"Anh thích tôi đúng không?" Đỗ Kiêu Kiêu hỏi.

Cố Bách Chu vẫn bình tĩnh như cũ, trên mặt không có biểu cảm gì, anh nói: "Thì ra là em biết."

Thì ra là em biết...

Em biết...

Đã biết...

Biết em gái anh!

Đỗ kiêu Kiêu muốn nổi giận nhưng thôi, cô chỉ muốn đoán một chút thôi mà, không ngờ tên này lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, nói thừa nhận thì thừa nhận đi, còn ra vẻ bình tĩnh như vậy, sao không có một chút thành ý nào vậy?

"Anh, thích tôi từ khi nào?" Mặt Đỗ Kiêu Kiêu nóng bừng lên, đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.

"Ừm, để tôi suy nghĩ." Cố Bách Chu thật sự nghĩ lại một chút.

"Cũng lâu rồi." Anh tính sơ, "Chắc cũng hơn mười năm."

...

Đỗ Kiêu Kiêu khiếp sợ.

Hơn mười năm?! Tên này có nhầm ai không vậy? Đừng nói là anh ta cũng sống lại đấy nhé?

Nghĩ tới chuyện này, Đỗ Kiêu Kiêu phức tạp nhìn Cố Bách Chu.

Rốt cuộc, sau tất cả, cảm giác thích một người là như thế nào.

Không đợi cô mở miệng, Cố Bách Chu tiếp tục nói, "Vậy em có đồng ý không?"

"Đồng ý...?" Đồng ý cái gì?

"Đồng ý để tôi theo đuổi em." Cố Bách Chu thản nhiên giải thích.

Anh theo đuổi tôi? Đỗ Kiêu Kiêu cảm thấy mình không thể theo kịp một người không bình thường như anh.

"Anh có theo đuổi tôi sao?" Đỗ Kiêu Kiêu mở to mắt.

"Có, tôi vẫn đang theo đuổi em." Cố Bách Chu nói như chuyện bình thường.

Đỗ Kiêu Kiêu nuốt nước miếng, chẳng lẽ cô đã lạc hậu rồi sao, đây là cách theo đuổi mới à?

Bị cô gái mình thích vạch trần sự thật, cái này cũng được gọi là theo đuổi sao?

Hiểu biết của cô đúng là quá nông cạn.

"Nên em đã đồng ý rồi sao?" Cố Bách Chu vui mừng nhìn cô.

"Đợi đã!" Đỗ Kiêu Kiêu lớn tiếng nói.

"Có phải anh đã nhầm lẫn gì rồi không?"

Nhìn thẳng vào mắt Cố Bách Chu, Đỗ Kiêu Kiêu đè nén áp lực nói: "Hình như tôi đâu có đồng ý cho anh theo đuổi tôi, mà tôi cũng có cảm thấy anh đang theo đuổi tôi gì đâu."

Được rồi, quan trọng nhất chính là câu cuối cùng.

Cô vốn không hề cảm nhận được có người theo đuổi mình, đương nhiên, cô cũng chẳng biết cảm giác được một người theo đuổi là thế nào.

Nói ra thì mất mặt vô cùng, kiếp trước, mãi tới khi Đỗ Kiêu Kiêu 27 tuổi cũng chưa từng có ai theo đuổi cô, ngay cả Lâm Trí Hiên đi được nửa đường cũng bị Đỗ Khanh Khanh chặn lại.

Không biết có phải vì chẳng ai thích nổi cái tính của cô hay không, nhưng nói chung, không có một người con trai nào theo đuổi cô cả.

Thế mà bây giờ lại có người theo đuổi cô, đây vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa, người đó lại là Cố Bách Chu.

"Em không thích tôi sao?" Cố Bách Chu mất mát nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.

"Thực xin lỗi." Nói xong ba chữ này, Đỗ Kiêu Kiêu liền cúi đầu.

"Là vì Lâm Trí Hiên à?" Cố Bách Chu hỏi.

Đỗ Kiêu Kiêu nhỏ giọng nói: "Không phải vì Lâm Trí Hiên.

Cố Bách Chu nghĩ một hồi rồi nói, "Tôi cũng cảm thấy không phải là anh ta, vì em mới đồng ý với tôi sẽ không thích anh ta nữa mà."

Đỗ Kiêu Kiêu không nói gì, không khẳng định cũng chẳng phủ định.

