Truyện Night pleasure (18+)

Chương 11 (Phần 1)

Tác giả Sherrilyn Kenyon
 

Cho đến tận tối hôm sau, Kyrian vẫn còn bị ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra với Amanda.

Anh gần như đã hoàn toàn mất kiểm soát. Gần như là thế…

Cố xua những suy nghĩ đang náo động trong đầu, nửa đêm, anh đi dọc trên những mái nhà trong khu khố Pháp. Từng cơn gió lạnh quất thẳng vào chiếc áo khoác da trong khi anh men theo mép mái nhà, nhìn xuống con hẻm bên dưới.

Như một con mèo, anh thường lảng vảng ở trên cao, nơi khó bị người ta nhìn thấy. Ít nhất là vào thời điểm đêm hôm khuya khoắt thế này.

Anh đứng lại, lắng nghe.

“Làm ơn tha cho tôi đi,” giọng nói sợ hãi hòa lẫn trong tiếng gió vọng lên từ tòa nhà đằng xa.

Nhanh gấp hai lần bình thường, anh lao đi như một con báo, lướt qua những mái nhà cho đến khi tìm được nơi phát ra tiếng nói. Mới đầu, nghe có vẻ giống như một người đàn ông nghèo đang bị cướp trong con hẻm tối tăm, nhưng khi đế gần, bốn tên Daimon hiện ra trong tầm mắt.

Anh nhíu mày nhìn khung cảnh quen thuộc. Vì một số lý do nào đó, bọn Daimon thường đi thành một nhóm bốn tới sáu người.

Bọn chúng dồn người đàn ông tội nghiệp vào một góc tòa nhà cũ kỹ gần như sắp sập.

Có điều gì đó ở người đàn ông quen thuộc một cách kỳ lạ.

Mùi hôi thối của rác thải tỏa ra từ ông khi ông cố đưa ví tiền cho bọn chúng. “Lấy đi,” ông nói bằng giọng run run. “Làm ơn đừng hại tôi.”

Tên Daimon cao nhất trong bọn bật cười. “Oh, bọn tao không định làm mày bị thương đâu, thằng người nhỏ bé. Bọn tao chỉ định giết mày thôi.”

Kyrian nhảy xuống từ mái nhà, dang rộng hai tay giữ thăng bằng. Chiếc áo khoác đen bọc gió nhẹ nhàng đưa anh xuống con hẻm bên dưới từ mái tòa nhà ba tầng.

Anh im lặng hạ cánh đứng ngay sau lưng bọn chúng.

“Mày có nghe thấy gì không ?” Một tên Daimon hỏi, nhìn quanh tìm kiếm.

“Chỉ nghe tiếng tim của một thằng người bé nhỏ.” Tên Daimon cao nhất tiến tới nắm lấy người đàn ông.

“Oh,” Kyrian đứng thẳng người, hắng giọng. Anh phất chiếc áo khoác về phía sau, bàn tay đặt lên cán cây srad của Talon. “Hay tiếng của bốn tên Daimon sắp chết.”

Bọn chúng vội buông con mồi, và lúc này anh nhận ra người đàn ông. Là Cliff.

Cliff cũng lập tức nhận ra anh.

“Mày !” gã gầm lên. “Mày làm cái quái gì ở đây thế hả ?”

Định mệnh khốn nạn, Kyrian nghĩ. Chuyện cuối cùng anh muốn làm là cứu một kẻ đã từng tổn thương Amanda.Cô đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện về vị cựu hôn phu này. Theo cái cách gã đã đối xử với gia đình cô, thì gã không xứng đáng nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào.

Nguyên tắc chết tiệt.

Kyrian lớn tiếng nói. “Có vẻ như ta đến để cứu rỗi mạng sống rẻ mạt của mi đó”.

“Tao không cần mày giúp.”

Bốn tên Daimon quay đầu nhìn Cliff rồi phá lên cười.

“Mày nghe thấy rồi đó, Kẻ Săn Đêm,” tên Daimon đứng đầu nói. “Gã không cần mày giúp. Vậy thì đi đi. Cút khỏi nơi này.”

