"Cố Bách Chu nợ Đỗ Kiêu Kiêu một hôn lễ."

Đỗ Kiêu Kiêu hài lòng gật đầu, xem ra ngày mai Cố Bách Chu chắc chắn sẽ dẫn cô tới hôn lễ, cô nhất định phải nhân cơ hội này phá tan tành cái buổi lễ kết hôn đó mới được.

Nghĩ tới ngày mai, tâm trạng vừa tốt lên được một chút của Đỗ Kiêu Kiêu lập tức bị phá hủy.

Ngày mai, Đỗ Khanh Khanh và Lâm Trí Hiên sẽ kết hôn với nhau. Đỗ Kiêu Kiêu cắn chặt răng, căm thù Đỗ Khanh Khanh.

Đỗ Khanh Khanh lái xe tông vào mình, thế nhưng chẳng ai chửi mắng cô ta một tí nào, đã vậy, bây giờ Lâm Trí Hiên lại còn muốn kết hôn với cô ta.

Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên hiểu được lời nói của Đỗ Khanh Khanh trước lúc rời đi, đúng vậy, cô thật đáng thương.

Xảy ra tại nạn xe cộ phải nằm viện, Đỗ Hồng Bân và hai mẹ con giả nhân giả nghĩa Đỗ Khanh Khanh tới thăm cô, đương nhiên, cả Lâm Trí Hiên cũng tới, nhưng anh ta lại đi cùng với Đỗ Khanh Khanh.

Còn bạn bè chỉ có mỗi Cố Nhiễm chịu tới thăm cô, còn lại, chẳng thấy bóng dáng người nào cả.

Rốt cuộc, Đỗ Khanh Khanh đã cho bọn họ uống thuốc gì, mà ai ai cũng làm theo cô ta răm rắp vậy.

Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ không ra.

Bàn về diện mạo, mặc dù cô không đẹp đẽ bằng Đỗ Khanh Khanh, nhưng dù sao cũng là một người đẹp.

Bàn về thành tích, càng không cần phải nói, Đỗ Khanh Khanh vào đại học bằng "cửa sau", còn cô thì vào bằng thực lực của mình.

Bàn về tính cách, được rồi, chỉ có tính cách là cô không bằng Đỗ Khanh Khanh. Từ nhỏ, Đỗ Kiêu Kiêu đã là người nóng tính, cáu kỉnh, trong mắt người khác, cô không coi ai ra gì. Nhưng Đỗ Khanh Khanh thì ngược lại, cô ta yếu đuối nhu mì, nói năng dịu dàng, tính cách cũng được, lại biết chăm sóc người khác.

Nhưng nhưng thứ này đều là giả dối, lúc chỉ có hai người, Đỗ Khanh Khanh vốn không hề dịu dàng như vậy, cô ta lúc nào cũng khiêu khích Đỗ Kiêu Kiêu, còn cố ý để người khác thấy bộ dạng tức giận của cô.

Lúc đầu, Đỗ Kiêu Kiêu không biết những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Đỗ Khanh Khanh, nhưng về sau, cô phát hiện có gì đó rất kỳ lạ, những người ở bên cạnh cô càng lúc càng ít, bọn họ đều bỏ cô đi theo Đỗ Khanh Khanh.

Nằm trên giường bệnh, Đỗ Kiêu Kiêu nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên, cô hiểu ra rất nhiều điều.

Đỗ Khanh Khanh không phải là bạch liên hoa vô hại, cô ta rất giỏi giả vờ và lừa gạt người khác. Cô ta thích dùng cái vỏ yêu đuối của mình làm nổi bật bộ dạng độc ác của Đỗ Kiêu Kiêu, khiến người khác không ngừng thất vọng về cô, cho đến khi, mọi người đều bỏ cô mà đi.

Đỗ Kiêu Kiêu đột nhiên thấy buồn cười, không biết Lâm Trí Hiên có biết bộ mặt thực của cô ta không nhỉ? Chắc là không biết rồi, bởi anh ta rất ghét bị lừa gạt.

Nhưng vì sao tất cả mọi người đều không nhận thấy, Đỗ Khanh Khanh rất độc ác kia chứ?

Không đúng, có một người thấy, là Cố Bách Chu.

Ngày mai mau mau tới sớm một chút, cô muốn phá tan tành hôn lễ đó. Đỗ Kiêu Kiêu mang theo ý nghĩ này nhắm hai mắt lại, yên tâm đi vào giấc ngủ.

Trong giấc mộng.

Đỗ Kiêu Kiêu thấy mình đang tham gia một cuộc thi.

