Truyện Nữ Phụ Là Vô Tội

Chương 36: Lưu Huỳnh gặp nạn

Tác giả Tiểu Cô Tử

Tắm xong, Tiết Tình nhìn mình trong gương đồng, làn da nhẵn bóng mịn màng giống như là của một tiểu thư khuê các, nhớ lại những vết sẹo kinh người trên lưng Tất, có lẽ sống ở Trung Nguyên vẫn tốt hơn, hoang mạc quả là một nơi ăn thịt người. Thân thể mảnh khảnh giống như một cô gái, nhưng trên thực tế lấy tay sờ vào làn da mới thấy thân thể này là để lừa gạt người khác, do tập võ từ nhỏ nên dưới lớp da là những bắp thịt săn chắc, mềm mại mà tràn đầy năng lượng. Tất cả đều rất tốt, nhưng mà trên ngực trái ở trên da thịt trắng nõn lại có một con bướm đen trông vô cùng chói mắt. Đây là bí mật không thể để người khác phát hiện, đương nhiên cũng không thể để cho người xăm nhìn thấy được, ai cũng có một bí mật không thể tiết lộ ra bên ngoài, Tiết Tình cũng từng nghĩ sẽ trực tiếp hủy bỏ mảng da kia đi, dùng ma phí tán cũng sẽ giảm bớt được đau đớn, nhưng nếu bị Diêm Minh phát hiện ra mình cố ý xóa đi ấn ý của hắn, với tính cách của hắn......báo châu Mỹ sẽ săn đuổi con thỏ nhỏ cho đến chết......

Mặc quần lụa mỏng màu xanh vào, đeo trên tay năm loại trang sức, một sợi tua rủ xuống theo sợi tóc, Tiết vỗ vỗ khuôn mặt mình lầm bầm lầu bầu: "Ngươi xem dáng vẻ ngươi so với nàng còn xinh đẹp hơn, làm sao mà lại có thể bại dưới tay nàng được đây."

Nhớ tới trò chơi thú vị đó, Tiết Tình vô cùng hăng hái cầm gương đồng lên nói: "Gương ma gương ma nói cho ta biết, trên đời này ai là người đẹp nhất?"

"Sư thúc." Lưu Huỳnh đứng ngoài cửa gõ cửa nói.

Thật đúng là trùng hợp làm cho người ta cảm thấy thoải mái, Tiết Tình khoái chí ra mở cửa cho Lưu Huỳnh.

"Sư thúc, vừa nhận được tin, Địch Nghịch sư thái, Tự Ưu đạo trưởng, Vô Ích phương trượng và Phương Vân chưởng môn đang phái người tới tiếp viện cho Đông Kỳ các" Lưu Huỳnh nói.

"Nhị sư huynh đã biết chưa?" Tiết Tình hỏi.

"Sư phụ đã lôi kéo Tiêu Các chủ đi uống rượu ăn mừng rồi." Lưu Huỳnh trả lời.

Động Trù thật sự uống rượu để ăn mừng sao? Mỗi lần hắn từ nhà vệ sinh đi ra thì uống rượu, là ăn mừng dạ dày mình đã thông suốt thì có.

Cung Côn Luân nhìn thấy tình hình cũng bắt đầu hành động, à không, phải nói là họ như một tiểu yêu tinh nhạy cảm thức thời xoay theo chiều gió, vừa rút về từng nhóm từng nhóm đệ tử phái đi tiếp viện Tây Lân các, vừa hô khẩu hiệu với Tây Lân các: "Lão đệ ngươi cố gắng chịu đựng, đại ca có chút bủn rủn, bọn ngươi đợi xem tình hình tiến triển tốt lên thì ta trở lại một cách oai phong." Mặc dù Trình Các chủ có một tấm lòng son, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, dựa vào danh tiếng của cung Côn Luân trên giang hồ, hắn sẽ không ôm hy vọng ở chỗ bọn họ, hắn là muốn đặt hy vọng vào người Minh Vực. Người hoang mạc tính tình khát máu, hoang mạc định cho Tây Lân các trở thành tay chân nội ứng cho chúng ở Trung Nguyên nên nhất định sẽ đem toàn lực ra trợ giúp mình, ngược lại so với phe cánh của cung Côn Luân ở Trung Nguyên có thể tin sao, vô cùng châm biếm.

