Truyện Night pleasure (18+)

Chương 10 (Phần 2)

Tác giả Sherrilyn Kenyon
 

Anh thầm nguyền rủa vận mệnh đen đủi của bản thân.

Trong suốt ngần ấy năm làm Kẻ Săn Đêm, chưa bao giờ anh lại phải đối mặt với tình huống không rõ ràng như thế này.

Anh không thích cảm giác này chút nào. Nhất là khi cuộc sống của Amanda đang bị đe dọa, cách duy nhất là tìm ra con quỷ xấu xa đó và tiêu diệt hắn.

Anh quay trở về nhà mệt mỏi rã rời. Mọi thứ đều tối tăm và tĩnh mịch quá. Amanda đang ở trên lầu. Anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, đó là một mối dây liên lạc vô hình, nó khiến anh cảm thấy thư thái.

Đó là một cảm giác của vô thức… Chỉ là biết cô đang ở đó…

Hạnh phúc dâng lên trong lòng.

Nhưng anh không định đi tìm cô. Có nhiều thứ đang nhào lộn trong đầu. Anh cần phải sắp xếp lại mọi chuyện. Phải suy nghĩ cho thật kỹ.

Anh bước vào phòng giải trí, cầm găng tay và quả bóng chày, ném mạnh vào rổ. Tập trung vào việc ném bóng có thể giải tỏa phần nào những suy nghĩ rối rắm trong lòng. Cứ để mặc tâm trí đi lang thang vô định là cách hay nhất để xoa dịu nỗi đau trong quá khứ vẫn còn mãi luẩn quất trong anh.

Tại sao vợ anh lại không yêu anh ?

Kể từ ngày bị Theone lừa dối, đối với tất cả mọi người bên cạnh, anh đều tỏ thái độ nghi ngờ. Anh đã trao cho ả tất cả mọi thứ, nhưng vậy vẫn còn chưa đủ. Nếu không thể có được tình yêu của vợ mình, liệu anh còn có thể chiếm được tình yêu của ai khác nữa. Anh hiểu điều đó rất rõ ràng.

Hằng bao thế kỷ trôi qua, Kyrian không ngừng tự thuyết phục bản thân rằng chuyện đó không quan trọng. Anh không cần ai cả. Cho đến khi anh gặp Amanda. Cô đã chạm vào lớp bảo vệ của anh, anh cảm thấy bản thân như hoàn tòa bị phơi bày trước cô.

Chỉ có cô mới có thể tiến sâu vào bên trong anh, mở cửa con tim rỉ máu. Anh muốn có cô. Cả tâm trí. Cả cơ thể. Và cả linh hồn. Anh muốn trọn vẹn con người cô.

Có cái gì đó đang chuyển động phía bên trái anh.

Anh quay đầu và nhìn thấy Amanda đang bước vào, trên người chỉ mặc bộ áo len đơn giản. Thật không thể tin được là điều đó lại khiến anh cảm thấy cô thật gợi cảm. Hai bím tóc xỏa xuống bên mặt. Bộ quần áo đó khiến cô trông cô thật ngây thơ và thánh thiện như trẻ nhỏ. Nhưng nó cũng chẳng có chút nữ tính nào cả.

Vậy mà bản chất đàn ông trong anh lại bị cô làm thức tỉnh, trở về với nguyên thủy và sơ khai.

“Anh về nhà được bao lâu rồi ?” cô hỏi.

Kyrian chưa kịp trả lời thì cô đã lao đến, hôn lên má anh. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể anh. Hành động đó chính là tình cảm chân thật nhất.

“Em làm gì trên đó thế ?” anh hỏi. “Đã bốn giờ sáng rồi.”

“Em không ngủ được.”

Cô buông anh ra, bước về phía cuối phòng. Khi cô quay trở lại,anh thấy cô đang cầm găng tay của Nick. Như một cầu thủ chuyên nghiệp, cô đeo găng làm động tác bắt bóng.

