"Nếu hôm nay là sinh nhật anh, tôi đành bỏ qua cho anh vậy."

Mặt Lâm Trí Hiên vô cùng vui vẻ, không nhịn được quay lại nắm tay Đỗ Kiêu Kiêu.

Đỗ Kiêu Kiêu phản xạ có điều kiện rút tay lại, không để Lâm Trí Hiên nắm tay cô. Thấy sắc mặt Lâm Trí Hiên không tốt, Đỗ Kiêu Kiêu thay đổi suy nghĩ, nhẹ nhàng nói: "Hết đèn đỏ rồi, mấy cái xe đằng sau đang ấn còi thục giục chúng ta kìa."

Lúc này Lâm Trí Hiên mới phục hồi tinh thần lại, bị Đỗ Kiêu Kiêu từ chối, tâm trạng của anh ta trở nên bất mãn và trống rỗng. Thấy Đỗ Kiêu Kiêu rõ ràng vẫn còn lo lắng cho anh ta, anh ta còn sợ cái gì nữa?

Đỗ Khanh Khanh âm thầm ghi hận, khó khăn lắm cô ta mới phá được một góc, thế mà Lâm Trí Hiện lại nhanh chóng cho Đỗ Kiêu Kiêu một nấc thang để nhảy xuống.

Tuy trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng trên mặt Đỗ Khanh Khanh lại hiện lên nụ cười thiên thần. Cô ta nói: "Thấy chị và anh Trí Hiên hòa giải với nhau như vậy, em thật sự rất vui mừng!:

Đỗ Kiêu Kiêu không nói gì, dù cô và Lâm Trí Hiên có tốt thế nào đi chăng nữa, thì Đỗ Khanh Khanh có quyền gì mà vui với mừng.

Nhưng phải nói rằng, Đỗ Khanh Khanh chỉ cần chà tay một cái đã khẳng định được sự tồn tại của mình.

Lâm Trí Hiên vừa nghe Đỗ Khanh Khanh nói vậy, trong lòng vô cùng vui vẻ, trong mắt đều là vẻ cưng chiều, còn vươn tay sờ tóc Đỗ Khanh Khanh.

Đỗ Khanh Khanh cũng phối hợp, đỏ mặt cúi đầu.

Đỗ Kiêu Kiêu ngồi đằng sau chỉ nhìn mà không nói gì, cũng kỳ lạ thật, thấy hai người này hành động thân mật như vậy, lúc đầu cô có hơi tức giận nhưng bây giờ cô đã vô cùng bình tĩnh, cô đột nhiên nhớ tới lời Cố Bách Chu nói hôm qua. Cô không hiểu vì sao Cố Bách Chu lại bảo thích một người vô cùng sợ hãi. Nhưng cô hơi nghi ngờ, mình thật sự đã không còn thích Lâm Trí Hiên nữa rồi.

Không dám nghĩ tiếp, Đỗ Kiêu Kiêu lắc đầu nhìn điện thoại, Cố Bách Chu gửi tin nhắn nói anh đã tới nơi rồi.

Đỗ Kiêu Kiêu cười, cô nghĩ, mình thật sự rất muốn xem vở kịch của Đỗ Khanh Khanh.

Rất nhanh, xe đã tới trước một căn biệt thự.

Đỗ Kiêu Kiêu không đợi Lâm Trí Hiên mở cửa xe cho cô, cô lập tức bước xuống xe, đứng bên cạnh đợi Lâm Trí Hiên đỡ Đỗ Khanh Khanh xuống xe.

Lâm Trí Hiên cũng không để ý nhiều, tính tình của Đỗ Kiêu Kiêu vốn đã kỳ lạ rồi, ai biết được bây giờ trong lòng cô đang nghĩ gì.

Đỗ Kiêu Kiêu đi giày cao gót bước nhanh về phía trước, cô không chờ kịp muốn gặp Cố Bách Chu.

Vừa vào cửa, Đỗ Kiêu Kiêu liền nhìn toàn bộ đại sảnh, nam nữ đông đủ vô cùng náo nhiệt.