Cô đứng hạng hai, hạng nhất thuộc về một học sinh nam, anh ta mặc một chiếc áo màu trắng, đứng đưa lưng về phía cô. Đỗ Kiêu Kiêu có làm thế nào đi chăng nữa cũng không nhìn thấy khuôn mặt anh ta, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, anh ta là ai vậy? Đúng lúc Đỗ Kiêu Kiêu đang suy nghĩ lung tung, người kia đột nhiên xoay người lại, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, cầm giấy khen hạng nhất chọc tức Đỗ Kiêu Kiêu, thì ra là.

Cố Bách Chu!

Đỗ Kiêu Kiêu lập tức tỉnh lại.

"Ha!" Đỗ Kiêu Kiêu thở ra một hơi, "Cố Bách Chu đáng chết, cả trong mơ mà cũng thắng được mình!"

Ánh mặt trời gay gắt chiếu vào phòng, rọi thẳng vào mắt Đỗ Kiêu Kiêu, cô định nhấn chuông gọi y tá kéo rèm lại, đột nhiên phát hiện đây không phải phòng bệnh của mình.

Nhìn xung quanh, Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ không nói nên lời.

Đây chắc là khách sạn, hơn nữa còn là phòng đôi.

Đỗ Kiêu Kiêu bước xuống giường, đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài.

Khung cảnh bên ngoài xa lạ quá, nhưng lại rất thân quen.

Khoan đã...!

Thử nhấc chân lên đi hai bước, Đỗ Kiêu Kiêu khó tin nhìn chân mình, đôi chân không bị thương tí nào cả!

Chưa kịp hồi hồn lại, cửa phòng đã bị mở ra.

"Em tỉnh rồi sao?" Có người đi tới cười nói.

Đỗ Kiêu Kiêu ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mắt, đây không phải là giáo viên dạy cô ở đại học sao?

"Đỗ Kiêu Kiêu?" Cô giáo không hiểu sao Đỗ Kiêu Kiêu lại nhìn mình như vậy.

"Cô Trần..."

"Ừ. Cô tới gọi em đi ăn trưa, đi cùng nhé?" Trần Hà cầm lấy túi xách trên giường cười nói.

Đỗ Kiêu Kiêu càng lúc càng nghi ngờ, nhưng cô không dám hỏi nhiều, rửa mặt xong, cô lặng lẽ đi theo Trần Hà, xuống tới thang máy, cô đột nhiên phát hiện có người đi tới chỗ mình.

Liếc mắt mộ cái, cô đã nhận ra đó chính là Cố Bách Chu.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt rõ ràng không thay đổi gì, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu lại cảm thấy hình như lúc nhìn thấy cô, đôi mắt anh bỗng sáng rực lên.

Chắc là do ánh mặt trời quá sáng thôi. Đỗ Kiêu Kiêu nghĩ.

"Học muội." Cố Bách Chu đi tới trước mặt cô.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn luận xôn xao, Cố Bách Chu vậy mà bắt chuyện với Đỗ Kiêu Kiêu cơ đấy.

"Hả?" Cô cũng thấy rất kỳ lạ, sao Cố Bách Chu không còn vẻ trưởng thành như hôm qua nữa.

"Em không tức giận sao?" Cố Bách Chu hơi nghiêng đầu, nhìn rất đáng yêu.

...

Tên này đúng là chẳng chịu thay đổi gì cả. Đỗ Kiêu Kiêu thầm châm chọc.

Hít một hơi thật sâu, Đỗ Kiêu Kiêu tỉnh táo hỏi: "Sao tôi phải tức giận chứ?"

"Vì tên em lại đứng hạng hai." Cố Bách Chu thản nhiên nói.

Lại! Đứng! Hạng! Hai!

Khuôn mặt Đỗ Kiêu Kiêu trầm xuống. Nhìn Cố Bách Chu, rồi lại quay sang nhìn cô Trần, rốt cuộc, cô cũng biết mình đang ở đâu rồi.

Đây là thành phố B, là nơi mà bọn họ tham gia cuộc thi toán học. Đỗ Kiêu Kiêu đứng hạng hai, đương nhiên Cố Bách Chu chắc chắn sẽ đứng hạng nhất.

Cô biết rất rõ, vì đây đều là những chuyện cô từng trải qua. Nhưng đây đã là chuyện của năm năm trước rồi!

Đỗ Kiêu Kiêu hoảng sợ nhìn Cố Bách Chu đứng trước mặt mình, muốn hỏi anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô lại không nói nên lời.

Cố Bách Chu "hiện tại" sao mà biết được chuyện gì cơ chứ? Đỗ Kiêu Kiêu cười khổ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Học muội?"

"Ừ," Đỗ Kiêu Kiêu buồn bã đáp.

"Tâm trạng em không tốt à?" Trong mắt Cố Bách Chu đầy vẻ chờ đợi.

Khóe miệng Đỗ Kiêu Kiêu co rút, chờ đợi cái đầu anh!

"Không có, tâm trạng của tôi rất tốt." Đỗ Kiêu Kiêu cắn chặt răng, "Nếu anh đã được hạng nhất vậy thì mau mời tôi một bữa cơm đi."

