(Chap này là Sam kể nhé)

"Sam, tớ xin cậu đấy, giúp tớ đi mà, tớ không chịu được nữa rồi!"

"Sam ơi! Cậu bảo bác cậu kí hợp đồng với công ti tớ đi mà!"

"Sam ơi, cổ phiếu của công ti tớ giảm xuống rồi! Cậu giúp tớ nhé!"

"Sam ơi! Công ti tớ sắp phá sản rồi! Cậu giúp tớ nhé!"

.....

Đó là những lời mà cậu đã cầu xin tôi giúp cậu, cậu lợi dụng tôi để ăn ngon mặc sướng. Ba cậu đánh bài, mẹ cậu ngoại tình. Hằng đêm, tôi thức làm đủ mọi cách để có được hợp đồng, đủ mọi điều để cổ phiếu không xuống dốc. Nhưng vì sao tôi lại phải chịu khổ thay cậu. Vì sao? Vì sao? Vì cậu là người bạn duy nhất của tôi khi tôi lên lớp 8. Tôi học giỏi nhất lớp, ngoan ngoãn nhất, xinh đẹp nhất, nhưng cũng ngu ngốc nhất. Hồi đó, ai cũng lợi dụng tôi, chỉ có cậu là chân thành nhất. Có lẽ tôi đã nhầm, nhầm rất nhiều, tôi hối hận vì đã làm bạn với cậu. Cậu nhớ hồi lớp 9 không, tôi đã phải nghỉ học một tháng vì có người thuê đánh hội đồng tôi. Ba mẹ tôi điều tra, không ai khác là cậu, bố mẹ tôi nói chuyện, cậu biết không, thật không may là tôi đã nghe thấy hết. Tôi đã khóc rất nhiều, thức nhiều đêm suy nghĩ tại sao cậu lại làm vậy, nhưng cuối cùng tôi lại làm hòa với cậu và coi như không có chuyện gì xảy ra. Năm tôi lớp 10, bây giờ tôi nghĩ lại, thật sai lầm khi mời cậu đến bữa tiệc công bố hôn ước của hắn và tôi, tôi với hắn rất yêu nhau. Nhưng khi cậu đến bữa tiệc, cậu chỉ vào người con trai và hỏi tôi đó là ai, chính là hôn phu của tôi. Cậu còn nhớ không? Chắc không! Còn tôi thì nhớ mãi.

"Mày hủy hôn đi, nhường thằng đó cho tao, gương mặt cũng đẹp, nhà cũng khá giả. Nếu mày không hủy được thì tự tao sẽ làm, không cần mày!"

Cậu giở giọng đe dọa tôi, cậu muốn hắn, tôi cho. Nhưng hãy nhìn lại cậu đi, đừng dở những trò hèn hạ đó làm gì! Nó làm tôi ghê tởm cậu rất nhiều.

"Mày làm đi, tí tao về là phải xong, không xong thì tao sẽ thuê người giết mày!"

"Mày khôn hồn thì chỉnh lại thái độ của mày đi!"

"Mày làm ăn thế này hả! Bao nhiêu công sức của tao đổ xuống sông xuống biển hết rồi, mày liệu hồn mà quỳ xuống xin lỗi tao mau lên!"

Công sức của cậu, không! Của tôi mới đúng, còn quỳ xuống, không! Ngược lại tôi còn tát cậu nữa. Không may sao, hắn lại xuất hiện đúng lúc tôi tát cậu:"Tớ xin lỗi cậu, tớ sẽ không lại gần Ken nữa, xin cậu đừng tra tấn bố mẹ tớ, tớ sẽ không nói chuyện với Ken nữa. Xin cậu đừng phá hủy công ti nữa, tớ đã thức hàng đêm vì tập đoàn đó rồi, tớ cầu xin cậu!"Cậu quỳ xuống dưới chân tôi, tôi đang ngơ ngác rồi bỗng nhiên"chát"hắn tát tôi...hắn tát tôi... vì một người như cậu. Giờ tôi đã hiểu vì sao cậu lại như vậy. Hắn sỉ nhục tôi và gia đình tôi với những từ ngữ thậm tệ nhất. Tôi buồn, tôi khóc, tôi không ăn không uống suốt một tuần. Cái ngày tôi ra khỏi bóng tối, mọi người lo lắng, tôi không nói gì, bố mẹ hỏi, tôi không nói gì. Điều duy nhất tôi làm đó là đem tất cả những tấm ảnh ra ngoài vườn để đốt, bức duy nhất tôi giữ lại là cảnh tôi và hắn ôm nhau như những người bạn thân trong lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Từ ngày đó, tôi luôn học trở thành một sát thủ, một hacker, một chủ tịch, một chủ bang. Trong một năm tôi đã làm được tất cả mọi thứ nhưng lần nào xuất hiện với chiếc mặt nạ đen. Còn trong mắt mọi người(ngoài ba mẹ và Kathy), tôi là một means girl. Những việc tôi phải làm để giấu thân phận của mình là:đi bar, say rượu, trang điểm đậm, ăn mặc hở hang, hư nhất lớp, đi đánh nhau, chửi nhau và một việc nữa là đeo bám Ken-điều tôi không bao giờ mong muốn. Ban ngày làm means girl, ban đêm làm sát thủ, hacker, chủ tịch và chủ bang. Tôi đã hành hạ chính mình. Cậu có còn nhớ cái lúc đó, cậu gọi tôi ra để hủy hôn với Ken, tôi không đồng ý, cậu sỉ nhục tôi y như Ken rồi cậu sỉ nhục đến gia đình tôi."Chát"tôi tát cậu.Ken nhìn thấy tôi tát cậu, Ken đã vớ lấy cây gậy rồi đánh tôi không thương tiếc. Hắn không hề biết, trong ngực tôi có một viên đạn chỉ cần va chạm mạnh vào ngực thì tôi sẽ chết. Hắn đánh tôi nhưng không may hắn lại đập một phát vào ngực tôi. Tôi quay sang nhìn cậu, cậu cười một cách gian xảo. Viên đạn trong tôi di chuyển và nó còn cách trái tim tôi 0.1mm. Tôi không phẫu thuật, tôi quyết định để nó ở đó.

Vì tôi hận hắn và cậu nên đã sử dụng mọi thứ tôi có thể đưa Mary vào cơ thể tôi. Tôi đã thành công. Và bây giờ câu truyện chỉ còn trông chờ vào Mary. Tôi hy vọng cô có thể xử lý những việc tôi gây ra, Mary. Linh hồn của tôi tạm thời sẽ ở trên thiên đường đẻ tĩnh dưỡng. Tạm biệt mọi người.

End chap

Au rất vui vì thêm người đọc. Nếu có ý kiến gì thì comment, còn thích thì bình chọn cho truyện của mình nha.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Đi học

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Nữ Chính, Cô Tiêu Đời Rồi ! Chương 5: Quá khứ