Lâm Trí Hiên nhìn thấy bên đây hỗn loạn, anh ta nhanh chân đi tới.

Nhìn Khương Tình chật vật, Lâm Trí Hiên nhíu mày, hỏi "Sao vậy?"

Đỗ Khanh Khanh ôm Khương Tình, hơi khó nói: "Chuyện này... Chị, chị ấy..."

Dương như Lâm Trí Hiên hiểu ra mọi chuyện, anh ta nhìn Khương Tình, rồi lại nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, anh ta trầm giọng nói: "Kiêu Kiêu, em quá lắm rồi đó."

Sắc mặt Đỗ Kiêu Kiêu không được tốt lắm, "Tôi quá thế nào hả?

Lâm Trí Hiên nhìn bộ dáng "anh làm gì được tôi" của Đỗ Kiêu Kiêu liền thấy đau đầu, thế nên, anh ta xoay người nhìn Khương Tình, dịu dàng an ủi: "Khương Tình, có lẽ Kiêu Kiêu không cố ý đâu..."

Không đợi anh ta nói xong, Khương Tình liền hét lên, "Cô ta cố ý! Cố ý đấy!"

Khương Tình đã đánh mất hết mặt mũi trước người mình thích, hơn nữa Cố Bách Chu còn giúp Đỗ Kiêu Kiêu đánh cô ta một bạt tai. Bây giờ, cô ta vô cùng hận Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn Đỗ Khanh Khanh rồi nói: "Tôi chỉ trượt tay thôi mà, đúng không? Khanh Khanh...."

Tiếng Khanh Khanh kéo dài nghe vô cùng thâm sâu.

Đỗ Khanh Khanh biết Đỗ Kiêu Kiêu đang uy hiếp mình.

Cô ta muốn nói Đỗ Kiêu Kiêu cố ý, nhưng dù sao khi nãy Khương Tình cũng động thủ trước, nếu như cô ta đồng ý với lời Đỗ Kiêu Kiêu, Khương Tình chắc chắn sẽ có ý kiến với cô ta.

Một bên làm mích lòng Lâm Trí Hiên, một bên làm mích lòng Khương Tình.

Cô ta sẽ chọn ai đây? Đỗ Kiêu Kiêu vứt cho cô ta một vấn đề khó giải.

Đỗ Khanh Khanh cắn chặt răng, nhìn Đỗ Kiêu Kiêu nói: "Chị ấy chỉ không cẩn thận thôi."

Vừa nói cô ta vừa nháy mắt với Khương Tình, không muốn để cô quấy rầy nữa, các cô vốn không thể thắng được.

Nhưng Khương Tình không hiểu, cô ta khiếp sợ nhìn Đỗ Khanh Khanh lại giúp Đỗ Kiêu Kiêu.

Một cảm giác bị phản bội đột nhiên nảy sinh.

Khương Tình run rẩy tránh xa Đỗ Khanh Khanh, không nói lời nào chỉ vào thẳng mặt cô ta.

Đỗ Khanh Khanh muốn giải thích, nhưng Khương Tình không cho cô ta cơ hội, Khương Tình thất vọng nhắm mặt, rồi chạy ra ngoài.

"Khương Tình!" Đỗ Khanh Khanh muốn gọi cô ta về, nhưng đợi đến lúc cô ta phản ứng lại đã không còn thấy bóng dáng Khương Tình đâu nữa.

Sắc mặt Lâm Trí Hiên hơi khó coi, nhưng vẫn cố gắng cười một cái, "Kiêu Kiêu, mặc kệ lần này ai là người có lỗi, thì ngày mai em cũng phải đi xin lỗi Khương Tình với anh."

Đỗ Kiêu Kiêu không nghĩ ngợi nhiều lập tức từ chối: "Không cần."

Lâm Trí Hiên trầm mặc: "Kiêu Kiêu, em có chịu hiểu chuyện một chút không vậy?"

Vẻ mặt Cố Bách Chu không thay đổi nhìn Lâm Trí Hiên, "Tại sao Kiêu Kiêu phải đi xin lỗi? Nếu cần xin lỗi, cô ta mới là người phải xin lỗi Kiêu Kiêu."

Lâm Trí Hiên hít sâu một hơi, "Bách Chu, anh không được tham gia vào chuyện của chúng tôi."

Đỗ Kiêu Kiêu hừ hừ, nói nhỏ: "Ai chúng ta với anh."

Cố Bách Chu nghe thấy rõ ràng, ánh mắt anh lóe lên, nở nụ cười, sau đó anh ra mặt nói với Lâm Trí Hiên: "Chuyện vừa nãy là tôi và Kiêu Kiêu cùng nhau làm. Mà tôi cũng không có ý định đi xin lỗi cô ta đâu."

Lâm Trí Hiên ngạc nhiên nhìn Cố Bách Chu, quan hệ của anh và Đỗ Kiêu Kiêu hơi tốt quá mức rồi.