Mong muốn sớm rời khỏi nơi đó thôi thúc mãnh liệt hơn là anh tưởng, Kyrian thở nhẹ. “Được thôi, nhưng mi cũng biết, đôi khi mi phải giúp đỡ một ai đó cho dù kẻ đó không muốn được giúp đỡ.”

Tên Daimon cao lớn nhào đến tấn công anh. Kyrian phóng cây srad ra, nhưng chưa kịp chạm vào tên Daimon thì Cliff đã chụp lấy gã đẩy sang một bên. “Giờ tao sẽ cho bọn mi thấy ai phải sợ ai.” Gã đấm mạnh vào cái tên Daimon đã cười nhạo lúc nãy.

Cây srad va mạnh vào tường, vỡ thành hai mảnh. Ôi trời đất ơi, nếu không phải vì cái trò anh hùng vớ vẩn của Cliff thì tên Daimon đó đã chết rồi.

Kyrian nhanh chóng lao vào giữa Cliff và tên Daimon trước khi gã kịp định thần. Nhưng dự định đó chưa được thực hiện thì tên Daimon đã nhào lên đá mạnh vào cái cơ thể béo ú của Cliff.

Cả hai ngã nhào xuống đất. Lăn tròn mấy vòng, Kyrian nhanh chóng đứng bật dậy trong khi Cliff vẫn còn đang chúi mũi trên đất.

Kyrian nhướng mắt nhìn con người yếu đuối trước mặt. “Giờ thì chạy biến đi được không ?”

Cliff thở hổn hển cố đứng lên. “Tao cũng có khả năng đánh nhau y như mày đó.”

Kyrian khàn giọng gầm gừ trước cái con người ngu ngốc không thể tưởng tượng nổi này. Cliff cao khoảng 1.8m trong khi bọn Daimon cao xấp xỉ Kyrian, hoặc thậm chí còn cao hơn cả anh. Cơ thể của Cliff thì giống như những chiến binh trên ghế trong khi bọn Daimon lại rắn chắc, vạm vỡ và là những sát thủ thiên bẩm.

Oh, yeah. Cliff quả là một mối đe dọa lớn đó.

Kyrian chưa kịp di chuyển thì hai tên Daimon đã xông lên. Kyrian túm được một tên, đá mạnh hắn một cái, ngay lập tức hắn tan thành tro bụi. Tên thứ hai bật dao ra, lao thẳng vào anh.

Kyrian tung người, lộn ngược về sau, bám trên cầu thang thoát hiểm ngay phía trên đầu họ.

“Nè !” Cliff la to. “Làm sao mà làm được như vậy ?”

Anh không có thời gian trả lời, ba tên Daimon đã chạy lên cầu thang, đuổi theo anh. Kyrian nhảy xuống con hẻm.

Bọn Daimon lại chạy theo.

Kyrian chuẩn bị trực chiến. Ngay khi tên Daimon chỉ huy tiến đến gần, từ bên cạnh anh, Cliff xông lên, chuẩn bị cho một cuộc chiến hai chọi bốn. Gã xông tới tên Daimon gần như là cùng lúc tên Daimon nhào đến tấn công Kyrian.

Bị kẹt ngay chính giữa, Kyrian gần như không thể cử động được nữa. Kết quả là Cliff đập mạnh vào phía sau gáy anh.

Cú đập mạnh khiến anh loạng choạng. Kyrian lắc lắc đầu trấn tỉnh thì hai tên Daimon đã nhào đến, nắm chặt eo anh, quật mạnh xuống đất. Bọn chúng nắm chặt tay anh kéo mạnh. Ngay khi bọn chúng chạm vào tay anh, cơn đau của quá khứ lại tràn về khiến anh hoảng loạn.

“Ra là điểm yếu của gã là ở đây,” một trong mấy tên Daimon nói. “Báo với Desiderius đi, chỉ cần kéo cánh tay một cái là gã thành vô dụng thôi.”

Có thể bọn chúng đã phát hiện ra điểm yếu của anh nhưng chúng sẽ không còn sống để mà lộ ra chuyện này cho ai cả.

