Nhìn Cố Bách Chu nấu cơm là một loại hưởng thụ, vì dù anh đang thái thịt xào rau, nhưng khí chất trên người anh cũng không mất đi, động tác mềm mại như nước chảy mây trôi, khiến Đỗ Kiêu Kiêu phải mở to hai mắt mà nhìn.

Không ngờ người này còn biết nấu ăn, Đỗ Kiêu Kiêu hơi khó tin, còn cái gì mà anh không biết làm nữa không vậy?

Cố Bách Chu sợ cô bị sặc dầu khó, nên đành bảo Đỗ Kiêu Kiêu đi phòng khách xem tivi, Đỗ Kiêu Kiêu "xì" một tiếng, u ám suy nghĩ, chắc chắn Cố Bách Chu lén cô đi học nấu ăn rồi.

Không tình nguyện đi vào phong khách, Đỗ Kiêu Kiêu lại đi tham quan phòng ngủ của Cố Bách Chu, cô tư nhận mình không phải là người hay tò mò chuyện của người khác, nhưng cô không thể nhịn được, cô rất muốn biết "chuyện đời sống" của Cố Bách Chu.

Phòng ngủ anh sẽ có nhưng gì đây? Một cái máy tính, một cái giường, khắp nơi đều là quần áo, rác rứa ở khắp nơi? Chắc có lẽ cũng sẽ có vài con gián bò tới bò lui trong cái thùng mỳ ăn liền kia nữa... Nghĩ tới căn phòng dơ bẩn như vậy, Đỗ Kiêu Kiêu run lên một cái, nếu thật sự như vậy, Cố Bách Chu kia hoàn toàn mất hết hình tương rồi.

"Kiêu Kiêu." Cố Bách Chu bưng đĩa sườn cay ra, mùi hương xông thẳng vào mũi Đỗ Kiêu Kiêu, cô cố hít sâu vào.

"Mau đi rửa tay đi, chúng ta ăn cơm được rồi." Cố Bách Chu nói với Đỗ Kiêu Kiêu.

"Ừm."

Cố Bách Chu nấu một đĩa sườn và một nồi thịt bò, còn có một tô canh bí đỏ nữa, anh sợ cay quá sẽ ảnh hưởng tới dạ dày cũng như cơ thể của cô.

Sự thật chứng mình, Đỗ Kiêu Kiêu bị cay tới nỗi nước mắt đều tuôn ra, cầm lấy tô canh bí đỏ bên cạnh, cô uống hết một hơi. Động tác này khiến Cố Bách Chu vô cùng ngạc nhiên.

"Kiêu Kiêu, em có muốn uống thêm canh nữa không?" Cố Bách Chu hỏi thử.

Đỗ Kiêu Kiêu vừa ăn vừa vẫy tay ra ý thêm một chén nữa.

Cố Bách Chu khẽ mỉm cười, múc cho cô thêm một chén.

Đỗ Kiêu Kiều lau nước mắt, nghi ngờ hỏi anh, "Anh không sợ cay hả?"

Cố Bách Chu ung dung gắp một miếng thịt bò đưa vào miệng, động tác vô cùng tao nhã, khiến Đỗ Kiêu Kiêu nhìn tới nghiến răng, rõ ràng cô và anh đều ăn giống nhau mà, sao anh vẫn bình tĩnh mặt không đỏ tim không đập vậy?

"Tôi khá thích ăn cay." Cố Bách Chu từ từ nói.

Đỗ Kiêu Kiêu không tin, cô cũng có thể ăn cay, nhưng lần này thấy Cố Bách Chu ăn như vậy, quá đúng là gặp đối thủ rồi. Không chịu thua, cô quyết định so kè với anh.

Đỗ Kiêu Kiêu gặp một miếng thịt lên, cố ý để thấm thật nhiều tiêu, đưa tới bên môi, khiêu khích Cố Bách chu.

Cố bách Chu sững người, ngơ ngác nhìn cô ăn miếng thịt kia.

Đợi đến khi anh phản ứng lại, Đỗ Kiêu Kiêu liền đắc ý nhìn anh.

"Mặc của anh đỏ thật, vậy mà dám nói không sợ cay!" Đỗ Kiêu Kiêu khinh thường cười nhạo anh.

Cố Bách Chu rũ mắt xuống, dịu dàng nói, "Ừ, sợ."

Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy, cuối cùng mình cũng thắng được Cố Bách Chu một lần, tuy không phải là cuộc thi gì cả, nhưng dù sao cũng vùng lên được rồi. Vì thế, cô vừa hát khẽ vừa ăn canh bí đỏ.

Sau bữa cơm, Đỗ Kiêu Kiêu ăn no bụng, nhàn nhã dựa vào ghế salon, để một mình Cố Bách Chu đi rửa chén. Đỗ Kiêu Kiêu chẳng ra vẻ một người khác tí nào, Cố Bách Chu rửa chén bát xong lại đi gọt vỏ trái cây cho cô.

Gọt xong, Cố Bách Chu vẫn cầm khư khư, nhất quyết không đưa cho cô, cố ý cầm táo đút cho cô ăn, Đỗ Kiêu Kiêu ăn được một nửa, mới phát hiện mình bị người khác đút ăn, cô tức giận muốn cướp quả táo. Cố Bách Chu đưa tay đi chỗ khác, nghiêm túc nhìn cô, "Tay của tôi sạch hơn tay em." Anh mới rửa chén, đương nhiên cũng rửa tay luôn rồi.

Đỗ Kiêu Kiêu sững sờ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm.

Vì thế, Cố Bách Chu tiếp tục đút táo cho Đỗ Kiêu Kiêu.

Đương nhiên, từ lúc bắt đầu, Cố Bách Chu đã chính thức mở màn "cuộc hành trình đút cho Đỗ Kiêu Kiêu ăn".

Trái cây đã ăn, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, bây giờ phải về nhà sao? Đỗ Kiêu Kiêu đảo mắt, trong lòng có chút mâu thuẫn.

Đứng dậy khỏi ghế salon, Đỗ Kiêu Kiêu nở một nụ cười thật tươi, "Cố Bách Chu, cảm ơn bữa cơm này của anh, nhưng tôi phải về nhà rồi."

Cố Bách Chu ngẩn ra, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại như cũ, mong chờ nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, "Để tôi đưa em về."

Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu, "Tôi tự về được."

"Để tôi đưa em về." Cố Bách Chu mấp máy môi, kiên trì tới cùng.

"Vậy cũng được." Đỗ Kiêu Kiêu không lay chuyển được anh.

Đỗ Kiêu Kiêu đi theo Cố Bách Chu vào gara, cô cứ tưởng Cố Bách Chu biết lái xe, chính xác là, anh lái xe cô đưa về, nhưng lại là xe đạp!

Tuy nhà cô không xa lắm, nhưng ngồi xe đạp như vậy thì biết chừng nào mới tới, lại rất tốn sức nữa.

"Anh không có bằng lái sao?" Đỗ Kiêu Kiêu hơi khó tin, Cố Bách Chu đã là sinh viên đại học năm tư rồi, sao mà ngay cả bằng lái xe anh vẫn chưa thi vậy?

Cố Bách Chu lắc đầu, đẩy xe đạp ra khỏi gara. Đỗ Kiêu Kiêu quay đầu nhìn những chiếc xe đậu bên trong, thầm nói, "Không đúng, anh ta có xe mà, sao lại không có bằng lái được cơ chứ?"

Khó trách vì sao cô lại cho rằng đó là xe của Cố Bách Chu. Cả tầng trệt của nhà trọ này chỉ có hai người Cố Bách Chu và bà nội Sở sống, nếu cái xe đó không phải của Cố Bách Chu, vậy chẳng lẽ là của bà nội Sở sao? Tưởng tượng cảnh, mái tóc trắng bạc phơ của bà nội Sở tung bay trong gió, phóng nhanh trên con đường cao tốc. Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu, thôi bỏ bà nội Sở qua một bên đi, người ta đã bao nhiêu tuổi rồi.

Giạng chân ngồi phía sau Cố Bách Chu, Đỗ Kiêu Kiêu vươn tay ôm lấy cái hông gầy gò của Cố Bách Chu, cô trêu đùa, dùng tay nhéo anh, nhưng không ngờ, cơ thể anh lại cứng như đá.

Cố Bách Chu bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, sau đó, anh dùng một tay nắm hai tay cô đặt lại chỗ cũ.

"Kiêu Kiêu, ngồi chắc chưa?"

"Ừm." Đỗ Kiêu Kiêu liên tục gật đầu.

Cố Bách Chu bắt đầu đạp, chiếc xe chạy đi, Đỗ Kiêu Kiêu ngồi sau tươi cười, tóc dài tung bay trong gió.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Trở Về Chương 4