Nhưng Trình Các chủ không biết, viện quân của hoang mạc cũng đang bị bức ép, quan chỉ huy của bọn họ không chút nào để cho bọn họ có cơ hội nhàn rỗi, chọc phía đông hai cái, quấy nhiễu phía tây một phen, nhìn qua tưởng chừng việc đó có hiệu quả nhưng trên thực tế đó đều những chuyện cỏn con. Đối với mệnh lệnh của Tiết Tình, bất kể có thái quá bao nhiêu, Tất cũng không hỏi nguyên nhân, cũng không phản bác lại chỉ chấp nhất đi thi hành, thiếu chút nữa hắn làm cho Tiết Tình tưởng đây là Lưu Huỳnh thứ hai, nhưng khí tức trên người hắn không phải giống như Lưu Huỳnh làm cho người ta yên tâm, nhìn bề ngoài hắn không có lực sát thương nhưng thật ra là một con thú đi săn chính hiệu, hắn không hành động vì hắn đang chờ đợi thời cơ trói chặt con mồi, trong nháy mắt sẽ làm nó tê liệt.

Những tình huống xảy ra hoàn toàn vừa ý nàng, Trình Các chủ bị bao vây tựa như một con gấu đang cố gắng trốn thoát nhưng vô ích, ai ngờ đâu nó thà rằng để lưới rách cá chết. Tây Lân các không hề báo trước mà đã khai chiến tòa diện với Đông Kỳ các, như thế này không khác gì lấy trứng chọi với đá cả, hành động đó làm cho Đông Kỳ các không kịp ứng phó, cũng không phải do người của Tây Lân các, cũng không phải có người viện trợ cho Tây Lân các, theo như thị vệ báo lại, xác định đó là người Minh Vực.

Mặc dù, Động Trù và Tiêu Quy Ứng cau mày, nhưng cũng không quá kinh ngạc, chỉ có Tiết Tình và Lưu Huỳnh biết ý đồ lần này là gì, lần này Tiết Tình đảm nhiệm vai trò người tổng phụ trách thay cho Diêm Minh, mức độ mệnh lệnh được ưu tiên thậm chí còn cao hơn cả người phụ trách liên lạc là An Loa, nàng chắc chắn không hạ lệnh để người Minh Vực tiến đánh Đông Kỳ các, chẳng lẽ An Loa đã thăng chức? Hoặc là......Tiết Tình không dám nghĩ tiếp nữa, ông trời phù hộ chỉ mong là không phải, không, tuyệt đối không thể là như vậy, ông trời ơi, người nên thương hại những người dân đáng thương của người đi!

Bình thường không chăm chỉ thì đến lúc nước đến mới nhảy thì vô dụng rồi, trước kia mỗi khi gần tới kỳ thi cho dù Tiết Tình có đi quyên góp bao nhiêu tiền dầu vừng cho Tự Miếu thì bài chuyên ngành của nàng vẫn không qua được, bất kể nàng có khen ông trời bao nhiêu, ông trời cũng không phù hộ nàng. Khí thế của quân địch tựa như thế chẻ tre, thủ vệ của Đông Kỳ các buộc phải lui dần vào trong núi, thấy tình thế trước mắt không tốt, trước tiên Tiêu Quy Ứng phân phó cho các nha hoàn chuẩn bị chạy trốn xong, nếu các tướng sĩ tiền tuyến bị thua, các nàng có thể chạy trốn hoặc cũng có thể ra đầu hàng, coi như đó mệnh lệnh cuối cùng cho các nàng.

"Ta sẽ ở lại chỗ này chờ các ngươi." Tiết Tình nói, nàng không có võ công, đi theo không phải là sẽ có thêm một oan hồn sao.

