"Anh..." Đỗ Kiêu Kiêu chỉ nói một chữ rồi không biết nói gì nữa.

Cố Bách Chu dừng xe, gương mặt nghiêm túc chưa từng thấy bao giờ, anh nhìn Đỗ Kiêu Kiêu nói: "Kiêu Kiêu, tôi và Lâm Trí Hiên không giống nhau."

Đỗ Kiêu Kiêu cau mày: "Tôi biết hai anh không giống nhau."

Cố Bách Chu như được cổ vũ, nghiêm túc hỏi, "Khác nhau ở đâu?"

Trong lòng Đỗ Kiêu Kiêu hơi phiền muộn, bây giờ cô không muốn nói gì cả.

Cố Bách Chu nhìn cô, cố chấp hỏi: "Rốt cuộc là khác nhau ở đâu?"

Đỗ Kiêu Kiêu tức giận, không nghĩ ngợi gì lập tức trả lời: "Anh đẹp trai hơn anh ta!"

...

Cô thật sự muốn khâu miệng mình lại, mấy người tin sao?

Cố Bách Chu nghe xong liền ngẩn người, sau đó không che giấu được ý cười.

"Thì ra tôi đẹp trai như vậy." Anh vừa nói vừa gật đầu, giống như mới biết được sự thật này."

"Đừng nói nữa!" Đỗ Kiêu Kiêu nổi giận.

"Sao không được nói nữa?" Cố Bách Chu nghi ngờ nhìn cô.

Mặt Đỗ Kiêu Kiêu đỏ bừng lên, "Nói chung là không được nói nữa."

"Nhưng em nói tôi rất đẹp trai mai."

Đẹp cái em gái anh!

Đỗ Kiêu Kiêu xoay người không nhìn anh nữa.

Cố Bách Chu bước xuống xe, đi vòng qua sau nhìn mặt Đỗ Kiêu Kiêu.

"Em giận à?"

Đỗ Kiêu Kiêu đỏ mặt, sao lại nói vậy, cô không giận, cô chỉ hơi ngượng mà thôi.

Bị Cố Bách Chu nhìn chằm chằm như vậy, Đỗ Kiêu Kiêu hơi có áp lực.

"Tôi không giận." Hơn nửa ngày cô mới nói được những lời này.

Cố Bách Chu càng không hiểu, trong lúc anh đang chuẩn bị hỏi thêm, Đỗ Kiêu Kiêu vội vàng ngắt lời anh.

"Không được hỏi nữa!"

Đỗ Kiêu Kiêu xuống xe, lắp bắp nói: "Chúng ta về thôi."

Tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng Cố Bách Chu vẫn ngoan ngoan im lăng đẩy xe đi Đỗ Kiêu Kiêu, chậm chạp đi về,

Không bị hỏi nữa, Đỗ Kiêu Kiêu rất hài lòng. Nói thừa, anh biết được tâm tư của con gái sao?

Hai người cất xe đạp xong liền đi tới vườn hoa trong khu biệt thự, nhưng Đỗ Kiêu Kiêu tới đây là có mục đích.

Đi tới đi lui bọn họ chợt nghe tiếng nói chuyện yếu ớt.

Đến rồi!

Đỗ Kiêu Kiêu hơi chấn động.

Kéo Cố Bách Chu trốn vào dưới một tàng cây.

Nhìn vào nơi âm thanh truyền, đúng là Lâm Trí Hiên và Đỗ Khanh Khanh rồi.

Cố Bách Chu nhìn thấy Lâm Trí Hiên và Đỗ Khanh Khanh, đôi mắt anh ảm đạm một chút.

Đỗ Kiêu Kiêu không hề hay biết, cô nín thở, cẩn thận lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người kia.

"Anh Trí Hiên, em có một món quà đặc biệt dành cho anh." Giọng nói thẹn thùng của Đỗ Khanh Khanh truyền tới.

Tiếp đó, Lâm Trí Hiên cười to, "Ha ha ha, quà gì thế?"

Đỗ Khanh Khanh đỏ mặt, "Anh Trí Hiên nhắm mắt lại trước đã."

Lâm Trí Hiên dường như đã đoán được, anh ta nhíu mày, nhưng vẫn nhắm mắt lại.

Nhìn Đỗ Khanh Khanh nhón chân đưa đôi môi mình về phía Lâm Trí Hiên, Cố Bách Chu lặng lẽ nhìn thoáng qua Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng bình thản, thậm chí trong lòng cô không có một tia gợn sóng.

Nhìn thấy môi hai người sắp dán vào nhau, đột nhiên một tiếng kêu cắt đứt nụ hôn của Đỗ Khanh Khanh.