Anh dịu dàng ném bóng qua.

Cô nhanh chóng bắt được và ném trả ngay lập tức. Tay anh tê rần và như cháy lên bên dưới lớp găng. “Ow !” anh cười thầm, bàn tay vẫn tê rần. Cô ném tốt hơn Nick nhiều. “Ấn tượng đấy.”

Cô nháy mắt. “Em gần như là đứa con trai duy nhất của ba đó. Ông đã dạy em chơi bóng.”

Kyrian ném trả bóng cho cô. “Nếu vậy thì ông đã dạy em rất tốt đó.”

Cô cười tươi tắn. Hai người cứ thế im lặng chuyền bóng qua lại. Lạy chúa, anh không sao ngờ rằng sẽ có lúc tìm được một người phụ nữ chịu cùng anh làm những chuyện thế này vào những lúc như thế này. Ngay cả Nick cũng không ngừng làu bàu than vãn, nhưng Amanda dường như rất vui vẻ hòa nhập với anh.

“Thế nào rồi ?” cô hỏi. “Anh có tìm được gã không ?”

“Không,” anh thở dài. “Không dấu vết nào hết.”

“Rồi sẽ tìm được thôi.”

Anh hơi bối rối khi nghe thấy sự tự tin trong giọng nói của cô. “Em không nghi ngờ chút nào sao ?”

“Không. Em biết anh sẽ không để gã làm hại chúng ta.”

“Anh đã không thể giúp Rosa.”

“Em xin lỗi,” cô nói, chụp quả bón rồi ném trả lại. “Có lẽ rất khó để anh chấp nhận chuyện đó, nhưng đó đâu phải lỗi của anh. Anh đã làm mọi thứ có thể để bảo vệ bác ấy.”

Kyrian nghiến răng. “Chuyện này còn khiến anh đau khổ hơn là anh nghĩ. Thật không tin được gã có thể kiểm soát được bác ấy.”

Cô nhìn anh thông cảm, mỉm cười ấm áp. “Em nghĩ điều đó có thể giải thích được tại sao gã có thể đốt nhà của bọn em.”

Anh gật đầu. “Có thể gã đã lợi dụng Allison. Anh thấy cô ấy nằm gục trong phòng, hệt như Rosa. Có lẽ tâm trí con người không thể chịu nổi sự căng thẳng đó.”

“Có thể chuyện này sẽ khiến anh thấy khá hơn một chút, Tabitha nói Allison đã hồi phục và sẽ sớm về nhà, Rosa cũng sẽ thế, bà ấy sẽ sớm bình phục mà không có chút di chứng nào.”

“Tốt quá.” Kyrian quan sát cô cùng chơi bóng với mình. Càng chơi, anh cảm thấy mình càng lún sâu hơn. Anh biết anh đã yêu cô mất rồi và giờ thì không thể làm gì để cưỡng lại điều đó.

Thật ra, càng chơi, anh lại càng muốn có cô. Anh nhìn chiếc áo sơ mi bó sát khi cô quay người ném bóng. Anh thích cái cách cô hất mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt. Cả đôi môi hé mở và hơi thở dồn dập.

Và anh nhận ra bản thân đang thử ném bóng thật cao rồi thích thú nhìn cô rướn người bắt lấy. Mỗi khi cô làm thế, chiếc áo sơ mi len lại nhếch lên, lộ ra vùng bụng trắng mịn mời gọi ánh mắt thèm muốn điên cuồng. Và mỗi khi đuổi theo quả bóng, bầu ngực cô rung rung, lắc lư trong khi chiếc hông thon thả như đang trôi bềnh bồng. Nhưng cảnh tượng tuyệt mỹ nhất chính là khi cô uốn gập thân hình cân đối để đón bóng. Một vòng ba tuyệt hảo…

Không thể chịu nổi thêm chút nào nữa, anh vứt chiếc găng xuống sàn.