"Không được, nơi này không an toàn, không ai biết được là có kẻ đánh lén hay không, không bằng ngươi đi theo chúng ta để chúng ta có thể chiếu cố ngươi." Động Trù nói xong liền vội vã cùng Tiêu Quy Ứng đi tiếp viện cho tiền tuyến, Tiết Tình đành phải đi theo, nắm chặt cây kiếm trong tay áo của Nhị thiếu gia trong tay, cầm chặt đến mức toát mồ hôi mà cũng không hay biết.

Chạy đến sườn núi, khắp nơi đều là tiếng la hét, ngay lập tức Tiêu Quy Ứng và Động Trù đều rút vũ khí ra nhập cuộc chiến, thân thủ Kiển Điệp thì dọn dẹp chút binh tôm tướng cá, Lưu Huỳnh đứng canh bên người Tiết Tình, người bình thường không thể lại gần được nàng. Lần đầu tiên đứng trong cuộc chiến, đây không phải giống như đầu bếp ở trấn kia cầm đao thái ra vẻ, bọn họ là chân đao chân thương muốn đưa đối phương vào cái chết, mùi máu tươi bắt đầu lan nhanh trong không khí, thậm chí ngay cả Thanh Vân kiếm của Lưu Huỳnh luôn được lau sạch sẽ giờ cũng nhuốm đầy máu tươi.

Thần kinh Tiết Tình khẩn trương cao độ, trong đám người hỗn loạn nàng nhìn thấy bóng dáng Tất, quả đúng là người Minh Vực, rốt cuộc là tại sao. Một người dùng đao chém tới Tiết Tình, Lưu Huỳnh lấy kiếm ngăn trở, lại có thêm người từ phía sau đánh lén Tiết Tình, Lưu Huỳnh không còn cách nào, đành phải dùng chưởng lực đánh bay hắn. Tiết Tình thầm nghĩ nếu võ công của mình tốt, ít nhất sẽ không trở thành gánh nặng như bây giờ. Lại có thêm mấy người vây lại tấn công Lưu Huỳnh, Lưu Huỳnh lấy kiếm đâm người thứ nhất bên trái, thanh kiếm mềm mại vẽ ra nữa hình tròn, kiếm khí bung ra, sau đó đổi tay thu hồi kiếm lại, những người kia đều bị văng ra xa.

"Tiết Tình, sư điệt này của ngươi thân thủ cũng không tồi." Trong không khí truyền tới thanh âm cùng mùi hương kì dị của hoang mạc, âm thanh quen thuộc đó làm cho lòng người sợ hãi, không thể nào, hắn làm sao lại tới đây.

Diêm Minh tay không đem móc tim những người ngăn trở mình vứt qua một bên, những người đó từ từ ngã xuống, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ mỉm cười giễu cợt không ai bì được, chống lại ánh mắt Diêm Minh, từng thớ thịt trên người Tiết Tình run lẩy bẩy, tâm tình trở nên tuyệt vọng, trái tim như muốn treo lên. Thấy Diêm Minh đi về phía Tiết Tình, Lưu Huỳnh nâng kiếm lên đâm về phía hắn, Diêm Minh lắc mình liền trốn thoát, Lưu Huỳnh đuổi theo không rời.

"Lưu Huỳnh! Cẩn thận!" Tiết Tình vội vã kêu lên, tên kia căn bản không phải là người, hắn chính là nam chính nha!

"Chơi với ngươi cũng không sao." nụ cười giễu cợt trên khuôn mặt Diêm Minh vẫn không thay đổi, ánh mắt nhìn một tên lính quèn Minh Vực ra lệnh: "Ngươi, đi bắt nữ nhân không biết võ công kia cho ta, ta có chuyện muốn hỏi nàng."

