Truyện Nữ Phụ Là Vô Tội

Chương 43: Cánh cửa có sức sống

Tác giả Tiểu Cô Tử

Nhìn từ bên ngoài vào căn phòng có vẻ rách nát gió thổi liền đổ, ngược lại bên trong rất bền chắc, Tiết Tình rút kiếm ra chém lung tung vào cửa phòng, cửa phòng chỉ có thêm vài đường kiếm mà thôi. Tiết Tình buồn bực ngồi trên giường, chiếc giường vang lên hai tiếng cót két, biệu hiện ra nó đã cũ kỹ lắm rồi, làm cho Tiết Tình phiền lòng chính là Thiền Không phương trượng luôn ngồi ngoài cửa gõ mõ, nói là muốn dùng thanh âm của Kinh Phật để cảm hóa mình. Tiết Tình đem chăn bông che các lỗ thủng lại, từ bên trong lấy ra hai cái nút nhét vào hai lỗ tai mình.

Xác định mình không có biện pháp phá được cánh cửa kia, Tiết Tình bắt đầu kiểm tra toàn bộ trong phòng, cái gì có thể chuyển động liền chuyển động một cái, nằm trên mặt đất cũng chuyên tâm gõ, không biết chừng có thể có mật đạo đây. Tất cả mọi nơi đều gõ qua một lần, trừ việc chà xát ra một thân đầy bụi ra thì không có bất kỳ thu hoạch nào. Đến giờ ăn cơm, cuối cùng âm thanh gõ mõ bên ngoài đã ngừng, Thiền Không phương trượng đẩy cửa ra mở một miếng gỗ nhỏ hình vuông, thả một bát cơm vào, phía trên cơm là một hàng rau cỏ xanh mượt, nhìn thôi đã không muốn ăn, huống chi hiện tại Tiết Tình làm gì có tâm trạng ăn cơm.

"Con lừa ngốc! Lưu Huỳnh đâu! Các ngươi đem sư điệt của ta đi đâu!" Tiết Tình ở trong cửa nói với Thiền Không phương trượng.

"A di đà Phật, Yêu Tinh thí chủ, lão nạp sẽ không làm khó Lưu Huỳnh thí chủ, ngươi hãy yên tâm đi."

"Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Tại sao lại muốn bắt giam ta?" Tiết Tình tiếp tục hỏi.

"Lão nạp đã từng nói qua, thí chủ chính là Yêu Tinh giáng thế, lão nạp thân là phương trượng có trách nhiệm phải cảm hóa Yêu Tinh, Yêu Tinh ngươi cũng không cần hoảng sợ, lâu thì nửa năm, nhanh thì ba tháng, lão nạp có thể tinh lọc được tâm linh của Yêu Tinh, đến lúc đó ngươi muốn xuống núi lão nạp sẽ không ngăn cản ngươi." Thiền Không phương trượng ở ngoài cửa nói.

"Con lừa già ngu ngốc, ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp tục tin tưởng ngươi sao? Ngươi nói dối đã đủ để bắc một cái thang nối thẳng đến Địa Ngục rồi đó." Tiết Tình cười lạnh nói.

"Trừ việc tin tưởng ta, Yêu Tinh ngươi cũng không có biện pháp khác, ngươi cũng có thể không tin, nhưng ngươi đã không còn biện pháp nào nữa rồi."

Tiết Tình không muốn nói chuyện với Thiền Không phương trượng nữa, có lẽ đúng theo như lời hắn nói, nơi này không có mật đạo, bốn bề vững chắc như tường sắt, nhưng nàng vẫn không thể buông tha, ngay cả mười hai kiếm mà Lưu Huỳnh cũng có thể chịu đựng được, nàng chẳng qua là bị vây ở đây thôi, chỉ cần còn sống, thì còn có hy vọng! Nhẹ nhàng buông tha không phải là bản tính của nàng!

Thân thể này là cái vốn có, không thể ngược đãi thân thể mình được, Tiết Tình bưng bát cơm lên ăn, phi, không có muối, lại cố gắng cưỡng bách mình nuốt xuống, có khổ hay không cơ chứ, suy nghĩ một chút đến hai vạn hồng quân, có mệt hay không nhỉ, suy nghĩ một chút về đội du kích năm đó, so với dễ cỏ dây lưng thì cái này dễ ăn hơn nhiều, với lòng tin này cả bát cơm cũng đã được ăn xong, mệnh khổ không thể oán trách chính phủ, điểm tối không thể đồ thừa cho xã hội, Tiết Tình cảm giác khả năng nhẫn nhục chịu đựng của mình đã vượt qua mức M rồi.

