Truyện Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi !

Chương 8: Ngày trở lại

Tác giả bangtan3012
Vừa về đến nhà, nó chả thèm thay quần áo hay đánh răng rửa mặt gì cả. Nó đi thẳng lên tầng, vào phòng, đóng sập cửa rồi ngủ đến sáng hôm sau. Cậu thì ngồi xem bóng đá còn cô thì đi lên phòng mình chơi game đến tận 1h sáng.

Reng...Reng...

Đã 6h kém rồi sao, sao mình lại dậy muộn hơn mọi khi thế nhỉ. Nó liền vội vã thay bộ đồng phục và vội vã vscn.

Nó xuống phòng cô." Dậy, nhanh..." nó vừa đập cửa vừa nói." Mới sáng sớm mà đã...á...á... 7h sáng rồi sao!" cô hét.

"Hai đứa nhanh lên hộ em cái, em còn phải đến trường nữa chứ!"Cậu hét từ dưới tầng lên.

"Vâng..." Cô và nó đồng thanh.

" Hai người đi ô tô đi, em sẽ đi mô tô!" Nó nói.

"Ừ...thôi nhanh lên hộ cái em sắp muộn làm rồi!" Cậu vội vã.

"Em là hiệu trưởng sao phải sợ muộn làm!" nó và cô thắc mắc.

"Ừ ha, hiệu trưởng mà!"

"Thôi đi nhanh lên!" Nó đi xuống gara lấy chiếc xe mô tô màu đen đời mới rồi phóng đến trường. Cậu và cô thấy thế cũng đi theo nó.

Cả ba vừa đến nơi thì cổng trường cũng vừa đóng. Cậu ra nói với bảo vệ mở cửa rồi cô và nó vào cất xe, anh lên phòng trước.

Đứng trước cửa lớp, nó và cô chẳng thèm xin phép cô chủ nhiệm mà xuống thẳng chỗ ngồi và gục xuống ngủ luôn. Bà ta tức đỏ cả mặt, cáu gắt. Nghĩ một lúc rồi bà ấy mới ra một đề bài thật khó mà đến sinh viên đại học còn không biết làm."Sam, em lên làm bài này đi, không làm được cô sẽ bảo hiệu trưởng đuổi học em đó!"Bà ta kiêu căng nói.

"Nhưng nếu em làm được thì xin mời cuốn gói ra khỏi trường này." Nó lạnh lùng, không chảnh mà tự tin.

"Được! Tôi chấp nhận, nếu em làm được thì tôi sẽ cho em và một người bạn khác của em lên lớp S luôn!" Bà nói thế vì biết thừa nó sẽ không làm được. Và đương nhiên là hiệu trưởng đuổi học nó.

Thế nhưng điều đó lại không xảy ra, nó đi lên bảng, 3p sau nó nói" Thưa cô, em xong rồi ạ!"

"Cái gì!" Bà ta bình tĩnh lại nhìn lên bảng để xem đúng sai thế nào. "Bà vui không! Vui đủ chưa! Giờ thì lên phòng hiệu trưởng xin nghỉ việc!" Cô đang ngủ cũng thức giấc rồi cãi nhau với bà ta.

"Em nghĩ sao tôi lại nghỉ việc, nghĩ chuyện đó là thật sao!" Bà ta kiêu hãnh, nghĩ hiệu trưởng sẽ không bao giờ đuổi việc bà ta vì nó.

"Em! Cho người dẫn bà ta lên phòng em cho chị!" Nó gọi cho cậu, rồi cúp máy.

5s sau, có một đám người nhìn như xã hội đen, ai cũng đồ đen, kính đen, tóm lại là đen từ đầu đến chân. "Cô giáo chủ nhiệm, tiểu thư Samantha và tiểu thư Katherine lên phòng hiệu trưởng!" Người đứng đầu nói.

"Vâng....." Bà ta dùng giọng nói sến đến mức nổi cả da gà.

Khi nó, cô và bà ta có mặt ở phòng hiệu trưởng, thì"Chị, gọi em đưa bà ta lên đây làm gì? Bà ta làm gì chị à!"

"Đuổi."nó nói.

"Mày, sao mày lại nói trống không với hiệu trưởng. Hiệu trưởng đuổi học nó đi!" bà ta vênh mặt lên.

Chát...là cậu tát, bây giờ mặt bà ta đỏ ửng lên, hằn rõ một bàn tay.

"Bà là ai mà dám nói chị tôi như thế! Bà tin là ngày mai, trong gia đình bà sẽ không có một ai còn sống không kể cả bà..."

"Tôi xin lỗi...Đừng làm thế mà..." Bà ta quỳ xuống chân của ba người rồi cầu xin.

"Thôi, em tha cho bà đi."Nó nói tiếp"Đưa chị và Kathy lên lớp S, lớp của Ken..."

"Vâng..." cậu gật đầu rồi lại nằm trên ghế sofa ngủ tiếp, cô cũng vậy.

Vậy là có mỗi nó trở về lớp, cậu đã gọi một giáo viên khác tới coi. Bây giờ, ai cũng xôn xao vì nó. Nó chả quan tâm.