Cô liếc mặt một cái đã nhìn thấy Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu đang trò chuyện với một cô gái, hai người vừa cười vừa nói, đương nhiên chỉ có cô gái kia mà thôi, còn Cố Bách Chu, anh chỉ thỉnh thoảng gật đầu vài cái.

Nhưng trong mắt Đỗ Kiêu Kiêu, Cố Bách Chu lại đang trò chuyện rất vui vẻ với hai cô gái kia.

Không hiểu cơn giận từ đâu trồi lên, Đỗ Kiêu Kiêu đi tới giữ chặt Cố Bách Chu, sắc mặt khó coi nhìn anh.

"Có vẻ anh rất vui nhỉ!" Giọng nói Đỗ Kiêu Kiêu trầm thấp đầy oán hận.

Cố Bách Chu bị người khác kéo ra không kịp phản ứng, chợt nghe thấy lời nói của Đỗ Kiêu Kiêu như đang ghen..., trong lòng anh hơi lay động, anh mím môi cười nhìn Đỗ Kiêu Kiêu.

"Cười cái gì mà cười!" Đỗ Kiêu Kiêu bị anh nhìn thẹn quá hóa giận, cô nhận ra, câu nói của mình khi nãy có ý nghĩa khác.

"Hôm nay em rất đẹp." Trong mắt Cố Bách Chu không che giấu vẻ tán thưởng.

Bình thường Đỗ Kiêu Kiêu không thích ăn mặc như vậy, nên hôm nay trang điểm lên một chút thì cũng hơi bất ngờ, nhưng ở đây cũng có thiếu gì cô gái đẹp đâu, cô không tin lời nói của Cố Bách Chu.

"Dẻo miệng quá." Đỗ Kiêu Kiêu liếc Cố Bách Chu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Thật sự rất đẹp mà." Cố Bách Chu vẫn cứng đầu giữ nguyên ý nghĩ của mình.

Đẹp, đẹp em gái anh!

Đỗ Kiêu Kiêu quyết tâm không nói chuyện với Cố Bách Chu nữa.

Đương nhiên, Cố Bách Chu không biết Đỗ Kiêu Kiêu đang giận anh, anh chỉ thản nhiên cười một cái, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Đỗ Kiêu Kiêu.

Đúng lúc đó, một giọng nói không êm dịu tí nào vang lên.

"Học trưởng Cố." Cô gái khi nãy nói chuyện với Cố Bách Chu vẫn chưa đi.

"Học trưởng, nếu sau này có thời gian, em nhất định sẽ tới tìm anh." Dường như cô gái không nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu còn chưa kịp lên tiếng, Đỗ Kiêu Kiêu đã nổi giận trước.

Cô giữ chặt tay áo của Cố Bách Chu, bất mãn hỏi: "Cô ta tìm anh làm gì vậy?!"

Cố Bách Chu thành thật trả lời: "Tôi cũng không biết."

"Gạt người!" Đỗ Kiêu Kiêu nhỏ giọng quát.

"Tôi thật sự không biết mà, hay để tôi hỏi cô ta một chút nhé." Cố Bách Chu ra vẻ vô tội.

Anh thật sự không biết cô gái này đang nói cái gì, anh vẫn thất thần từ nãy tới giờ, lúc Đỗ Kiêu Kiêu chưa tới, anh không vui nổi. Còn cô gái này, anh đâu có quen biết gì, vừa nãy anh chỉ đáp vài tiếng theo phép lịch sự thôi mà.

Cố Bách Chu nhìn cô gái kia, thản nhiên hỏi: "Bạn học này, bạn tìm tôi có chuyện gì không?"

Cô gái kia không ngờ Cố Bách Chu lại hỏi mình như vậy, nhìn đôi mắt mê người của anh, cô gái đắm mình trong đó, "Em muốn hỏi học trưởng vài câu hỏi."