Buổi tối Thiền Không phương trượng không ở ngoài cửa gõ mõ, hắn cũng nghỉ ngơi sao, rốt cuộc khi đêm xuống Tiết Tình cũng lĩnh ngộ được lời của Lưu Huỳnh "Phải tha thứ cho tật ngáy ngủ của phương trượng" là như thế nào, tiếng ngáy đinh tai nhức óc từ trong phòng vọng ra, Thiền Không phương trượng ngủ một mình một phòng, nhưng nội lực hắn thâm hậu nên tiếng ngáy của hắn giống như là tiếng Sư Tử hống, cho dù Tiết Tình có đút bao nhiêu bông vào tại đi chăng nữa thì cũng vô dụng, tiếng ngáy của phương trượng thật biết cách ăn sâu vào lòng người.

Tiết Tình nằm trên giường, hô hấp không tự chủ đồng bộ với tiếng ngáy của phương trượng, liên tiếp liên tiếp, lão hòa thượng này ngay cả ngáy cũng có sức cuốn hút riêng! Trong lòng suy nghĩ không biết hiện tại Lưu Huỳnh đang ở chỗ nào, sẽ không bị lão hòa thượng nhốt vào phòng chứa củi chứ, hắn mềm mại non nớt như vậy, chưa bao giờ có nữ quyến đợi ở nhà trọ của hòa thượng....... Tiết Tình từ trên giường nhảy dựng lên, hướng về phía của phòng vừa phải chịu một trận kiếm pháp bén nhọn.

"Ghê tởm! Nếu các người dám giành người với ta............!" "Con lừa ngốc! Đem gà nướng phun ra cho ta!" "Phương trượng đại sư, chúng ta từ từ thương lượng được không, lúc này không phải là lúc biểu diễn.........."

Phát tiết xong, Tiết Tình mệt mỏi dựa vào cánh cửa ngồi xuống, cảm giác ở đầu ngón tay truyền đến đúng là gỗ, chắc chắn độ cứng có thể so với sắt thép, mặt dán vào cẩn thận quan sát, Tiết Tình phát hiện ra hiện tượng kỳ quái hơn, lấy độ mềm dẻo của Thanh Vân kiếm cũng chỉ có thể lưu lại trên cửa vài vết nứt, nhưng những vết này sẽ từ từ tự mình biến mất, giống như một người tự hồi phục vết thương, vết thương trên người sẽ khép lại vì người là sống, chẳng lẽ cửa này cũng sống?

Tiết Tình nhảy vào trong phòng lấy bút lông ra, lấy mực đánh dấu vết nứt mình vừa khắc ra trên cửa, hiện tại nàng chỉ cần an toàn ngủ một đêm, sáng sớm ngày mai là có thể tự mình kiểm tra kết quả. Tuy nhiên muốn trong tiếng ngáy đinh tai nhức óc của Thiền Không phương trượng mà ngủ được thì quả thật không dễ dàng gì, cho dù là dùng biện pháp gì, đếm dê, hay là vùi đầu vào gối, nhưng vẫn không ngủ được, tiếng ngáy của Thiền Không phương trượng giống như từng đợt đao kiếm muốn đâm thủng màng nhĩ của Tiết Tình, khiêu chiến đến thần kinh của Tiết Tình, làm cho nàng một khắc cũng không được thư giãn, càng không thể nào ngủ được.

Tiết Tình nằm lỳ ở trên giường, dùng gối che đầu lại, áp chế phiền não trong bụng, khí huyết dâng trào đến cùng, hai lỗ tai như đang mọc rễ, trong lỗ tai lại giống như có tầng tầng lớp lớp màng che lại, cảm giác tiếng ngáy dường như yếu đi đôi chút, Tiết Tình tiếp tục nằm ở tư thế kia, rốt cuộc dần dần đi vào giấc ngủ.