Nhưng nếu Cố Bách Chu đã nói vậy, Lâm Trí Hiên còn nói gì được nữa. Dù sao anh ta cũng chẳng có quyền bắt buộc Cố Bách Chu phải đi xin lỗi Khương Tình.

Đỗ Kiêu Kiêu trừng mắt nhìn, vậy thôi sao? Xem ra Cố Bách Chu rất quan trọng với Lâm Trí Hiên. Tuy Khương Tình thật sự không có địa vị gì ở Khương gia, nhưng ba cô ta không cho phép người khác bắt nạt Khương Tình, dù sao cũng là con gái ông ta, không nể mặt Khương Tình cũng chính là không nể mặt ông ta.

Lâm Trí Hiên cũng vì lo lắng cho chuyện này nên mới muốn Đỗ Kiêu Kiêu đi xin lỗi, nhưng nếu Cố Bách Chu cũng tham gia vào thì..., nói không chừng chẳng giải quyết được gì.

Trong suy nghĩ của anh ta đúng là vậy, những tâm tử của con gái thì khác.

Trong lòng Khương Tình, Đỗ Kiêu Kiêu chính là đầu sỏ, mà cô ta cũng bị mất mặt trước Cố Bách Chu rồi, cô ta cảm thấy nhất định Cố Bách Chu có nỗi khổ tâm gì đấy nên mới nghe lời Đỗ Kiêu Kiêu như vậy.

Dù sao bình thường Cố Bách Chu không phải như vậy.

Tất cả mọi lỗi lầm đều do Đỗ Kiêu Kiêu.

Đương nhiên, Đỗ Khanh Khanh cũng bị cô ta ghi hận, cô ta vốn tưởng Đỗ Khanh Khanh sẽ về phe mình, nhưng thật không ngờ, cô ta cũng không khác gì Đỗ Kiêu Kiêu, tốn công cô ta coi Đỗ Khanh Khanh là bạn thân, đúng là tin lầm người.

Khương Tình vừa nghĩ tới cảnh Đỗ Khanh Khanh tủi thân, không cam lòng trước mặt mình, nhưng lại giúp đỡ Đỗ Kiêu Kiêu. Cô ta cảm thấy mình chẳng khác nào đang bị lừa gạt.

Khi ba Khương Tình - Khương Thì Lễ hỏi chuyện gì đã xảy ra, Khương Tình không hề do dự tố cáo Đỗ Kiêu Kiêu và Đỗ Khanh Khanh, nhưng lại không nhắc tới Cố Bách Chu.

Khương Thì Lễ và Khương Tình không giống nhau. Ông ta biết hôm nay Khương Tình đi dự tiệc sinh nhật của Lâm Trí Hiên, gần đây Lâm gia và công ty của bọn họ có qua lại với nhau. Lần này, Lâm Trí Hiên mời Khương Tình dự sinh nhật cũng là cơ hội tốt kéo mối quan hệ của hai nhà tới gần với nhau.

Lâm Trí Hiên vốn mời Khương Hoán, nhưng Khương Hoán không thích những bữa tiệc như vậy nên không đi.

Nhưng chuyện Khương Tình bị Đỗ Kiêu Kiêu đánh, chuyện này tuy lớn mà nhỏ. Chuyện nhỏ chỉ là người trẻ tuổi gây gỗ với nhau mà thôi, chuyện lớn chính là Đỗ Kiêu Kiêu không thèm để ông ta vào mắt.

Chuyện này Lâm Trí Hiên vốn phải xử lý cho tốt, nhưng anh ta lại vẫn xem như không có chuyện gì.

Tuy Khương Thì Lễ không thích cô con gái này, nhưng cũng không phải là ai cũng có quyền bắt nạt cô ta, nếu không ông ta đã không lăn lộn trên thương trường được rồi.

Nhìn thấy mặt Khương Tình y hệt mẹ đẻ của cô ta, Khương Thì Lễ phiền chán, ông ta phất tay, "Cô về phòng đi, ngày mai tôi sẽ đi hỏi Lâm Trí Hiên, cô nhớ mà cho ý kiến đấy."

Được ba đảm bảo, Khương Tình không ở lại nữa, dù sao bình thường cô ta cũng chẳng dám vào thư phòng của Khương Thì Lễ, cô ta sợ quấy rầy ông ta làm việc, khiến ông ta càng ghét mình hơn thôi.

Sau khi Khương Tình rời đi, Khương Thì Lễ lấy tay xoa huyệt thái dương, Phó Vũ Khiết đã trở về nhà mẹ đẻ, không biết bên kia có chuyện gì quan trọng nữa, ngày mai ông ta phải rước bà về mới được, bọn họ đã không gặp nhau một tuần rồi.

Phó Vũ Khiết là mẹ của Khương Hoán, cũng chính là vợ của Khương Thì Lễ. Kể từ khi biết sự tồn tại của Khương Tình, Phó Vũ Khiết càng lúc càng lãnh đạm với Khương Thì Lễ.

Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, sau khi phát hiện chồng mình ngoại tình, bà không oán cũng không giận, bà chỉ bình tĩnh đặt đơn ly hôn trước mặt Khương Thì Lễ.