Đỗ Kiêu Kiêu đứng trước mặt Cố Bách Chu, giương lông mày lên, "Cô muốn tìm anh ấy tham khảo cái gì?"

Cô gái khinh bỉ thường Đỗ Kiêu Kiêu, "Hình như chuyện này đâu liên quan tới cô đâu cô nhỉ."

Cho tới hôm nay, Đỗ Kiêu Kiêu chưa từng bị ai khiêu khích như vậy, trong lòng bắt đầu nổi giận. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đùa cợt của cô gái kia, Đỗ Kiêu Kiêu cố gắng nhịn cơn giận của mình xuống.

Cô xoay người nghiêm túc nhìn Cố Bách Chu, "Cô ta nói không liên quan tới tôi đấy, anh nói xem?"

Cố Bách Chu cũng nghiêm túc nhìn cô, "Nếu đã không liên quan tới em thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi đâu."

Đỗ Kiêu Kiêu cười đắc ý, "Cô nghe chưa?"

Cô gái kia không bỏ cuộc, nhìn Cố Bách Chu, trong mắt còn có vẻ oan ức: "Học trưởng, em chỉ muốn hỏi anh vài vấn đề thôi mà."

Đỗ Kiêu Kiêu giơ khóe miệng lên: "Anh ấy không rảnh."

Cô gái nhìn lướt qua Đỗ Kiêu Kiêu, nhìn thẳng vào Cố Bách Chu.

Cố Bách Chu lười biếng nói: "Tôi không rảnh."

Cô gái oán hận nhìn Đỗ Kiêu Kiêu, tức giận cắn răng rời đi.

Chờ cô gái kia đi rồi, Đỗ Kiêu Kiêu cười đắc ý, khiến trong lòng Cố Bách Chu vô cùng ngứa ngáy.

"Em quen cô ta sao?" Cô Bách Chu biết Đỗ Kiêu Kiêu sẽ không vô duyên vô cớ nhắm vào người khác như vậy.

"Một người đáng ghét." Đỗ Kiêu Kiêu nhíu mày, nói qua loa.

"Nhưng mà." Đỗ Kiêu Kiêu hài lòng nhìn anh, "Hôm nay anh làm tốt lắm."

Trong mắt Cố Bách Chu tràn đầy ý cười, "Vậy tôi có được cái gì không?"

"Nói đi, anh muốn thưởng cái gì." Tâm trạng của Đỗ Kiêu Kiêu vô cùng tốt.

Cố Bắc Chu nhìn đôi môi khẽ mở khẽ đóng của Đỗ Kiêu Kiêu, anh mím môi cười nói: "Không vội, sau này tôi sẽ tính lại."

Đỗ Kiêu Kiêu không quan tâm, "Vậy thì sau này lấy, tôi nói thì sẽ giữ lời, không thiếu anh đâu."

"A? Ngải Vũ đâu?" Đỗ Kiêu Kiêu suýt nữa đã quên mất cậu ta.

Cố Bách Chu giơ tay chỉ vào góc đại sảnh, Đỗ Kiêu Kiêu đảo mắt nhìn, Ngải Vũ đang trốn trong góc cầm đĩa ăn uống vui vẻ.

...

Mặt Đỗ Kiêu Kiêu tối sầm, cô mời Ngải Vũ đến đây không phải để cậu ta ăn.

Đỗ Kiêu Kiêu hùng hùng hổ hổ kéo Cố Bách Chu tới trước mặt Ngải Vũ.

Ngải Vũ ăn uống vui say, đột nhiên trước mặt tối sầm, cậu ta ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đỗ Kiêu Kiêu và vẻ mặt không thay đổi của Cố Bách Chu trước mặt.

Tuy thần kinh cậu ta không ổn định, nhưng cậu ta rất nhạy cảm đấy nhé.

Đối đầu với sát khí, Ngải Vũ sợ hãi đặt cái đĩa trong tay xuống, rồi lại cầm đưa lên trước mặt Đỗ Kiêu Kiêu.

"Cô... Cô muốn ăn à?"

Ha ha.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Trở Về Chương 11