Amanda đứng im như hóa đá nhìn Kyrian sải từng bước dài tiến về phía mình. Cô vẫn còn chưa kịp nhận ra anh định làm gì thì đã phát hiện ra bản thân nằm gọn trong vòng tay anh, đôi môi bị môi anh ngấu nghiến.

Cơ bắp rắn rỏi, cuồn cuộn thít chặt lấy quanh người, nhấc bổng cô lên. Vóc người dong dỏng cao nên từ trước đến giờ chưa từng có người đàn ông nào có thể bế cô lên, ấy vậy mà Kyrian lại nhẹ nhàng làm cái công việc tưởng chừng không thể đó, tim cô đập rộn ràng trong lòng ngực. Cô thích cái cảm giác đó. Cô cảm thấy mình đúng là một nữ nhân chân chính. Và bé bỏng.

Cô uốn chân ôm trọn eo anh trong khi chiếc lưỡi anh không ngừng trêu đùa trong miệng cô. Cô cảm nhận được cái thiên đường rắn rỏi đang căng lên giữa hai đùi mình … Một người đàn ông hoàn hảo.

Anh gầm gừ, xoắn chặt đôi môi cô trong khi tay luồn xuống áp chặt phần bên dưới cơ thể.

Môi anh rời khỏi môi cô, tiến dần xuống cổ rồi vướng vít nơi cằm. Cơ thể cô như mềm nhũn cảm nhận hơi nóng từ anh tỏa ra trên da thịt. Đây đúng là cảm giác mà cô mong đợi suốt cả ngày hôm nay. Cảm nhận vòng tay anh ôm chặt lấy mình. Cảm nhận anh đang nằm gọn trong vòng tay mình, cảm nhận được tất cả tình yêu dành tặng cho anh.

Cô hồi hợp, mong đợi cảm giác anh một lần nữa lấp đầy trong cô.

Cả cơ thể anh rung lên. Anh vẫn còn nhớ cảm giác đưa bản thân vào sâu tận bên trong cô. Nhớ gương mặt cô đắm chìm trong vòng tay mình.

Anh như muốn cháy bùng lên cùng với cô nhưng anh không dám. Không phải lúc này. Giờ là lúc anh cần có sức mạnh để chống lại Desiderius.

Nhưng cơ thể anh không chút nghe lời. Tất cả những gì anh muốn là chạm vào cô, cảm nhận làn da cô.

Lý trí chưa kịp lên tiếng thì anh đã nhận ra bản thân đang quỳ trên sàn, còn cô thì dịu dàng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Amanda hút lấy toàn bộ đam mê cuồng dại trên gương mặt anh. Bàn tay anh thoăn thoắt cởi phăng quần áo trên người cô trước khi cô kịp nhận ra những ngón tay vân vê trên da thịt. Đối diện với cơ thể khỏa thân trần trụi lại là một chuyện khác.

Động tác anh chậm dần.

Vẫn ăn vận đàng hoàng, nhưng ánh mắt anh lại dán chặt lên cái cơ thể đang phơi bày một cách trọng vẹn dưới ánh trăng, bàn tay không ngừng chu du khám phá khuôn ngực đầy đặn, nắn bóp, đùa giỡn với đầu vú đã cương cứng. “Em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng gặp,” giọng nói anh vang lên trầm trầm.

Amanda biết còn nhiều hơn thế. Cô đã được nhìn thấy vẻ đẹp của vợ anh, nhưng cảm nhận đó của anh với cô lại khiến cô rùng mình. Anh rõ ràng chính là người đàn ông điển trai nhất mà cô từng gặp.

Khi anh cúi người, nồng nàn hôn cô, cô đưa tay lần mở từng chiếc cúc áo trên người anh.

Kyrian nắm chặt bàn tay không yên phận của cô, lắc đầu ra hiệu không được. Nếu anh để điều đó xảy ra, chỉ cần chạm vào làn da mềm mại đó, anh biết anh sẽ không cách nào kiềm nén được nữa.