Kyrian gầm gừ giận dữ, đá chân lên cáo quá đầu, tung người lên cao. Anh nhe răng, đâm mạnh lên một tên Daimon rồi đâm tiếp tên còn lại.

Tên Daimon cuối cùng chạy vội về phía đường, Kyrian rút srad ra khỏi lưng tên Daimon phóng thẳng về phía gã. Gã nhanh chóng tan thành khói bụi.

Kyrian quay đầu thấy Cliff đang nhìn anh chằm chằm.

Khuôn mặt tái mét, mắt không ngừng đảo vòng và rồi Cliff ngã xuống ngất luôn.

Kyrian ghê tởm bước đến gần kiểm tra. Nhịp đập có hơi nhanh, nhưng ổn định. “Cô ấy thấy điều gì hấp dẫn ở mi thế hả ?”

Anh vừa hỏi vừa lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.

Vài giờ sau – sau khi đã tin chắc Cliff vẫn còn sống – Kyrian quay về nhà.

Vẫn không tìm được Desiderius ở đâu hết.

Chết tiệt.

Anh đứng ở cửa bếp tò mò nhìn Amanda. Lúc này đã là năm giờ sáng, và có vẻ như cô đang chuẩn bị súp và bánh mì sandwich.

Có lạ không cơ chứ ?

Cô di chuyển khắp nhà bếp như một nữ thần duyên dáng, hoàn toàn không hay biết sự xuất hiện của anh. Cô ngân nga nho nhỏ một giai điệu nhẹ nhàng, nếu anh không nhầm thì đó là bài “In the Hall of the Mountain King” của Grieg.

Chưa bao giờ anh gặp được người phụ nữ nào thú vị đến thế. Chiếc áo sơ mi lụa giản dị mơ hồ khắc họa những đường nét cơ thể nhưng, vẫn hoàn toàn kín đáo che giấu toàn bộ cơ thể. Màu xanh ngọc dìu dịu càng tôn thêm nước da hơi tái và mái tóc nâu vàng.

Chỉ cần nhìn thấy cô, cơ thể anh lập tức dội lên phản ứng, cả người anh như căng lên, nóng hừng hực.

Càng nhìn cô, anh lại càng muốn cô hơn. Cô đổ súp và cốc, rồi nhúng ngón tay vào để thử độ nóng ấm.

Kẻ bất tử không thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng đó thêm chút nào nữa. Như một chiếc bóng, anh lẻn đến bên cạnh, nắm lấy tay cô.

Cô hoảng hốt ngước nhìn và nhận ra là anh. Anh mỉm cười nhìn cô, đưa ngón tay dính nước súp lên miệng mình, dùng chiếc lưỡi liếm láp, nếm thử hương vị của nước súp và của cả chủ nhân của đôi tay đó.

“Ngon tuyệt,”

Má cô ửng hồng. “Chào, anh yêu, công việc thế nào ?”

Anh bật cười nhìn cô đóng giả Donna Reed. “Là cùng Nick xem Nite sao ?”

Cô nhún vai. “Em cứ nghĩ anh sẽ thích nếu khi về nhà có sẵn một bữa ăn nóng hổi đang đợi. Như thế tốt hơn nhiều so với việc chào đón anh chỉ là ngôi nhà tối tăm, trống trải.”

Tốt hơn rất nhiều lần so với suy nghĩ của cô thì có. Anh nhìn chằm chằm cô, nhìn đôi môi hé mở như mời gọi. Đã hàng trăm thế kỷ, chưa từng có ai chào đón anh về nhà. Hàng ngàn năm sống một cuộc sống ngoài cô độc cũng chỉ là cô độc.

Cơ đơn và tĩnh mịch đã sớm tiêu tán kể từ cái lần anh giật mình thức dậy trong khu nhà máy bỏ hoang, nhận thấy trước mắt là đôi mắt to linh lợi nhìn anh như thiêu cháy.

Amanda hoàn toàn không biết dự định kế tiếp của Kyrian. Anh điên cuồng chiếm hữu đôi môi cô. Cái lưỡi mạnh bạo tiến sâu vào trong khi bàn tay anh lang thang khắp vùng lưng cô và dừng lại ôm tròn vùng mông vung lên.

