Đỗ gia, Lâm gia còn có cả Khương gia, gần đây chỉ vì một mảnh đất mà lộn xộn.

Mảnh đất kia sẽ bị chia làm phố thương mại, đang nằm ở khu vực vàng. Các tập đoàn lớn đều đang rình mảnh đất kia, chờ tới một lúc nào đó sẽ nhảy vồ vào lấy.

Bởi vì mảnh đất này có rất nhiều người muốn, nên Đỗ Hồng Bân muốn để Lâm gia và Khương Thời Lễ giúp đỡ lấy được mảnh đất này.

Nhưng xem ra, bên Khương Thời Lễ thì đi toi rồi, còn Lâm gia vẫn còn do dự.

Tình hình Lâm gia vẫn còn mập mờ không rõ, không nói giúp cũng không từ chối. Lâm Trí hiên và Đỗ Kiêu Kiêu lại không ngừng cãi nhau.

Đỗ Hồng Bân xoa bóp chân mày, trong lòng suy nghĩ nên làm gì tiếp theo đây.

Lê Thanh bưng một chén canh vào thư phòng, bà ta nhẹ nhàng đặt canh lên bàn, đi ra sau lưng Đỗ Hồng Bân giúp ông xoa huyệt thái dương.

"Lê Thanh..." Đỗ Hồng Bân nhắm nghiền hai mắt.

Lê Thanh không dừng tay, "Dạ."

"Bên Lâm gia có nói gì không?"

"Bọn họ nói muốn suy nghĩ thêm một chút, nhưng gần đây quan hệ của Trí Hiên và Kiêu Kiêu hơi căng thẳng, hơn nữa, hôm qua Kiêu Kiêu còn đánh Khương Tình, xem ra, lần này bọn họ nhất định hơi thất vọng rồi."

Đỗ Hồng Bân thở dài, gần đây Đỗ Kiêu Kiêu rất khó quản lý, quan hệ của bọn và Lâm gia cũng bắt đầu có nguy cơ rồi.

Nếu thật sự không được, Đỗ Hồng Bân quyết định, "Để Khanh Khanh đi đi."

"Gì cơ?"

"Bảo Khanh Khanh mang ít đồ qua Lâm gia thăm bà cụ Lâm đi." Đỗ Hồng Bân quyết định.

Trong mắt Lê Thanh ngập tràn niềm vui.

Đỗ Khanh Khanh ăn nói dẻo miệng, nên bà cụ Lâm rất thích cô ta, lúc nào cũng muốn Lâm Trí Hiên và cô ta thành một cặp, nhưng lại ngại Đỗ Kiêu Kiêu nên đành phải bỏ đi ý nghĩ này.

Tính Đỗ Kiêu Kiêu thẳng thắn quá mức, bà cụ Lâm không thích cô, còn Đỗ Khanh Khanh thì khác, khiến bà cụ tiếc nuối không thôi.

Tất cả mọi người đều biết bà cụ nghĩ gì, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu không phải là người có thể tùy ý sai bảo, nên Đỗ Hồng Bân đành để Đỗ Khanh Khanh tới Lâm gia, để bà cụ bớt nhớ mong.

Bây giờ, Đỗ Hồng Bân bảo Khanh Khanh tới Lâm gia thăm bà cụ, vậy có nghĩa là ông ta định buông tha cho Đỗ Kiêu Kiêu, để Khanh Khanh và Lâm Trí Hiên ở bên nhau.

Lê Thanh vội vàng đồng ý, gọi Đỗ Khanh Khanh tới, đưa cho cô ta một ít đồ cầm sang cho bà cụ Lâm.

Đỗ Khanh Khanh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, cô ta không lo lắng ăn diện một chút, rồi cầm quà đi ra cửa.

Đúng lúc Lâm Trí Hiên nghĩ tới nụ hôn ngày hôm qua. Tuy anh ta đã mơ hồ đoán được, nhưng khi Đỗ Khanh Khanh bắt đầu hành động, anh ta không lại không muốn từ cối.

Đỗ Kiêu Kiêu đúng là phiền phức thật, tuy anh ta thật sự không thích cô, nhưng điều này không có nghĩa là hai người bọn họ hoàn toàn cắt đứt từ đây.