3h chiều, nó đi ra khỏi lớp, rất tự nhiên, mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn theo nó.

Nó xông vào phòng hiệu trưởng, thấy cậu và cô đã ngủ dậy từ khi nào. Cậu đang ngồi đọc truyện tranh ngôn tình còn cô thì chơi game nhưng là bắn nhau, giết người.

"Mọi người, đến tập đoàn!" Nó ngắn gọn.

"Đột ngột vậy! Đến luôn sao!" Cả cô và cậu cùng nói đồng thanh.

Nó trả thèm trả lời."Đưa chìa khóa ô tô đây!" Cậu ném cho nó chiếc chìa khóa.

Nó lấy xe đi tới tập đoàn, mặc kệ cho cô và cậu đi taxi.

5p sau, xe nó đậu trước một tòa nhà lớn. Nó xuống xe, thản nhiên bước vào tòa nhà nhưng lại bị bảo vệ chặn lại vì bây giờ nó vẫn mặc đồng phục. Đúng lúc đó, cô và cậu tới nơi" Xin chào thư kí Josh, thưa cậu là có cô gái xông vào tập đoàn của chúng tay!"

"Đừng động vào cô gái đó, chủ tịch đó!" Cậu nói.

"Dạ! Xin lỗi! Xin thứ lỗi! Vì tôi không biết nên mới..." bảo vệ loay hoay xin lỗi.

Nó chẳng nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi bước vào tòa nhà, "Thôi! Đi đi! Chủ tịch tha rồi! Không sao đâu! Anh tiếp tục làm việc đi!" Cậu mỉm cười rồi đi theo nó cùng với cô.

Thế là cả buổi chiều nó dùng để làm việc, còn cậu và cô đến đó chơi thôi. Nó làm mọi việc mà cậu chưa làm xong. Mà giấy tờ chất cao mấy chồng. Nó hoàn thành tất cả mọi việc. Cô và cậu cũng chẳng ngạc nhiên gì.

Giờ đã là 7h tối, cả ba đứa về nhà nó ăn tối. Ăn tối xong cũng là 8h30.

"Chuẩn bị đi, tối thăm bang." Nó nói xong thì đi lên phòng luôn.

9h tối, nó đã có mặt ở phòng khách"5...4...3...2...1...0" nó hét lên, cậu và cô vội chạy xuống đúng giây cuối cùng. "Mô tô hay ô tô?" Nó hỏi. Cô và cậu đồng thanh:"Mô tô đen"

Cả ba đứa xuống gara, phóng xe đi, trên người của nó, cô và cậu toàn màu đen, một màu đen...

Đến nơi, nó đạp cửa vào trong quán bar mà chẳng sợ gì, hét lớn:" Gọi thằng Johnson và Johnny ra đây!"

"Đứa nào dám cả gan gọi tao như thế..."Một chàng trai tóc vàng nói.

"Thằng điên nào thế em..."Một chàng trai tóc đen nói. Cả hai người nhìn y như nhau.

"Chị đại, sao chị nghỉ lâu thế?" Cả hai người đồng nói.

(Giới thiệu nhân vật:

Johnson Shelton: 16t,tóc đen, màu mắt đen lạnh lùng vô cùng, chỉ có đứng trước mặt nó mới trẻ con, luôn yêu quý nó và cô. Võ giỏi bằng cậu. Học thức bằng cô. Quản lý bang Black Roses.

Johnny Shelton:16t, tóc vàng, màu mắt đen, quậy phá vô cùng, chỉ có đứng trước mặt nó mới nghiêm túc được, đương nhiên là rất yêu quý nó và cô. Võ kém Johnson. Quản lý và dạy võ bang Black Roses.

Au xin có chút lời là hai anh em nhà này là sinh đôi nên nhìn giống nhau như đúc nhưng nhờ vào mái tóc đen và vàng nên mới phân biệt.

Còn về nhân vật nam phụ sẽ xuất hiện trong chap sau hoặc sau nữa.)

"Chị bị tai nạn đó mà không sao đâu!"

Nó nói.

"Sao lại không sao được, tai nạn đó, mà tai nạn gì vậy?" Johnny hỏi.

"Thì tai nạn..."nó ấm úng vì không muốn hai đứa lo lắng.

"Bị đánh đó, anh Ken đó, mấy đứa có nhớ không!" Cậu thản nhiên nói hộ nó nhưng lại bị nó lườm đến rách cả mặt.

"Từ từ, Ken đúng không anh chị!" Johnny hỏi vì nhớ ra được cái gì đó.

"Có phải là chủ bang Night không?" Johnson nhìn cậu.

"Đúng Night đó!" Cậu gật đầu.

"Night...Night..." Johny vẫn không nhớ được.

"Em sao đấy, Night khiêu chiến với chúng ta còn gì? Tối nay tại sân sau mà?" Johnson mắng em mình.

"Cái gì? Khiêu chiến sao? Sao không nói cho anh chị biết?" Cô và cậu đồng thanh.

End chap

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Trả thù ?

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi ! Chương 8: Ngày trở lại