Thay vào đó, anh hôn lên đôi tay cô, rồi hôn lên cổ, rồi chuyển dần xuống ngực. Anh nhấm nháp cơ thể cô bằng môi, bằng lưỡi và bằng cả những chiếc răng nanh bén nhọn.

Tận hưởng cơ thể tuyệt mỹ đó khiến anh cảm thấy như năng lực đang tăng lên nhanh chóng. Càng lúc càng nóng, và càng lúc càng tuyệt vọng, miệng anh lướt nhẹ xuống vùng ngực diễm lệ, rồi chuyển dần xuống vùng bụng thon thả, rồi xuống đến phần đùi. Anh nghe tiếng cô thở hổn hển trong hoan lạc khi cô mở rộng chân chào đón.

Ham muốn có được cô mãnh liệt dâng lên trong anh. Đó là bản năng nguyên thủy và hoàn toàn chi phối tất cả mọi cảm giác khác. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến chỉ toàn là Amanda.

Anh có thể nghe tiếng đập của mạch máu dội lên bên tai.

Bằng tất cả nỗ lực bản thân, anh nhắm chặt mắt, ngấu nghiến tận hưởng cơ thể ngọt ngào mà anh luôn thèm khát.

Amanda rên lên khi cô cảm nhận đầu lưỡi của anh đang tiến sâu vào bên trong mình. Cô luồn tay vào tóc anh, nâng người lên cao phối hợp cùng anh. Anh đang trở về với con người nguyên thủy đầy hoang dã của mình. Hành động của anh đầy bạo ngược và chiếm hữu, nó khiến cô rên lên cảm nhận những rung động bên trong cơ thể khi đầu lưỡi không ngừng khuấy trộn. Anh đang làm tình với cô bằng miệng.

Anh vẫn gay gắt tiến sâu vào, và cô thực sự đã lên tới đỉnh. Cơ thể như muốn nổ tung, cô chỉ muốn hét toáng lên, cả cơ thể vặn vẹo hưởng thụ khoái lạc mới mẻ cô chưa từng cảm thấy.

Anh vẫn không buông tha cô. Cứ vần vũ trên cơ thể đó hết lần này đến lần khác. Miệng anh, lưỡi anh không ngừng khuấy đảo, xoắn xít quấn lấy ngon ngọt dụ dỗ cho đến khi cô lại một lần nữa bị nhấn chìm trong làn sóng của khoái lạc. Đầu cô quay mòng mòng, từng tế bào não gần như đều bị buộc chặt vào bên trong cơ thể đó.

Kyrian bỗng đẩy cô sang một bên, đứng bật dậy như thể cơ thể cô là một con mãnh thú. Mắt anh càng trở nên đen hơn khi anh rời khỏi cơ thể cô, đôi mắt thèm khát dán chặt vào chiếc cổ xinh xắn.

“Kyrian ?”

Đầu óc anh vẫn còn mơ màng, anh hầu như không nghe thấy cô đang gọi. Mũi anh vẫn vương vất mùi hương của cô. Cả cơ thể cô áp sát vào anh khiến anh cảm thấy vừa hồi hộp lại cũng vừa đau đớn.

Hãy tiến đến đi. Hưởng thụ cô. Tận hưởng đi.

Biến cô trở thành người phụ nữ của mày…

Anh nghiến răng nhìn tĩnh mạch nơi cổ cô phập phồng. Chỉ một cái thôi…

Một cái thôi.

Nhưng làm vậy là trái với ước nguyện của cô.

“Có chuyện gì sao ?” cô hỏi

Anh nhún vai không dám thừa nhận là anh muốn cô. Lửa tình hừng hực. Gần như không thể tự mình kiểm soát.

Mùi hương của cô như bủa vây khắp cơ thể. Tất cả chuyện anh có thể nghĩ đến đều chỉ có mình cô.

Chính vì thế tình cảnh của anh lại càng thêm nguy hiểm. Một nguy hiểm chết người.