Dù sao bọn họ cũng đã mập mờ mười năm rồi, từ sau lần ngoài ý muốn đó, Đỗ Kiêu Kiêu vẫn dính anh ta như sam, dù làm thế cũng không chịu dứt ra.

Nghĩ tới Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh hoàn toàn khác nhau, trong lòng Lâm Trí Hiên hơi ngứa ngáy.

Đỗ Khanh Khanh dịu dàng ân cần, quan trọng nhất, cô ấy còn một lòng một dạ thích mình. Tuy Đỗ Kiêu Kiêu cũng chết mê chết mệt anh ta, nhưng dù sao cô cũng không dịu dàng bằng Đỗ Khanh Khanh.

Đàn ông mà, ai mà không thích một cô gái yếu đuối kia chứ, Đỗ Kiêu Kiêu như vậy thì anh ta cũng xin thứ lỗi cho kẻ bất tài này.

Huống chi đã nhiều năm như vậy rồi, anh ta và Đỗ Kiêu Kiêu cũng không có hành động thân mật gì, nhiều lắm cũng là ôm ấp mà thôi.

Vừa nghĩ tới tối qua được ôm vòng eo mềm mại của Đỗ Khanh Khanh, trong lòng Lâm Trí Hiên chợt rung động, còn đôi môi ngọt ngào kia nữa, anh ta hận không thể kéo người nọ nếm lại lần nữa.

Đang nghĩ vậy, Đỗ Khanh Khanh được người giúp việc trong nhà dẫn tới trước mặt anh ta.

"Anh Trí Hiên." Đỗ Khanh Khanh dịu dàng gọi.

Nhìn cô gái mê người kia, Lâm Trí Hiên lập tức nổi lên phản ứng, anh ta khẽ nguyền rủa một tiếng, có phải mình chưa bao giờ thấy phụ nữ đâu.

"Anh Trí Hiên?" Đỗ Khanh Khanh thấy Lâm Trí Hiên cứ ngây ngốc nhìn mình, trong lòng hơi đắc ý, không uổng công cô ta cẩn thận trang điểm lâu như vậy. Nhưng bây giờ cô ta còn ra vẻ ngây thơ trong sáng, đúng là không uổng phí tâm tư rồi.

"À, ừm. Khanh Khanh, sao em lại tới đây vậy?" Lâm Trí Hiên liếm môi một cái, nhìn cặp đùi trắng noãn của Đỗ Khanh Khanh, trong lòng càng khô nóng hơn."

Đỗ Khanh Khanh nghịch ngợm trừng mắt, "Em tới thăm bà nội."

Cô ta gọi bà cụ Lâm là bà nội cũng gián tiếp kéo khoảng cách của cô ta và Lâm Trí Hiên tới gần hơn.

"Anh dẫn em đi, bà nội mà thấy em tới thăm chắc chắn sẽ rất vui." Lâm Trí Hiên tự nhiên nắm tay Đỗ Khanh Khanh.

Đỗ Khanh Khanh đi theo anh ta vào phòng bà cụ Lâm.

Sức khỏe của bà cụ Lâm không được tốt, lúc nào cũng phải nằm trên giường. Bây giờ gì thấy Lâm Trí Hiên nắm tay Đỗ Khanh Khanh tới thăm mình, trong lòng bà cụ vô cùng vui vẻ, liên tục gọi "Khanh Khanh".

Đỗ Khanh Khanh ngọt ngào nới với bà cụ: "Bà nội, Khanh Khanh tới thăm bà đây."

Cô ta nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Lâm Trí Hiên, đi tới trước giường đỡ bà cụ dậy.

"Bà nội, Khanh Khanh nhớ bà lắm đó." Đỗ Khanh Khanh cười làm nũng.

Bà cụ run rẩy vuốt tóc Đỗ Khanh Khanh, cũng cười nói: "Bà nội cũng rất nhớ con."

Đỗ Khanh Khanh tươi cười, "Vậy sau này Khanh Khanh thường xuyên tới thăm bà được không?"

"Được, được..." Bà cụ Lâm rất vui, đã lâu rồi chưa có người nào thân thiết với bà cụ như vậy.

