Truyện Nữ Phụ Là Vô Tội

Chương 34: Thi thể ở khắp nơi

Tác giả Tiểu Cô Tử

Tất ôm lấy Tiết Tình từ trên núi lăn xuống, nếu như phía dưới là một bãi cỏ, hai người lăn lộn ba trăm sáu mươi độ nhiều lần như vậy sẽ xuất hiện hai tình huống, Tiết Tình mặt đỏ tới tai đè lên người Tất, hoặc là Tất sắc mặt không đổi đè lên người Tiết Tình, đáng tiếc dưới sườn núi không phải là bãi cỏ, mà là một hồ nước, tõm tõm, hai tiếng liên tiếp vang lên, mặt hồ văng lên hai sóng nước thật to, hai người lần lượt rơi vào trong hồ.

May mắn là Tiết Tình biết bơi, phun mấy con cua ra sau đó kết hợp bơi ếch và bơi chó hướng thân thể về phía trước đi lên, đúng lúc này nàng nhìn thấy Tất, thân thể hắn giống như một khối thép thẳng tắp chìm dần xuống dưới, nhìn hắn lẻ loi như một cọng cỏ sẽ không bị nước cuốn trôi đấy chứ, võ công cao như vậy tại sao lại không biết bơi nhỉ!

Tiết Tình dùng cả tay và chân, một tay nắm lấy thắt lưng Tất, thật đáng ghét, nhỏ như vậy, một cái tay khác khua khua nước để cho hai người cũng tiến về phía trước..

Mang theo Tất trồi lên mặt nước, Tiết Tình tham lam hít vào vào hơi dưỡng khí, tiếp tục đưa hắn trở lại bờ, nhớ lại năm đó lão ba ba cũng như vậy đưa Đường Tăng vượt sông Thông Thiên Hà. Tất mặc dù không biết bơi, nhưng cũng biết nín thở, thời gian nín thở của người tập võ khá dài, sẽ không để cho hắn đến nỗi hôn mê, nhưng nằm trên đất vẫn có chút chật vật, y phục của hai người ướt đẫm, y phục Tiết Tình vốn là lụa mỏng sau khi hút no nước trở nên nặng nề giống như áo giáp sắt, ướt nhẹp dường như dính vào trên người, may mắn bây giờ đã là cuối thu khí trời có chút lạnh nên cái yếm tương đối dày, không đến nỗi bị phơi bày hết ra, chính là mơ hồ có thể nhìn thấy trên cái yếm có thêu một bông hoa sen lớn, cũng không quá đẹp để nhìn. Tất thì tốt hơn một chút, hắn mặc áo đen cho dù có bị ướt cũng không nhìn thấy cái gì.

Trong phim truyền hình chỉ có nam chính nữ chính mới có thể gặp phải tình huống này, hai người sẽ cùng nhau nảy sinh một chút nóng bỏng, nữ chính vừa cởi quần áo ướt sũng trên người mình vừa đỏ mặt nói với nam chính là không được nhìn lén, nam chính vừa giúp nữ chính hong khô quần áo vừa lơ đãng nhìn về phía nữ chính. Quả nhiên Tiết Tình có mang theo hộp quẹt, từ trong ngực móc ra, đã bị nước thấm vào, xem ra không thể sử dụng nữa rồi, hơn nữa xung quanh đều là cỏ hoang, ngay cả một cái cây cũng không có, muốn đốt lửa chỉ có thể phóng hỏa đốt núi. Không thể làm gì hơn Tiết Tình đành bắt đầu từ váy vắt vắt ra nước. Tất là nam nhân nên dễ dàng hơn nhiều, trực tiếp quay lưng lại với Tiết Tình cời áo khoác xuống ở trần vắt nước từ y phục của mình, Tiết Tình không rời mắt khỏi phần lưng lộ ra của Tất, rải rác trên người Tất có nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác nhau, nếu không phải những vết sẹo này thật sự lộn xộn, nàng còn nghĩ rằng hắn khắc sau lưng một bức bản đồ.

Tất cảm nhận được ánh mắt của Tiết Tình, quay đầu cùng Tiết Tình bốn mắt nhìn nhau. Tiết Tình có cảm giác mình nên giải thích một chút, không nên để cho Tất nghĩ mình là một kẻ háo sắc, trên làn da dường như không có chỗ nào hoàn hảo, khóe miệng nói ra dường như cũng chỉ phí lời: "Vết thương của ngươi...."

Tất chỉ im lặng lấy tay viết trên mặt đất: Nhiệm vụ

Tiết Tình gật đầu một cái. Quả đúng là như vậy, nơi này là giang hồ, ai có thể hành tẩu trên giang hồ mà không bị thương đây, có thể sống đến bây giờ cũng đã rất tốt rồi, tựa như ở Trung Nguyên những người coi trọng lễ nghĩa dù sao vẫn rất ít. Tiết Tình ôm đầu gối ngồi xuống, quả thật nàng đã từng ở một xã hội đánh người khác một quyền thôi cũng đã phạm pháp rồi, nhưng ở xã hội này đánh nhau không có pháp luật can thiệp, giết người cũng không phải là tội, đây chính là giang hồ, người trên giang hồ rất nhiều nhưng để có thể sống sót thì rất ít.