"Khanh Khanh!"

Đi theo Đỗ Khanh Khanh tới đây, Ngả Vũ không nhịn được lên tiếng.

Cậu ta bước lên, nhìn thẳng và Đỗ Khanh Khanh.

Sự xuất hiện của Đỗ Khanh Khanh khiến Ngả Vũ sợ hãi không thôi, Lâm Trí Hiên cũng ngạc nhiên mở mắt ra.

"Ngả, Ngả Vũ?" Đỗ Khanh Khanh hơi luống cuống, "Sao anh lại ở đây?"

"Khanh Khanh, người trong lòng em là anh ta sao?" Ngả Vũ khó tin nhìn cô ta.

Vừa dứt lời, Đỗ Khanh Khanh và Lâm Trí Hiên đều ngẩn người, không khí mập mờ lập tức bị phá hư không còn gì.

Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng.

"Em thích anh ta sao?" Ngả Vũ vẫn chưa từng bỏ ý định.

"Ngả Vũ..." Đôi mắt ửng hồng của Đỗ Khanh Khanh nhìn anh ta.

Nhìn thấy Đỗ Khanh Khanh như vậy, Ngả Vũ vừa đau vừa mềm lòng, cậu ta thất vọng nhắm chặt mắt, xoay người rời đi.

Đỗ Kiêu Kiêu thấy thế thở dài, nhất định Ngả Vũ đã hết hy vọng rồi.

Ngả Vũ đi rồi, Đỗ Khanh Khanh vội vàng nhìn Lâm Trí Hiên bên cạnh.

Cô ta tủi thân gọi: "Anh Trí Hiên..."

Tuy Lâm Trí Hiên hơi không đành lòng, nhưng cũng không quên hỏi "Khanh Khanh, cậu ta là..."

"Anh, anh ấy là Ngả Vũ." Đỗ Khanh Khanh sờ sợ nói.

"Cậu ta thích em, đúng không?" Lâm Trí Hiên dịu dàng hỏi.

Đỗ Khanh Khanh gật đầu, hơi khó nói: "Em từng chối anh ấy nhiều lần rồi, nhưng anh ấy vẫn không chịu bỏ cuộc."

Lâm Trí Hiên cười cười, "Em không thích cậu ta à?"

Đỗ Khanh Khanh như nghe được chuyện gì đó làm người khác đau lòng, cô ta nói: "Anh Trí Hiên, sao em có thể thích anh ấy được."

"Vậy người trong lòng em là ai?" Cuối cùng Lâm Trí Hiên cũng đổi sang đề tài mập mờ.

Đỗ Khanh Khanh xấu hổ, nhưng cô vẫn nhìn Lâm Trí Hiên, không nói gì, dường như tất cả tình ý đều nằm trong đôi mắt kia.

Lâm Trí Hiên không nói toạc ra, anh ta chỉ thở dài một cái, "Không biết Khanh Khanh định tặng quà gì cho anh nhỉ, hình như anh vẫn chưa nhận được thì phải."

"Anh Trí Hiên!" Đỗ Khanh Khanh dậm chận một cái, "Anh xấu lắm!"

"Ha ha ha!" Lâm Trí Hiên cười, "Vậy Khanh Khanh có nên tặng lại không nhỉ?"

Đỗ Khanh Khanh xấu hổ nhìn Lâm Trí Hiên, sau đó nhắm mắt tới gần.

Hai đôi môi dính chặt vào nhau, đem một nụ hôn nhẹ nhàng thành một nụ hôn sâu dài.

Tình đến lúc sâu đậm, Đỗ Khanh Khanh bị hôn tới vô lực, cô ta yếu ớt dựa vào người Lâm Trí Hiên, anh ta cũng thuận tay ôm eo cô ta.

Hai người hôn nhau bất phân thắng bại, một lúc lâu sau, Lâm Trí Hiên mới buông Đỗ Khanh Khanh ra.

Anh ta dùng tay lau môi cho Đỗ Khanh Khanh, để lộ một màu nước mập mờ.

"Trí Hiên." Đỗ Khanh Khanh ôm Lâm Trí Hiên, làm nũng trong lòng anh ta.

Một hồi lâu, cả hai người mới tách nhau ra.

"Chúng ta về thôi." Lâm Trí Hiên cười nhìn Đỗ Khanh Khanh, trong mắt có gì đó không thể nói rõ.

Nếu như trước buổi tối hôm nay anh ta chỉ có tiếc thương với Đỗ Khanh Khanh, thì bây giờ, có vẻ rất thật lòng.

Tính cách, diện mạo đều là cực phẩm của các cô gái, có người đàn ông nào không động lòng được cơ chứ, huống chi các cô gái cũng rất yêu mến.