Lâm Trí Hiên ngơ ngác nhìn hai người, nhớ lại khi nãy Đỗ Khanh Khanh rút tay ra, khoảnh khắc đó, anh ta rõ ràng cảm giác được Đỗ Khanh Khanh hơi cong tay.

Nhẹ nhàng, hơi ngứa, rất giống cô ta. Dễ dàng tới động tới anh ta.

Thu hồi tâm tự lại, Lâm Trí Hiên cười đi tới, vòng qua Đỗ Khanh Khanh cầm tay bà cụ, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người Đỗ Khanh Khanh, nói: "Nếu Khanh Khanh tới thăm bà thường xuyên như vậy, nhất định tinh thần bà sẽ phấn chấn lên rất nhiều."

Đỗ Khanh Khanh hơi đỏ mắt, "Nếu bà nội có thể khỏe hơn, Khanh Khanh ở lại đây luôn cũng chẳng sao."

Lâm Trí Hiên nhíu mày, nói vào tai Đỗ Khanh Khanh: "Quyết định vậy đi, hôm nay Khanh Khanh đừng về được không?"

"Anh Trí Hiên!" Đỗ Khanh Khanh cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của Lâm Trí Hiên, khiến cô ta đỏ mắt xấu hổ.

Bà cụ Lâm nhìn hai người thân mật với nhau, trong lòng bừng sáng như tấm gương, càng nhìn Đỗ Khanh Khanh bà cụ càng vừa lòng.

"Hai người trẻ tuổi các con đừng ở đây làm những hành động chướng mắt đó với bà, mau đi chỗ khác đi." Bà cụ cười nói.

Đỗ Khanh Khanh kéo tay bà cụ không buông, "Con ở trong đây với bà nội, không đi đâu hết."

Bà cụ xoa xoa tay cô ta, cảm động nói, "Mau đi đi, nói chuyện với bà già như bà không vui tí nào đâu, mấy người trẻ tuổi các con cứ ở chung nhiều một chút, bà còn muốn nghỉ ngơi một lát."

"Khanh Khanh, đi thôi, để bà nội nghỉ ngơi đi." Lâm Trí Hiên kéo Đỗ Khanh Khanh đứng dậy.

"Vậy... Bà nội, lát nữa Khanh Khanh lại tới thăm bà." Đỗ Khanh Khanh lưu luyến bị Lâm Trí Hiên kéo ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng Đỗ Khanh Khanh liền lặng lẽ thở dài một hơi, ai biết được bà cụ tuổi đã cao có bệnh truyền nhiễm gì hay không, vừa rồi cô ta còn lo lắng bồi bà cụ, may mắn Lâm Trí Hiên kéo ra ngoài, nếu không cô ta sợ phải nói chuyện với bà cụ cả ngày, rất nhàm chán.

"Khanh Khanh." Lâm Trí Hiên xoay người nhìn cô ta.

"Những gì anh vừa nói là nghiêm túc đó." Lâm Trí Hiên cười nói.

Đỗ Khanh Khanh hiểu anh ta đang nói gì, xẩu hổ xoay mặt đi, "Anh Trí Hiên, anh đừng đùa nữa."

Lâm Trí Hiên nắm tay Đỗ Khanh Khanh thật chặt, "Anh không đùa đâu."

"Ở lại đây đi, Khanh Khanh." Lâm Trí Hiên nhẹ nhàng nói.

Trong lòng Đỗ Khanh Khanh vô cùng đắc ý, nhưng trên mặt vẫn giả vờ khó xử.

"Chị, chị ấy..."

Lâm Trí Hiên khẽ hừ một tiếng, "Cô ta? Cô ta còn không chịu tới thăm bà nội, hơn nữa, dù có tới cũng khiến cơ thể bà nội càng lúc càng yếu đi mà thôi."

Đỗ Khanh Khanh vội vàng dùng tay che miệng Lâm Trí Hiên, "Anh Trí Hiên, không phải chị ấy cố ý đâu, anh đừng trách chị ấy."

Lâm Trí Hiên cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của Đỗ Khanh Khanh, vươn tay cầm, khẽ cười một cái, "Không trách cô ta nữa, chúng ta cũng đừng nhắc tới chuyện của cô ta nữa."

"Chúng ta nói chuyện khác, về chuyện của anh..."
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Trở Về Chương 22