"Nếu không em không còn thích Lâm Trí Hiên nữa, vậy thì thích tôi là được rồi." Cố Bách Chu nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, đôi mắt anh sáng bừng.

"Thử một chút thôi, thử thích tôi. Được không?" Ánh mắt của Cố Bách Chu không ngừng lóe sáng, khiến người ta lâm sâu vào trong đó, không thể kiềm chế được.

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn vào mắt Cố Bách Chu, giống như bị mê hoặc, cô không biết mình gật đầu hay lắc đầu. Trong lúc mơ màng, cô phát hiện mình đã bị Cố Bách Chu kéo vào đại sảnh, xung quanh chỉ toàn là người.

"Kiêu Kiêu." Lâm Trí Hiên và Đỗ Khanh Khanh đi tới chỗ bọn họ.

"Hai người vừa đi đâu vậy, chúng ta đã đi tìm khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu?" Lâm Trí Hiên cười hỏi.

Cố Bách Chu gật đầu với anh ta, "Chúng tôi đi lấy quà của Kiêu Kiêu."

Đỗ Khanh Khanh hỏi: "Vậy quà của chị đâu?"

Đỗ Kiêu Kiêu im lặng, Cố Bách Chu thản nhiên nhìn Lâm Trí Hiên: "Tôi đã quên mang tới cho cô ấy rồi, ngày mai sẽ đưa cho anh... Anh không để bụng chứ?"

Lâm Trí Hiên vội khoát tay: "Sao có thể như vậy được."

"Sao quà của chị tặng anh Trí Hiên lại ở chỗ anh vậy?" Đỗ Khanh Khanh giả vờ không hiểu nhìn Cố Bách Chu.

Đỗ Kiêu Kiêu dịu dàng nhìn cô ta nói: "Liên quan gì tới cô?"

Đôi mắt của Đỗ Khanh Khanh bỗng ửng đỏ, cô ta tủi thân nhìn Lâm Trí Hiên bên cạnh.

"Kiêu Kiêu." Lâm Trí Hiên than thở, "Khanh Khanh chỉ tò mò thôi mà."

Trong mắt Cố Bách Chu tràn đầy nghi ngờ, "Cô ta tò mò thì chúng tôi phải nói cho cô ta biết sao?"

Anh ra vẻ vô tội khiến mọi người đều cảm thấy đây chỉ là một câu hỏi bình thường mà thôi.

Lâm Trí Hiên hơi xấu hổ, còn Đỗ Khanh Khanh cứ tiếp tục khóc.

"Anh Trí Hiên." Đỗ Khanh Khanh nhào vào lòng Lâm Trí Hiên.

Mà Lâm Trí Hiên lại ngại Đỗ Kiêu Kiêu bên cạnh, không dám ôm Đỗ Khanh Khanh, chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, sờ vào tóc cô ta.

Nhưng anh ta suy nghĩ nhiều rồi, lúc này, Đỗ Kiêu Kiêu sẽ chẳng thèm xem hai người bọn họ ôm ấp thế nào đâu, vì cô đang trò chuyện với Cố Bách Chu rất vui vẻ.

Cô biết có đôi khi Cố Bách Chu sẽ không ở bên cạnh mình, nhưng anh thật lòng muốn bảo vệ Đỗ Kiêu Kiêu.

Có thể gặp được một người như vậy, cũng coi như là may mắn của cô.

Đỗ Kiêu Kiêu nhìn Cố Bách Chu, trong lòng hơi ấm áp.

Lâm Trí Hiên an ủi Đỗ Khanh Khanh, trong lòng hơi tò mò, Đỗ Kiêu Kiêu và Cố Bách Chu thân nhau từ khi nào vậy?

Một lát sau, Lâm Trí Hiên lấy cớ có việc muốn nói chuyện với Cố Bách Chu.

Đỗ Kiêu Kiêu cũng không bất ngờ, nói trắng ra, bữa tiệc sinh nhật này chỉ là một ngày gặp gỡ kết bạn của Lâm Trí HIên mà thôi.

Những người có mặt hôm nay đều có lai lịch không bình thường.

Bọn họ vừa đi, Đỗ Khanh Khanh liền hiện nguyên hình.

"Chị, chị và cái anh chàng Cố Bách Chu kia là thế nào vậy?" Lúc nhắc tới Cố Bách Chu, trong mắt Đỗ Khanh Khanh hiện lên vẻ khinh thường.