Người đó lĩnh mệnh, từng bước một bước về phía Tiết Tình, Lưu Huỳnh muốn quay lại cứu Tiết Tình, Diêm Minh làm sao có thể để Lưu Huỳnh được như ý, Tiết Tình không có chỗ để trốn, đứng yên tại chỗ giống như đang chờ đợi cái chết, không được, tại sao có thể nhận thua như vậy, Lưu Huỳnh chưa nhận thua thì sao nàng có thể nhận thua cơ chứ, cho dù kết quả cuối cùng là chết thì nàng cũng muốn chống lại cái chết này đến cùng, như thế mới không uổng tình cảm của Lưu Huỳnh. Thân thể bị một bóng người bao phủ, Tiết Tình nhanh chóng đâm cây kiếm trong tay áo tới người trước mắt, dùng toàn bộ sức lực đâm vào điểm yếu của hắn, đối phương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chưa từng nghĩ đến nữ nhân yếu đuối này lại có thể xuất ra một chiêu như vậy, có lẽ là, con thỏ bị ép quá mức thì có thể quay lại cắn người. Thấy người đó vẫn còn hơi thở, đại não giờ đã trống rỗng của Tiết Tình ra lệnh lấy kiếm trong tay áo ra khỏi người hắn tiếp tục điên cuồng đâm lên, cho đến khi hắn giống như một con nhím rồi ngã xuống, nàng mới bình tĩnh lại.

Diêm Minh và Lưu Huỳnh vẫn đang dây dưa, Diêm Minh và Lưu Huỳnh đấu qua đấu lại với nhau, Lưu Huỳnh từng bước ép sát không chịu bỏ qua cho Diêm Minh, như vậy có thể ngăn được bước chân của Diêm Mình, gây trở ngại cho việc hắn đi áp dụng kế hoạch khác. Diêm Minh một mặt đỡ chiêu một mặt lui về phía sau, nâng một cánh tay lên, nội lực thâm hậu như một cái ống hút hút lấy Tiết Tình. Trong nháy mắt Tiết Tình cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên mỏng manh, giống như có một bàn tay vô hình đang kéo nàng đi, đột nhiên bị kéo đến bên người Diêm Minh, một tay hắn chế trụ cổ Tiết Tình, cười với Lưu Huỳnh nói: "Buông kiếm xuống, đứng yên tại chỗ, nếu không ta đem đầu nàng xuống đưa cho ngươi."

Ánh mắt Lưu Huỳnh nhìn chằm chằm vào Diêm Minh, ném Thanh Vân kiếm tới trước người hắn, Diêm Minh nhặt kiếm lên, đột nhiên đâm một kiếm vào thân thể Lưu Huỳnh.

"Khốn kiếp!" Tiết Tình tức giận kêu lên.

Bàn tay Diêm Minh đang nắm cổ tay Tiết Tình tăng thêm lực, vài giọt máu tươi chảy xuống theo đầu ngón tay hắn. Đau đớn cũng tốt, sợ hãi cũng tốt, hiện tại những điều đó đều không đánh bại được sự tức giận trong lòng Tiết Tình đối với Diêm Minh cũng như đối với chính mình, trong phim truyền hình không phải thường diễn cảnh người bị sát thủ bắt được đều cắn lưỡi tự tử sao, thay vì để mình tiếp tục trở thành nhược điểm để uy hiếp, không bằng cứ như vậy đi........... Tiết Tình muốn cắn lưỡi tự tử, Diêm Minh kịp thời nắm được cằm của nàng, bóp xương cốt của nàng giống như sắp vỡ vụn đến nơi, khuôn mặt không cách nào nhúc nhích được nữa.

"Mạng của ngươi là của ta, làm sao có thể để lãng phí như vậy, ta còn vài lời muốn hỏi ngươi." Diêm Minh ở bên tai Tiết Tình nói, sau đó tiếp tục đâm Lưu Huỳnh một kiếm, tiếp tục một kiếm .......... (Edit đến đoạn này ta chỉ muốn *chém chém chém* Diêm Minh, dám đâm Lưu Huỳnh ca ca, hừ hừ, hãy đợi đấy..........)