Nhìn hai người đã đi xa, Đỗ Kiêu Kiêu phía sau cái cây cười lạnh, người như Đỗ Khanh Khanh, mà cả hai người đều muốn có được. Cô ta không từ chối Ngả Vũ, nhưng lại mập mờ với Lâm Trí Hiên.

Lâm Trí Hiên cũng chẳng phải là người tốt gì, Đỗ Kiêu Kiêu không tin anh ta không nhìn thấy quan hệ mờ ám giữa Đỗ Khanh Khanh và Ngả Vũ. Nhưng dù sao anh ta cũng tiếp nhận Đỗ Khanh Khanh rồi.

"Đỗ Khanh Khanh đúng là ghê tởm thật!" Đỗ Kiêu Kiêu ghét bỏ nói.

"Anh nói xem?" Đỗ Kiêu Kiêu xoay người hỏi Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu đang chơi điện thoại, nghe được câu này, anh không trả lời, mà hỏi ngược lại, "Vậy Lâm Trí Hiên thì sao?"

"Gì cơ?" Đỗ Kiêu Kiêu nghe câu hỏi của anh xong liền sửng sốt.

"Đỗ Khanh Khanh làm chuyện thế này thì ghê tởm, còn Lâm Trí Hiên thì không sao?" Câu hỏi của Cố Bách Chu khiến Đỗ Kiêu Kiêu ngẩn ra.

"Ghê tởm..." Đỗ Kiêu Kiêu thì thào nói: "Cả hai người bọn họ đều ghê tởm."

Đỗ Khanh Khanh bắt cá hai tay, cả Lâm Trí Hiên cũng vậy.

Lâm Trí Hiên chưa bao giờ từ chối tình cảm của Đỗ Kiêu Kiêu, anh ta luôn dùng lời nói hoặc hành động để chứng tỏ mình có tình cảm với Đỗ Kiêu Kiêu, nhưng anh ta lại không do dự chọn Đỗ Khanh Khanh.

Ví như hôm nay, biết rõ Đỗ Kiêu Kiêu cũng được mời tới dự sinh nhật, nhưng bọn họ lại ở đây "tâm sư" triền miên.

Bị người khác không để ý tới cảm giác đúng là thật khó chịu.

"Này!" Đỗ Kiêu Kiêu chỉ vào Cố Bách Chu, cảnh cáo nói: "Sau này anh cũng không được tiếp xúc quá nhiều với Đỗ Khanh Khanh đâu đó, biết không?"

Cô luôn cảm thấy Đỗ Khanh Khanh có ý đồ với Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu nghĩ một hồi, rồi nhìn Đỗ Kiêu Kiêu nghiêm túc nói: "Vậy em cũng phải đồng ý với tôi, đừng thích Lâm Trí Hiên nữa."

Đây, đây là có ý gì?

Đỗ Kiêu Kiêu cau mày, "Có ý gì?"

"Tôi đồng ý với em một điều kiện, em phải đồng ý với tôi một điều kiện, vậy mới công bằng." Cố Bách Chu tính toán rất bằng phẳng.

Công bằng cái đầu, cô chỉ muốn tốt cho anh mới bảo anh không được tiếp xúc với Đỗ Khanh Khanh thôi mà?

Đừng thích Lâm Trí Hiên nữa? Đây là điều kiện gì vậy.

"Kiêu Kiêu, tôi nhớ em vẫn còn nợ tôi một phần thưởng." Cố Bách Chu thản nhiên nói.

...

"Anh chắc chắn phần thưởng của anh là tôi không thích Lâm Trí Hiên nữa không?" Đỗ Kiêu Kiêu hơi khó nói, đầu óc tên này có bình thường không vậy?

"Chắc." Cố Bách Chu kiên quyết gật đầu.

Chuyện này đối với anh mà nói, hơi bất công.

Đỗ Kiêu Kiêu suy nghĩ một chút, không thích Lâm Trí Hiên nữa? Nghe qua cũng không phải là khó chấp nhận. Dù sao cũng đã trải qua nhiều việc như vậy, nếu cô lại tiếp tục thích Lâm Trí Hiên nữa..., có khác gì cô đang bị coi thường đâu?

"Ừm... Vậy tôi đồng ý với anh." Đỗ Kiêu Kiêu giả vờ đắn đo.

Hai người liếc nhau, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

"Cố Bách Chu." Đỗ Kiêu Kiêu muốn hỏi một chuyện cô đã suy nghĩ lâu lắm rồi.

"Anh..."

"Anh thích tôi đúng không?"
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Trở Về Chương 14