"Được." Cố Bách Chu nhanh chóng đồng ý, anh sợ Đỗ Kiêu Kiêu sẽ đổi ý.

...

Người đàn ông này đúng là dễ nói chuyện thật, Đỗ Kiêu Kiêu hoàn toàn không muốn làm khó dễ cảm giác đạt được thành tựu của người khác.

Cô Trần gọi những bạn học khác cùng nhau đi ăn cơm, sau đó, bọn họ sẽ phải lên xe về lại thành phố Z.

Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng mâu thuẫn, mình đã quay về năm năm trước rồi, nhưng lúc đó, mình vẫn chưa qua lại với Lâm Trí Hiên.

Cô đã từng xem rất nhiều tiểu thuyết, biết mình có thể đã được sống lại. Chẳng lẽ, cô sống lại để giành lấy Lâm Trí Hiên sao?

Không biết vì sao trong đầu cô lại hiện lên ý nghĩ này, Đỗ Kiêu Kiêu lặng lẽ nhìn Cố Bách Chu đi bên cạnh.

Cũng giống kiếp trước, Cố Bách Chu luôn luôn ở bên cạnh cô. Nhưng lúc đó, cô luôn đối đầu với anh, nên không muốn nhìn thẳng vào mắt anh.

Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc nhìn Cố Bách Chu, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Dù sao, mỗi khi gặp khó khăn, anh vẫn luôn là người đưa tay ra giúp cô. Anh đáng giá được cô đối xử tốt hơn.

"Học muội." Cố Bách Chu đột nhiên quay sang nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu sửng sốt.

"Sao em cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?" Ánh mắt Cố Bách Chu sâu xa, khiến người khác phải sa vào đó.

Mắt Cố Bách Chu đẹp thật, còn đẹp hơn cả Lâm Trí Hiên. Đột nhiên trong lòng cô tuôn ra ý nghĩ này.

"Tôi... Tôi nhìn cửa sổ mà." Đỗ Kiêu Kiêu ngụy biện.

"Cửa sổ ở bên phải." Cố Bách Chu tốt bụng nhắc hở.

"Tôi nhìn cửa sổ đối diện, không được à?!" Đỗ Kiêu Kiêu thẹn quá hóa giận.

Cố Bách Chu thấp giọng cười, "Học muội đang mắc cỡ à."

Đây rõ ràng là một câu khẳng định.

Mặt Đỗ Kiêu Kiêu lại càng đỏ hơn, "Ai mắc cỡ chứ!"

"Nhưng mặt em rất đỏ đó." Cố Bách Chu không hiểu lắm.

"Tôi đang nóng, anh không thấy nóng sao?" Đỗ Kiêu Kiêu giả vờ lấy tay phẩy phẩy.

Cố Bách Chu càng không hiểu, "Trời đang mưa mà."

Thời tiết thành phố B rất kỳ lạ, một giây trước trời còn nắng xuân đẹp đẽ, thế mà một giây sau, cả bầu trời đã bị mây đen dày đặc che phủ.

"Tôi đang nóng!" Đỗ Kiêu Kiêu sợ anh không tin, giả vờ muốn vén áo lên.

Cố Bách Chu kéo tay Đỗ Kiêu Kiêu lại, "Học muội, nếu em nóng thì cứ nói..., tôi cho em một cây quạt là được rồi."

Nói xong, anh lấy một chiếc quạt nhỏ từ trong túi đưa cho cô.

...

Cái này mà anh cũng có sao.

Có lẽ do ánh mắt Đỗ Kiêu Kiêu quá rõ ràng, Cố Bách Chu vừa quạt cho cô vừa giải thích, "Đây là quà của nhà sách tặng."

Mấy ngày nay, nhà sách ở thành phố B mở hoạt động, mua sách tăng quà, Cố Bách Chu vốn không muốn lấy, nhưng ông chủ ép quá, nên anh đành phải nhận, không ngờ cũng có lúc, cái quạt này lại có tác dụng.

Cố Bách Chu quạt cho cô, khuôn mặt đỏ bừng của cô dần biến mất.

Làn gió nhẹ nhàng truyền tới, khiến cả người Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng thoải mái, một lúc sau, cô đã chìm vào giấc mộng.

Cố Bách Chu vẫn tiếp tục quạt cho cô, đột nhiên trên vai anh xuất hiện một cái đầu.

Cố Bách Chu ngừng lại một chút, rồi vươn tay ôm cô vào lòng.

Đường xá gồ ghề, lỡ học muội tỉnh dậy thì sao đây? Trên khuôn mặt đẹp trai của Cố Bách Chu toàn vẻ chính nghĩa.

Nhưng, bạn học Cố à, các bạn đang đi trên đường cao tốc đó.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Trở Về Chương 2