Tài sản mỗi người một nữa, đứa bé trong bụng thuộc về bà.

Tuy đối với bà tiền bạc không quan trọng, nhưng phải vì con mình mà tính toán. Huống chi ở Khương gia này, ngoài tiền ra, chẳng còn cái gì có thể bồi thường cho bà được.

Nhưng Khương Thì Lễ không ký tên. Ông ta tức giận xé rách đơn ly hôn.

Vũ Khiết không hề hốt hoảng một chút nào, bà lại lấy ra một tờ khác từ trong túi, lạnh lùng nói: "Có cần xé nữa không? Không đủ thì trong đây vẫn còn."

Bà lấy ra một xấp đơn ly hôn, mỗi tờ đều có chữ ký của bà.

Ánh mắt của Khương Thì Lễ đột nhiên đỏ bừng, năn nỉ nói: "Đừng vậy mà, Vũ Khiết, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi."

Ông ta thật lòng yêu người phụ nữ này.

Phó Vũ Khiết không cử động, "Anh không sai, lỗi là do tôi, đã nhiều năm rồi mà tôi vẫn không có được đứa con nào, nên mới có Khương Tình."

Khương Thì Lễ như bị nhắc nhở, ông ta nắm tay Phó Vũ Khiết, kích động nói: "Đúng, đứa con, chúng ta còn con nữa mà. Vũ Khiết, chúng ta đã có con rồi."

Phó Vũ Khiết bình tĩnh rút tay mình lại, "Khương Thì Lễ, đây là con của tôi." Vừa nói bà vừa dùng tay chỉ vào một thỏa thuận trên đơn ly hôn.

Đứa bé thuộc về bà.

Mắt Khương Thì Lễ đỏ bừng, "Vũ Khiết, em tha thứ cho anh lần này thôi, anh không dám, thật không sự không dám nữa đâu."

Nhìn bộ dạng của ông ta, Phó Vũ Khiết luôn mềm lòng cảm thấy miệng khô khóc, nhưng vừa nghĩ tới người đàn ông này quấn quýt lấy người người đàn bà khác nhiều đêm, bà đã thấy ghê tởm.

Giữ vững lòng mình, Phó Vũ Khiết đặt đơn ly hôn ở đấy.

Nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn không thành công.

Bởi vì mẹ của Khương Thì Lễ sinh bệnh, lúc hấp hối, bà kéo tay Phó Vũ Khiết, nước mắt đầy mặt, nói Khương gia có lỗi với bà, người già bọn họ không hy vọng hai vợ chồng ly hôn, Phó Vũ Khiết cũng không đành lòng từ chối lời thỉnh cầu cuối cùng của bà.

Khi mẹ Khương Thì Lễ qua đời không bao lâu, ba ông ta cũng đi theo. Hai người già trong nhà lần lượt rời đi, mà bà lại không thể lập gia đình với Khương Thì Lễ được.

Đã nhiều trôi qua, bà vẫn không tha thứ cho Khương Thì Lễ, bà như là khách hàng lâu dài của Khương gia vậy, Khương Thì Lễ cảm thấy một ngày nào đó bà sẽ rời khỏi căn nhà này.

Từ khi Khương Hoán ra đời, bà thường mang Khương Hoán đi du lịch, tất cả mọi nơi trên thế giới đều đã đi, thấy được rất nhiều thứ chưa từng nhìn thấy một lần, suy nghĩ cũng cẩn thận hơn nhiều.

Kết quả, bà càng lúc càng không cần Khương Thì Lễ, bỏ quên ông ta sau lưng.

Mãi đến khi Khương Hoán tới tuổi đi học, Khương Thì Lễ cũng có lý do để bà ở lại.

Đứa bé phải tới trường không được đi khắp nơi nữa. Đương nhiên ông ta chỉ có thể giữ những lời này trong lòng, không dám nói trước mặt Phó Vũ Khiết.

Ông ta đành phải đi đường tắt cứu nước.

Phải hứa hẹn rất nhiều ông ta mới lấy lại được Khương Hoán bé nhỏ, đồng ý để cậu bé học ở trường địa phương, không chạy đi chỗ khác.

Thế này Khương Thì Lễ mới thường xuyên gặp được Phó Vũ Khiết.

Nhưng không phải ngày nào bọn họ cũng gặp mặt, Phó Vũ Khiết thường về nhà mẹ đẻ ở, ngày nghỉ sẽ mang Khương Hoán đi khắp nơi.

Bây giờ Khương Hoán đã trưởng thành, có thể ở một mình. Khương Thì Lễ chưa kịp vui mừng, Phó Vũ Khiết lại kéo hành lý đi.

Chưa hết, lần này, Phó Vũ Khiết về nhà mẹ đẻ đã hơn một tuần rồi, Khương Thì Lễ hơi tức giận, hy vọng bà lại không chạy tới những nơi ông ta không thể tìm được.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Trở Về Chương 17