Lúc Phó Vũ Khiết trở về Khương gia vừa đúng lúc Khương Tình vừa rời giường.

Cô ta đang trách mắng dì người làm trong phòng bếp.

Khương Tình chán ghét nhìn dì người làm lau nhà.

"Còn ở đây nữa nè!" Cô ta dùng chân đạp vào một chỗ nhỏ, trên còn để lại giọt sữa."

"Tiểu thư..." Bà dì lắp bắp nhìn cô ta, "Cô có thể tránh...?"

Khương Tình giương lông mi lên, bắt đầu trách mắng dì: "Dựa vào cái gì mà bà bảo tôi phải tránh ra! Chỉ có chút xíu mà cũng không lau sạch được nữa à?!"

"Tôi thật sự không biết bà tới đây để làm gì nữa đấy? Bà già vô dụng kia!""

"Dù sao thì cũng không phải là mời tới để cô mắng!" Giọng nói của Khương Thời Lễ đột nhiên vang lên, Khương Tình sợ tới mức nhanh chân chạy đi.

"Ba, dì Phó..." Khương Tình sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn cẩn thận gọi Khương Thời Lễ và Phó Vũ Khiết một tiếng.

Sắc mặt Khương Thời Lễ rất khó coi, vất vả lắm ông mới có thể gọi Phó Vũ Khiết về nhà, thế mà vừa vào đã thấy Khương Tình bắt nạt bà dì trong nhà.

Khương Thời Lễ hừ lạnh một tiếng, "Trong mắt cô vẫn còn người ba này à?"

Khương Tình cúi đầu không nói gì.

"Em trai cô đâu?" Khương Thời Lễ hỏi.

Khương Tình vội vàng trả lời: "Em ấy vẫn còn ở trong phòng, người giúp việc vừa mang bữa sáng tới cho em ấy."

Sắc mặt Khương Thời Lễ càng khó coi hơn, "Cô không biết gọi nó ra đây ăn hả?"

Đúng là giận chó đánh mèo mà, chính ông cũng không gọi được, thì Khương Tình làm gì mà gọi được. Nhưng Khương Tình không dám nói thêm gì.

Phó Vũ Khiết về đây chỉ muốn xem Khương Hóa ra sao, đương nhiên không quan tâm tới chuyện Khương Thời Lễ dạy dỗ Khương Tình thế nào.

"Tôi đi lên lầu trước." Nói với Khương Thời Lễ một tiếng, Phó Vũ Khiết lập tức đi lên lầu.

Khương Thời Lễ không cứng đầu dạy dỗ Khương Tình nữa, ông nhanh chân chạy theo Phó Vũ Khiết, "Để anh đi với em."

Phó Vũ Khiết cũng không đợi ông, tự mình đi thẳng lên lầu.

Khương Tình nhìn bóng dáng một trước một sau của hai người, đôi mắt hiện lên vẻ thù hận.

Bao giờ cũng vậy, chỉ cần Phó Vũ Khiết xuất hiện, ánh mắt Khương Thời Lễ luôn dõi theo bà, còn mình lại bị quát mắng.

Khương Hoán không thích ra khỏi nhà, Khương Thời Lễ liền lo lắng không thôi, mình bị người khác bắt nạt, ngay cả một câu an ủi cũng không có.

Khương Tình càng lúc càng hận. Phó Vũ Khiết! Khương Hoán! Cô ta cắn răng nghiến lợi kêu tên hai người, bà dì bên cạnh nghe rõ ràng, cả người run lên, vội vàng giả vờ mình không biết gì cả.

Phó Vũ Khiết gõ cử phòng Khương Hoán, một lúc lâu sau mới có người mở cửa.

Khương Hoán mặc một chiếc áo trắng cùng quần jean, trên tai còn đeo thêm một cái tai nghe.

Nhìn thấy Phó Vũ Khiết đã về, cậu vội vã thu lại vẻ mặt lười biếng của mình, tinh thần sảng khoái nhìn mẹ mình, dường như cậu muốn Phó Vũ Khiết tin rằng mấy ngày gần đây cậu sống rất tốt.

"Mẹ." Khương Hoán gọi: "Sao mẹ lại về sớm vậy?"

Khương Thời Lễ đứng ngoài cửa nghe Khương Hoán nói vậy, trong lòng thầm oán hận, tiểu tử thúi, mẹ con đã đi hơn một tuần rồi mà con còn dám bảo mẹ về sớm."

Phó Vũ Khiết không quan tâm nhiều, bà thản nhiên nhìn con trai cười đùa tỉ tửng, "Nghe nói mấy ngày nay con cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài nửa bước."

"Ai nói!" Khương Hoán ra vẻ oan ức, "Con có ra ngoài đi toilet mà."

Phó Vũ Khiết sững người, lạnh lùng nhìn câu, "Chiều nay con đi ra ngoài với mẹ.

Khương Hoán vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phó Vũ Khiết, trong mắt không giấu được sự quan tâm cho cậu, cậu đành gật đầu đồng ý.

Nhìn thấy Khương Thời Lễ đứng sau lưng Phó Vũ Khiết, Khương Hoán hỏi, "Ba, ba cũng đi nữa à?"

Khương Thời Lễ tự động xem đây là một lời mời, "Ba đi cũng được."

...

Chẳng lẽ không ai mời ba đi sao? Khương Hoán nhìn sắc mặt của mẹ càng lúc càng lạnh, tự hiểu mình đã phạm sai lầm rồi.

"Buổi chiều mẹ sẽ gọi con." Nói xong, Phó Vũ Khiết lập tức xuống lầu.