Tất vắt xong quần áo, mặc lại đã xong, đứng lên dùng ánh mắt hỏi thăm Tiết Tình, y phục Tiết Tình vẫn còn ướt, tuy nhiên xem ra không còn chật vật như trước, vì vậy cũng đứng lên: "Đi thôi, làm sao chúng ta có thể trở về? Leo lên sao?"

Tất gật đầu, ôm lấy Tiết Tình dùng khinh công nhảy lên, đột nhiên nhảy lên cao khiến cho Tiết Tình thiếu chút nữa nôn ra.

"Đại ca, trước khi muốn làm cái gì ngươi có thể hay không nói cho biết trước một tiếng, ta có chút sợ độ cao." Tiết Tình oán giận nói, sau đó lại nghĩ Tất không thể nói chuyện, được rồi, coi như là nàng xui xẻo.

Tất để Tiết Tình nằm sấp bên sườn núi, làm cho Tiết Tình bắt được rễ cây trong bùn đất, bản thân cũng nằm bên cạnh Tiết Tình, hắn dùng một tay leo lên trên, một tay khác giữ lấy Tiết Tình đề phòng nàng ngã xuống. Ngón tay mắc phải bùn đất rất đau, nhưng khi con người rơi vào nguy hiểm thì thân thể cũng trở nên dễ chiều chuộng hơn, Tiết Tình chịu đựng nỗi đau từ ngón tay truyền tới cùng Tất đi về phía trước. Đến khi quay lại đỉnh núi thì hai người dừng lại, cùng nhau dùng lỗ tai để lắng nghe âm thanh phát ra từ đỉnh núi, nếu đánh nhau vẫn chưa dừng lại, đi lên chỉ có nguy hiểm hơn. Nghe một lát, đỉnh núi yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gió thổi, chắc là đã đánh xong rồi, thân thể Tiết Tình di chuyển leo lên, trên núi quả thật không có bóng người, nhưng dưới chân có rất nhiều người, trên mặt đất có rất nhiều thi thể.

Ở hiện đại ngay cả hiện trường hung án Tiết Tình cũng chưa từng gặp qua, trường hợp mười mấy người chết như vậy chính là mới nhìn thấy lần đầu, hét lên một tiếng sợ hãi đến mức ngồi xụp xuống đất, những vết thương trên thi thể vừa mới chết còn rất mới, máu tươi trào ra ngoài, máu của mấy người hợp lại chung một chỗ như như một con sông nhỏ chảy quanh co, phát ra mùi máu tanh gay mũi. Tất yên lặng nhìn Tiết Tình ngồi xổm trên mặt đất, trước kia mặc dù hắn chưa từng gặp Tiết Tình, nhưng cũng được nghe nói một ít chuyện, bây giờ nàng hoàn toàn không giống trong ấn tượng của hắn: lão luyện tàn nhẫn, lại trở nên giống như một cô nương vừa mới bước chân vào giang hồ, chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma khiến cho ngay cả tính cách cũng thay đổi sao.

Sau khi tỉnh rượu Lưu Huỳnh mơ màng từ trên giường bò dậy, uống hai chén giải rượu nha hoàn mang tới, đầu óc tỉnh táo nên nhiều. Sau khi giải rượu đi tìm Tiết Tình khắp nơi mà không thấy đâu, trong lòng có dự cảm xấu, từ lúc tẩu hỏa nhập ma sư thúc hắn trở nên cực kỳ lười, mọi việc đều giao cho Lưu Huỳnh đi làm, mình có thể không cần ra tay thì sẽ không ra tay, có thể để cho nàng đích thân làm việc cũng chỉ có thể có chuyện mà Diêm Minh giao phó, cho nên hiện tại, nàng có lẽ là đi nhận lệnh của Diêm Minh.

Tùy tiện sửa sang lại y phục, Lưu Huỳnh vội vã cầm kiếm đi tìm Tiết Tình, đỉnh Chủ Phong là nơi thích hợp nhất để làm những việc không ai có thể nhìn thấy, trực giác của hắn cho biết Tiết Tình nhất định đang ở đỉnh Chủ Phong, Lưu Huỳnh một mạch chạy lên đỉnh núi.

Còn chưa đến đỉnh núi đã ngửi thấy mùi máu tanh, trong lòng Lưu Huỳnh càng gấp hơn, chỉ sợ Tiết Tình gặp phải nguy hiểm. Đến đỉnh núi, đụng phải trên mặt đất là một khối thi thể, phía trước Tiết Tình đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, dường như bị dọa sợ đến mức không thể động đậy. Nàng quả thật đã thay đổi, trước kia nàng đạp xuống dưới chân ngàn vạn thi thể sắc mặt cũng không thay đổi, nhưng vì sao hắn lại lưu luyến sự thay đổi này, trước kia hắn chẳng qua là đi theo bên cạnh nàng, chẳng qua là đi theo bên người mà thôi, mặc dù hắn muốn báo đáp ân tình của nàng, nhưng luôn luôn không có cơ hội, nàng rất mạnh, tất cả mọi chuyện đều không muốn người khác nhúng tay vào, nhưng mà bây giờ nàng sẽ sai khiến hắn, sẽ lệ thuộc vào hắn, loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy rất hưởng thụ, hắn cảm giác mình không hề chỉ muốn đi theo nàng nữa, dường như, còn muốn bảo vệ nàng.

