờ thì tốt rồi, cô đã không thể ở bên cạnh anh ta được nữa.

Lục Nhất Minh, em ước gì chưa từng gặp anh.

Cố Nhiễm nhắm nghiền hai mắt, nhớ lại khuôn tuấn tú của một người đàn ông, ngại ngùng nhìn cô, cười nói, "Bạn học, có cần tôi giúp một tay không?"
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Trở Về Chương 7