Lúc này Lưu Huỳnh đang đánh đàn ở trong phòng khách của Thiếu Lâm tự, đàn để gần cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ chính là trăng. Đầu ngón tay Lưu Huỳnh trên đàn nhẹ nhàng trêu chọc, tiếng đàn như phụ họa với tiếng ngáy của Thiền Không phương trượng, âm thanh như thấm vào ruột gan. Từ hôm phát sinh chuyện tình đó đến nay đã mấy tháng, không, không nên nói là sư thúc hắn thay đổi mà phải nói là hoàn toàn chính là một người khác, không chỉ có thói quen, hành động và tính tình, trừ dung mạo ra tất cả đều không giống trước kia. Trước kia Tiết Tình sẽ không bao giờ đồng ý đến Thiếu Lâm tự, nàng đối với võ công phái Linh Vũ luôn kiêu ngạo, làm sao lại chịu học nội công tâm pháp của môn phái khác.

Trong sách cổ từng ghi lại ở hoang mạc có một loại thuật Tá Thi Hoàn Hồn, chưa bao giờ có người từng chứng kiến, chưa bao giờ có người nguyện ý tin tưởng, người đời trước nói rằng hoang mạc vì muốn duy trì hình tượng bí hiểm nên đã tung tin đồn ra, Lưu Huỳnh vừa gảy đàn vừa trầm tư, nếu thật sự có loại cổ thuật tá thi hoàn hồn này, những sự việc từ trước đến nay đều có thể giải thích, trong lòng có một phần thoải mái lại có một phần tối tăm.

Hoang mạc là nơi chỉ tiếp nhận những người mạnh mẽ, mẫu thân không chút do dự đem hài tử tàn tật mình sinh hạ vứt bỏ ở nơi này, khi thức ăn bị thiếu hụt thì đào thải bỏ thân thể hài tử yếu nhất cũng là lẽ thường, cho nên từ khi còn rất nhỏ Lưu Huỳnh đã bị ném ra, có lẽ là bị đuổi ra ngoài lều cỏ, có lẽ là khi tỉnh dậy phát hiện ra mình bị cha mẹ huynh đệ bỏ lại chỉ để lại một mình mình, Lưu Huỳnh không nhớ rõ nữa, dường như hắn không thể nhớ rõ hắn làm sao mình có thể sống sót mà đi tiếp. Hoang mạc và Trung Nguyên chinh chiến, làm cho nạn dân hoang mạc ham sống sợ chết càng ngày càng nhiều, khi đó Lưu Huỳnh muốn mình nhanh chóng bị đám buôn người giết chết đi, nhưng không ngờ tới mình không những không chết, còn bị phái Linh Vũ đưa về Trung Nguyên, nói Tiết Tình là phụ mẫu tái sinh của hắn cũng không phải là quá đáng.

Hắn từng muốn cả đời cứ như vậy, mọi việc hết thảy đều an ổn cho đến khi hắn biết được Tiết Tình và Diêm Minh vốn dây dưa không rõ đột nhiên chấm dứt tan thành mây khói. Người cứu mạng ta là cha, không thể kháng lại mệnh lệnh, người tạo ra da thịt là mẹ, không thể trái ý, Lưu Huỳnh nếu tiếp tục ở hoang mạc thì có lẽ đã chết, nếu mạng là do nàng cứu, thì sẽ trả lại cho nàng, dâng lên cho nàng toàn bộ sự trung thành và cảm kích, nhưng nàng hoàn toàn không thấy lạ gì, nàng nhặt hắn tới Trung Nguyên nhưng nàng lại muốn đến hoang mạc.

Qua lần kịch biến kia, thời điểm hắn chạy tới việc đầu tiên là thăm dò hơi thở của Tiết Tình thì đã phát hiện không còn hô hấp, tiếp tục dò nữa liền phát hiện ra có hơi thở, lúc ấy hắn chỉ cho là có hào quang phản chiếu, vội vàng cứu người không rảnh để ý những chuyện khác, sau này mới nhớ lại, hẳn là có nhiều nghi vấn. Nàng thoát thai hoán cốt một lần, nói ra có nhiều điểm kỳ quái, hoàn toàn không giống với khí chất cao ngạo trước kia. Lưu Huỳnh luôn lén lút kiểm tra có phải hay không Tiết Tình đang dịch dung, tuy nhiên lấy được kết quả đương nhiên là không, một người vì tẩu hỏa nhập ma mà tính tình hoàn toàn thay đổi?