Thật ngạc nhiên là cô lại dễ dàng đồng ý để anh điều khiển bản thân mình như thế, hay nói đúng hơn là cô không hề để tâm đến chuyện đó. Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân là một kẻ nghiện chuyện tình dục. Cho đến khi gặp được anh.

Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Kyrian, cô đều không thể tự khống chế. Cô muốn lúc nào anh cũng ở bên cạnh mình. Cô muốn ôm lấy anh, chạm vào anh và hoàn toàn thuộc về anh.

Nếu có thể, cô ước chi có thể trói anh vào chung với mình.

Vẫn ngấu nghiến môi cô không rời, bàn tay anh luồn xuống dưới làn áo sơ mi, tìm kiếm vùng ẩm ướt đang không ngừng run rẩy. Cô rên lên cảm nhận bàn tay anh chạm vào cơ thể, những ngón tay lướt nhanh không ngừng khuấy đảo.

Trời ơi, làm thế nào mà anh ta lại có thể khiến cô khao khát đến vậy. “Kyrian, súp của anh,” cô hổn hển trong hơi thở.

Anh rời môi cô ra, hơi thở vướng vít trêu ghẹo, môi anh căng phồng sau nụ hôn nồng cháy. “Nó có thể đợi.”

Tối nay, ở anh có cái gì đó khác lạ hơn bình thường. Điều gì đó hoang dại hơn và cũng độc ác hơn. Anh bế cô đến chỗ cái bàn, đặt cô nằm xuống.

Mắt anh rực lửa đầy thèm khát, anh đứng, chôn chặt giữa hai chân cô, nhìn thẳng xuống cơ thể nằm bên dưới. “Giờ là dạ yến cho đức vua.”

Và rồi, anh phục lên người cô. Amanda thở hổn hển mãnh liệt đáp ứng đôi bàn tay đòi hỏi vuốt ve khắp cơ thể. Những va chạm như điện xẹt. Nó khiến cô thỏa mãn và càng thèm khác nhiều hơn.

Khi anh điên cuồng hôn cô, tay cô lần tìm xuống vùng bên dưới hai cơ thể áp sát vào nhau, mở khóa quần để có thể hoàn toàn cảm nhận được anh. Bộ phận nam tính đã hoàn toàn cứng như đá nguội và đang rung lên cô giữ chặt nó trong tay mình. Anh rên lên, vẫn không rời khỏi môi cô.

Thật đáng kinh ngạc. Một chiến binh bất tử bình thường không cần một ai lại đang phản ứng lại với bàn tay không yên phận của cô. Anh ta đang run rẩy khi cô cứ nắm chặt lấy vùng nhạy cảm dịu dàng ve vuốt.

Kyrian không thể nghĩ đến đôi bàn tay đang đặt trên vùng nam tính của mình. Tất cả những gì anh muốn là ngửi thấy mùi hương cô, nhấm nháp cô từng chút một.

Anh muốn hoàn toàn có được cô.

Để bản thân hướng theo mệnh lệnh của ham muốn và tạm rời xa lý trí, anh kéo tay cô ra và tự đưa bản thân tiến vào sâu trong cô.

Amanda rên lên cảm nhận được anh đang tiến sâu vào bên trong mình. Nó thật cứng và vĩ đại. Cô thấy bản thân đang được lấp đầy một cách triệt để. Cô uốn chân ôm trọn eo anh trong khi anh chậm rãi nhưng mạnh mẽ chuyển động vùng hông.

“Ôi, Kyrian,” cô rên rỉ, uốn cong lưng.

Bàn tay anh trượt dài trên cơ thể mềm mại như sương, rồi phủ chụp lấy bờ ngực đẫy đà trong khi vẫn không ngừng tiến sâu vào hơn nữa.