Đỗ Kiêu Kiêu lạnh lùng nhìn cô ta, "Cô thực sự muốn biết à?"

Đỗ Khanh Khanh cười ngọt ngào, "Vì em rất quan tâm tới chị mà."

Đỗ Kiêu Kiêu sâu xa nói: "Quan hệ của tôi với anh ấy rất tốt."

"Hả? Thật sao?" Đỗ Khanh Khanh càng lúc càng hiếu kỳ.

"Em thấy hình như anh ta rất thích chị thì phải." Đỗ Khanh Khanh hâm mộ nói.

"Ha ha." Đỗ Kiêu Kiêu cười lạnh nhạt.

Đỗ Khanh Khanh nhìn thấy cô lạnh lùng như vậy, trong lòng thầm coi thường, Lâm Trí Hiên cũng đã vào túi cô ta rồi, sớm muộn gì Cố Bách Chu cũng quỳ dưới chân cô ta thôi. Đỗ Kiêu Kiêu, để xem, cô còn đắc ý được bao lâu.

"A, đúng rồi, chị muốn tặng quà gì cho anh Trí Hiên vậy? Khanh Khanh rất muốn biết đó." Đỗ Khanh Khanh không nói dối, cô ta thật sự rất muốn biết Đỗ Kiêu Kiêu tặng quà gì, vì đó là món quà quyết định thái độ của Lâm Trí Hiên.

Nếu Lâm Trí Hiên thay đổi sau khi nhận được quà của Đỗ Kiêu Kiêu mà nói..., đối với cô ta, chẳng phải tin tốt gì.

Đương nhiên, Đỗ Kiêu Kiêu biết trong lòng Đỗ Khanh Khanh đang nghĩ gì, nhưng cô cũng không để ý, cố tình để cô ta tò mò.

"Chị, hay là chị không chuẩn bị quà gì đó chứ." Đỗ Khanh Khanh ngạc nhiên che miệng.

Đỗ Kiêu Kiêu cười một tiếng, "Quà của tôi, có lòng hơn cả cô gấp trăm lần đấy."

Thật sự là vậy, kiếp trước, món quà của Đỗ Kiêu Kiêu tặng cho Lâm Trí Hiên rất có lòng, đó chính là bức tượng điêu khắc hai đứa trẻ, một cái của Lâm Trí Hiên, cái còn lại là của cô.

Đó cũng là lần đầu tiên cô làm những việc nữ tính như vậy.

Cô không khéo tay, học rất lâu cũng không được, nhưng cô là người đi theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nên chỉ cần hai đứa trẻ kia có một chút khuyết điểm, cô sẽ làm lại từ đầu.

Chỉ vì hai bức tượng đó mà Đỗ Kiêu Kiêu đã tốn mất mấy tháng.

Chuẩn bị kỹ càng như vậy, cô rất vui vẻ mang tặng cho Lâm Trí Hiên.

Nhưng không lâu sau, sự thật đã đẩy cô vào địa ngục - hai đứa trẻ kia bị rơi vỡ.

Là Đỗ Khanh Khanh lỡ tay làm rơi, Lâm Trí Hiên áy náy nói cho Đỗ Kiêu Kiêu biết.

Lúc đó, Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn người, tâm huyết mấy tháng trời của cô đã bị Đỗ Khanh Khanh làm vỡ, cô nhớ lúc đó, chính cô đã cãi nhau, nhưng chỉ đổi lại được một câu "cố tình gây sự" của Lâm Trí Hiên.

Cô chỉ muốn có một câu trả lời hợp lý cho mình thôi mà, cô có lỗi gì sao? Đỗ Khanh Khanh chỉ cần nói một câu xin lỗi đã được bỏ qua, đúng là nực cười.

Lần này, cô không làm hai đứa trẻ đó nữa, bởi vì, trái tim cô đã không còn như lúc trước nữa.

Có nhớ, người thầy dạy cô điêu khắc từng nói, phải dùng cả trái tim để điêu khắc, như vậy sản phẩm mới linh thiêng được.

Nhưng trái tim cô đã không dành cho Lâm Trí Hiên nữa rồi.

Cô không tặng Lâm Trí Hiên một bạt tai là đã tốt lắm rồi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Trở Về Chương 15