Nghĩ đến đây, Lưu Huỳnh cười bất đắc dĩ, coi như thật sự dịch dung thì hắn có thể làm sao? Trải qua mấy tháng sống chung, bồi nàng đi nửa Trung Nguyên, trong tâm tình vô hình chung xuất hiện sự biến hóa nho nhỏ, có lúc thật sự hắn không muốn đi theo nàng nữa, đi cùng nàng càng ngày càng không được tự nhiên, nhìn thấy nàng cười sẽ căng thẳng, nói chuyện với nàng cũng không còn tự do như trước kia nữa, còn thường xuyên liên tưởng đến những thứ khác, thật phiền não đi. Tình yêu cố chấp của nàng dành cho Diêm Minh cũng thay đổi, đúng rồi, điều này chính là điều khả nghi nhất, trong dĩ vãng mỗi khi nàng nhìn thấy Diêm Minh đều nhiệt tình giống như.........kỹ nữ, sau lần đó mỗi lần nàng nhìn thấy Diêm Minh sợ hãi giống như gặp phải thiên địch..........Đông, ngón trỏ dùng thêm chút lực, tiếng đàn cứng rắn không hài hòa vang lên một tiếng, tại sao đều phải có quan hệ với Diêm Minh!

Lưu Huỳnh đi đến bên cạnh bàn, cho thêm nước vào chén trà của mình, lẳng lặng ngắm trăng ngoài cửa sổ, vô cớ bị giam lại, nhất định Tiết Tình sẽ rất tức giận, với tính tình của nàng, bàn ghế trong phòng có lẽ sẽ bị chém loạn lên, đáng tiếc, bàn ghế đó là nơi mười năm trước mình bắt đầu luyện viết chữ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Tình bị ánh mặt trời chiếu vào làm cho tỉnh giấc, ánh mắt hơi sưng lên, thật là do tiếng ngày đáng chết làm hại, chẳng lẽ trên dưới mấy trăm tăng nhân của Thiếu Lâm tư không ai nghĩ sẽ hạ độc trong cơm của Thiền Không phương trượng sao? Nhớ đến thí nghiệm tối hôm qua, Tiết Tình quần áo xốc xếch chạy ra cửa, quả nhiên là như vậy, khu bị mực đánh dấu giờ đã bóng loáng như mới, tất cả các vết chém đều biến mất. Cửa tự mình hồi phục như cũ? Tác giả cuốn tiểu thuyết này từ khi nào đã chuyển sang bối cảnh huyền huyễn vậy? Tiết Tình dùng tay sờ chỗ mình kí hiệu thêm một lần, quả thật là không còn một dấu vết nào.

Một lần nữa Tiết Tình nhìn lại mỗi tấc cửa gỗ thêm một lần, cửa gỗ này thực sự sống! Cửa gỗ nảy mầm! Có vài cọng chồi non màu xanh nhạt ở giữa khe hở sinh trưởng lên, Tiết Tình nhéo nhéo chồi non kia, chồi non run lên một cái, lại có một sức mạnh vô hình đẩy tay nàng ra, ánh mắt Tiết Tình dường như chộp được khoảnh khắc những hoa văn trên cửa cũng cử động. Tiết Tình làm lại động tác vừa rồi thêm một lần, lần này toàn bộ lực chú ý của nàng đặt trên hoa văn của cửa, quả nhiên hoa văn có biến đổi nhỏ, sự thay đổi mềm mại của hoa văn sinh ra một sức mạnh giúp chồi non đối kháng lại với nàng.

Tiết Tình chưa bao giờ thấy một cái cửa thần kỳ như thế, dành cả một ngày để đùa giỡn chồi non trên khe cửa, ngay cả khi Thiền Không phương trượng sau khi ăn no tản bộ tới đây gõ mõ cảm hóa nàng thì nàng cũng có thể nhịn, cửa này dù cho bị phá như thế nào cũng không bị gãy, có lẽ nguyên nhân là ở trong này.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 44: Lưu Huỳnh phát hiện

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Là Vô Tội Chương 43: Cánh cửa có sức sống