"Sư thúc" Lưu Huỳnh đi đến bên người Tiết Tình, ngồi xuống với nàng, nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của nàng, không cách nào áp chế tình cảm trong lòng, đem nàng ôm vào lòng.

Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể Lưu Huỳnh, Tiết Tình bật khóc: "Ngươi nói xem tại sao bọn họ lại muốn như vậy, một trăm năm trước không phải bọn họ đều là người Kỳ Lân các sao"

Lưu Huỳnh không cách nào trả lời được, chỉ có thể ôm Tiết Tình chặt hơn.

"Nếu có thể nhanh chóng thống nhất Kỳ Lân các, cũng sẽ không phát sinh ra những chuyện như bây giờ, Lưu Huỳnh.....Ta có phải là không nên ngăn cản Tiêu Quy Ứng?"

"Quyết định là của ngươi, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi." Lưu Huỳnh dịu dàng nói.

"Tiêu Quy Ứng rất ưu tú lại rất nghiêm túc, hắn đã từng nói sau khi thống nhất sẽ không làm khó người Tây Lân các."

"Đi thôi, trở về rồi hãy nói tiếp, ở chỗ này mà bị người khác nhìn thấy thì sẽ không giải thích rõ được." Tiết Tình đứng lên, nhìn những thi thể trên mặt đất vẫn có chút choáng váng.

Lưu Huỳnh nhẹ nhàng cầm tay nàng, dẫn đường cho nàng, hơi thở của hắn, mùi đàn hương của hắn dường như có khả năng trấn an lòng người. Tiết Tình quay đầu lại liếc mắt nhìn, không thấy Tất đâu, đại khái là lúc Lưu Huỳnh đến hắn liền chạy đi, với thân thủ thần long kiến thủ như hắn mà trên lưng còn có nhiều vết sẹo như vậy, thật không biết Diêm Minh đã phái hắn đi làm những nhiệm vụ gì.

Không lâu sau đã trở lại Đông Kỳ các, Tiêu Quy Ứng và mấy chiến tướng đắc lực của hắn đang cùng nhau ở thư phòng thảo luận vấn đề gì đó, đi trên hành lang có thể phảng phất nghe thấy tiếng khóc của nha hoàn. Cho tới bây giờ, hai các tranh chấp nhau không đến mức người sống ta chết thì không dừng lại, lần này các chủ Tây Lân các thật là liểu mạng, hắn có thể không có cũng được, nhưng cũng sẽ không để cho Tiêu Quy Ứng lấy được, để cho Tây Lân các và Đông Kỳ các cùng nhau biến mất trên giang hồ, đại khái có lẽ đây là nguyện vọng cuối cùng của hắn.

Khi cái chết đang ở trước mặt, những cỗ thi thể là ví dụ sinh động nhất, Tiết Tình càng căm hận Diêm Minh coi sinh mạng của mình như một con kiến, nếu như nàng đồng lõa với hắn chà đạp lên mấy trăm thi thể người, nàng sẽ không tha thứ được ình, như vậy giữa nàng và Diêm Minh lại càng có thêm khoảng cách. Trong nguyên tác không có viết Tiêu Quy Ứng làm sao để thống nhất Kỳ Lân các, chỉ biết hắn đã xây dựng lại Kỳ Lân các, yêu dân như con thế nào, đức cao vọng trọng ra sao, tóm lại hắn chính là tiêu chuẩn của một minh quân, lực lượng của Tây Lân các vốn dĩ đã yếu, nay lại cắt đứt chi viện Minh Vực, lại thêm với cung Côn Luân xảy ra chút chuyện phiền toái tạo nên sự chú ý, Tây Lân các cũng đã cắt đứt.

Tất cả những điều trên đều là điều kiện tiên quyết để Tiêu Quy Ứng có quyết tâm sắt đá đối phó với Kỳ Lân các, Tiết Tình nghĩ mình cần phải nói chuyện với Tiêu Quy Ứng một chút.

Vẻ mặt Tiêu Quy Ứng có chút tiều tụy, từ khi hắn đảm nhiệm vai trò các chủ Đông Kỳ các đến nay lần đầu tiên chết nhiều người như vậy, vẫn là chết trong tay Tây Lân các, thật là một nỗi đau xót lớn lao.

"Tiết sư thúc, mời ngồi." Tiêu Quy Ứng mệt mỏi rót trà cho Tiết Tình.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 35: Sư huynh giá lâm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Phụ Là Vô Tội Chương 34: Thi thể ở khắp nơi