"Dạ." Khương Hoán gật đầu, nhìn Phó Vũ Khiết đang xuống lầu, "Mẹ nhớ gọi con đấy nhé."

Phó Vũ Khiết vừa đi xuống vừa nói: "Ừ."

Nhìn thấy Phó Vũ Khiết định về Phó gia, Khương Thời Lễ cắn răng đi theo.

"Vũ Khiết, hay là em ở lại ăn cơm trưa đi." Khương Thời Lễ thương lượng nói: "Em xem, xem mới về thôi mà, em phải nghỉ ngơi một chút, chiều nay em phải đi dạo phố nữa, thời gian rất ít."

Phó Vũ Khiết dừng lại nhìn Khương Thời Lễ, khiến trong lòng ông hơi sợ hãi.

"Được rồi." Một lát sau Khương Thời Lễ nghe Phó Vũ Khiết đồng ý lời mời của mình.

Chỉ một câu ngắn ngủn khiến ông nghĩ rằng mình đã nghe lầm rồi.

Nhưng khi nhìn thấy Phó Vũ Khiết ngồi lên ghế salon, ông mới thật sự tin rằng mình không lầm.

Phó Vũ Khiết cầm tờ tạp chí trên bàn lên đọc, thỉnh thoảng nhâm nhi một chút cà phê, yên tĩnh như không tồn tại.

Nhưng như vậy Khương Thời Lễ cũng thỏa mãn rồi, ông lấy máy tính bắt đầu giải quyết một số việc công ty, hai người như không liên quan gì tới nhau, nhưng có cảm giác vô cùng hài hòa.

Khương Tình chưa ra tới cửa đã nhìn thấy Phó Vũ Khiết và Khương Thời Lễ ngồi cùng một chỗ, rõ ràng cả hai người bọn họ không nói câu gì, nhưng nhìn có vẻ rất ăn ý. Ánh nắng sớm soi vào người bọn họ, nhìn đẹp đẽ một cách kỳ lạ.

Hóc mắt Khương Tình hơi hồng hồng, cô ta nhớ lại những gì mẹ đã nói.

Mẹ cô ta nói, thực ra Khương Thời Lễ không hề yêu Phó Vũ Khiết, ông chỉ bất đắc dĩ mới cưới con đàn bà kia về làm vợ thôi.

Nhưng cô ta đã ở Khương gia nhiều năm như vậy, thấy Khương Thời Lễ và Phó Vũ Khiết rất có ảnh hưởng với nhau, cô ta bắt đầu nghi ngờ mẹ mình, nếu đó không phải là yêu, thì cô ta thật sự không biết yêu là gì nữa rồi.

Nhưng bọn họ càng yêu nhau, Khương Tình lại càng hận, nếu Khương Thời Lễ thật sự yêu Phó Vũ Khiết, vậy sao lại có sự tồn tại của cô ta kia chứ.

Cho nên vẫn là không yêu. Khương Tình cảm thấy rất may mắn, nếu đã không yêu thì..., một ngày nào đó mẹ cô ta sẽ trở thành bà Khương một cách chân chính, cho tới tận bây giờ, bản thân cô ta đã là đại tiểu thư Khương gia hợp pháp rồi.

Cô ta thật sự không thích Phó Vũ Khiết, cô ta cũng chưa bao giờ lưu luyến cái tình cảm Phó Vũ Khiết dành cho cô ta, thật sự luôn đó.

Đóng cửa lại, Khương Tình sải bước ra ngoài, không muốn nhìn thấy bọn họ thêm một giây phút nào nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, một buổi sáng cứ như vậy mà kết thúc. Vừa ăn cơm xong, Phó Vũ Khiết nhận được điện thoại của Cố Nhiễm.

"Dì Phó, con và Kiêu Kiêu đang trên đường tới nhà dì đây." Giọng nói vui sướng của Cố Nhiễm từ điện thoại truyền ra.

Lúc đầu, Phó Vũ Khiết có gửi tin nhắn cho cô biết bà đang ở Khương gia, nên Cố Nhiễm cứ tới Khương gia tìm bà.

"Vậy được rồi, dì đợi các con tới." Phó Vũ Khiết vui vẻ.

Khương Thời Lễ đứng bên cạnh nhìn thấy vô cùng khó chịu, đã lâu rồi Phó Vũ Khiết không cười với ông như vậy, xem ra bà thật sự rất thích hai cô bé kia.

"Em đi đâu vậy?" Thấy Phó Vũ Khiết nghe điện thoại xong liền đứng dậy, Khương Thời Lễ nhanh chân chạy tới hỏi bà.

"Tôi đi kêu Khương Hoán xuống. Hai cô bé đó sắp tới rồi. Không thể để con gái đợi nó được, như vậy không lịch sự." Nói xong, Phó Vũ Khiết đi lên lầu.

Nhưng còn chưa đi được vài bước, Khương Thời Lễ đã ấn bà xuống ghế, "Để anh đi kêu, em cứ ngồi ở đây đi."

Phó Vũ Khiết không từ chối, bà thản nhiên nhìn thoán qua Khương Thời Lễ dường như hiểu ra cái gì đó.

Khương Thời Lễ không biết Phó Vũ Khiết đã hiểu trong lòng ông rối rắm thế nào, bước chân lên lầu của ông hơi dồn dập.

Chính xác, ông muốn Phó Vũ Khiết thấy, mình vẫn có thể gọi Khương Hoán xuống lầu, hơn nưa mình cũng chưa từng phụ kỳ vọng của bà.

Tuy đây chỉ là điều ông muốn làm, nhưng sao cả cơ hội để làm cũng không có, khiến người khác không khỏi tuyệt vọng.

May thay, ông vẫn còn cơ hội.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Trở Về Chương 19