Y phục màu xanh của Lưu Huỳnh giờ đã loang lổ máu, hắn vẫn dịu dàng nhìn Tiết Tình, cười nhàn nhạt an ủi nàng. Nắm tay Tiết Tình giờ không chỉ có máu, mà còn có cả nước mắt, Tiết Tình không khống chế được tâm tình của mình, nàng tức giận, nàng thương tâm, nàng tuyệt vọng, bởi vì cho dù nàng có cố gắng nhẫn nhịn đến đâu thì nước mắt vẫn cứ chảy xuống, đối với sự sợ hãi Diêm Minh giờ đã biến thành thù hận, nàng hận, rất hận!

"Diêm Minh!" Giọng nói vừa yếu ớt lại vừa tức giận, Nam Cung Lạc Lạc được nha hoàn đỡ đã chạy đến nơi.

"Lạc Lạc!" Diêm Minh buông Tiết Tình ra, kinh ngạc kêu lên: "Thân thể ngươi không tốt, tại sao còn đi loạn ra đây."

Có được sự tự do, phản ứng đầu tiên của Tiết Tình là vọt tới bên người Lưu Huỳnh, ôm lấy hắn mới cảm thấy được hắn luôn luôn cố gắng cứng rắn chống đỡ như thế nào.

"Nam Cung cô nương!" Tiêu Quy Ứng giật mình khi thấy Nam Cung Lạc Lạc, lại nhìn thấy Tiết Tình ôm Lưu Huỳnh cả người là máu, đành khẽ cắn răng đi đến bên Tiết Tình và Lưu Huỳnh.

"Nơi này còn rất nguy hiểm, ta hộ tống các ngươi đi ra ngoài, chuyện sau đó..........mặc cho số phận đi." Tiêu Quy Ứng nói.

Tiết Tình cõng Lưu Huỳnh trở lại Đông Kỳ các, may mắn gặp phải Phương Nhi, tìm giúp cho hai người gian phòng sạch sẽ, sau đó đi gọi hộ lão đại phu.

Lão đại phu nhìn vết thương của Lưu Huỳnh, chau mày lại, cứ để mặc cho Tiết Tình dùng nước nóng vừa lau sạch vết thương vừa băng bó cho Lưu Huỳnh.

Vết thương vừa mới được băng bó xong, ngay lập tức nghe thấy một trận ầm ỹ ở ngoài cửa, cửa bị đá văng ra, Động Trù xông tới, nhào tới mép giường Lưu Huỳnh: "Đại phu, tình hình của đồ đệ ta như thế nào?"

Đây cũng chính là vấn đề mà Tiết Tình muốn biết, sợ quấy rầy đại phu băng bó vết thương nên vẫn không dám lên tiếng.

"Điều lão phu có thể làm chỉ là những thứ này thôi, xin đi mời inh khác đi." Lão đại phu nói.

"Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Tiết Tình cảm thấy nhất định là mình đã nghe nhầm, giữ chặt lão đại phu không chịu buông tay.

"Tiết cô nương, lão phu đã cố gắng hết sức, trên người Lưu Huỳnh công tử có tất cả mười một vết thương, còn có một vết thương ở chỗ nguy hiểm, may mà hắn có nội lực thâm hậu nên có thể kiên trì bảo vệ tâm mạch một khoảng thời gian, thay vì để cho hắn hai ngày sau phải chết trong đau đớn, không bằng để cho hắn sớm một chút được yên nghỉ."

"Ngươi câm miệng cho ta! Ta không nghe ngươi nói chuyện nữa!" Tiết Tình xoay người hướng Tiêu Quy Ứng hô lên: "Đi, đi tìm đại phu khắp núi Kỳ Lân cho ta! Ta không tin không có ai có thể cứu hắn!"

Thật vất vả mới edit được xong chương này, làm xong chương này càng lúc càng ghét Diêm Minh, chỉ muốn , thương cho Lưu Huỳnh ca ca quá, bị đâm như vậy mà vẫn dịu dàng nhìn chị lại còn cười an ủi chị nữa! Những chương sau chị sẽ phải có những quyết định quan trọng rồi đó!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 37: Thanh kiếm gửi gắm tình cảm, khó khăn được san phẳng bằng ý chí

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Là Vô Tội Chương 36: Lưu Huỳnh gặp nạn