Cả hai chậm rãi hưởng thụ giây phút hai cơ thể hòa vào làm một. Amanda quằn người đau đớn mỗi khi anh đẩy mạnh xuống, cảm nhận anh đang thưởng thức vùng cổ, kích động theo sự chuyển động của những chiếc răng nanh lướt dọc trên da thịt. Cô nhắm mắt, một lần nữa cảm nhận sự liên kết tuyệt đối với anh. Cả hai hòa vào nhau tạo thành một thể.

Anh rung rẩy trong vòng tay cô, thì thầm tên cô, hơi thở vấn vít trên môi cô, khiến cô run lên đầy ham muốn.

Cả thế giới như hoàn toàn tan biến, nơi nơi đều ngập trong sắc màu.

Kyrian nhìn cô chăm chú, cảm nhận cơ thể cô đang ôm chặt lấy mình. Chúa ơi, anh thật sự muốn lên tới đỉnh nhưng anh không dám. Anh đã bắt đầu cảm nhận được năng lực đang sụt giảm. Anh cần có quyền năng để đảm báo cô được an toàn.

Anh nghiến chặt răng, miễn cưỡng rời khỏi cô.

Anh im lặng mặc lại quần áo, cõi lòng chìm trong đau khổ. Anh đưa khuỷu tay vào trong quần jeans, cố nới lỏng lớp vải đang thít chặt lấy phần cương cứng của cơ thể.

Nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng.

Amanda cảm thấy xót xa khi nhìn thấy cử chỉ vụng về, cứng nhắc của anh. Làm sao mà anh có thể khiến cô hoàn toàn thỏa mãn trong khi bản thân lại không có được niềm hoan lạc đó ? Đó đúng là một sự tra tấn.

Nhưng anh không nói lời nào.

Sự im lặng của anh trong suốt bữa ăn khiến tim cô thổn thức. Người chiến binh tội nghiệp của cô.

-------

Lời người dịch: Thương Kyrian ghê, cứ tới cao trào là phải lùi về cánh gà.

Lý trí không ngừng bảo vớ cô rằng, không cần biết cô có cần anh ta đến thế nào, cuối cùng hai người bọn họ vĩnh viễn vẫn là không thể nào.

Amanda tỉnh dậy vào khoảng ba giờ chiều. Cô thức dậy, tắm rửa, thay quần áo trong khi Kyrian vẫn còn đang ngủ.

Chúa ơi, anh trông mới đẹp trai làm sao. Anh nằm, một tay gác lên đầu, trông như một cậu bé chứ không phải một chiến binh bất tử của bóng đêm.

Cảm giác thôi thúc giục giã trong lòng, cô cúi người hôn lên đôi mơi hé mở. Anh chồm người lên, giữ chặt lấy cổ cô.

Bàn tay anh siết chặt đến độ cô hầu như không thở nổi.

“Kyrian,” cô thì thầm, cố thoát. “Anh yêu, em sắp chết ngạt rồi đây.”

Nhưng anh không để ý, vẫn giữ rịt lấy cô suốt ba phút rồi mới buông tay thả lỏng đầu cô.

“Được rồi,” cô nói trong hơi thở hổn hển, còn anh xoay người nằm nghiêng. “Nhớ nhắc em là sau này không được làm chuyện này nữa.”

Amanda kéo chăn trùm kín người anh rồi nhón gót bước ra khỏi phòng.

Cô thấy Nick đang đứng trong phòng khách dưới lầu, chân mang giày trượt patin lướt như bay từ chỗ này sang chỗ kia, sắp xếp lại mớ giấy tờ.

“Anh đang làm gì thế ?” cô hỏi.

Anh ngừng lại nhún vai bảo. “Mỗi khi tôi đi ván trượt trong nhà là Kyrian nổi khùng lên.”

Amanda bật cười. “Được thôi, nhưng tôi đoán là anh ta cũng không thích anh dùng giày trượt đâu.”

“Chắc là không, nhưng kệ bà nó, chỗ này thì lớn quá mà tôi thì không muốn tháo khớp sau khi đi từ chỗ này tới chỗ kia.”

Cô lại bật cười lần nữa. Khi đã quen rồi, mọi người rất dễ bị Nick ảnh hưởng.

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11 (Phần 2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Night pleasure (18+) Chương 11 (Phần 1)