Gầm gừ, anh cố đem hết toàn bộ ý chí buộc bản thân phải tránh xa cô ra. “Chạy đi, Amanda,” anh rống lên.

Amanda không hề do dự. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với anh. Cô vội ôm hết quần áo, chạy ào về phòng.

Kyrian nghe thấy tiếng bước chân cô dồn dập càng lúc càng xa, anh gục người trên nền đất lạnh. Anh dùng tay ôm chặt cái bộ phân cương cứng đang muốn bùng cháy trong cơ thể, nhấn mình trong cơn đau quằn quại.

Chưa bao giờ anh lại có cảm giác này. Thần Dớt thương xót, chỉ chút nữa thôi, anh đã cấm phập răng vào cổ cô rồi.

Anh nhắm mắt, lắc đầu cố chống lại con dã thú đang gầm rú bên trong cơ thể. Con thú đó điều khiển anh chiếm lấy cô, không cần biết hậu quả sẽ thế nào.

Amanda vẫn còn run rẩy cho đến khi về tới phòng. Cô sẽ không thể quên được gương mặt hoang dại của Kyrian khi anh kêu cô chạy đi.

Trước đây, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ anh, nhưng ngay chính giờ phút đó, cô đã thực sự nhìn thấy Kẻ Săn Đêm bên trong anh trỗi dậy và cô biết, chứng kiến cảnh đó cũng sẽ khiến bọn Daimon sợ chết khiếp.

Cố hít thở thật sâu, tự giữ bình tĩnh, tất cả những gì cô muốn chỉ là một mối quan hệ bình thường. Nhưng hình như yêu cầu bình thường với một con ma cà rồng là một yêu cầu quá đáng.

Tim cô đập rộn lên, cô dừng lại, nhìn mình trong gương. Môi cô sưng phồng vì nụ hôn của anh, cổ hơi ửng đỏ lưu lại dấu vết của những sợi râu thô cứng.

“Amanda ?”

Cô khựng lại lắng nghe tiếng Kyrian vọng ra từ bên kia cửa. “Vâng ?” cô do dự lên tiếng.

Anh huých nhẹ mở cửa nhưng không bước vào trong. “Anh có làm em sợ không ?”

“Muốn em nói thật không ?”

Anh gật đầu.

“Có.”

Anh nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt. “Anh xin lỗi.”

Cô biết anh thật tâm nói lời đó. Cô có thể nhìn thấy sự ăn năn trong mắt anh.

“Sao em không bảo anh để em?” Kyrian hỏi, giọng nói trầm trầm phá tan không khí tĩnh lặng của căn phòng.

Câu hỏi đó khiến cô căng thẳng. “Anh muốn em đi sao ?”

Anh im lặng thật lâu đến nỗi cô tưởng rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi đó. “Không, anh không muốn.”

Chỉ ba từ nhưng chứa đựng biết bao tâm sự và tình cảm, cô choáng váng nhận ra, đó cũng chính là lời tỏ tình của anh.

Cô đứng im nhìn chằm chằm vào anh trong khi anh bước lui về sau một bước. Cô nhận ra anh vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được bản thân. Nhưng dù là vậy, cô vẫn muốn anh.

“Vậy thì em sẽ không đi đâu hết cho đến khi nào anh đuổi em đi thì thôi.”

Kyrian đứng im bất động lắng nghe những lời đó. Anh biết chắc rằng chỉ khi nào trái đất không còn tồn tại nữa thì Amanda mới không còn được chào đón ở nơi này. Và tiếp theo đó, anh cũng nhận ra một điều, nếu quả có một ngày trái đất không còn tồn tại nữa thì anh cũng vẫn còn sống, nhưng còn Amanda thì…

Anh nhăn mặt nghĩ đến ý nghĩa của sự bất tử và đau đớn nhận ra cả hai sẽ không thể có được kết cuộc hạnh phúc mãi mãi.

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11 (Phần 1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Night pleasure (18+) Chương 10 (Phần 2)